Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Điền Lôi ở trong phòng tắm suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa ra. Cùng là đàn ông với nhau, Trịnh Bằng dĩ nhiên biết Điền Lôi đang làm gì.

Chẳng lẽ vì cơ thể anh ấy khác biệt sao? Trịnh Bằng hơi bực bội thầm nghĩ, sao dạo này mấy gã đàn ông cậu gặp gã nào cũng lâu thế không biết.

Lúc Điền Lôi bước ra, trên người anh chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm của Trịnh Bằng. Cậu nhanh chóng liếc nhìn một lượt, người Điền Lôi rất sạch sẽ, không hề có một vết đỏ nào.

Bảo sao mà lâu thế, tâm trạng Trịnh Bằng cân bằng lại hơn nhiều, chắc chắn là do nhịn lâu quá nên mới như vậy. Liên tưởng đến việc Điền Lôi nói cãi nhau với bạn gái, Trịnh Bằng bỗng thấy mọi chuyện đều có thể giải thích thông suốt.

Điền Lôi nhận ra ánh nhìn chằm chằm của Trịnh Bằng, anh cố tình biến quãng đường ngắn từ nhà vệ sinh đến phòng bếp thành sàn catwalk, hận không thể vận dụng hết từng khối cơ bắp trên người.

Người đàn ông vừa bước ra từ phòng tắm mang theo một luồng hơi ẩm, Trịnh Bằng bị sự ẩm ướt đang lan tỏa dần dần ấy bao bọc lấy, đột nhiên cảm thấy rất bình yên, cậu chợt nhớ đến đường bờ biển ở quê mình.

Nếu có thể cùng Điền Lôi đi ngắm biển thì tốt biết mấy, Trịnh Bằng bất chợt nảy ra ý nghĩ đó.
Mắt Điền Lôi cũng ươn ướt, quả nhiên trông vẫn rất giống một chú chó nhỏ.

Điền Lôi đứng khựng lại trước mặt cậu, Trịnh Bằng không nhịn được, lần này cuối cùng cũng kiễng chân lên xoa mái tóc của anh một cái.

Điền Lôi ngẩn ra tại chỗ. Trịnh Bằng tưởng anh không vui, vừa định mở lời giải thích gì đó thì Điền Lôi đột ngột ngồi thụp xuống, ngẩng đầu cười với cậu: "Muốn giúp anh lau tóc không?"

Tóc mái trước trán anh hỗn loạn, từng giọt nước vẫn đang tí tách nhỏ xuống. Ánh mắt Điền Lôi hơi ửng đỏ, trông như vừa mới khóc xong.

Chắc là nhớ bạn gái rồi sao.

Trịnh Bằng cũng ngồi xuống theo, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mi cũng đang đọng những giọt nước của Điền Lôi.

"Được ạ, anh trai."

Ăn cơm xong Điền Lôi phải đi làm ngay. Lúc sắp đi anh còn hỏi Trịnh Bằng có cần thư ký đưa cậu đi làm không.

"Không cần đâu anh, chiều em tự đi là được rồi. Anh đi đường cẩn thận nhé!"

"Được... à mà..." Điền Lôi đứng ở cửa có chút do dự.

"Sao thế anh?"

"À... thì là bạn gái anh... không phải anh nói muốn nói chuyện với em sao..."

"Vâng! Vậy tối nay tan làm anh đến tìm em nhé? Chúng ta đi ăn! Em mời anh!" Trịnh Bằng gượng gạo nở một nụ cười, khóe miệng hơi trĩu xuống.

"Được... nhưng chắc không phải là bàn chuyện tình cảm nữa đâu," Điền Lôi cười khổ một tiếng, "Lúc nãy đang tắm thì cô ấy chia tay anh rồi..."

"Hả..." Biểu cảm giả vờ của Trịnh Bằng suýt chút nữa là sụp đổ, nụ cười rạng rỡ như muốn phá kén chui ra.

Cậu dụi dụi mũi, cố treo lên một vẻ mặt đầy lo lắng.

"Thế... anh định... theo đuổi lại hay là..."

"Không đâu," biểu cảm Điền Lôi trở nên lạnh lùng, "Cô ấy ngoại tình rồi."

"Ồ... anh... tối nay em uống với anh vài ly nhé!" Trịnh Bằng tiến lên choàng vai Điền Lôi, vỗ vỗ vai anh như những người anh em tốt.

Điền Lôi gật đầu, vẻ mặt không mấy phấn chấn rồi rời đi.

Dẫu biết thế này là không đúng, nhưng Trịnh Bằng vẫn bật cười thành tiếng sau khi Điền Lôi đi khỏi. Ngay cả buổi chiều đi làm cũng thấy rất vui vẻ, Trịnh Bằng vừa đi vừa ngân nga hát, hiếm khi còn có tâm trạng quan sát cảnh vật ven đường.

