𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟐 - 𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏
✮⋆˙ Bản dịch không chính xác hoàn toàn, tui đã cố dịch sát nhất có thể. Có gì sai sót mong minna giúp đỡ tui nhe:>
✮⋆˙ Chương 2 và 3 xoay quanh Sarina và Goro nhé.
✮⋆˙ Không đăng lại khi chưa được sự chấp thuận.
✮⋆˙ Người dịch bị tiêu chuẩn kép, nên bản dịch này xin phép không phục vụ anti Aqua (Gorou)/ Kana/ Ai/ Ruby (Sarina) và người có NOTP là AquaKana nhé. Xin cảm ơn.
✮⋆˙ Hãy mua truyện để ủng hộ tác giả
─⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅─
"Pōn", một âm thanh dễ thương vang lên khi cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Giữa tiếng người huyên náo vang vọng khắp sảnh, giọng nói điện tử của hệ thống hướng dẫn cũng vang đều lên trong không gian.
"Khách hàng mang phiếu số 30, xin mời đến quầy để thanh toán."
Tầng một đóng vai trò là lối vào chính của bệnh viện. Những hàng ghế ngay trước quầy tiếp tân được sắp đặt ngay ngắn, và các bệnh nhân ngồi yên tại đó, lắng nghe tiếng gọi tên của mình. Khoảng tám phần số ghế đã có người ngồi - sự đông đúc quen thuộc ấy vẫn không hề thay đổi. Mà cũng phải thôi, bởi nơi này là bệnh viện đa khoa duy nhất trong khu vực này mà.
Đông người cũng là lợi thế theo cách riêng của nó. Cây muốn giấu thì phải giấu trong rừng. Ở giữa biển người, khả năng bị phát hiện sẽ thấp hơn nhiều.
Âm thầm thở ra một hơi, tay nắm chặt vành lốp xe lăn. Kéo nhẹ về sau rồi đẩy mạnh về trước. Càng nhanh càng tốt. Không để ai xung quanh sinh lòng nghi ngờ.
Cố giữ bình tĩnh, lướt qua quầy tiếp tân mà không để lộ một chút lo lắng nào. Gắng giữ chiếc ba lô trên đùi không quá nổi bật.
Chiếc xe lăn cũ kỹ, cứ mỗi lần đẩy là lại phát ra tiếng cọt kẹt. Chắc sắp lên cơn đau tim luôn rồi!
"Ara, sao vậy Sarina-chan?"
Tim cô giật thót. Một dòng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Cô y tá gọi mình là người quen. Cô ấy khoảng bốn mươi tuổi, là một y tá tròn trịa, thích trò chuyện và mỗi lần gặp đều mang đến những câu chuyện vui như "Mấy món ngon mới ở cửa hàng" hay "Những sự cố hài hước của các y tá mới."
Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, Sarina cảm thấy căng thẳng ngay cả khi trò chuyện với cô y tá ấy. Chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Ờ, ừm... tại cháu hơi khát thôi. Chắc cháu sẽ đi mua nước trái cây gì đó."
"Mà đúng thật, với cái nắng này thì cũng khó tránh khỏi nhỉ."
Y tá không có vẻ gì là nghi ngờ. Vừa kiểm tra bảng kẹp tài liệu, cô vừa vẫy tay với Sarina.
"Vì từ một giờ chiều sẽ có truyền dịch, nên cháu nhớ quay lại phòng bệnh trước khi đến lúc đó nhé."
Sarina trả lời bằng giọng vui vẻ: "Vâng ạ."
Cảm giác có lỗi khi phải nói dối cô y tá hiền hậu thật sự khiến mình day dứt, nhưng đây không phải là lúc để bận tâm. Bởi vì còn chuyện cấp thiết hơn cả truyền dịch.
Lặng lẽ lần qua hành lang hẹp, hướng đến cửa sau. Quả nhiên đúng như mình tính, nếu đi ngang qua khu thuốc và nhà kho, hầu như không thấy ai. Nếu may mắn, mình sẽ trốn được khỏi bệnh viện một cách an toàn.
"... Được lắm, tới nơi rồi."
