Hạ [1]
Tẩm cung trang nghiêm sớm đã bị hố sâu của nhục dục nhấn chìm, mùi trầm hương ngào ngạt cũng không che lấp được hơi thở khát tình bên trong.
Đau, trái tim Tống Cần Văn như bị một con dao tuy nhỏ nhưng lại sắc bén vô cùng, từng chút từng chút một đem từng lát thịt mạnh mẽ cắt xuống, nỗi nhục nhã và thống khổ này khiến y chỉ muốn lập tức chết đi.
Vương Dung ngồi trên giường cũng không khá hơn y là bao, tâm trạng vô cùng phức tạp, hai tay hắn trong vô thức đã bấu chặt vào góc giường, nhìn khuôn mặt khóc đến tái nhợt của người yêu, hắn thật sự đau lòng đến mức không nói lên lời.
Thật ra, không phải hắn chưa từng nghĩ, buông tha cho y cũng buông tha cho chính mình, nhưng bản thân hắn đã không có biện pháp, không có biện pháp nào để ngừng yêu thương y cả, hắn lại càng biết một kẻ cố chấp cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, mãi mãi không có kết quả tốt.
Hắn không dám yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng trong năm tháng đằng đẳng sau này, nếu ngẫu nhiên tỉnh mộng giữa đêm, y vẫn có thể nhớ rõ được mình, nhớ rõ đã từng có một người không màng tất cả yêu thương y tha thiết.
Tuy là nội tâm đau đớn như thế nhưng cơ thể Vương Dung lại rất thành thật, nếu lúc này Tống Cần Văn ngước đầu lên, y sẽ nhìn thấy người ca ca mà y kính trọng nhất đối với cơ thể của mình đói khát như thế nào.
Tình này giống như rắn độc ăn mòn cả linh hồn, ngày ngày đêm đêm, luân lý, liêm sỉ cái gì, sớm đã bị dục vọng nghiền thành cát bụi.
Mặt Vương Dung tối sầm, đáy mắt đỏ ngầu có thể thiêu huỷ cả đêm đen, nhìn chằm chằm Tống Cần Văn.
Mãi đến khi trên người đối phương hoàn toàn không còn một tấc vải, mái tóc đen như tơ lụa đổ xuống che đi nửa bả vai, thực thực ảo ảo, thì Vương Dung đồng thời cũng cảm nhận được thứ to lớn ở thân dưới mình đã phồng đến mức khiến hắn đau rát không chịu nổi.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩa, phải ngay lập tức đem tiểu mỹ nhân trước mặt này, đè dưới thân mình, mạnh mẽ cưỡng đoạt, đem y xé rách, để y mãi mãi chỉ có thể vì hắn mà rên rỉ.
Đi đến bước này cộng thêm ánh mắt đó của Vương Dung, Tống Cần Văn không chỉ đã triệt để thức tỉnh thậm chí còn hận bản thân mình ngu ngốc đến cực điểm.
Thích một người, không thích một người, cho dù có muốn che đậy thế nào, thì ánh mắt cũng là thứ không cách nào nói dối được, còn Vương Dung lại rõ ràng như vậy, mỗi lần nhìn y đều như ngọn lửa đang cháy hừng hực, chỉ có y sống bên cạnh Lục Lương đúng là quá nhàn hạ rồi, một chút cũng không nhận ra.
Mặc dù đã chấp nhận số phận, nhưng Tống Cần Văn vẫn không tránh khỏi sự uất ức và tủi nhục khi đối mặt với tình cảnh hiện tại.
Y nghiến răng nghiến lợi áp chế sự kích động của bản thân, đem hai giọt nước mắt đang sắp trực trào mạnh mẽ ép ngược vào trong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Dung.
Nếu đôi mắt có thể biến thành một con dao hữu hình, có lẽ Vương Dung sớm đã bị đâm nát xương nát thịt rồi.
Nam nhân biết rõ người này hận hắn, thậm chí thà chọc giận hắn, xin hắn ban chết cũng khăng khăng muốn quay về bên Lục Lương, nhưng hắn lười để ý, bởi vì rất nhanh thôi dù y nguyện ý hay không thì kết quả cũng chỉ có thể suốt đời ở bên hắn.
Nhìn thân thể trắng nõn, nhỏ bé dù run rẩy vẫn không chịu yếu thế đó, ngược lại làm cho Vương Dung cảm thấy vô cùng thích thú, nhưng lần này hắn lại dùng một giọng điệu cứng ngắc khô khan, không chút tình cảm.
"Còn ngây ngốc ra đó làm gì? Nếu đã xong rồi, thì mau đến đây giúp trẫm."
Cho đến bây giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Dung dùng thái độ uy nghi của một hoàng đế như vậy đối với Tống Cần Văn.
Bởi vì, đừng nói là các đại thần trong triều thậm chí đến cả các lão bách tính bình thường cũng không ai là không biết, Tống thống lĩnh của bọn họ chính là giọt máu đầu tim của đế vương lãnh khốc vô tình đó.
Còn hắn, có thể là bạo quân trong mắt thiên hạ nhưng ở trước mặt y, hắn hèn mọn đến mức chấp nhận bỏ mặc cả tôn nghiêm của hoàng đế quỳ xuống, chỉ xin y, rũ lòng thương xót ban phát chút tình yêu cho mình.