Cây cối bên đường cũng đáng yêu, hoa cỏ cũng đáng yêu, ngay cả chiếc Land Rover đỗ lung tung cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. Có điều, chiếc Land Rover này... Trịnh Bằng liếc nhìn thêm một cái, cảm thấy rất giống chiếc đỗ dưới lầu nhà cậu hôm nọ.

Chắc là của gã trọc phú nào đó quanh đây thôi, Trịnh Bằng cũng không quá để tâm.

Cậu xin nghỉ phép hai ngày quay lại, bảng phân ca dường như có chút thay đổi, nhưng giờ đây ngoại trừ chuyện của Điền Lôi, Trịnh Bằng chẳng còn bận tâm đến thứ gì khác.

Cửa hàng của họ rất đông nhân viên, trừ những trường hợp đặc biệt như Trịnh Bằng, việc phân ca của những người khác đều rất linh hoạt. Cậu chào hỏi cửa hàng trưởng đang trực hôm nay: "Chào anh Ninh ạ!"

"Ây da Tiểu Bằng, quay lại rồi đó hả, sức khỏe thế nào rồi, đỡ hơn chưa?" Lâm Ninh lớn hơn Trịnh Bằng vài tuổi, tính tình cởi mở hào sảng, để kiểu tóc đầu đinh, đường nét gương mặt rất sắc sảo, là một soái ca rất chuẩn mực. Anh cười lên có một chiếc răng khểnh nhỏ, ở cửa hàng cũng rất có tiếng vang.

Hồi Trịnh Bằng mới đi làm, vì vẻ ngoài xinh đẹp nên không ít lần bị người khác cô lập, Lâm Ninh đã giúp đỡ cậu rất nhiều cả công khai lẫn kín đáo.

Ban đầu Trịnh Bằng cũng rất dựa dẫm vào Lâm Ninh, nhưng có một thời gian không hiểu sao anh cứ luôn tránh mặt cậu. Trịnh Bằng vốn nhạy cảm với sự thay đổi thái độ của người khác, sau vài lần nhận thấy sự lạnh nhạt cố ý của Lâm Ninh, cậu cũng dần giữ khoảng cách với anh.

Sau đó Trịnh Bằng có bạn gái, ca làm việc của Lâm Ninh cũng thường xuyên lệch với cậu, mối quan hệ của hai người không còn thân thiết như lúc đầu nữa, hiện tại chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp khá tốt, thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn.

"Em không sao rồi anh Ninh, hôm nay anh cũng làm ca muộn ạ?"

"Ừ, hôm em xin nghỉ sếp có điều chỉnh lại phân ca..." Lâm Ninh nhìn Trịnh Bằng, lời định nói lại thôi.

Trịnh Bằng nhận ra Lâm Ninh dường như có điều muốn nói, cậu đứng lại chờ vài giây nhưng anh mãi vẫn không nói tiếp.

Trịnh Bằng nhún vai, không ngước mắt lên: "Vậy em đi chuẩn bị đây anh Ninh!"

"Được..." Lâm Ninh nhìn theo bóng lưng Trịnh Bằng rời đi, thở dài một tiếng.

Trịnh Bằng đi bàn giao công việc với đồng nghiệp, lúc này cậu mới biết lời Lâm Ninh chưa kịp nói ra là gì.

Cậu nhìn thấy bạn gái cũ của mình ngay tại quầy thu ngân.

Trịnh Bằng có chút lúng túng, định âm thầm lủi đi chỗ khác thì cô gái đó đột nhiên gọi giật lại: "Trịnh Bằng."

"Hi... thật là trùng hợp quá, ha ha..." Trịnh Bằng đáp lại một cách khô khan.

Việc cậu hẹn hò với cô hoàn toàn là do trí tò mò về chuyện yêu đương. Trịnh Bằng trước đây chưa từng có kinh nghiệm tình cảm nào, tình cờ lúc đó hai người luôn làm việc cùng nhau, thế là Trịnh Bằng bắt chước theo phim ảnh, đi hẹn hò, tỏ tình rồi lên giường.

Nhưng về sau Trịnh Bằng cảm thấy vô vị hết sức, yêu đương chẳng vui vẻ gì cả, lại còn luôn lo sợ bị cô phát hiện ra điểm khác biệt trên cơ thể, nên đã đề nghị chia tay.

Cậu đề nghị quá đột ngột, bạn gái cũ không cam tâm đã níu kéo vài lần, Trịnh Bằng cứ thế lờ đi cho qua chuyện, sau đó còn chuyển sang làm ca đêm, hai người liền cắt đứt liên lạc. Đây là lần đầu tiên hai người cùng làm chung một ca kể từ sau khi chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com