Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Hôm nay Trịnh Bằng làm ca muộn. Trong cửa hàng thời trang nằm giữa khu thương mại sầm uất, hơn 9 giờ tối vẫn còn khách đến mua sắm. Trịnh Bằng vừa gấp quần áo vừa lơ đãng ngước lên nhìn: người đàn ông vừa bước vào rất cao, cao hơn cả mức 1m80 của cậu chừng một cái đầu. Cậu thầm nghĩ không biết kiểu người mặc nguyên cây đen, đêm hôm còn đeo khẩu trang kín mít thế này thì định mua gì ở một cửa hàng thời trang sành điệu như chỗ mình.
Thế nhưng, khi người đàn ông ấy bước ra trong chiếc áo thun form rộng và quần jeans rách gối của cửa hàng, Trịnh Bằng vẫn không nhịn được mà huýt sáo thầm trong lòng: Quá đẹp trai. Bờ vai rộng, thắt lưng hẹp cộng với chiều cao vượt trội, anh ta đúng là một "móc treo quần áo" thiên bẩm. Gương mặt sau lớp khẩu trang không rõ biểu cảm, anh ta chỉ tùy ý xoay người một vòng trước gương lớn, rồi bất chợt ngước mắt lên, ánh nhìn va thẳng vào Trịnh Bằng đang nhìn lén.

Cậu hốt hoảng dời tầm mắt đi chỗ khác. Đến khi ngẩng lên lần nữa, người đàn ông đã quay lại phòng thử đồ. Trịnh Bằng không dám nhìn lung tung thêm, chỉ biết cúi đầu cắm cúi gấp đồ, nhưng dư quang vẫn cảm nhận được anh ta ra vào thử rất nhiều bộ, không biết có mua hay không. Kiểu khách này ở cửa hàng chiếm tỉ lệ rất cao: thử cho chán chê ở tiệm rồi về nhà lên mạng tìm hàng cùng mẫu. Nhưng thôi kệ đi, anh ta có mua bao nhiêu tiền thì cũng có vào túi mình đâu.

Ánh sáng trước mắt bị che khuất, Trịnh Bằng nheo mắt lại, định bảo đồng nghiệp đứng ra xa một chút thì nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên: "Chào cậu, thanh toán."

Nhìn kỹ lại, gã đàn ông mặc đồ đen đã thay lại bộ đồ lúc mới vào tiệm, nhưng trên tay lại ôm một đống quần áo, Trịnh Bằng sơ bộ đánh giá chắc cũng phải tám chín chiếc. Lúc này cậu mới nhìn rõ cái logo thương hiệu xa xỉ thêu trên chiếc áo khoác nhìn có vẻ bình dân của anh ta. Cậu chớp mắt, định hỏi xem anh ta có thẻ thành viên không, nhưng lời định nói bỗng nghẹn lại ở cổ họng.
Bởi vì người đàn ông đối diện đang cúi đầu, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào cậu. Trịnh Bằng bị bao trùm trong bóng râm từ thân hình cao lớn của anh ta, lòng bàn tay bỗng đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu không phân biệt được biểu cảm sau lớp khẩu trang ấy là gì, nhưng dưới bóng đổ của xương lông mày, đồng tử đen thẫm của người đàn ông sâu hoắm như một đầm lầy không đáy.

Trong phút chốc, Trịnh Bằng có ảo giác mình đang bị một con rắn độc nhắm trúng, đầu mũi như còn phảng phất một mùi hương thảo mộc lạnh lẽo.

"Sao vậy? Ở đây không thanh toán được à?"

"Được, được ạ. Quý khách có thẻ thành viên không?" Giọng nói của người đàn ông kéo Trịnh Bằng về thực tại. Đâu ra cái chuyện bị rắn độc quấn lấy giữa rừng sâu nước thẳm, rõ ràng chỉ là một anh chàng đẹp trai thích xịt nước hoa mà thôi.

Anh chàng đẹp trai thanh toán xong rồi rời tiệm, cũng vừa lúc Trịnh Bằng hết ca. Cậu chào đồng nghiệp một tiếng, xách túi nhỏ ra về.

Vừa đẩy cửa tiệm ra, một luồng khí nóng hầm hập ập thẳng vào mặt. Rõ ràng đã là cuối hạ, chẳng biết cái thời tiết quỷ quái này lên cơn gì, về nhà lại phải bật điều hòa một lúc nữa, tháng này chắc tốn không ít tiền điện đây.

Trịnh Bằng rõ ràng lớn lên ở một thị trấn nhỏ miền Nam, vậy mà lại cực kỳ không chịu nổi cái nóng mùa hè. Mấy năm trước cậu một mình lên thành phố đắt đỏ này bươn chải, rõ ràng lúc đầu cực khổ mấy cũng chịu được, vậy mà năm nay không hiểu sao, cơ thể lại có vẻ nhõng nhẽo hơn hẳn.

