Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31


Hôm nay Trịnh Bằng đội một chiếc mũ len đen, mặc chiếc quần túi hộp rộng thùng thình. Trước khi ra cửa, cậu soi gương và tự thấy mình "đẹp trai đến mức giật cả mình".

Không biết phong cách này Điền Lôi có thích không... Trịnh Bằng kéo kéo ống quần rộng gấp ba lần chân mình, nhìn bóng dáng trai phố trong gương tạo dáng vài cái, sau đó chống hông đi làm.

Lúc đổi ca với đồng nghiệp buổi sáng, Trịnh Bằng thấy hôm nay vẫn là Lâm Ninh làm trưởng ca, cậu tiến lại gần chào hỏi: "Chào buổi chiều nhé Lâm ca."

Lâm Ninh đánh mắt nhìn Trịnh Bằng từ trên xuống dưới một lượt: "Hôm nay lại định đi ăn với anh chàng đẹp trai hôm nọ à?"

Trịnh Bằng trợn tròn mắt: "Sao anh biết?"

Chuông cảnh báo trong lòng cậu reo vang, cậu lùi lại một bước, hơi kéo giãn khoảng cách với Lâm Ninh. Chẳng lẽ Lâm Ninh cũng nhắm trúng Điền Lôi rồi?

"Tôi đoán bừa thôi mà..." Lâm Ninh nở một nụ cười có chút bất lực, giơ tay búng nhẹ vào trán Trịnh Bằng một cái: "Cái đầu nhỏ này mỗi ngày chứa cái gì không biết."

Trịnh Bằng định né nhưng vì đang đau lưng mỏi gối nên vẫn bị búng trúng. Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng trước đây cậu và Lâm Ninh vẫn đùa giỡn như thế, tuy quan hệ không còn thân thiết như xưa nhưng dù sao cũng là anh em.

Thế nhưng, cậu đang vô thức giữ khoảng cách với những người khác. Trịnh Bằng rất hài lòng với sự thay đổi này, cậu muốn dành những điều tốt nhất cho Điền Lôi, bất kể anh có biết hay không.

Cậu cười gượng vài cái rồi lẻn ra quầy thu ngân. Cậu vừa xác nhận bảng phân ca, trên đó không có tên bạn gái cũ, điều này có nghĩa là hôm nay cậu có thể yên tâm làm một anh chàng thu ngân đẹp trai rồi.

Điền Lôi hôm nay không dậy sớm đi làm như Trịnh Bằng tưởng. Thực tế, sau khi giúp Trịnh Bằng tẩy rửa vào sáng sớm, anh đã thức trắng đêm để ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cậu.
Lòng anh rối bời, lúc thì hối hận vì ra tay quá nặng với Trịnh Bằng, lúc lại hận không thể nhốt cậu lại, không cho cậu đi đâu cả. Anh hồi tưởng rất lâu về những chuyện kể từ khi gặp Trịnh Bằng. Từ cái nhìn đầu tiên đầy rung động, rõ ràng ban đầu anh chỉ muốn được nhìn cậu nhiều hơn một chút... chẳng biết từ bao giờ nó đã biến thành theo dõi bám đuôi, rồi đột nhập bất hợp pháp... và dần dần tiến triển thành như ngày hôm nay.

Nhưng Điền Lôi không hề hối hận. Có trách thì chỉ trách Trịnh Bằng quá thu hút người khác. Cứ nghĩ đến người yêu cũ của Trịnh Bằng là Điền Lôi lại nghiến răng căm hận, còn cả gã Lâm Ninh kia nữa...

Điền Lôi nheo mắt, mượn ánh trăng để phác họa đường nét gương mặt Trịnh Bằng đang trở nên mềm mại dưới ánh sáng dịu nhẹ.

Bé cưng... tôi sẽ khiến em chỉ có một mình tôi thôi... bé cưng...

Anh cúi người xuống hôn Trịnh Bằng, nói là hôn cũng không chính xác, anh cắn xé đôi môi của cậu, cho đến khi mút sưng hai miếng thịt môi đáng thương kia mới chịu dừng lại.

Khi chân trời dần hửng sáng, Điền Lôi đi kéo rèm cửa, sau đó xuống lầu mua bữa sáng cho Trịnh Bằng. Trong buổi sáng mùa thu, không khí se lạnh mang theo mùi lá rụng ẩm ướt, Điền Lôi hít sâu vài cái, não bộ bắt đầu vẽ ra viễn cảnh mùa đông cùng Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng điệu đà như thế, chắc chắn sẽ không chịu mặc quần giữ nhiệt đâu, nhưng anh phải mua cho cậu thật nhiều quần áo mùa đông đủ kiểu dáng... Trịnh Bằng mặc áo măng tô chắc chắn sẽ rất đẹp... dẫu cậu không muốn mặc cũng vẫn phải mua thêm vài chiếc áo lông vũ mới đúng...

