ONESHOT
Đã xảy ra chuyện không hay, Triệu Du đã không đến Hành Dương Tông suốt ba ngày liên tiếp!
Ba huynh đệ Tàng Phong, Tàng Hải, Tàng Lâm đang tụ tập lại nhìn nhau cau mày.
Và sư phụ của họ Triệu Du chân nhân, chưởng môn Tiêu Dao Tông, người mà luôn luôn chạy đến Hành Dương Tông ba trăm ngày một năm, lại lấy cớ ẩn dật một thời gian, mà đang ngả người ra sau tựa vào gốc cây, thỉnh thoảng còn ném một hạt đậu phộng vào miệng, chốc lát lại mở bầu rượu ra, uống hai ngụm, một chút cũng không ra dáng là đang tĩnh tâm tu luyện.
"Chẳng lẽ là... sư phụ của chúng ta..."
Tàng Phong lại quay đầu nhìn Triệu Du, sau khi xác định được Triệu Du không nghe được những lời của mình, mới tiếp tục nói.
"Người cùng Cù chưởng môn cãi nhau sao?"
Tàng Phong vẫn đang cầm bức thư do Công Dã Tịch Vô gửi trong tay.
Công Dã Tịch Vô là đại đệ tử của chưởng môn Cù Huyền Tử Hành Dương Tông, thậm chí hắn còn biết rõ mười phần mười vấn đề mà sư phụ hắn lo lắng suốt mấy ngày qua.
Triệu Du đã ba ngày không đến Hành Dương Tông mà không có lý do, ba người Tàng Phong, Tàng Hải, Tàng Lâm cũng đoán được bên Hành Dương Tông bây giờ, ước chừng toàn bộ môn phái đã chuyển từ tò mò sang lo lắng, đến mức Công Dã Tịch Vô phải gửi một bức thư sang để hỏi thăm tình hình.
Đương nhiên, Tàng Phong chỉ là đệ tử, cho nên bọn họ không dám bàn luận gì về Cù Huyền Tử.
"Cù chưởng môn chỉ thích lo xa." - Đây chính xác là lời của Triệu Du.
Tàng Hải nhận lấy lá thư từ trong tay Tàng Phong rồi đọc lại.
"Có lẽ, bức thư này là do Cù chưởng môn viết, nhưng lại mượn danh Công Dã sư huynh để đưa đến đây."
Nói xong, Tàng Hải cũng quay đầu liếc nhìn sư phụ mình, thấy Triệu Du vẫn còn đang uống rượu, tư thế nhàn nhạt khó tả, dường như không có chút gì là quan tâm đến phản ứng của ba người bọn họ.
"Hay là để ta trực tiếp hỏi sư phụ xem thái độ cả người thế nào?"
"Con muốn hỏi ta cái gì?"
Triệu Du bên cạnh nghe hồi lâu, cuối cùng cũng chờ đợi những lời này từ đệ tử của mình. Ba người kia đều sửng sốt, vội vàng đi tới, đồng thanh nói.
"Sư phụ, có thư của Hành Dương Tông. Nhìn xem..."
Triệu Du khịt khịt mũi: "Là ai viết?"
Tàng Lâm, Tàng Hải đồng thời hướng ánh mắt về Tàng Phong, Tàng Phong nhận lấy bức thư, đành phải trả lời.
"Là Công Dã Tịch Vô sư huynh."
"Vậy các con muốn ta xem cái gì?"
Nói xong, Triệu Du liền cầm bầu rượu lên.
"Bây giờ, ta phải về phòng. Khi nào Cù chưởng môn đến Tiêu Dao Tông, hãy cho ta biết!"
Tiêu Dao Tông được bao quanh bởi những ngọn núi cao chót vót, phong cảnh hữu tình là nơi hội tụ linh khí của trời đất, và Triệu Du cũng có một hang động ẩn dật riêng biệt của mình. Khi còn trẻ, hắn và Cù Huyền Tử vẫn hay thường ở đây cùng nhau ẩn dật.
Chuyện xảy ra lần này thực sự không phải lỗi của Triêu Du. Triệu Du chỉ biết Cù Huyền Tử bị thương nặng rơi xuống vực sâu, nhưng hắn không hề biết người cứu Cù Huyền Tử khi ấy chính là Quỷ chủ Đế Miện.