Để tiết kiệm tiền, Trịnh Bằng thuê nhà ở một khu phố lao động (thành trung thôn) cách khu thương mại một quãng. Mỗi lần đi làm ca muộn về, cậu đều phải băng qua mấy con hẻm nhỏ không một bóng đèn đường. Hôm nay trời vừa mưa xong, trong hẻm vừa ẩm vừa nóng, mỗi bước chân đạp xuống đều vấp phải những vũng nước chưa khô. Trịnh Bằng nhíu mày, bước chân nhanh hơn.
Cậu luôn cảm thấy hôm nay có một đôi mắt nào đó đang dõi theo mình trong bóng tối.

Thực ra Trịnh Bằng rất xinh đẹp, đôi mắt to sáng long lanh, trên má còn có hai nốt ruồi nhỏ đối xứng. Hồi mới dọn đến đây, đám lưu manh trong vùng cứ thấy cậu là huýt sáo, có mấy kẻ to gan còn mượn rượu nửa đêm đến đập cửa nhà cậu. Nhưng sau đó tình hình dần khá khẩm hơn.

Vì Trịnh Bằng là một "thằng điên nhỏ".

Có lần, một gã đàn ông trung niên béo ú mượn rượu xông tới ôm lấy cậu, bàn tay mỡ màng định sờ soạng cơ thể cậu. Trịnh Bằng chẳng nói chẳng rằng, rút ngay con dao trong túi ra, dứt khoát rạch một đường lên cánh tay gã. Gã kia tức giận chửi bới ầm ĩ, Trịnh Bằng nhìn chằm chằm gã, rồi tự rạch một đường lên cánh tay mình.

Vết thương của chính cậu còn sâu và nặng hơn, máu bắn ra như vòi nước nhỏ, làm gã đàn ông giả say kia sợ đến mức xây xẩm mặt mày, vội vàng đưa cậu đến phòng khám gần đó.

Trịnh Bằng phải khâu năm mũi, nhưng từ đó về sau không ai dám đến quấy rối cậu nữa. Cùng lắm họ chỉ dùng ánh mắt quét sạch từ đầu đến chân cậu trong bóng tối, rồi âm thầm chửi rủa: "Đồ con đĩ nhỏ, sớm muộn gì cũng có ngày tao lột sạch mày ra, chơi từ sáng đến tối."

Những lời như thế Trịnh Bằng đã nghe từ ngày đầu tiên dọn đến đây cho đến tận bây giờ, cậu cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Những gã đàn ông dù say hay tỉnh luôn tụ tập ở các góc hẻm khu lao động này như lũ gián trong ống cống ẩm thấp. Ánh mắt nhầy nhụa của chúng bám chặt vào mọi khuôn mặt xinh đẹp đi ngang qua.

Nhưng hôm nay thì khác.

Cái nhìn nhầy nhụa ghê tởm thường ngày biến mất, thay vào đó là một cảm giác nghẹt thở như bị rắn độc quấn quanh cổ. Trịnh Bằng tăng tốc độ về nhà, thậm chí là chạy bước nhỏ. Tiếng chân đạp vào vũng nước "tõm, tõm, tõm" vang vọng trong hẻm nhỏ, Trịnh Bằng luôn có một dự cảm chẳng lành.

Thật ra, Trịnh Bằng cũng chẳng muốn làm "thằng điên nhỏ" làm gì. Dao cứa vào thịt, cậu đau đến phát khóc, nhưng cậu không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể bảo vệ bản thân bằng cách này.
Bởi vì cậu có một bí mật không thể nói ra.

Cậu mang trong mình hai bộ phận sinh dục.

Khi Trịnh Bằng chào đời, bác sĩ đã nhìn cha mẹ cậu lắc đầu đầy tiếc nuối. Năm đó y học thực ra đã có bước tiến bộ, không ít người song tính giống như cậu có thể được cha mẹ quyết định chọn một giới tính, cả đời cũng sẽ không biết cơ thể mình có gì bất ổn.Nhưng gia cảnh nhà Trịnh Bằng nghèo khó, cha mẹ không đủ khả năng chi trả phí phẫu thuật đắt đỏ.

Họ đã đưa ra một quyết định ít thiệt hại kinh tế nhất: Sinh thêm đứa nữa. Đứa em trai là một cậu bé bình thường. Không lâu sau khi em trai ra đời, cha mẹ cậu cũng vì bất hòa mà ly hôn. Cha thường xuyên đi làm công xa, Trịnh Bằng buộc phải gánh vác một phần gánh nặng nuôi gia đình, tuổi còn trẻ đã phải bôn ba lên thành phố lớn làm thuê.

Trịnh Bằng chỉ biết cơ thể mình hơi khác người, dư ra một bộ phận sinh dục nữ. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, vì cậu chưa bao giờ cảm thấy nơi đó có gì bất thường. Cơ quan nam giới của cậu phát triển rất tốt, cái lỗ nhỏ thầm kín kia ẩn nấp phía sau dương vật, cũng chưa bao giờ có kinh nguyệt, nếu không cố ý quan sát thì rất khó phát hiện ra.

Trịnh Bằng thậm chí từng quen bạn gái, khi tắt đèn, cô ấy chưa bao giờ phát hiện ra điểm khác biệt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com