Sarina vươn tay nắm lấy tay nắm cửa sau. Cạch - cánh cửa được cô đẩy ra.
Từ kẽ hở của cánh cửa, ánh sáng rực rỡ tràn vào, khiến Sarina khẽ nheo mắt. Làn không khí mùa hè phả ra đầy oi ả nhưng dịu dàng, ôm lấy cơ thể. Mùi hương của rừng lan tỏa khắp nơi.
À, hóa ra mình lâu lắm rồi mới ra ngoài. Có lẽ cũng gần cả tháng rồi. Thế giới không có điều hòa lại khiến mình cảm giác không khí ngoài này thật sự rất mới mẻ
Sarina thở phào nhẹ nhõm.
"Suýt nữa thì hỏng, nhưng may mà vẫn ổn..."
Đặt tay lên vành xe lăn. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi nhà tù bệnh viện này.
"Vậy là đến đây rồi, chỉ còn một chút nữa thôi! Đợi mình nhé, Ai...!"
Tự do đang đợi mình ở phía trước rồi.
Sarina quay tay nắm xe lăn với tinh thần hứng khởi: "...À rế?"
Mặc cho có dùng bao nhiêu sức lực, bánh xe không thể tiến về phía trước. Tay nắm xe lăn không quay được. Vụ gì vậy trời. Hay bị vướng vào cái gì mất rồi.
Ngay sau đó, có một người con trai lạ mặt đứng phía sau cô, ánh mắt nhìn xuống từ sau chiếc xe lăn.
"Em đang làm gì vậy?"
"–Uaaaaaahhh!"
Cô bé không kiểm soát được mà thét lên 1 tiếng hét kì lạ. Ai có mà ngờ rằng lại có người đứng ở khoảng cách gần như thế.
"Lớn giọng thế. Dọa tôi hết cả hồn đấy!"
Một thanh niên mặc áo blouse trắng nhìn xuống Sarina, người vẫn còn cứng đờ. Có lẽ anh ta cũng bất ngờ vì tiếng hét của cô, mặt nhăn lại.
Một anh chàng cao ráo với thân hình mảnh mai. Kính mắt vuông cũng khá hợp với khuôn mặt ấy. Không phải kiểu nổi bật, nhưng lại toát lên vẻ trí thức và gia thế tốt. Nói chung, mình nghĩ ảnh cũng thuộc dạng đẹp trai.
Sarina chẳng nhớ anh chàng này là ai, nhưng với chiếc áo blouse trắng này, chắc chắn anh là người của bệnh viện. Mà nếu là bác sĩ, thì ảnh trông trẻ quá, chắc chỉ khoảng hai mươi thôi.
Nhìn vào bảng tên trên ngực anh ta, Sarina thấy rõ dòng chữ "Bác sĩ thực tập Amemiya Goro."
"Eto... anh là bác sĩ thực tập ạ?"
"Kiểu như tập sự ấy mà. Từ năm nay, tôi được học việc ở bệnh viện này."
Nghe anh nói vậy, Sarina khẽ gật đầu: "Ò."
Có vẻ như anh chàng này vừa mới tốt nghiệp đại học và vẫn đang trong quá trình thực tập để trở thành bác sĩ thực thụ.
"Làm bác sĩ trông khá vất vả nhỉ."
"Thôi vậy nha." - Sarina đáp lại bằng một câu vô thưởng vô phạt để kết thúc cuộc trò chuyện rồi quay đi. Giờ cô chẳng còn tâm trí đâu mà tán gẫu thân mật với một bác sĩ tập sự nữa.
Tuy nhiên, vẫn như dự đoán, chiếc xe lăn vẫn không chịu tiền về phía trước.
Phía sau, Goro thở dài một tiếng: "Này này."
"Nhóc định ra ngoài bằng xe lăn thật đấy à? Được chết liền đấy."
Có vẻ như anh ta đang cố ngăn Sarina trốn thoát. Tay anh ta nắm chặt cái tay cầm phía sau xe lăn, không dễ gì mà thoát được.
"Nhóc là bệnh nhân ở đây mà, đúng không? Tôi không bỏ qua chuyện nhóc trốn viện như vậy đâu."