Hắn lại càng không biết Đế Miện kia chính là cha ruột của Lê Tô Tô!
Hắn tức giận là vì Cù Huyền Tử vì lòng tốt của mình mà mất đi cảnh giác.
Ngày hôm đó, Đế Miện đã bí mật tấn công Cù Huyền Tử, nếu không phải Triệu Du hắn luôn không tin tưởng Đế Miện mà đã để lại kiếm ý của mình trên người Cù Huyền Tử, phòng trường hợp lúc nguy cấp giúp Cù Huyền Tử ngăn cản một đòn đánh lén, thì bây giờ hắn có lẽ đã không phải ngồi nhàn nhã mà uống rượu như bây giờ.
Cũng may lúc đó khi hắn cảm nhận được kiếm ý thức tỉnh, liền nhanh chóng lao tới Hành Dương Tông, cùng Cù Huyền Tử liên thủ đánh gục Đế Miện, nếu không thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì!
Sau khi xử lý xong những vấn đề liên quan đến Đế Miện và tà cốt, đồng thời đảm bảo rằng ma thần mãi mãi sẽ không sống lại.
Triệu Du lần nữa lại để lại một kiếm ý khác trên người Cù Huyền Tử, để đảm bảo rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Cù Huyền Tử, hắn sẽ nhanh chóng xuất hiện càng sớm càng tốt, hắn cũng không muốn mình mới tâm duyệt một người lại phải tiễn người đó đến suối vàng.
Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc hoàn hảo, Triệu Du liền trở về Tiêu Dao Tồng, hắn không có nói cho Cù Huyền Tử biết lý do, thì đã ba ngày liền không đến Hành Dương Tông, Triệu Du cứ vậy mà ngày ngày gác tay lên trán, bấm đốt tay chờ Cù Huyền Tử đến dỗ dành hắn.
Sau khi vào hang động, Triệu Du búng ngón tay, dùng phép thuật để dọn dẹp hang động rồi khoanh chân ngồi trên bàn đá. Đối với Đế Miện, Triệu Du là sợ hãi hơn là tức giận. Lỡ như lần ấy, hắn không để lại kiếm ý, không giúp Cù Huyền Tử chặn đòn đánh lén, không kịp đến Hành Dương Tông thì sao?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Triệu Du liền cảm thấy tim mình thắt lại. Mấy ngày trước hắn có một số việc quan trọng phải làm nên vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong, Triệu Du nghĩ đến lại cảm thấy sợ hãi.
Ẩn cư cũng không hẳn là không có lý do, muốn tu đạo Tiêu Dao, trong tâm trước tiên phải không sợ hãi, nhưng nếu trong lòng có sợ hãi thì việc tu hành tự nhiên là vô ích. Hắn phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này cho xong. Nếu không, theo thời gian, tâm ma bên trong có thể nảy sinh, lúc đó muốn ngăn cản cũng không kịp.
Biết nhau mấy trăm năm, Triệu Du đương nhiên biết vì sao Cù Huyền Tử không nói cho hắn biết chuyện ở Hoang Uyên và Đế Miện – Còn không phải là y sợ hắn lo lắng sao!
Với tính tình bướng bỉnh của Cù Huyền Tử nhất định đây là điều y nghĩ.
Y đã trở về bình an vô sự, cũng không nên kể cho Triệu Du biết quá chi tiết tình hình lúc đó, để Triệu Du khỏi phải lo lắng cho mình.
Triệu Du vừa tịnh tâm đôi chút nhưng vừa nghĩ tới, lại không thể giữ bình tĩnh được. Hắn rút nắp bầu rượu ra, xoay lung tung chơi đùa, liền nghĩ, không biết bao lâu nữa lão Cù của hắn mới tới?
Về phía Hành Dương Tông, sau khi Công Dã Tịch Vô nhận được lá thư trả lời của Tàng Phong, liền lập tức đọc lá thư và nói với Cù Huyền Tử.
"Sư phụ, Tàng Phong nói..."