Cả đêm không ngủ, Điền Lôi dứt khoát hôm nay không đi làm. Sau khi mang bữa sáng lên, anh vẫn luôn ở dưới lầu nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng ngủ của Trịnh Bằng. Mấy tháng nay anh vẫn luôn như vậy, có khi là theo chân Trịnh Bằng về đến dưới nhà, nhìn cho đến khi cậu đi ngủ, có khi lại ngồi đờ đẫn dưới lầu suốt cả đêm. Đa số thời gian anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ô cửa sổ đó, tưởng tượng xem Trịnh Bằng đang làm gì. Bóng dáng Trịnh Bằng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bên cửa sổ, mỗi lần như vậy Điền Lôi đều sẽ vui vẻ cả buổi, rồi thầm mong cậu có thể dừng lại lâu thêm một chút.
Đáng tiếc Trịnh Bằng không nghe thấy tiếng lòng anh, cậu luôn giống như một chú bướm dễ giật mình, chỉ dừng chân một chốc rồi lại bay đi mất. Điền Lôi muốn ôm trọn chú bướm đó vào lòng, để cậu không phải chịu bất kỳ cơn gió lạnh nào từ bên ngoài.

An ninh khu này quá kém, Điền Lôi đi sau lưng Trịnh Bằng đã dọn dẹp không ít lũ lưu manh thối tha lén lút dòm ngó cậu. Bao gồm cả kẻ đã theo dõi Trịnh Bằng ngay từ đầu, ép Trịnh Bằng phải tự rạch tay mình. Điền Lôi đã tìm người xách cổ hắn đến con hẻm năm nào, tự tay tái hiện lại những vết thương trên cánh tay Trịnh Bằng lên người hắn.

Xong việc, anh vẫn thấy chưa hả giận, lại bồi thêm một trận đòn thừa sống thiếu chết mới chịu thôi. Sau đó, kẻ kia cầm số tiền bồi thường trên trời của Điền Lôi, vắt chân lên cổ mà dọn khỏi thành phố này.

Những việc tương tự như vậy, ví dụ như tìm người mở tiệm ăn sáng cậu thích trên con đường cậu đi làm, hay luôn tìm những lý do kỳ quặc để gửi bao lì xì nhỏ cho cậu... Điền Lôi đã làm không ít chuyện ngốc nghếch sau lưng Trịnh Bằng.

Chỉ là những chuyện này chỉ giống như gãi ngứa bên ngoài giày mà thôi. Thời gian càng dài, dục vọng của Điền Lôi càng lớn. Anh đã cố gắng xây dựng bức tường thành trong lòng, nhưng vẫn không ngăn được dòng nước lũ điên cuồng trào dâng. Cho đến khi anh đột nhập vào nhà Trịnh Bằng, bắt đầu xâm nhập từng chút một vào cuộc sống của cậu, thậm chí cố tình để lộ sơ hở để cậu phát hiện ra mình đang bị theo dõi... thực chất đều là vì anh không thể kiềm chế nổi ham muốn chiếm hữu đang sinh trưởng điên cuồng trong lòng nữa.

Ví dụ như bây giờ, anh lái xe bí mật đi theo Trịnh Bằng đi làm, và tận mắt thấy cảnh Lâm Ninh búng vào trán Trịnh Bằng một cái. Ngọn lửa ghen tuông vừa mới nguội đi chút ít đêm qua của Điền Lôi lại bùng lên dữ dội. Tim anh đập nhanh liên hồi, những ngón tay cũng run lên vì giận dữ.

Rốt cuộc là có bao nhiêu kẻ đây? Hết nữ rồi lại đến nam đúng không?

Điền Lôi đã sớm nhận ra gã Lâm Ninh này ôm tâm tư bất chính với Trịnh Bằng, chẳng qua lúc đó anh chỉ lo ghen với cô người yêu cũ nên chưa rảnh tay xử lý hắn. Anh nhìn chằm chằm vào bức thư sa thải và lời tuyên bố tình yêu vừa gửi cho bạn gái cũ của Trịnh Bằng sáng sớm nay, tức đến mức bật cười.

Được thôi, vậy thì anh sẽ giải quyết từng kẻ một.

Anh mò từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bao bì màu đen, đặt vào nhà vệ sinh của trung tâm thương mại. Sau đó, anh lấy chiếc điện thoại có cái ảnh đại diện ngu ngốc ra, gửi tin nhắn cho Trịnh Bằng:

"Đi sang nhà vệ sinh tầng một của trung tâm thương mại đối diện đi, trong ngăn trong cùng có món quà tôi chuẩn bị cho em, nhớ đeo vào cho hẳn hoi đấy. ^_^"

"Em sẽ thích thôi, bé cưng à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com