"H-hông phải, em đâu có trốn viện gì đâu." Sarina vội vàng cười gượng: "Em chỉ định đi mua đồ uống một chút thôi mà."
"Trong bệnh viện cũng có máy bán hàng tự động. Mắc gì phải ngoài cho mất công thế?"
"À, thì... lâu lâu em lại muốn hít thở khí trời một chút ấy mà."
"Vậy thì nhóc có thể đi lên không gian ngắm cảnh trên sân thượng kia mà. Ở đó chả cần sự cho phép của bác sĩ."
"Ùm... mà tại sân thượng hơi đông người một chút í. Nên là em mới qua đây thôi."
Chàng bác sĩ tập sự: "Hừ!" một tiếng, rồi đánh mắt sang chiếc balo nằm trên đùi của Sarina.
"Vậy rốt cuộc, cái thứ 'hành lí' to đùng này là gì thế? Hít thở khí trời thôi mà, có cần phải mang theo mấy thứ như vậy không?"
"Cái này, đây là..."
"Dù có nhìn dưới góc độ nào đi nữa, khách quan mà nói thì có vẽ như nhóc đây đã muốn ra ngoài lắm rồi ha."
Bị chặt bẹp bằng lý lẽ sắc bén, Sarina chỉ biết thở ra một tiếng: "Hùm."
Xem ra ý định "đào tẩu" của Sarina đã bị phát hiện từ phút đầu tiên rồi. Với bác sĩ thực tập này, những màn kịch vụng về dường như chẳng thể qua mắt được anh ta.
"À mà này... Amemiya-sensei...gọi vậy được không nhỉ? Hay là Goro-sensei?"
"Thích gọi sao cũng được hết."
Bác sĩ thực tập đáp lại với vẻ chẳng mấy hứng thú. Thái độ thì lạnh như băng. Sarina cảm thấy trực giác mách bảo rằng, nếu phải phân loại giữa S và M, thì anh ta chắc chắn thuộc kiểu S.
"Vậy thì gọi là Goro-sensei hé. Mà một người như sensei đây, đang làm gì ở chỗ này thế?"
"Tôi á? À, đang trốn việc (lười biến) thôi."
Goro trả lời mà không có vẻ gì hối lỗi.
Trước câu trả lời ngoài dự đoán, Sarina hỏi lại: "Trốn việc á?"
"Viện trưởng ở đây cứ mỗi lần gặp tôi là lại bắt đầu lèm bà lèm bèm mấy câu chuyện dài dòng không đâu, nên tôi đã quyết định không tham gia buổi đào tạo nữa."
"Đơn giản là trốn một chút thôi, chọn một nơi mà tôi nghĩ chắc chắn không ai phát hiện."
"Trốn như vậy... Thế mà cũng được phép luôn á?"
"Làm gì có, mhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng cần phải giải tỏa stress chứ bộ."
Goro cười khẽ. Lúc đầu mình tưởng anh ấy là kiểu người nghiêm túc, nhưng có lẽ ảnh lại khá dễ gần ấy chứ.
"Ừa ừa, xả stress là điều cần thiết mà. Ai mà chẳng vậy chớ."
"Ừm... có lẽ là vậy thật."
"Nhân tiện... việc em ra ngoài để giải tỏa căng thẳng, cũng đáng được cho phép mà, đúng hông?"
Khi mình vừa thốt ra điều ấy, gần như là một lời thú nhận, Goro liền nhíu mày, bật lên một tiếng: "Hả?" khó chịu.
"Không được là chắc rồi còn gì."
"Ủa, gì kỳ cục vậy? Sensei được mà em thì không à? Vậy chẳng phải là chơi ăn gian sao?"
"Không kỳ cục gì hết."
"Tóm lại là nếu muốn ra ngoài, thì hoặc phải xin được phép từ bác sĩ, hoặc khỏi bệnh cho lẹ. Một trong hai, chấm hết."
"Trời đất... không làm được mới rầu đây nè, hiểu không hả?"
"Vậy thì cứ tiếp tục mà vật lộn đi nhé. Ít nhất thì chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả."