Công Dã Tịch Vô nhớ lại những lời trong thư do dự một lúc không biết nên nói thế nào. Cù Huyền Tử đang chép kinh, nghe vậy, đặt bút xuống nói.
"Con nói đi."
"Triệu Du chân nhân nói không muốn gặp người nên đã ẩn cư tu luyện."
Cù Huyền Tử vốn là người tâm tịnh như nước, rất ít khi có chuyện gì có thể làm y lay động tâm tình, nhưng bây giờ, ngay cả Công Dã Tịch Vô và các đệ tử ở đây đều có thể thấy rằng sư phụ của họ nét mặt đã trầm đi vài phần, còn có vẻ rất lo lắng.
"Triệu Du còn nói gì nữa?"
"Còn nói là muốn đợi người đích thân đến Tiêu Dao Tông."
Công Dã Tịch Vô có chút ngạc nhiên, hắn chỉ biết trước giờ chỉ có người kia đến đây, cũng chưa từng thấy sư phụ mình rời khỏi tông môn.
Sau khi nghe xong, lông mày Cù Huyền Tử liền dãn ra.
"Lão già này lấy cớ tu luyện, thì ra chính là có ý nghĩ này!"
Cù Huyền Tử lại thở dài.
"Được rồi, nếu đã vậy ta đành phải đi tìm ông ấy. Nếu lần này không phải ông ấy..."
Công Dã Tịch Vô không dám lên tiếng. Hắn cúi đầu, một bên lắng nghe Cù Huyền Tử chỉ thị.
"Tịch Vô, khi ta đến Tiêu Dao Tông, trong thời gian này, mọi việc trong tông môn sẽ giao cho con xử lý, nếu có chuyện trọng đại con có thể thương lượng với các sư thúc của con trước, sau đó hãy báo cho ta."
"Dạ, sư phụ." Công Dã Tịch Vô hỏi lại. "Vậy khi nào người trở về?"
Cù Huyền Tử cười khúc khích.
"Ta cũng không thể nói trước được, có lẽ là một hoặc hai tháng? Dù sao, lần này Triệu Du thật sự rất tức giận, cũng không dễ dỗ dành như vậy."
Khi Cù Huyền Tử đến Tiêu Dao Tông, y liền đi vào hang động tìm Triệu Du, sau khi mở cấm chế, đã nhìn thấy Triệu Du đang một tay tựa đầu nghiêng người dựa vào bàn đá ngủ ngon lành. Hai người đã là đạo lữ nhiều năm, Cù Huyền Tử sao có thể không biết Triệu Du đang suy nghĩ gì?
Cù Huyền Tử đóng cửa hạ chú, liền cởi ngoại bào xuống tựa lên vai Triệu Du. Quả nhiên, Triệu Du đúng là đang giả vờ ngủ.
Cù Huyền Tử vừa ngồi xuống liền bị người nào đó ôm vào lòng.
"Lão Cù, ông không biết ông đối với ta quan trọng thế nào đâu..."
Triệu Du thở dài, nhẹ nhàng cắn vào tai Cù Huyền Tử.
"Lão Cù, sau này đừng giấu ta!" Câu tiếp theo còn mang chút chua chát.
"Còn nữa, từ nay trở đi. Ngoài ta ra, tuyệt đối không được dễ dàng tin tưởng người khác!"
Cù Huyền Tử sờ sờ gò má của hắn.
"Thật xin lỗi, là ta làm cho ông lo lắng, ta hứa sẽ không tái phạm."
Cù Huyền Tử thản nhiên nói làm Triệu Du không khỏi bật cười.
"Cho nên, hôm nay ta tới đây để xin lỗi, không biết Triệu Du chân nhân... nghĩ như thế nào?"
Triệu Du ôm y càng chặt hơn.
"Vậy còn phải xem Cù tiên tử thành tâm đến mức nào."
Cù Huyền Tử nghe xong liền đứng dậy, chậm rãi đưa tay cởi lớp y phục còn lại của mình ra. Khi Triệu Du kịp phản ứng, thì người trước mặt chỉ còn lại một tấm thân gầy gò. Triệu Du nuốt khan một ngụm nước bọt, chăm chú nhìn đối phương.
