Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trò chơi của Nhà độc tài] [Lựa chọn 2] Giúp Tôn Kiệt Khắc qua ải

Tôi bước từ trong bóng tối ra ngoài, đứng trước mặt Tôn Kiệt Khắc.

Y/N: Này, không phải anh nói muốn nhờ tôi giúp anh qua ải sao? Đằng nào cũng nhận lời với anh rồi nên phải để tôi giúp cho tới chứ.

Anh ta kinh ngạc ngẩng phắt đầu nhìn tôi.

Cũng được một lúc rồi nên có lẽ anh cũng bước ra khỏi ảo giác rồi..

Y/N: Nếu anh muốn vượt ải thì trước hết phải giúp tôi vượt ải của tôi trước đã.

Tôn Kiệt Khắc nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn mê man.

Tôn Kiệt Khắc: Ý cô là sao?

Y/N: Nhiệm vụ của tôi không phải là "trở thành người chơi duy nhất trong phó bản", không giống như anh. Vậy nên anh chỉ cần giúp tôi vượt ải để tôi rời khỏi đây trước, sau đó anh sẽ tự khắc trở thành "người chơi duy nhất" trong phó bản, và thế là nhiệm vụ của anh cũng sẽ hoàn thành rồi.

Tôn Kiệt Khắc nhìn tôi đầy lúng túng, không tự chủ được mà lẩm bẩm một câu.

Tôn Kiệt Khắc: Phải rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ.

Để trở thành "người chơi duy nhất" thì ngoài cách loại bỏ người chơi khác, anh ta vẫn có thể giúp người ta vượt ải trước mà.

Mỗi người một việc, nước sông không phạm nước giếng.

Từ khi bước vào phó bản này đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tôn Kiệt Khắc nhìn tôi mà không mang theo sự né tránh trong ánh mắt, mà trái lại là một ánh nhìn nóng rực đầy thẳng thắn.

Tôn Kiệt Khắc: Nhiệm vụ của cô là gì?

Y/N: Hiện giờ tôi đang có hai nhiệm vụ, một cái là chiến thắng trong trò chơi của "Quốc vương", bằng cách đoạt đi món bảo vật quý giá nhất của hắn ta. Cái còn lại là dẹp tan âm mưu hợp tác của nước Tân Bảo và Đế quốc Đông Châu. Giờ tôi cần đi làm nốt cái thứ hai, đồng thời sẽ dụ "Quốc vương" ra khỏi phòng ngủ. Trong lúc đó, anh có thể giúp tôi lén đột nhập vào bên trong rồi điều tra món bảo vật kia là gì và đang được giấu ở đâu không? Tốt nhất là trộm đi luôn.

Tôn Kiệt Khắc: Không thành vấn đề.

.

Sau khi Tôn Kiệt Khắc rời đi, Bách Nguyên lại bước ra từ trong bóng tối, sánh vai đứng bên cạnh tôi.

Bách Nguyên: Tại sao Bệ hạ lại thả người này đi?

[Lựa chọn 1] Vì sự lựa chọn của anh ta ở phút cuối cùng

[Lựa chọn 2] Vì anh ta còn có giá trị lợi dụng

⇒ Chọn 1 trong 2

.

.

.

[Lựa chọn 1] Vì sự lựa chọn của anh ta ở phút cuối cùng

Y/N: Cũng không có gì, chỉ là tôi cảm thấy anh ta có thể đưa ra sự lựa chọn đó ở phút cuối cùng, chứng tỏ bản chất anh ta vẫn rất lương thiện, mà cũng rất mạnh mẽ. Không phải ai trong thời khắc sống còn như vậy cũng có thể đưa ra lựa chọn nhường cho người khác được sống mà mình thì hy sinh. Cho dù trước đó anh ta cũng đấu tranh nội tâm rất nhiều nhưng chung quy vẫn rất đáng gờm đó chứ.

[Lựa chọn 2] Vì anh ta còn có giá trị lợi dụng

Y/N: Vì anh ta còn có giá trị lợi dụng. Tính ra phe ta thế lực còn đơn lẻ, tốt nhất vẫn nên tranh thủ hợp tác với mọi thế lực có thể lợi dụng được. Tôi thả anh ta đi, vừa để giúp anh ta thực hiện được mục đích của mình, vừa để giúp chính mình đạt được mục tiêu.