"Hừ" – Sarina phụng phịu phồng má. Cô ghét mấy người nói lý dài dòng lắm. Đến nước này rồi thì chỉ còn các ép cho bằng được thôi.
Sarina chắp hai tay trước ngực, rồi nhẹ nhàng cúi đầu.
"Sensei, pleaseeee! Tha cho em lần này thôi! Một lần này là tất cả cuộc đời em đấy!! Em hứa sẽ đền ơn bằng bất cứ thứ gì!"
"Gì cũng được à? Rồi định làm cái gì đây?"
"Ơ thì... kiểu... làm bạn gái của sensei á? Đại khái vậy..."
Anh chỉ sững người trong khoảnh khắc, rồi thốt ra không chần chừ: "Tôi không cần mấy chuyện như thế." Gương mặt lạnh như đá, thái độ không thể nghiêm túc hơn.
Với Sarina, đó là một câu trả lời đau như xát muối vào lòng tự trọng.
"Ê ê ê! 'Không cần' á!? Ít ra cũng suy nghĩ thử một chút đi chứ!? Giả bộ có chút thành ý suy nghĩ cũng được mà!?"
"Thì nhóc là con nít mà. Nhìn kiểu gì chẳng ra thế."
"E-Em không phải là con nít mà..."
"Thế nhóc mấy tuổi rồi?"
"12 tuổi."
Sarina vừa nói xong, Goro chỉ nhẹ lắc đầu, như thể muốn nói: "Thôi, giờ chả buồn bắt bẻ nữa."
"Mà này, nhóc tính ra khỏi đây rồi đi đâu hả?"
Nghe Goro hỏi vậy, Sarina ngước mắt lên trời, khẽ "À" một tiếng. Thật lòng mà nói, cô cũng chẳng rõ nên trả lời thế nào.
"Ờm... chắc là... đi đâu đó hơi xa một chút...?"
"Khoan, nhóc nói đi 'xa' á... đừng bảo là nhóc định trốn ra thành phố đấy nhé?"
Bệnh viện này được xây trên một ngọn đồi nhỏ, cách xa khu dân cư. Xung quanh chỉ toàn là rừng và thung lũng, và chỉ có một con đường tỉnh nhỏ hẹp duy nhất nối ra phố, như thể tồn tại chỉ để cho có.
Cũng phải thôi. Bệnh viện này vốn có concept: "Chúng tôi sẽ mang đến sự điều dưỡng tốt nhất tại vùng đất yên bình, được bao quanh bởi thiên nhiên tĩnh lặng của Takachiho." Trước đây, mình từng nghe một cô y tá nói vậy.
Một nơi đây yên tĩnh, không khí cũng trong lành, nên nếu xét theo môi trường điều dưỡng thì chắc hẳn là tuyệt vời.
Nhưng mà, nếu nói về khả năng kết nối với phố xá sầm uất thì đúng là tệ hết sức. Chỉ muốn đi mua chút đồ thôi mà cũng phải dùng đến xe ô tô.
Với những ai như Sarina, phải sống cùng chiếc xe lăn, nơi này là tột cùng bất tiện. Một chiếc lồng giam lặng lẽ, được dệt nên từ rừng cây và gió núi.
Goro lên tiếng, vẻ mặt đầy ngao ngán: "Đừng nói... nhóc thật sự định lăn xe lăn xuống con đường dốc đó nhé? Tới được ga Takachiho thôi cũng là chuyện mất hàng tiếng đồng hồ. Làm vậy là liều lĩnh quá đấy, nhóc biết không?"
"Ơ, không... em cũng đâu định đến trước ga đâu mà."
"Thế thì, nhóc định đi đâu!?"
"À thì.. Tokyo á"
Sarina vừa trả lời xong, Goro đã tròn mắt ngạc nhiên: "Hả!?"
"Tokyo à... Không, suy nghĩ kiểu gì thì chuyện đó cũng quá ngu ngốc rồi."
Miệng thì há to, mặt thẫn thờ như bị sét đánh ngang tai. Goro-sensei... tưởng đâu lạnh lùng mà hóa ra biểu cảm cũng đa dạng phết.
Sarina nghiêng đầu, cười "Teehee~" một cách tinh nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com