Nhưng cuối cùng thì sao, cũng chỉ là dã tràng se cát, mơ mộng viễn vong, nếu đã vậy, thì hắn cần gì phải dịu dàng với y thêm nữa!
Bên đây, Tống Cần Văn nghe xong bị chấn động đến mức lùi về sau hai bước, yên lặng nhìn hắn một hồi, có lẽ đây mới thật sự là con người hắn, máu lạnh và vô tình, không phải hắn thay đổi mà là y chưa từng nhìn thấu hắn.
Chờ mãi vẫn không thấy lời đáp lại, Vương Dung càng trở nên không vui.
"Sao vậy? Hối hận rồi? Vậy Lục Lương...."
Vừa nghe đến hai chữ "Lục Lương" sắc mặt Tống Cần Văn từ tái nhợt liền chuyển sang xanh mét, vội vã cướp lời hắn.
"Khoan đã! Thần làm....thần làm là được."
Tống Cần Văn sau khi ổn định lại cảm xúc, từng bước từng bước lê thân thể không chút tì vết tiến về phía trước.
Nhìn nam nhân sớm đã sẵn sàng đứng trước mặt mình, hai tay dang rộng, y liền cúi gầm mặt chậm rãi giơ tay luồng ra sau ôm lấy thắt lưng hắn từ từ cởi bỏ, nhưng cơ thể tự nhiên vẫn còn bày xích sẽ không tự động tựa vào trong lòng ngực rắn chắc đó.
Y có thể cho hắn tất cả, chỉ có trái tim này là thứ duy nhất và mãi mãi y giữ lại cho Lục Lương.
Vương Dung từ nhỏ vốn đã cao hơn Tống Cần Văn một cái đầu, với tình huống hiện tại đương nhiên càng dễ dàng thuận thế đưa người qua, đem lồng ngực của mình dán gương mặt yêu kiều đó.
Xuyên qua lớp y phục dày dặn, Tống Cần Văn dường như có thể cảm giác được trái tim của đối phương đang đập, còn là đập rất nhanh, mang đến thứ cảm giác nặng nề muốn vỡ nát.
Thân thể Vương Dung khẽ khựng lại, cảm giác ấm áp này đã rất lâu rồi hắn chưa từng nếm trải, có lẽ là từ lúc mẫu hậu hắn qua đời, hoặc là khi phụ hoàng hắn nhẫn tâm vứt bỏ hắn trong lãnh cung âm u đó.
Từ một hoàng tử thất sủng, hắn bất chấp tất cả hai tay nhuốm đầy máu tanh, giẫm lên xác chết của người thân để bước lên đế vị như hiện tại, hắn còn nghĩ bản thân đã sắp được hạnh phúc rồi, nhưng người hắn yêu ngược lại không chỉ kính hắn sợ hắn còn muốn tránh mặt hắn, không muốn thân thiết với hắn như ngày xưa nữa.
Không phải hắn không muốn làm một người tốt, một vị vua đức độ mà là do ông trời đã đùa cợt hắn, tất cả mọi người đều ép hắn, ngay cả sự lương thiện cuối cùng của hắn cũng muốn cướp đi!
Sinh ra từ thù hận, lớn lên trong tuyệt vọng, số mệnh định sẵn hắn không thể quay đầu được nữa rồi.
Vương Dung đắm chìm trong vô thức một hồi liền cảm thấy một bên má mình có gì đó ươn ướt, hắn lập tức nhắm mắt cắn chặt môi dưới, giống như làm vậy mới có thể áp chế được cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Hắn không thể, cũng không cho phép bản thân được yếu đuối trước mặt y nữa, bởi vì hắn biết, trên đời này chỉ có kẻ mạnh mới giành được chiến thắng sau cùng, cũng như đối với người cứng đầu như y, chỉ có đập tan tất cả hy vọng, ép y đến đường cùng, y mới ngoan ngoãn ở bên hắn mãi mãi.
Gương mặt Vương Dung lần nữa quay về không chút cảm xúc, hắn dứt khoát giật lấy cổ tay Tống Cần Văn khỏi eo mình, một bên cúi đầu xuống, bóp lấy khớp hàm y để y ngửa đầu lên, mới lạnh giọng nói.
"Không được dùng tay, cái miệng nhỏ này của Văn Văn làm trẫm đau lòng như vậy, hay là bây giờ dùng nó an ủi trẫm đi."
Đôi mắt Tống Cần Văn hơi khép lại, hàng mi dày có chút run rẩy, đôi mày nhíu chặt thành một đường, Vương Dung vốn còn tưởng rằng đối phương sẽ phản kháng, nào ngờ đôi môi đỏ mọng cứ thế mấy máy không chút do dự liền thốt lên ba chữ.
"Thần tuân chỉ."
Nói Tống Cần Văn y giác ngộ cũng được, nhu nhược cũng chẳng sao, bởi vì hiện tại y chỉ muốn mau chóng kết thúc cơn ác mộng này.
Lệ sớm chảy đến khô cạn, trái tim đau nhức đến chết lặng, dù bây giờ hắn có muốn y làm gì cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.
Tống Cần Văn nhẹ nhàng mở rộng khớp hàm bắt đầu kéo từng lớp y phục trên người Vương Dung đi xuống.
Sau một hồi, khó khăn lắm cũng đem được toàn bộ những thứ trên người nam nhân cởi sạch, Tống Cần Văn lúc này mệt mỏi đến thở hồng hộc, cả Vương Dung cũng không dễ chịu gì.
Bởi vì, trong lúc lưỡi răng y đi qua, còn vang lên cả tiếng nước ướt át nuốt khan từ cổ họng, y hệt như liều thuốc kích tình nồng nàn, vô tình lại khiến cho đồ vật dữ tợn ở bụng dưới của hắn to thêm một vòng.
Còn Lục Lương ở bên trong, từ khi nghe được một chữ "ngủ", gã đã bắt đầu giãy giụa kịch liệt như dã thú đang muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình, cổ họng luôn không ngừng cố gắng gào thét nhưng thứ đáp lại chỉ có những âm thanh xào xạc không rõ ràng, cùng với mùi tanh tưởi ngày càng nồng nặc, hoá ra miệng vết thương do quá kích động sau một hồi máu đỏ lại lần nữa trào ra ngoài.
Đáng thương cho Lục Lương hiện tại chỉ có thể mang theo một thân thể đầy thương tích nằm trên mặt đất, mở to mắt nhìn Tống Cần Văn chậm rãi thoát y phục, hết lớp này đến lớp khác.
Chưa kể, khi tận mắt nhìn thấy sự khao khát không che giấu trong mắt hoàng đế và sự cam chịu trong đau đớn của Tống Cần Văn, Lục Lương đau khổ dằn vặt đến mức chỉ muốn cầm dao đâm chết chính mình.
Độc tố trong người lại bắt đầu phát tác, khiến cho Lục Lương co quắp cơ thể, bụng đau thắt giống như bị lửa thiêu, dòng máu nóng từ miệng cứ thế tiếp tục tràn ra ngoài, nhưng dù như vậy Lục Lương vẫn cố gắng tìm cách giữ cho mình thanh tỉnh, gã không chút nhăn mày liền đem mười ngón tay cắm sâu vào da thịt.
A Văn của gã nếu không phải vì gã, y sao có thể chịu nhiều đau đớn và tủi nhục như vậy, vậy thì gã có tư cách gì mà cho phép mình được thoải mái dễ chịu đây.
Tống Cầm Văn vừa ngoan ngoãn vừa an tĩnh để mặc cho hoàng đế bế mình lên rồi đặt xuống long sàn, bất luận nam nhân có làm gì, thì y trước sau cũng nằm bất động như xác chết.
Môi lưỡi dây dưa vốn là cử chỉ ngọt ngào nhất giữa những người yêu nhau, nhưng vào lúc này, nó lại trở thành bằng chứng cho cái hỗn loạn đạo đức, dơ bẩn, thấp hèn của một vị hoàng đế đang lăng nhục chính thần tử của mình.
Từng địa phương trên cơ thể Tống Cần Văn bắt đầu được Vương Dung khai phá.
Sau khi đem cánh môi nhỏ nhắn mút vào nhả ra đến sưng đỏ, Vương Dung mới hài lòng từ từ dịch chuyển xuống cổ y nhẹ nhàng liếm láp một hồi, bàn tay chai sạn ở một bên cũng không chịu an phận liền giúp y chậm rãi xoa nắn một bên bầu ngực.
Tống Cần Văn là nam nhân đương nhiên không thể so sánh được với nữ nhân thực thụ, nhưng mỗi một tấc trên cơ thể lại vô cùng nóng bỏng mềm mại, cũng giống như bầu ngực này mặc dù không ngực nở nang đầy đặn nhưng lại quá căng mọng, giống như quả anh đào đang chờ được hái.
Hơi thở của Vương Dung dần dần dồn dập, mồ hôi trên làn da màu lúa mì từ từ trượt xuống dọc theo những đường cơ bắp săn chắc.
Hắn gần như không thể nhịn thêm được nữa, những kích thích da thịt này căn bản không thể nào giúp hắn dịu đi cơn khát, nhưng cho dù thế nào hắn cũng không đành lòng vì sự thô lỗ ham muốn của chính mình mà làm y bị thương.
Chỉ có điều mặc cho nam nhân dịu dàng lấy lòng y như thế nào, Tống Cần Văn chung quy một chút phản ứng cũng không buồn đáp lại hắn.
Một thay đổi rất nhỏ cũng không tránh khỏi đôi mắt người bên trên, Vương Dung lập tức cúi đầu xuống đem khuôn ngực một miệng nuốt trọn, ra sức dùng lưỡi liến tròn quanh đầu ti phiếm hồng, một lần rồi một lần, thay phiên ngậm cắn hai bên, liếm đến cả người Tống Cần Văn tê dại nhịn không được mà thốt lên từng tiếng rên rỉ nhỏ.
Tống Cần Văn không muốn thừa nhận, nhưng khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở hổn hển đã minh chứng cho việc y đang động tình dưới thân Vương Dung.
Nghĩ đến đó, trái tim Tống Cần Văn đau xót như bị xé toạt, cảm thấy bản thân ti tiện đến cực điểm, nước mắt nhịn không được mà rỉ xuống.