"Ông! Hôm nay, thật sự chủ động vậy sao?"
Triệu Du bình thường vốn luôn hoạt bát bây giờ chỉ còn lại vẻ mặt bất động, từ lúc từng lớp từng lớp bạch y của Cù Huyền Tử rơi xuống trước mặt hắn thì hắn đã cứng đờ.
Cù Huyền Tử tiến lên thêm một bước, cưỡi lên người Triệu Du, một tay sờ lên mặt hắn, tay kia liền sờ xuống ngực hắn. Triệu Du cười nhẹ, ôm lấy eo người trong ngực.
"Như vậy... Cù tiên tử chúng ta muốn chuộc lỗi với ta như thế nào?"
Cù Huyền Tử nhếch môi cười, rút ra một chiếc trâm cài tóc màu xanh lam trên tóc, mái tóc dài cứ thế mà tung bay tán loạn, lần lượt rơi xuống trong tiếng gió.
Cù Huyền Tử vô lực dựa vào trong lồng ngực Triệu Du, rồi dùng tay trái gõ nhẹ vào các huyệt đạo của hắn.
"Ta sẽ dùng thân mình hầu hạ phu quân."
Triệu Du bị câu nói này của y dọa sợ đến phát ngốc, đây mà gọi là hầu hạ cùng chuộc lỗi sao? Là ai đã dạy hư lão Cù của hắn? Đây rõ ràng là dùng dục vọng để trả thù người khác!
Bây giờ nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn mới nhận ra người này thực sự muốn hành hạ mình đến chết.
Triệu Du không thể cử động khi huyệt đạo của mình đều bị phong tỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ nhân tao nhã trước mắt mình tựa vào cự vật của mình mà chơi đùa với hậu huyệt của y.
Những ngón tay mảnh khảnh của Cù Huyền Tử thuần thục mà ra vào trong cơ thể y, tiếng rên rỉ dần dần dứt quãng theo thời gian.
Triệu Du cảm thấy mình sắp nổ tung, hai mắt đỏ bừng vì dục vọng kìm nén.
"Lão Cù...đủ rồi, trăm sai ngàn sai đều là ta sai, ông không có lỗi, đừng như vậy nữa, mau giúp ta."
Cù Huyền Tử rút ngón tay vẫn còn dính vết máu ra, liền từ từ cởi y phục của Triệu Du xuống.
Cù Huyền Tử tuy rằng lần này có quyết tâm chuộc lỗi rất lớn cũng phóng túng hơn bình thường rất nhiều, nhưng sau khi nhìn thấy kích thước của thứ đó giữa đùi Triệu Du, y vẫn không khỏi rùng mình.
Giọt mồ hôi trên trán Triệu Du đua nhau rơi xuống, thấy Cù Huyền Tử đang muốn rút lui, liền vội vàng dỗ dành y trở lại.
"Lão Cù, suốt trăm nay ta và ông đã làm chuyện này không ít lần, nhưng ta lúc nào cũng là người chủ động. Lần này đổi lại là ông, ông, ông có sợ không?
Cù Huyền Tử nghe thế trong lòng tự ái khó nhịn, là ai nói y không làm được? Khẽ khịt mũi lạnh lùng, chống người lên, hướng vào cự vật của Triệu Du từ từ ngồi xuống.
Ngay khi dục vọng dưới cơ thể tiến vào nơi tư mật, Triệu Du hưng phấn đến mức gần như muốn xuất tinh ngay lập tức, hắn cố đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, để không bị mất mặt trước mặt Cù Huyền Tử.
"Đau quá..."
Hậu huyệt của chưởng môn Hành Dương Tông mới nuốt được một nửa dục vọng, đã đau đến toát mồ hôi, ngẩng cao đầu đau đớn, đồng thời hét lên, ôm chặt lấy cổ Triệu Du, không dám cử động nữa.
Triệu Du bị mỹ nhân yếu đuối trước mắt kích động, Cù Huyền Tử còn chưa kịp thở, liền cảm giác được vật trong cơ thể mình lại to lên một vòng, y cay đắng đè lên vai đối phương, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, ngay cả giọng nói cũng đều ngắt quãng.