.

⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:

Bách Nguyên: Thì ra là vậy.

Y/N: Đúng rồi, Bách Nguyên, Đế quốc Đông Châu và nước Tân Bảo vì cơ duyên gì mà hợp tác với nhau vậy?

Từ đầu đến cuối, Bách Nguyên vẫn duy trì ánh mắt chăm chú nhìn tôi, như chỉ đợi tôi ban một mệnh lệnh xuống là tức tốc đi làm ngay, vậy nên tôi lại càng không khỏi suy xét thật kỹ tình hình này.

Nói sao thì cả Tân Bảo và Nam Châu đều chỉ là hai tiểu quốc, vậy mà Đế quốc Đông Châu lại dễ dàng đồng ý hợp tác với Tân Bảo như vậy, chỉ e là có ý đồ riêng.

Cho dù lần này chúng tôi đã khống chế được một phe ủng hộ cho nước Tân Bảo là bá tước Dự của Đế quốc Đông Châu thì đã sao.

Tôi cũng không đảm bảo được lần sau có còn phe phái nào tìm đến hợp tác với Tân Bảo nữa không, vì giữa họ vẫn sẽ phát sinh quan hệ lợi ích.

Tôi không dám chắc kế hoạch hiện tại sẽ giúp tôi triệt để dẹp sạch được sự hợp tác giữa họ, để hoàn thành nhiệm vụ ẩn của tôi lần này.

Bách Nguyên: Nước Tân Bảo nằm ven bờ biển của Tây đại lục, mà trong lãnh thổ của họ cũng có cảng nước tự nhiên. Đế quốc Đông Châu muốn mượn cảng khẩu của Tân Bảo để xây bến tiếp tế tạm thời, đồng thời hứa sẽ cung ứng một nguồn lực lượng vũ trang cho Tân Bảo.

Nếu phía Tân Bảo đồng ý thì Đế quốc Đông Châu cũng sẽ thu được rất nhiều lợi ích.

Y/N: Vậy phía Tân Bảo đã đồng ý chưa?

Bách Nguyên: Vẫn chưa. Vì ở Tây đại lục còn một thế lực lớn nữa là nước Phương Đàm. Nếu chấp nhận hợp tác với Đế quốc Đông Châu thì Tân Bảo sẽ làm mất lòng phía Phương Đàm do đã xâm phạm vào lợi ích của họ, nên phía Tân Bảo vẫn còn đang lưỡng lự chưa quyết.

[Player vào giao diện chiến đấu]

Giờ tôi cần phải suy nghĩ thật cẩn thận để sắp xếp lại mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau giữa lợi ích và chính trị giữa các quốc gia này rồi đây.

[Chiến đấu xong]

Y/N: Bách Nguyên này, anh để bá tước Dự dùng danh nghĩa của chính mình gửi điện báo cho đại diện liên hệ bên nước Tân Bảo, nội dung điện báo nhất mạnh là hai nước đã nhất trí hợp tác rồi. Bày tỏ rõ là, từ giờ quân đội của Đế quốc Đông Châu sẽ không chỉ được phép sử dụng cảng khẩu của nước Tân Bảo làm cảng tiếp tế tạm thời, mà còn được phép trưng dụng nó để phục vụ mục đích quân sự, xây dựng căn cứ hải quân. Sau đó tiếp tục chuyển tiếp điện báo này cho bên nước Phương Đàm.

Không cần biết tin này là thật hay giả, nhưng một khi lợi ích đã bị đụng chạm thì bên phía Phương Đàm chắc chắn sẽ không ngồi yên được nữa.

Họ sẽ nâng cao tính quan trọng và mức độ ưu tiên của sự việc này và cố gắng hết sức để cản trở sự hợp tác của hai phe còn lại.

Nhận mệnh, Bách Nguyên cúi người hành lễ với tôi.

Bách Nguyên: Thần sẽ nhanh chóng bố trí thực hiện.

Bách Nguyên quay lưng đi được hai bước, đoạn quay lại nhìn tôi.

Bách Nguyên: Phải rồi, thưa Bệ hạ. Tàu tiếp ứng của chúng ta sẽ đến vào tầm 7 hoặc 8 giờ tối nay, xin Người hãy đến boong tàu kịp thời để hội ngộ với chúng thần.