Nhưng với những gì đang diễn ra chỉ khiến Vương Dung tức giận hơn, hắn ghen tị muốn giết người.
Vì cái gì, vì cái gì, y hết lần này đến lần khác làm hắn thất vọng, vì cái gì, mỗi lần đều là vì Lục Lương mà khóc, vì Lục Lương mà uỷ khuất chính mình, rốc cuộc là Lục Lương có gì tốt lại có thể khiến y liên tiếp làm ra nhiều ngoại lệ đến vậy?
Hay là do tình yêu của hắn dành cho y chưa đủ lớn sao?
Lần đầu tiên, Vương Dung cảm thấy sự ngoan ngoãn của Tống Cần Văn ngược lại còn khiến hắn đau như sắp chết, y không biết, cho dù là hắn dùng trăm phương ngàn kế như vậy chỉ để đổi lấy đêm nay, nhưng đây không phải là kết quả mà hắn muốn, hắn thà là y mắng hắn, đánh hắn, kể cả giết hắn luôn cũng được, chứ không phải cam chịu để người khác lăng nhục thế này.
Văn Văn của hắn trong lòng hắn tựa như một đoá hoa mẫu đơn trong trắng, thuần khiết, cao quý đến mức dù cho là những thứ tốt nhất trong thiên hạ ở trước mặt y cũng trở nên dung tục.
Phải, đó mới là dáng vẻ mà hắn muốn nhìn thấy, là tín ngưỡng mà hắn tôn thờ.
Càng nghĩ càng điên tiết, nhất là khi hắn nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của đối phương không có cảm giác gì ngoài sự châm chọc, Vương Dung lại gần như trở nên mất khống chế, cuối cùng đã tát thẳng vào Tống Cần Văn một cái, làm cho một bên mặt y nháy mắt liền sưng đỏ, còn hắn cũng trống giận nói.
"Tiện nhân!! Trẫm bất chấp tất cả cho ngươi binh quyền, cũng nguyện ý cho ngươi địa vị tôn quý nhất thiên hạ, chỉ cần là thứ ngươi muốn, trẫm đều sẽ bằng mọi giá đoạt lấy, thậm chí cả tính mạng cũng có thể cho ngươi, nhưng ngươi lại sẵn sàng hy sinh thân thể của mình, đạp nát tôn nghiêm của trẫm vì một kẻ bình thường sao? Ngươi có biết ngươi hèn hạ đến mức nào không!!"
Tình yêu của một kẻ điên trước giờ luôn là thứ khiến người ta kinh hãi nhất.
Vương Dung sau khi đánh xong mắng xong cũng không có buông tha cho y, bàn tay to lớn hạ xuống nắm lấy yết hầu mảnh khảnh, từng chút từng chút siết chặt vào thêm.
Cảm giác đau nhức trên gò má vừa bị đánh vẫn còn chưa vơi bây giờ lại nổi lên một cơn đau mới, nhưng Tống Cần Văn nhìn qua rất lãnh đạm, cũng rất bình tĩnh, thậm chí còn nhếch khóe môi nhìn hoàng đế mỉm cười, giọng điệu vô cùng thản nhiên.
"Đúng vậy, thần là kẻ hèn hạ, chỉ cần bệ hạ tha mạng cho Lục Lương, muốn thần làm gì cũng được."
Vương Dung rũ mí mắt xuống, sự u uất nơi đáy mắt lập tức vỡ tràn ra.
"Trẫm muốn trái tim ngươi! Chỉ muốn trái tim của Văn Văn thuộc về trẫm...."
Giọng nói Vương Dung nhỏ dần đi, bàn tay trên cổ y cũng bắt đầu buông lỏng, hắn cảm thấy cả cơ thể như bị xé ra, toàn thân không chút sức lực cứ thế đổ gục xuống, dán lên người Tống Cần Văn, im lặng rơi lệ.
Vì cái gì?
Vì cái gì hắn không thể có tình yêu?
Thuở thiếu niên, khoảnh khắc lần đầu tiên tâm tư rung động, sau lại qua bao ngày dài tháng rộng tình cảm non nớt giờ đã mọc rễ đâm chồi cắm sâu vào cốt tuỷ, khẽ trêu chọc đôi chút cũng đủ đau đến chẳng còn thiết sống.
Nhưng năm năm tháng tháng trôi hoài trôi mãi, thứ nhận được lại là một sự thật tàn nhẫn tát thẳng vào mặt hắn - hoa rơi hữu ý, còn người thì tuyệt tình biết bao.
Như cảm nhận được có một dòng nước man mát từ ngực chảy dọc xuống bụng dưới, Tống Cần Văn gần như cứng ngắc tại chỗ, hài lòngcũng không dám cúi đầu nhìn xuống nam nhân đó.
Nhưng y cũng chỉ sửng sốt trong chốc lát, rất nhanh đã lấy lại được cảm xúc vốn có, nhàn nhạt nói.
"Bệ hạ thật tham lam, muốn người còn muốn cả tim, nhưng tiếc là nó sớm đã thuộc về phu quân của thần - Lục Lương mất rồi."
Tống Cần Văn nói rất chậm, hơn nữa còn cố tình đem hai chữ "phu quân" nhấn mạnh hết mức có thể, chính là y muốn nói cho hắn biết, dù có danh phận hay không, thì y cũng đã nhận định Lục Lương là phu quân của mình rồi.
