Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

‘Hôm qua, sau khi bị anh đuổi ra khỏi nhà « đuổi hồi nào cơ chứ, tôi lịch sự mời ra khỏi nhà cơ mà – Tôi lẩm bẩm – Cô bé liếc tôi một cái rồi tiếp tục câu chuyện», em không biết phải làm gì tiếp theo mà cũng sợ bị tên kia truy đuổi nên cứ thế lang thang, hoảng sợ quá thì cứ cắm mặt chạy. Đến khi thấm mệt thì em dừng lại ở một góc đường nghỉ một lát « ma cũng biết mệt cơ đấy – Không thèm ngừng lại, cô bé kể luôn », lúc nhìn lên thì em thấy toàn những người mặc đồng phục giống em, chắc đó là ngôi trường em học, nên em đi vào xem thử biết đâu có chút thông tin gì về bản thân em, nhưng em chẳng thu được tí thông tin gì cả, toàn chuyện yêu đương hẹn hò, lúc thì bài này bài nọ, kiểm tra gì đó lung tung hết cả lên, em nhức đầu quá nên bỏ ra khỏi trường, lang thang một hồi đi đến chỗ nào đó, em cũng không biết nữa, chỉ cảm giác là rất sợ hãi, nên em cứ thế cắm đầu bỏ chạy. Một lúc sau, em đứng dưới một gốc cây rất to, thì có một người xuất hiện, phong thái và cách ăn mặc có phần kỳ lạ, vừa chuẩn bị nói gì đó với em thì hắn xuất hiện, em hoảng sợ quá vội chạy đi, ngó lại thì thấy hắn đang đánh nhau với cái người kỳ lạ đó, em cứ chạy một mạch như thế, vậy mà lúc sau đã thấy hắn chạy phía sau em, nhanh lắm suýt chút là kịp rồi, tại hắn mà em te tua như vậy nè, cũng may là lúc hắn vừa tính xuống tay thì lại có thêm mấy người kỳ lạ nữa xuất hiện nên em mới nhanh chân chạy trốn, chạy một hồi, chẳng hiểu tại sao lại tới nhà của anh nữa’

Tôi thoáng chút trầm ngâm.

- Câu chuyện của em đến đây là hết – Cô bé nhoẻn miệng cười, huơ huơ tay trước mặt tôi

- Um hum – Tôi nghiêm mặt, đưa tay với cốc nước, uống ực một hơi cạn ly – Có thể cô gặp phải tay sát nhân chuyên nghiệp rồi, không chừng hắn chính là người giết cô cũng nên.

Cô bé im lặng. Khổ tôi ghê, tôi ghét coi mấy cái thời sự, đặc biệt là về mấy cái tin tức giết người này nọ, làm sao mà biết được thêm thông tin gì nữa.

- Dù sao hắn cũng chết rồi, chắc là bị cô giết nên đâm ra truy tìm cô cũng nên, hay là hắn bị công an bắt rồi. Coi như cô giúp người trừ hại cho dân đi – Tôi suy nghĩ chút rồi phán bừa

Trời, cô bé vẫn im lặng. Tôi ghét cái tình huống này ghê.

- Vậy, bây giờ em bị truy sát tới chết sao ? – Chắc là cô bé lưỡng lự lắm mới hỏi được câu này.

- Chết rồi còn chết được nữa sao, chắc hắn muốn làm cô hồn bay phách tán, khỏi được siêu thoát để đầu thai cũng nên.

Cô bé lại im lặng

- Nếu cô cầm cự được, không chừng mấy tinh linh đó sẽ tiên diệt được hắn, hoặc cô nhanh chóng tìm tinh linh nào đó siêu thoát lẹ lẹ trước khi bị hắn bắr được là xong rồi.

- Tinh linh ?

- Là mấy người kỳ lạ đó đó

- Vậy em nên làm cách nào ?

- Tạm thời thì cứ chờ tinh linh giết hắn đi cho rồi, nếu không được thì chuyển qua tìm mấy tinh linh để đưa cô siêu thoát – Tôi thêm vào – Coi bộ đó là cách ổn nhất.

- Vậy em lại phải trốn chui trốn nhủi nữa hả ? – Mặt cô bé đầy lo lắng, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi

Tôi còn đang phân vân chưa biết nên làm gì tiếp theo thì Ball cứ dụi dụi vào tay tôi, tôi hất ra, anh chàng lại chuyển qua liếm liếm, rồi lại cắn cắn.

- Tạm thời, cô có thể ở đây. Tôi chỉ cho cô ở tối đa 3 ngày thôi đó, quá 3 ngày, cô tự tìm cách xoay sở

Nét mặt cô bé vui lên hẳn

- Chưa xong – Tôi phải ngăn chặn cái sự sung sướng đó lại, không khéo lại làm loạn nhà tôi lên mất – Vì Ball muốn giữ cô nên tôi không có nghĩa vụ phải cho cô ăn, cô tự tìm cách chia cơm với Ball, tôi cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cô đâu.

Cô bé cứ thế gật đầu lia lịa luôn miệng bảo

- Dạ, em sẽ nghe theo anh sắp xếp.

Tôi nhìn cô bé khắp lượt

- Không thể để cô trong bộ dạng này được, đi theo tôi – Tôi cứ thế bước vào phòng chị Hai – Chắc chị tôi còn mấy bộ đồ cũ, có thể cô mặc vừa cũng nên.

Tôi cứ thế bới bới, lựa lựa trong tủ đồ chị Hai, kiếm cái nào có vẻ rẻ rẻ, cũ cũ lại là chất liệu tự nhiên. Cũng may là bà này cái gì lung tung chứ quần áo lại lựa đồ rất kỹ, toàn hàng tự nhiên. Tôi ướm ướm thử lên người cô bé, có vẻ vừa chắc là hơi rộng chút, người gì dài sọc, chẳng giống con gái gì hết, giống cây sào thì có, vậy mà cứ luôn miệng dáng chuẩn.

Cô bé đưa tay tính nhận bộ đồ từ tay tôi, tôi giật lại.

- Là ma, có chạm được vào đâu mà cứ cố gắng. Đợi xíu đi.

Tôi cầm bộ đồ lên phòng tôi, Ball đã nằm dài trên giường từ hồi nào, thấy tôi, nó ngậm ra cho tôi một cái sọt kim loại tôi hay dùng đựng rác. Tôi cho bộ đồ vào, bật hộp quẹt, đốt bộ đồ, miệng lẩm nhẩm khấn. Chẳng mấy chốc bộ đồ cũng cháy hết, trên sàn phòng tôi xuất hiện bộ đồ y chang bộ đồ tôi đã đốt

- Cô lấy mặc được rồi đó, phòng tắm ở cuối hành lang, tốt nhất cô đi theo Ball này, mà nói trước, cô chẳng đụng được vào thứ gì ở đây đâu, đừng có cố gắng.

Cô bé im lặng đi theo Ball, lát sau xuất hiện, trên người là bộ đồ của chị Hai, cũng khá là vừa vặn đấy. Tôi rõ ràng là rất có mắt nhìn mà.

-Nếu em đã ở đây dù chỉ có 3 ngày thì cũng phải chảo hỏi làm quen cho đàng hoàng – Cô bé bặm môi – Anh cũng phải thay đổi cách xưng hô đi, sao cứ gọi em là cô cô mãi thế, em già đến thế hả?

Tôi có phần sửng sốt. Cũng phải, tôi đã kịp biết tên cô bé đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: