Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

重生后死对头为我疯狂叠滤镜

Tác giả : colossus
Link tác giả : https://colossus87312.lofter.com/
Tiêu đề có nghĩa là : Trọng sinh rồi, kẻ thù đời trước lại phát điên vì tui
---
Tô Xương Hà (đen hóa, trọng sinh) × Tô Mộ Vũ (bị filter dày tám nghìn mét)
OOC đến mức fan nguyên tác muốn xách đao tới hỏi tội.
Có yếu tố "giam giữ", nhưng là thuần khiết - tình cảm thật.

"Cái giang hồ này không cần nữa, ta chỉ muốn có Tô Mộ Vũ thôi."
- lời cuối cùng của Tô Xương Hà trước khi chết.

Trọng sinh xong, hắn bỏ hết quyền lực, bỏ mưu kế, quyết tâm "cua lại" mỹ nam số một của Ám Hà.

"Xương Hà chỉ là tính nóng thôi, thật ra hắn rất hiền mà." - Tô Mộ Vũ nghiêm túc nói.
Mọi người: Hiền á?? Hắn hôm qua vừa biến phản đồ thành người giòi sống nhăn kia kìa!! 😭

Đến khi Tô Mộ Vũ phát hiện người bên gối mình thực ra là một kẻ điên có kế hoạch từng bước lợi dụng lòng tốt của cậu... thì cậu đã bị nhốt trong căn phòng phủ đầy hoa hồng.
Tô Xương Hà mắt đỏ hoe, quỳ xuống:
"Muốn giết ta cũng được, nhưng đừng hòng rời khỏi đây."
Tô Mộ Vũ khẽ vuốt mặt hắn, cười:
"Lần sau muốn nói yêu thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo thế đâu."

---

【Cảnh báo】

Thể loại: Trọng sinh + Bệnh kiều chiếm hữu, nhưng vẫn trong sáng, ngọt gắt

Anh Xương Hà full skill đại boss, nhưng điểm kỹ năng dồn hết vào dỗ vợ

Mộ Vũ filter dày như áo chống đạn, dân Ám Hà nhìn mà muốn khóc 🤣

Cốt truyện toàn chơi meme, lời thoại gốc bị remix tới tấu hài

Chuẩn bị sẵn insulin, vì đường ngọt vượt ngưỡng 💉🍬

---

Diễn đàn Ám Hà (Khu ẩn danh)

[Bài viết] # Báo cáo! Hà Ca lại "vô tình gặp" Vũ Ca rồi!!!
Chủ thớt: Lần thứ mấy rồi vậy? Cái độ trùng hợp này fake hơn việc tao là Tần Thủy Hoàng đó! 😭

1️⃣ "Ảnh còn mặc áo trắng giả bộ dịu dàng, tao suýt ọe luôn bữa cơm tối."
2️⃣ "Nhưng Vũ Ca tin thiệt đó! Còn cười nữa chứ: 'Xương Hà, ngươi cũng tới luyện kiếm à?'"
3️⃣ "Biểu cảm Hà Ca lúc đó đỉnh luôn, quay phát qua dịu dàng như gió xuân: 'Mộ Vũ, luyện cùng ta nhé?'"
4️⃣ "Ảnh tuần trước còn treo người ta lên cổng thành phơi khô! Giờ đóng vai bông hoa trắng hả??"
5️⃣ "Điểm nhấn: Vũ Ca thật sự tin ảnh bị thương tay nên cầm kiếm không nổi, còn cầm tay dạy nữa chứ!!"
6️⃣ "Mẹ ơi, trọng sinh là được làm gì cũng được à??"
7️⃣ "Xin lỗi, đúng là trọng sinh muốn làm gì thì làm thật 😂"

---

Tô Xương Hà thật sự đã trọng sinh.
Trước khi chết, hắn thấy Tô Mộ Vũ khóc lao về phía mình, còn bản thân thì máu loang khắp tay, chẳng thể giữ nổi người ấy.
Mở mắt ra - hắn trở lại năm mười tám tuổi.
Là lúc Tô Mộ Vũ vẫn còn cười với hắn.

"Quyền lực, giang hồ? Kệ đi. Cả đời này, ta chỉ cần Tô Mộ Vũ."

"Mộ Vũ, chiêu này phải làm thế này."
Tô Mộ Vũ nắm tay hắn, hướng dẫn.
Tô Xương Hà cảm nhận nhiệt độ bàn tay ấy, trong lòng con sói đói khát kia khẽ thở phào -
Kiếp trước mất mười năm mới chạm được tay người này. Kiếp này, ngay ngày đầu đã có rồi.

Trọng sinh, thật là tuyệt.

---

"Mấy hôm nay ngươi hay đến tìm ta nhỉ?"
Tô Mộ Vũ thu kiếm, hỏi nhẹ.
Tô Xương Hà cúi đầu, giọng trầm xuống:

"Ta chỉ là... mỗi khi luyện kiếm một mình, lại nhớ cha còn sống khi xưa..."

Hắn biết Mộ Vũ dễ mềm lòng - chỉ cần tỏ ra ngoan, yếu đuối một chút là được.

Quả nhiên, ánh mắt Mộ Vũ dịu lại:

"Sau này muốn đến thì cứ đến."
"Không làm phiền ngươi sao?"
"Không đâu," Mộ Vũ cười, "ngươi yên tĩnh hơn nhiều người đấy."

Cả đám rình lén ở xa:

"💀 Ức quá!!! Sao Vũ ca tin được vậy trời!!!"

---

[Bài viết] # Làm sao để Vũ ca thấy rõ bản chất thật của Hà ca đây #
Chủ thớt: Tao chịu rồi! Ảnh hôm nay còn giả vờ xỉu ngả lên vai Vũ ca luôn á!!
1️⃣ "Vô ích thôi, filter Vũ ca dày như tường thành."
2️⃣ "Hôm qua Hà ca vừa xử phản đồ, máu đầy tay, Vũ ca đi qua thấy còn hỏi 'tay bị thương à?' rồi băng bó giùm!"
3️⃣ "Xin lỗi, đó là máu phản đồ còn dính nguyên đó!!!"
4️⃣ "Đỉnh nhất là Vũ ca còn nói: 'Xương Hà nhát lắm, các ngươi đừng dọa cậu ấy.'"
5️⃣ "Nhát á?? Thằng chém nửa võ lâm chết hết mà nhát á??"
6️⃣ "Hết nói nổi, trọng sinh đúng là hack game luôn 😭"

---

Thật ra Xương Hà đang tính toán từng bước.
Hắn biết hôm nay Mộ Vũ sẽ cứu một "hiệp khách gặp nạn" rồi bị đầu độc;
Ba ngày sau sẽ vì cứu trẻ con mà bị bỏng tay trái. Kiếp trước hắn không kịp cứu, kiếp này - không để chuyện đó xảy ra nữa.

"Đừng đi."
Hắn giữ tay người kia:

"Ta bói được một quẻ, hôm nay không hợp đi cứu người."
Mộ Vũ cười: "Ngươi cũng tin mấy cái đó à?"
"Ta mơ thấy ngươi bị thương."

Cuối cùng, Mộ Vũ không đi. "Hiệp khách" kia hoá ra là sát thủ - bị Xương Hà âm thầm xử lý gọn.
Công lao giấu kín, chẳng cần ai biết.

---

"Dạo này Xương Hà có vẻ quan tâm ta."
Một đêm, Mộ Vũ rót trà cho hắn.
Hắn nhận ly, cố tình để ngón tay chạm nhẹ tay cậu:

"Đó là điều nên làm."
"Vì sao?"
"Vì... ngươi đáng để ta làm thế."
(Trong lòng: vì cả đời này ta chỉ sống vì ngươi thôi...)

---

[Bài viết] # Cá cược: Bao giờ Hà ca lộ bản chất #
Chủ thớt: Tao đoán ba ngày nữa!
1️⃣ "Tao đoán tối nay! Hôm nay Vũ ca khen người khác một câu mà mắt Hà ca tóe lửa luôn."
2️⃣ "Mà hắn quay lại cái, liền ra vẻ đáng thương: 'Mộ Vũ thấy hắn tốt hơn ta à?'"
3️⃣ "Vũ ca còn cuống lên giải thích: 'Không, ngươi là tốt nhất.'"
4️⃣ "Cứu mạng, đây là level xanh lè luôn á, y hệt mấy em trà xanh giả vờ yếu đuối ấy 😭"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com