Câu nói đó, tuy nhẹ nhàng nhưng lại kiên cố như tường thành, sắc bén hơn đao kiếm, thẳng cho đến khi đối phương nói xong chữ cuối cùng, Vương Dung liền cảm thấy tia lương thiện còn sót lại của mình cũng đã bị y vùi chôn trong cát bụi.
Lục Lương!
Lại là Lục Lương!
Chẳng lẽ đời hắn này không thể thay thế được Lục Lương sao!
Vương Dung kích động cực kỳ, hắn không chỉ vươn người đứng dậy mà một tay còn bóp lấy khuôn miệng y mạnh bạo xách lên, sau đó lại đem đồ vật thô to giữa hai chân mình dí sát vào đôi môi nhỏ nhắn, cất giọng lạnh lùng.
"Nếu cái miệng này của Tống ái khanh không thể nói ra được những lời trẫm muốn nghe, vậy thì hãy để nó làm việc khác đi."
Tống Cần Văn nghe xong cả người liền run lên, đau đớn như lửa đốt, thoáng cái nước mắt đã chảy xuống.
Một khắc kia, trước dáng vẻ chật vật của người thương, Vương Dung cũng đau đến tê tái, thật ra hắn hoàn toàn không muốn ép y như vậy, nhưng hắn sợ đối phương lại quăng thêm một câu vô tình nào nữa, sẽ khiến hắn phát điên lên mất.
Tại sao y đối với cả thế gian đều rộng lượng bao dung như vậy, duy chỉ có đối với hắn là đặc biệt thích nói ra những lời khiến lòng hắn khổ sở.
Hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt khiến hắn vừa yêu vừa hận, dục vọng trong lòng Vương Dung gần như bùng nổ, lực đạo liền mạnh hơn một chút đem khuôn miệng y bóp đến mở rộng, gầm gừ đe doạ.
"Lập tức liếm cho trẫm! Nếu như làm trẫm đau, thì Lục Lương cũng không cần phải sống nữa."
Tống Cần Văn nắm chặt tay, trong lòng tự an ủi rồi tự thả lỏng, y cắn răng chịu đau gật đầu một cái, vô lực mở miệng ra.
Lúc này, Vương Dung mới miễn cưỡng hài lòng, hạ cánh tay xuống, nhếch khóe miệng, hắn muốn cười một chút, nhưng cuối cùng lại chẳng thể cười nổi.
Tống Cần Văn quỳ giữa hai chân hoàng đế nhìn thứ đồ nam tính nóng hổi dựng thẳng trước mặt, khoảng cách gần đến nổi chóp mũi y còn ngửi thấy mùi vị tanh tưởi của thứ kia, lệ liền ngân đầy trong khoé mắt, phải cố nhịn lắm mới khiến chúng không chảy ra.
Sau khi chậm rãi ngậm nó vào, y từ từ thè đầu lưỡi ẩm ướt hồng hào quấn quanh phân thân nam nhân.
Tống Cần Văn đối với chuyện chăn gối đương nhiên không có bao nhiêu kinh nghiệm, còn chưa kể đến đêm nay cũng là lần đầu của y, vì thế mọi hành động căn bản đều làm theo bản năng, non nớt mà đem cự vật thô to liên tục nhả ra nuốt vào.
Động tác cứ thế đưa đẩy lên xuống, y cũng không biết có làm đối phương hài lòng hay không, nhưng trong lúc vô tình, bởi vì hàm răng đã cạ vào đâu đó, làm cho y có cảm giác trong miệng dường như có một dòng chất lỏng sền sệt rỉ ra.
Từ lúc dục vọng mình được bao bọc bởi một vùng đất ẩm ướt, da đầu của Vương Dung sớm đã tê rần, như nắng hạn gặp mưa rào mà sung sướng lên mây, hưng phấn không chịu nổi.
Nói đến vấn đề này, Vương Dung lại cảm thấy rất châm biếm, bây giờ hắn đã là hoàng đế, tuy hậu cung không đến 3.000 giai lệ, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu những phi tần ngày đêm trăm phương ngàn kế tìm cách lấy để lòng hắn, tình nguyện sinh hài tử cho hắn, và cũng chỉ có tên ngốc như hắn mới chọn cách thà là tự mình giải quyết cũng không muốn chạm vào bất kì kẻ nào khác ngoài y.
Thật ra bao lâu nay hắn rất muốn nói cho y biết, đúng là hắn đã từng cưới rất nhiều người, nhưng thân thể và trái tim này từ đầu đến cuối chỉ có mình y, hơn nữa mỗi lần hắn thành thân, mỗi lần nghe từ miệng y nói ra những lời chúc phúc đó, không ai biết rốt cuộc hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân thế nào mới có thể ngăn chính mình không lập tức giết người.
Nhưng cũng may, cũng may mọi chuyện vẫn không quá muộn, y cuối cùng cũng đã trở về bên hắn rồi.
Không cần phải bàn cãi, bây giờ thể xác lẫn tinh thần của Vương Dung sướng đến mức nhịn không được mà thân dưới không ngừng đưa đẩy, hai tay dùng sức ấn đầu Tống Cần Văn vào nghiệt căn chính mình, nhưng cái miệng nhỏ của y sao có thể ăn được hết thứ vừa thô to vừa gân guốt đó được.