Y/N: Tôi biết rồi. Mà Bách Nguyên này.

Chàng trai với vóc dáng cao lớn vạm vỡ lại quay đầu cười tươi nhìn tôi.

Bách Nguyên: Sao vậy, thưa Bệ hạ?

Y/N: Còn chuyện này nữa. Phải tuyệt đối ngăn chặn khả năng phía Tân Bảo bị phía Phương Đàm chèn ép thái quá mà quay sang kết làm đồng minh với Đế quốc Đông Châu. Muốn được vậy thì giờ chỉ còn cách là chúng ta cũng lan truyền tin đồn đi, để bên Tân Bảo tưởng rằng Đế quốc Đông Châu cũng đang có ý muốn hợp tác với phe ta.

Bách Nguyên gật đầu nhận mệnh.

Bách Nguyên: Thần đã rõ. Người cũng phải cẩn thận đó.

.

Lúc tôi quay về phòng thì mặt trời cũng dần xuống núi rồi, lát sau lại thấy tiếng người phục vụ gõ cửa phòng tôi.

Nhân viên phục vụ: Tối nay "Quốc vương" sẽ tổ chức yến tiệc, kính mong phu nhân tham gia đúng giờ.

Y/N: Được, tôi biết rồi.

Có lẽ đây là một cơ hội tốt.

Vì nếu "Quốc vương" đã đích thân tham gia yến hội thì phòng ngủ của anh ta sẽ không có ai canh chừng.

[Tôn Kiệt Khắc: Tôi tìm ra manh mối rồi.

Tôn Kiệt Khắc: Họ canh cửa chặt lắm, nãy tôi phải mất một lúc mới lẻn vào bên trong được.

Tôn Kiệt Khắc: Bên cạnh giường ngủ có một cái két an toàn, có khi món báu vật mà cô nói đang nằm trong này rồi.

Tôn Kiệt Khắc: Để tôi tìm cách mở khoá xem.

Y/N: Anh cứ để yên đó đi, đợi tôi qua/ Coi chừng có bẫy, đừng manh động.

(Player chọn 1 trong 2 cách hỏi, nội dung đối phương trả lời vẫn như nhau)

Tôn Kiệt Khắc: [Nickname], phòng bị khoá trái rồi! Tôi bị nhốt lại rồi, cửa không mở được nữa!

Tôn Kiệt Khắc: Chúng ta bị lừa rồi! Trong này làm gì có gì đâu!

Y/N: Đừng sợ!/ Đừng để lộ mục đích thật của mình.

(Player chọn 1 trong 2 cách hỏi, nội dung đối phương trả lời vẫn như nhau)

Y/N: Dù có bị làm sao cũng nhớ đừng để lộ mục đích thật của mình, không cần biết họ hỏi anh cái gì, anh cũng phải bảo anh là trợ lý kiến trúc sư của con tàu này, chỉ là lỡ đi lạc thôi nghe không.

Tôn Kiệt Khắc: Tôi thấy người ta bảo "Quốc vương" là một người rất bạo lực, liệu tôi có bị hắn đem đi hành quyết không?

Y/N: Để tôi nghĩ cách./ Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là anh thoát rồi.(Player chọn 1 trong 2 cách hỏi, kết quả gần như y hệt nhau nên tui dịch 1 cái thôi nha)

Y/N: Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là anh sẽ được đưa trở về ngay, mà nhiệm vụ của anh cũng sắp hoàn thành rồi, vậy nên dù có bị áp giải đi đâu cũng đừng có sợ!

Tôn Kiệt Khắc: Được... Tôi mới bị đám thị vệ đưa đi nhốt trong một căn phòng nào đó rồi, cô đừng lo đi cứu tôi ngay, tôi cũng sẽ không khai ra gì đâu!

Y/N: Tôi biết rồi./ Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.]

Rất rõ ràng, trong phòng đã đặt một cái bẫy, để tóm gọn "kẻ trộm kho báu" là tôi!

Nếu không có Tôn Kiệt Khắc thay tôi đến đó tìm đồ thì người đang bị nhốt trong phòng hẳn là tôi mới phải.

Yến hội... chứ gì?

.

*P/s: Chúc mừng bạn đã không chọn phải BE, vui lòng đi xuống chap "Báu vật quý giá nhất của Quốc vương" để tiếp tục trải nghiệm câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com