Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41


Cách mấy lớp vải, Điền Lôi dường như vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt nơi thân dưới của Trịnh Bằng. Cậu ngồi trên cơ bụng anh, chậm rãi ma sát. Thấy anh đờ người, Trịnh Bằng còn cúi thấp thân mình, cắn lấy yết hầu của anh.

"Anh... hình như chỗ đó của em lại ướt sũng rồi," Trịnh Bằng liếm yết hầu Điền Lôi, rồi lại mở hàm răng trắng bóng, cắn một cái.

Bằng mắt thường cũng thấy rõ vùng da cổ của Điền Lôi đỏ ửng lên, nổi đầy da gà: "Em... em ngồi dậy đi, anh đi lấy thuốc cho em..."

Trịnh Bằng đưa tay ra sau quờ một cái, quả nhiên chạm vào dương vật đã cứng đến không thể cứng hơn của Điền Lôi. Trong lòng cậu bắt đầu thấy uất ức: Cái gì đây? Vẫn còn giả vờ? Nhất quyết không chịu thao mình chứ gì? Được, vậy thì hôm nay cho anh nhịn đến phát điên luôn!

Cậu nghĩ thầm đầy ác liệt, nhưng ngoài miệng lại nhẹ nhàng thổi khí vào cổ Điền Lôi. Anh nhạy cảm co rúm người lại, theo bản năng quay mặt đi: "Ngoan nào, bé cưng..."

Giọng anh không còn trầm ổn dịu dàng như lúc nãy mà có chút hoảng loạn, từ cổ trở lên đều đỏ bừng như gấc. Trịnh Bằng nhướng mày, khẽ nhếch một bên môi nở nụ cười đầy tà mị.

Xem ra... cổ của Điền Lôi rất nhạy cảm nha... Nghĩ đến kế hoạch ban đầu sáng nay, nụ cười của Trịnh Bằng càng rạng rỡ hơn. Cậu vẫn tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn: "Chẳng phải anh bảo phải lau khô mới bôi thuốc được sao?". Bàn tay lớn của Điền Lôi nắm lấy hai cánh mông cậu, dường như muốn dùng lực kéo cậu xuống.

Cậu dùng sức kẹp chặt lấy thắt lưng Điền Lôi, cố định anh giữa hai đùi mình: "Tay của anh hình như đang bận rồi... Vậy anh dùng chỗ này giúp em lau khô nhé..." Cậu gõ nhẹ vào yết hầu Điền Lôi.

"Cái... cái gì?" Điền Lôi thực sự chưa kịp phản ứng, hai tay anh di chuyển theo động tác của Trịnh Bằng một cách máy móc, cho đến khi nâng cậu lên ngang cổ mình mới dừng lại.

"Em bảo là..." Trịnh Bằng nhìn xuống đôi mắt đang trợn tròn của Điền Lôi, dù hơi thở dồn dập nhưng vẫn kiên trì nói: "Để anh dùng chỗ khác lau khô nước giúp em mới có thể bôi thuốc chứ..."

Nói rồi, không để Điền Lôi kịp phản ứng, cậu dứt khoát kéo phăng quần mình xuống, ngồi lên cổ anh.

"Ha..." "Ưm... a..." Cả hai đồng thời phát ra tiếng rên rỉ.

"Em có biết... mình đang làm gì không?" Luồng hơi nóng từ lời nói của Điền Lôi phả thẳng vào hạ bộ của Trịnh Bằng. Vật nhỏ của cậu cũng đã cương lên, đâm thẳng vào cằm anh.

Theo bản năng, Trịnh Bằng ưỡn thắt lưng, dịch tiền liệt tiết ra từ quy đầu đều quệt hết lên đường xương hàm của Điền Lôi. Anh nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ của cậu, dục vọng cuộn trào như lốc xoáy trong mắt.

"Ha... anh ơi, giúp em lau khô rồi bôi thuốc đi mà..." Trịnh Bằng vẫn không sợ chết mà tiếp tục ưỡn người, lỗ dâm không ngừng mút mát lên xương hàm sắc lẹm của anh. Theo động tác của cậu, tiểu huyệt cũng dần mở ra, chất lỏng bên trong mất đi sự bao bọc của môi âm hộ, tất thảy đều chảy xuống cổ Điền Lôi.

Điền Lôi cảm thấy một dòng nước ấm nóng chảy qua cổ, vùng da nơi đó run rẩy kịch liệt. Anh theo bản năng định rụt cổ lại nhưng đã bị cặp đùi thịt của Trịnh Bằng kẹp chặt, không cho anh không gian để né tránh.

Trịnh Bằng đã quyết tâm phải hành hạ Điền Lôi cho bằng được, cậu lại ngồi xuống thấp hơn một chút, lỗ huyệt nuốt trọn lấy yết hầu của anh: "A..." Sự xâm nhập của vật cứng khiến thắt lưng cậu nhũn ra, Điền Lôi sợ cậu ngã nên chỉ đành ôm chặt lấy mông nhỏ của cậu.

Nhìn từ phía sau, trông giống như Điền Lôi đang nâng thân thể Trịnh Bằng để không ngừng đưa vào miệng mình vậy.

Trịnh Bằng dùng tay nâng mặt Điền Lôi, vừa tiếp tục dùng lỗ huyệt nuốt lấy yết hầu anh vừa thở dốc nói: "Nếu anh đã không nỡ đụng vào em... thì... thì hôm nay anh không được cử động, chỉ được... ưm... chỉ được nhìn em động thôi... a..."

Điền Lôi đột ngột buông tay, mông nhỏ của Trịnh Bằng mất đi điểm tựa, ngồi mạnh xuống cổ anh, bao trọn lấy yết hầu vào trong lỗ huyệt. Điền Lôi phối hợp nuốt nước bọt một cái, yết hầu lăn lên lộn xuống bên trong huyệt đạo, ma sát khiến Trịnh Bằng lại chảy thêm ít nước.

Một tay anh bắt đầu tuốt lộng vật nhỏ của Trịnh Bằng đang chọc bên mặt mình, tay kia gạt môi âm hộ cậu ra, kẹp lấy hạt đậu nhỏ giấu bên trong. Đầu ngón tay anh hơi mát, trong khi cả hạ bộ của Trịnh Bằng lại nóng bỏng vô cùng, hành động đột ngột khiến cậu rùng mình một trận, suýt chút nữa là ngồi không vững.
Điền Lôi dùng lực gẩy nhẹ hạt đậu nhỏ của cậu: "Chẳng phải chính em muốn sao? Ngồi cho vững, tự mình mà ma sát."

"Ưm..." Trịnh Bằng chỉ đành cắn răng bắt đầu cử động eo. Đại não cậu lại ngừng hoạt động, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Điền Lôi theo bản năng. Theo động tác xoay eo, lỗ huyệt không ngừng nhả yết hầu ra rồi lại nuốt trọn vào, khiến vùng cổ của Điền Lôi bóng loáng nước.

Ngón tay Điền Lôi kẹp lấy hạt đậu nhỏ vẫn giữ nguyên vị trí. Mỗi lần Trịnh Bằng ma sát, hạt đậu đều bị kéo dài ra. Sau vài vòng, nó đã đỏ rực và sưng tấy, cứng ngắc lộ ra ngoài không thể co lại được nữa.

Yết hầu dù sao cũng không dài bằng ngón tay, kiểu nuốt vào như vậy chẳng khác nào gãi ngứa qua giày. Tiểu huyệt của Trịnh Bằng cứ từng đợt trào nước ra ngoài, ngứa đến mức không chịu nổi. Cậu đành bỏ tay khỏi mặt Điền Lôi, chống lên giường ngay cạnh tai anh, âm thầm thay đổi góc độ. Như vậy, yết hầu đang ướt đẫm nước kia vừa vặn thúc vào hạt đậu nhỏ không thể co lại của cậu.

Nhận ra ý đồ của Trịnh Bằng, Điền Lôi cười khẽ một tiếng. Anh buông bàn tay đang nắm vật nhỏ và hạt đậu ra, chuyển về đỡ mông cậu, còn vỗ vỗ vào phần mông mềm mại như để thúc giục.

Trình Bằng dần bị tình dục xâm chiếm đại não.

Muốn quá... Cậu từng nhịp một ưỡn mông nhỏ, dùng hạt đậu đi tìm yết hầu đang nhô ra của Điền Lôi. Khối xương nhô ra rất lớn, tiểu huyệt của cậu khẽ bao lấy vật cứng đó, rồi để hạt đậu nhỏ xoay vòng ma sát bên trên. Điền Lôi còn cố tình ấn mạnh mông cậu xuống, mỗi lần đều khiến hạt đậu nhỏ va đập mạnh vào yết hầu.

Trịnh Bằng bị đâm đến mức nhũn cả người, không ngồi nổi nữa mà quỳ sụp xuống.

"Nằm sấp mà cọ ." Điền Lôi đưa tay vỗ vào hạt đậu đang lộ ra ngoài, khiến nó nghiêng ngả. Trịnh Bằng lại trượt người xuống thêm chút nữa.

"Anh... không được rồi anh... thực sự không được rồi..." Trịnh Bằng bị ép đến mức phát khóc, nhưng Điền Lôi không định bỏ qua dễ dàng: "Chẳng phải em muốn lau sạch sao? Chỗ này vẫn toàn là nước đây này." Nói đoạn, anh cố tình áp sát vào cả vùng tiểu huyệt, vỗ vào lỗ huyệt đang không ngừng chảy nước, phát ra tiếng "bạch bạch" vang dội.

Trịnh Bằng lâm vào thế đâm lao phải theo lao, chỉ đành hạ quyết tâm, nghiến răng ngồi mạnh xuống, từng nhịp từng nhịp ma sát. Có vài lần chịu không nổi định lén chệch quỹ đạo thì lại bị Điền Lôi kéo về, rồi dùng yết hầu đâm mạnh hơn.

Bàn tay lớn của anh bắt đầu hỗ trợ mông cậu chuyển động, từng nhịp nâng lên hạ xuống.

Trịnh Bằng hoàn toàn kiệt sức, chỉ biết nương theo động tác của anh mà ma sát về phía trước. Điền Lôi còn cố ý banh rộng đùi cậu ra, để cả tiểu huyệt mở rộng hết cỡ, diện tích tiếp xúc giữa yết hầu và lỗ huyệt ngày càng lớn.
Bắp đùi Trịnh Bằng bắt đầu run rẩy, động tác của Điền Lôi ngày càng nhanh! Ngay khoảnh khắc cậu sắp lên đỉnh, Điền Lôi đột nhiên nâng cậu về phía trước, rồi há miệng bao trọn lấy tiểu huyệt.

"A...!" Trịnh Bằng muốn lùi lại để thoát khỏi khoang miệng nóng rực của anh. Cậu run rẩy kịch liệt, rồi bị Điền Lôi giữ chặt eo, cắn lấy hạt đậu nhỏ.

Điền Lôi vừa cắn hạt đậu, vừa đưa đầu lưỡi nhanh chóng đá động. Trịnh Bằng gào khóc, nhưng chẳng còn sức để vùng vẫy, cuối cùng mềm nhũn người, phun trào một đợt nước dâm dục đầy cả miệng Điền Lôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com