Dục vọng điên cuồng làm đầu óc Vương Dung trống rỗng, mặc kệ đối phương run rẩy, đau đớn phát ra từng tiếng khẩn cầu đứt quãng, vẫn một mực thúc đẩy mỗi lúc một sâu, cho đến khi quy đầu đâm vào vách cổ họng.
Hai người đều thở gấp, Vương Dung gần như cũng sắp đạt tới cực hạn, hông eo liền gấp rút đẩy nhanh kịch liệt, sau cùng sảng khoái híp mắt lại, đem toàn bộ tinh hoa của mình rót hết vào trong,.
Cũng không thể trách hắn thô bạo được, đều là do cái miệng trên này của Văn Văn tốt như vậy khiến hắn không khống chế được, chỉ là hắn không biết đoá hoa nhỏ nhắn phía dưới của y có ấm áp, mê hồn như vậy không.
"Khụ....khụ....khụ..."
Tống Cần Văn bị thứ tinh dịch trắng đục bất ngờ làm nghẹt thở, cả người ngã gục xuống giường ho khan, dù đã nuốt rất nhiều, nhưng với số lượng lớn như vậy cũng không cách nào có thể nuốt hết, vì thế số còn lại liền thuận thế không chút rào cản chảy dọc xuống khoé miệng, băng qua chiếc xương quai xanh gợi cảm, cuối cùng đọng ở nơi đầu ti đỏ đỏ hồng hồng trước ngực.
Khung cảnh này dâm mỹ đến mức khiến con quái vật vừa mới mềm xuống nháy mắt liền cương cứng trở lại.
Ngay lúc bản thân còn mê man thở dốc, Tống Cần Văn liền cảm thấy bàn tay tà ác của Vương Dung lại đang lần mò tìm kiếm phía sau lưng mình, ánh mắt liền trở nên hốt hoảng, vội vàng chụp lấy tay hắn.
"Bệ hạ còn muốn làm gì?"
Vương Dung nhìn mỹ nhân, trải qua một trận kích tình mà hai má đỏ hồng, ánh mắt mê ly, thái dương ướt đẫm mồ hôi, dường như cả linh hồn cũng muốn bị y câu mất, quả nhiên tâm tình đã dịu đi rất nhiều, chậm rãi ghé qua tai y vừa liếm vừa ôn nhu nói.
"Làm gì? Tống ái khanh không phải nghĩ chỉ đơn giản như vậy, trẫm liền buông tha cho khanh đó chứ?"
Trong lòng co rút đau đớn không ngừng, dù là Tống Cần Văn có ngốc đến mấy đương nhiên cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ y cũng không còn ý định muốn vùng vẫy nữa, bởi vì thể xác và tinh thần nay đã quá mệt rồi.
Bi thương, uất hận ẩn sâu trong đôi mắt đó, Vương Dung sao có thể không nhìn thấy, hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của y đưa lên môi mình chậm rãi hôn xuống, như thể sợ rằng chỉ cần lỡ tay chạm mạnh một chút ngọc thể này sẽ vỡ nát.
Dù lòng bàn tay có ấm áp đến mấy thì cũng không che được lạnh lẽo nơi đáy lòng, Tống Cần Văn lặng lẽ quay mặt đi, một cái liếc mắt cũng không muốn cho hắn.
Vương Dung cười khổ một tiếng, cố chấp đem y ôm chặt trong lòng, lời nói lộ rõ dục vọng chiếm hữu không chút giấu giếm.
"Thả lỏng một chút, đêm nay ngoan ngoãn để trẫm yêu thương khanh."
Lòng bàn tay to của Vương Dung lần nữa bắt đầu di chuyển, hắn từng chút từng chút vuốt ve thân thể trần trụi mềm mại, từ trước ra sau, từ ngực tới lưng, sau cùng đã dừng trước cặp mông căng mọng từ từ xoa nắn.
Tống Cần Văn bị người xoa nắn nhịn không được mà run rẩy, Vương Dung vừa liếc nhìn qua liền biết y đã động tình, lập tức nhân cơ hội này đem một ngón tay mạnh mẽ tiến vào.
Vách thịt mềm mại lần đầu tiên bị dị vật xâm chiếm, khiến Tống Cần Văn đau đến chết đi sống lại liền "A!" lên một tiếng, cả người cong tròn như con tôm.
Vương Dung chỉ tận hưởng xúc cảm ướt át khít chặt từ đầu ngón tay thôi mà đã muốn bắn, liền hận không thể ngay lập tức đem tính vật của mình cắm phập nhuỵ hoa bên trong.
Nam nhân không ngừng hít vào thở ra cố gắng kiềm chế khí huyết dâng trào, vẫn còn chưa đủ, hắn phải nhẫn nại, hắn không thể làm gì bị thương.
Nghe rõ hô hấp của người nọ ngày một nặng thêm, Vương Dung mới thở phào một cái, ngón tay bắt đầu cử động moi móc tung lung bên trong tường thịt, hết chọc bên này đến cọ bên kia.