"Ông...ông....sao vật đó của ông lại to lên rồi..."
Triệu Du nghe buồn cười, cơ thể hắn đã không chịu nổi nữa, nhưng vẫn kiên nhẫn an ủi.
"Lão Cù, ngoan đi, đừng quan tâm chuyện đó, tạm thời không cần lo lắng, ông cứ động đi..."
Cù Huyền Tử cũng cảm thấy khó chịu, y chậm rãi cố gắng nhớ lại những động tác của Triệu Du đã làm trước đó, chậm rãi nâng mông lên, sau đó mới từ từ ngồi xuống.
Lặp lại mấy lần, Cù Huyền Tử cảm thấy chân mình bắt đầu yếu ớt, toàn thân lập tức ngã xuống, dương vật đã đi đến điểm sâu nhất.
"A---"
Cù Huyền Tử run rẩy ôm lấy cổ Triệu Du, cảm thấy quá sâu, y không dám động đậy nữa.
Trong nhất thời, tiếng thở dồn dập của hai người trong hang động lại vô cùng rõ ràng.
Sắc mặt Triệu Du ảm đạm, hai hàng lông mày nhăn lại thành một khe rãnh thật sâu, hắn nghĩ nếu để hắn cứ tiếp tục như vậy, chính mình sẽ phải chết ngạt, dục vọng của hắn càng ngày càng mãnh liệt, liền vận chuyển đạo linh lực hóa giải huyệt đạo trong cơ thể.
Cù Huyền Tử còn đang ổn định lại hô hấp, liền cảm giác được hông mình bị kéo đi, rồi nâng lên.
"Ông!"
"Nếu ta không mở huyệt đạo, thì hôm nay phu quân ông sẽ chết vì không được Cù tiên tử thỏa mãn mất."
Triệu Du hung hăng nhéo vào mông Cù Huyền Tử, vung bàn tay to lớn của hắn hất những thứ trên chiếc bàn đá trước mặt xuống. Cù Huyền Tử bị đặt lên trên bàn, thậm chí còn không kịp đợi y thở dốc, đã bắt đầu tấn công dồn dập phía sau.
"Triệu Du...a....a...chậm một chút..."
Cù Huyền Tử hai tay ôm lấy mép bàn, toàn thân bị đẩy mạnh đến nói không ra lời. Triệu Du phớt lờ lời nói của y, bây giờ tâm trí của hắn đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối.
"Ta. . . .. "
Cù Huyền Tử muốn nói chuyện, lại bị nhéo eo, lật người lại, y vô lực nằm trên bàn giơ chân lên, nhưng thủ phạm lại không để ý tới.
Vừa rồi Triệu Du vừa mở huyệt, hắn chỉ dựa vào thân thể mà di chuyển, hắn không quan tâm Cù Huyền Tử có thể chịu đựng được hay không, bắt đầu liên tục ra vào mạnh mẽ.
Cù Huyền Tử chỉ cảm thấy toàn thân đều hỗn loạn, thứ kia của Triệu Du như đang chạy loạn khắp cơ thể mình, dường như không biết mệt mỏi, y cho đến bây giờ, thậm chí đã không còn sức nói được nữa, chỉ có thể úp mặt vào bàn và thở hổn hển, đến cả những ngón tay của mình, cũng không còn có thể bám vào mép bàn được nữa, mà buông thõng sang một bên một cách chán nản.
Triệu Du đâm vào liên tục số lần không sao đếm được làm cho nơi ấy không ngừng chảy ra dịch mật, Cù Huyền Tử run rẩy đến cơ hồ muốn bắn ra. Nhưng sau đó hắn cảm thấy dường như đã lấy lại được một phần ý thức, nhìn thấy Cù Huyền Tử đã tạo ra hai đường dọc màu tím trên thắt lưng của mình, trong lòng hắn có chút thương cảm liền xoay người y lại một lần nữa để y đối mặt với chính mình.
Cù Huyền Tử trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, tóc ướt bết vào một bên mặt, cả người đã yếu ớt nhưng cũng rất xinh đẹp.
