Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 3# mơ hồ.

warning: ooc, eabo. câu từ không được trau chuốt cho lắm, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

6.

sau giờ học, trần trạch bân cảm nhận có một điều gì đó khác lạ đối với lạc văn tuấn. hắn dựa vào trực giác mà suy đoán, những hành động hay cảm xúc, ánh mắt hay nụ cười của bạn cùng bàn làm hắn cảm thấy quen thuộc, lời nói của người kia cũng dịu dàng, trong trẻo pha chút tinh nghịch của tuổi chớm xuân. một điều mơ hồ đang tuôn trào trong tâm trí trần trạch bân, làm tâm trạng hắn bực bội, khó chịu bất thường.

khi tiếng chuông cuối cùng trong ngày vang lên, cũng là lúc hạt nắng nhạt màu dần. bầu trời phủ sắc vàng hồng lẫn xám, đám mây trắng như một chiếc khăn choàng bị vò nát trôi lềnh bềnh trên khoảng trống mênh mông. thanh âm vội vã thu dọn tập sách đã dần thưa thớt, chỉ còn vài học sinh chậm rãi thực hiện vệ sinh lớp cuối buổi học.

trần trạch bân vẫn ngồi đó, tay chống cằm qua cửa sổ trong suốt nhìn ra quang cảnh bên ngoài, ánh nắng của buổi chiều tà hắt vào góc mặt của hắn. chỉ ngồi đó im lặng nhìn về dòng người dưới sân trường. hắn có thể đứng dậy ra về, nhưng trần trạch bân muốn ngồi lại thêm, hắn không biết bản thân mình bị gì, trước đây chưa từng xuất hiện.

trên bàn, sách vở là thứ không bao giờ có với trần trạch bân, hắn không thích học, cũng không muốn làm tâm điểm cho đám học sinh bàn tán. nhưng lại có bịch kẹo nho xanh đến từ "bạn cùng bàn", vẫn còn nguyên vì trần trạch bân chỉ một cái liếc mắt cũng chẳng muốn cho.

trần trạch bân thấy có một vật dưới hộc bàn của lạc văn tuấn. gọn gàng và lặng lẽ giống hệt chủ nhân của nó, đem lại cho hắn cảm giác dễ chịu khó phai. bản tính tò mò nổi lên, trong giờ học hắn để ý thấy người kia rất chăm chú ghi ghi chép chép, tựa một chú ong chăm chỉ lấy mật.

trang vở bị gió thổi qua, dòng tựa đầu tiên hắn thấy không phải bản in, mà là một dòng viết tay có lẽ đến từ người sở hữu nó.

"tớ vừa thích, vừa không thích mùa đông. thích vì ngày ấy người ta thường để ý đến những thứ ấm áp, không thích bởi vì người ta sẽ bỏ mặc sự cô đơn."

trần trạch bân thoáng khựng lại vài giây, nhìn vào nét chữ thanh mảnh, đều đều được viết nắn nót trên trang giấy trắng ngà.

một bóng người bước vào lớp, balo đeo một quai, tóc có vẻ bị gió chiều thổi rối, miệng ngậm kẹo mút, không ai khác chính là lạc văn tuấn.

- xin chào, tớ để quên vở dưới hộc bàn.

lạc văn tuấn dùng đôi mắt trong vắt của mình nhìn vào hắn, bây giờ trần trạch bân lại không thể cất lời, giữa hai người lại có một khoảng lặng không tên.

- cậu lúc nào cũng viết mấy dòng này sao?

cánh môi hồng hào của đối phương khẽ nở nụ cười nhẹ, miệng vẫn ngậm cây kẹo nhỏ, đôi mắt cong cong nhìn về hắn.

- ừ, tớ có thói quen như thế. nếu viết ra mà cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, tại sao lại không viết nhỉ?

cậu bước tới, không có ý định lấy lại cuốn vở, chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh trần trạch bân, xoay người về phía hắn, tay chống lên má như đang ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ. mắt nhìn lướt qua trang vở bị gió thổi tung, khẽ mở lời.

- cậu đọc rồi à?

trần trạch bân không trả lời, ánh mắt lộ vài tia ái ngại, tay gập quyển vở lại đưa cho chủ nhân của nó. hắn vẫn không có can đảm nhìn vào mắt người kia, hắn cảm nhận nếu nhìn vào thì mặt hồ yên tĩnh trong thâm tâm hắn thoáng chốc sẽ bừng lên thành lửa.

- tôi không cố ý, nó mở ra sẵn.

- không sao, tớ nghĩ có người đọc cũng tốt mà. nếu có thể, từng dòng chữ này sẽ làm thay đổi cách nhìn của một người về mùa đông? hay chữa lành tâm hồn rạn nứt của họ chẳng hạn. nếu giúp được ai đó, tớ cũng sẽ không thấy ngại.

cậu vừa nói vừa lấy lại quyển vở xanh lam, cẩn thận cất vào trong balo đen tuyền. gió và ánh nắng chiều tà cứ thế phảng phất lên người thiếu niên, tạo thành một quầng sáng ấm áp.

trần trạch bân khẽ thở dài, nhưng thứ mơ hồ trong hắn dường như đã bị người kia làm lung lay đôi chút.

- cậu kỳ lạ nhỉ?

- cậu thấy tớ là người như vậy sao? tớ cảm thấy rất bình thường. nếu như cậu muốn, tớ sẽ viết thêm vài câu nữa nhé.

- tôi không có ý đó. chỉ cảm thấy..cậu không giống với những đám bạn đồng trang lứa tôi từng gặp, khá đặc biệt.

lạc văn tuấn mỉm cười, chỉ là mỉm nhẹ bờ môi cũng khiến lòng trần trạch bân nổi lên một đợt gợn sóng, không quá rõ ràng nhưng cũng chẳng còn vắng lặng.

- cảm ơn cậu, tớ rất thích người ta thấy mình khác biệt. đó cũng là một trong những cách gây ấn tượng đấy.

bây giờ trần trạch bân mới có can đảm nhìn vào lạc văn tuấn. mái tóc tự nhiên vì cơn gió đã làm lòa xòa trước trán, trông cậu giống người đang chất chứa nỗi nhớ khó buông. đồng thời, cảm giác quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện bất chợt trong cõi lòng của trần trạch bân.

- tại sao cậu không thích mùa đông?

hắn nhận ra, đây là lần đầu hắn chủ động với lạc văn tuấn.

- vì mùa đông thường yên tĩnh quá mức. mọi người hay lạnh, hay vội, và hay quên mất ai đó vẫn còn đứng lại phía sau. giống như thể… cô đơn là chuyện hiển nhiên, ai cũng mặc nhiên chấp nhận.

hắn ngẩng người một lúc, người kia vẫn còn ngồi ở đó, vẫn tư thế cũ, nhìn sân trường thưa thớt vài học sinh. câu trả lời nhẹ nhàng tựa lông hồng, nhưng phảng phất đâu đó một nỗi buồn khó nói ra.

- về thôi. cổng trường sắp đóng rồi.

- ừ, về thôi.


﹌﹌﹌﹌﹌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com