Sau khi vuốt ve mở rộng nhiều lần, để cho cửa huyệt nho nhỏ mềm mại hơn Vương Dung mới đưa thêm hai ngón tay khác đi vào.
Tống Cần Văn vừa định mở miệng rên lên một tiếng nhưng rất nhanh đã bị y nuốt ngược trở lại, y nhắm chặt hai mắt kiên quyết không hé nửa lời.
Đến giờ phút này lại giở ra thói bướng bỉnh đó, làm Vương Dung không khỏi cười, hắn đương nhiên không chỉ quan tâm để khoái cảm của bản thân, liền cúi người xuống hôn lên môi và mặt Tống Cần Văn như muốn an ủi, bóp nắn bầu ngực mềm mại của y.
Rất nhanh, Tống Cần Văn đang nhíu mày tự nhiên thả lỏng lại, đôi môi hơi hé mở bắt đầu thở gấp.
"Tống ái khanh đã sung sướng rồi, vậy bây giờ đến lượt trẫm."
Khi cánh hoa nhỏ hoàn toàn được giãn ra thì sự nhẫn nại cuối cùng của Vương Dung cũng chấm dứt, hắn rút ba ngón tay ra khỏi người Tống Cần Văn, đem hai chân y dạng ra hai bên, mở lớn hết cỡ, sau đó liền cầm cự vật nóng bỏng đưa tới miệng huyệt tàn nhẫn đâm vào.
"A....a...."
Tống Cần Văn nằm ngửa trên giường, bàn tay siết chặt đệm giường bên dưới đến run rẩy, đau đớn kịch liệt như thể sắp chết ngay lập tức, những ngón tay ban nãy của Vương Dung căn bản không thể so với thứ đó của hắn, vừa dài vừa to vừa cứng, giống một cây côn sắt nung đỏ, hung tợn mà căng rộng miệng huyệt bé nhỏ của y ra.
Bên kia, Vương Dung cũng không dễ chịu gì, chỉ vừa đi vào được phân nửa thì miệng huyệt đã liên lục đem cự vật hắn cắn chặt, khiến hắn tiến cũng không thể lui cũng không xong, không phải hắn đã nới rộng nó rồi sao, tại sao vẫn chặt như vậy.
Vương Dung không ngừng thở dốc, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp, gương mặt tuấn mỹ đỏ bừng, hắn thật sự sẽ bị tiểu yêu tinh này kẹp đến chết.
Sau khi dằn co một hồi, cuối cùng tiểu huyệt cũng chịu nhả ra một ít chất lỏng khiến lối vào đã trơn trơn hơn nhiều so với khi nãy.
Lần này không còn điên cuồng như trước, Vương Dung cắn chặt răng lui ra ngoài một chút, mới từ từ đâm vào trong, cọ đi cọ lại nhiều lần, vừa đẩy đưa thắt lưng vừa chú ý quan sát nét mặt người thương.
Hiện giờ, dù là tinh thần thép đến mấy trước sự tàn phá như vậy, Tống Cần Văn cũng không thể kiềm được tiếng khóc nấc nghẹn, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống chiếc cổ trắng nõn.
Vương Dung thoải mái khẽ cười, đưa tay nắm lấy cằm y bắt phải nhìn thẳng vào mình, cảm xúc nhanh chóng cuồn cuộn dâng trào trong lòng liền hôn đi hôn lại trên khóe môi y.
"Trẫm vốn tưởng rằng Tống ái khanh sẽ tiếp tục giả chết, nhưng không ngờ mới đây đã chịu đựng không nổi rồi."
Lồng ngực như bị khoét mất một lỗ to, đôi mắt Tống Cần Văn tối sầm lại vì đau đớn, nghiến răng nghiến lợi, không còn phát ra âm thanh nào nữa, y sẽ không mặt dày vô liêm sỉ như hắn, bị cưỡng bức mà có thể động tình.
Ngay sau đó, gương mặt Vương Dung lập tức biến sắc, hốc mắt đỏ bừng, liền thẳng tay nhéo thật mạnh vào một bên ngực Tống Cần Văn nói.
"Nếu đã ở trên giường của trẫm rồi, thì đừng giả vờ là một nữ tử trinh tiết nữa, thật sự rất buồn nôn."
Nói xong, một khắc cũng không đợi, Vương Dung không chút do dự liền nắm lấy eo Tống Cần Văn đẩy toàn bộ dương vật vào mật huyệt ấm áp, hắn không có ý thương hại y, mỗi một cú thúc đều tàn nhẫn xuyên vào chỗ sâu nhất.
Căn phòng vang lên tiếng da thịt va đập "phập phập" dữ dội kèm theo tiếng nước "nhóp nhép'' liên miên không dứt, sắc mặt hoàng đế tràn đầy dục vọng, khoái cảm tích tụ kích thích mọi giác quan, sướng đến hít thở không thông, cái miệng nhỏ này quả thật vừa ướt, vừa chặt, làm hắn chỉ muốn ngày ngày cắm ở trong đó chơi y đến chết.
"Tống thống lĩnh của chúng ta bình thường đạo mạo nghiêm trang, không ngờ lại có một cơ thể này đâm đãng như vậy, nếu so với ca kỹ ở kỹ viện nói không chừng còn lẳng lơ hơn nhiều."