Triệu Du nhìn càng thêm trìu mến, nhưng lại không dám chạm vào eo y nữa, chỉ đè người lên bàn đá, từ từ đẩy ngã, bọn họ là đạo lữ trăm năm, sao có thể không biết thân thể của nhau? Điểm nhạy cảm ở đâu? Vừa rồi là do hắn mất trí không để ý.
Triệu Du vừa chậm rãi đẩy vừa quan sát vẻ mặt của Cù Huyền Tử, hắn cảm thấy đối phương dường như đã thả lỏng đi rất nhiều, nên liền ấn mạnh vào điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể y.
"A....a....Triệu Du...chậm một chút....thật sâu...không được....mau dừng lại....tha cho ta đi mà...."
Cù Huyền Tử vừa mới bình tĩnh lại, liền bị loại khoái cảm cực độ này kích thích, trực tiếp xuất tinh, xụi lơ trong lòng ngực Triệu Du khóc nức nở.
Triệu Du chạm vào một dòng chất lỏng trắng đục đã xuất ra trên ngực mình, hắn cũng không để ý lắm, nghiêng người hôn Cù Huyền Tử, môi và lưỡi quấn vào nhau không ngừng động tác.
Cù Huyền Tử bị khoái cảm kích thích tiếng nức nở càng lúc càng lớn, nhưng trông lại càng dễ thương thương hơn.
Triệu Du đau lòng nhìn mỹ nhân bị ức hiếp ức mặt, động tác chậm lại rất nhiều.
"Lão Cù, đừng khóc, ông không phải muốn chuộc lỗi với ta à? Tại sao lại khóc?"
Tâm thần Cù Huyền Tử đã bị hắn làm đến nỗi say mê, nghe xong lời này bất quá chỉ hơi mặt đỏ, thấp giọng hờn dỗi.
"Là ta nhẹ dạ cho nên... ta mới bị ông trừng phạt như thế này..."
Triệu Du ôm người vào lòng, không ngừng di chuyển, cứ đi tới đi lui vào những điểm nhạy cảm của Cù Huyền Tử một cách nhẹ nhàng.
Lặp đi lặp lại mấy chục lần, cho đến khi dục vọng dưới cơ thể Cù Huyền Tử lại trỗi dậy, hắn mới tăng tốc độ lần nữa.
Cù Huyền Tử bị khoái cảm tra tấn đến mức chỉ có thể điên cuồng lắc đầu, đôi chân thon dài quấn chặt quanh eo Triệu Du, nhất thời không dám buông ra, ngay cả ngón chân cũng co cứng lại.
Cù Huyền Tử thở hồng hộc, nắm lấy cánh tay của Triệu Du mà cầu xin.
"Triệu Du...đủ rồi...đừng làm nữa...ta sẽ chết...."
Triệu Du bằng một tay giữ lấy cổ tay đối phương, đưa nó lên miệng và hôn, hắn duỗi tay còn lại ra nắm lấy vật nhỏ của người trong lòng nhẹ nhàng nhào nặn, vuốt ve.
Cù Huyền Tử khó hiểu nhìn Triệu Du, cảm thấy khoái cảm không thể kiềm chế được nữa, trước mắt hiện lên một luồng bạch quang, y lại xuất tinh.
Triệu Du cảm thấy hậu huyệt của ái nhân lại đang co lại, liền lật người y lại ra vào thêm năm sáu lần mới xuất ra.
Cù Huyền Tử rùng mình vì lượng lớn tinh dịch phóng vào cơ thể, sau cùng đã ngất đi vì kiệt sức.
Kể từ lần đến Tiêu Dao Tông hôm ấy, Cù Huyền Tử khi trở về liền sinh ra một nỗi ám ảnh nhất định. Y còn nhớ sau ngày hôm ấy, mỗi ngày y đều bị Triệu Du dùng tất cả các biện pháp biến thái mà hắn nghĩ ra muốn không biết bao nhiêu lần.
Hắn cứ như vậy suốt một tháng không cho y mặc y phục, đem y nhốt lại trong phòng, có lúc còn đem cả thức ăn bày trên người y, vừa ăn vừa tra tấn cơ thể y đến chết đi sống lại.
Bonus thêm cảnh diễm tình ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com