Vương Dung vừa nói vừa tiến quân thần tốc, cự vật gân guốt càng thọt càng sâu, trước những đòn tra tấn dữ dội như vậy, đừng nói là Tống Cần Văn, kể cả người đang ngủ cũng bị hắn đâm đến tỉnh giấc.
Cơn đau liên tục ập đến, Tống Cần Văn cảm thấy cơ thể giống như bị xe ngựa cán qua, chỉ muốn ngay lập tức chết đi, nhưng với những lời thô tục của hoàng đế vẫn liều mạng lắc đầu.
"Không....ta không có....ư...."
Đối với sự thô lỗ của hoàng đế, Tống Cần Văn không chịu nổi sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng liền rất nhanh bị hắn bắt kéo lại, tiếp theo là một cú đâm mạnh.
"Còn muốn trốn sao? Tống ái khanh đừng dối lòng nữa, xem xem cái miệng nhỏ này từ lúc bắt đầu đã cắn chặt trẫm không buông, rõ ràng là rất thèm khát dương vật nam nhân, không sao đêm nay trẫm nhất định cho khanh ăn no, không sợ không thể khiến khanh thoả mãn."
Vương Dung giống một con thú hoang tới kỳ động dục, chỉ muốn chơi chết con thú cái dưới thân mình, đem toàn bộ tinh dịch bắn hết vào hang động chật hẹp.
Nhất là khi hắn nhìn thấy từ sâu bên trong vách thịt ngoài dòng nước trắng đục còn xen lẫn chút mùi máu tanh nhàn nhạt lại càng khiến hắn trở nên điên cuồng hơn, bất chấp cắm rút.
Hai chân bị kéo vòng qua eo của nam nhân, dưới động tác hung hãn của hoàng đế, Tống Cần Văn gần như xé nát tấm chăn bên dưới, không ngừng rên rỉ, gào thét trong tuyệt vọng.
"A...lớn quá...đau quá....mau đi ra...bệ hạ...ư....đừng...không muốn nữa....sẽ chết mất....a...."
Vương Dung ghìm chặt mỹ nhân trên giường, dương vật của hắn hoạt động không mệt mỏi bên trong Tống Cần Văn, y không còn có thể kìm nén thanh âm của chính mình, tiếng rên rỉ ngắt quãng khiến hoàng đế càng hưng phấn hơn, tốc độ đâm cũng nhanh hơn.
"Cơ thể dâm đãng này của Tống ái khanh sinh ra là để nam nhân thao sao có thể chết được. Ngoan, để trẫm giúp khanh biết thế nào là dục tiên dục tử."
Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào giao hợp giữa hai người, vòng eo săn chắc không ngừng đẩy về phía trước, trong đầu Vương Dung bây giờ chỉ còn sót lại một ý nghĩ, đem Tống Cần Văn hoàn toàn biến thành lãnh thổ của chính mình.
Không biết trải qua bao lâu đôi chân dài của Tống Cần Văn cuối cùng cũng trở nên yếu ớt, không còn sức lực để vùng vẫy.
Thân phân thô to cắm vào rút ra một cách quyết liệt, lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho hoa huyệt cũng bắt đầu phản bội ý muốn của chủ nhân trở nên mềm mại hơn như đang hưởng thụ trận hoan ái kịch liệt vui vẻ này.
Với tiếng thở dốc bên tai cộng thêm khí nóng của nam nhân phả vào mặt, khiến Tống Cần Văn đau đớn vô cùng, y đau vì chỉ có thể bất lực để mặc thể xác bị kẻ khác làm nhục, để hành vi dâm loạn này lăng trì tôn nghiêm chính mình.
Đều này khiến Tống Cần Văn gần như phát điên, đành phải tóm cánh tay hoàng đế, nhưng cuối cùng cũng không dám thực sự từ chối, chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống, cầu xin sự thương xót.
"Bệ hạ...chậm.....chậm một chút...thần thật sự không chịu nổi....a..."
Sự yếu đuối hiếm thấy này không hề khơi dậy chút thương hại nào. Vương Dung cúi xuống vừa ngấu nghiến vừa hôn Tống Cần Văn một cách mãnh liệt, chặn đứng mọi lời cầu xin tha của y, chỉ còn lại âm thanh rõ ràng của môi răng vướng víu và va chạm cơ thể.
Dạo tới dạo lui một hồi, Vương Dung cuối cùng cũng tìm được đúng chỗ, dù Tống Cần Văn có cứng rắn cỡ nào cũng phải ở dưới thân hắn dạng chân ra xin hắn làm y sung sướng.
Dương vật cứng ngắc chạy qua điểm đó, người ở dưới lập tức hét lên, cơ thể không ngừng rẩy, thở hổn hển bất lực.
"Ư....nóng quá....thật khó chịu...bệ hạ...nhẹ một chút..."
"Khó chịu sao? Nhưng rõ ràng nó mút trẫm rất chặt, xem ra cái miệng dưới này thành thật hơn cái miệng trên của khanh rất nhiều."
Vương Dung chưa bao giờ nhìn thấy Tống Cần Văn quyến rũ như vậy, lập tức bế người y nâng lên, để cái mông nhỏ thuận tiện cho động tác của mình, dục vọng trên người hắn lần nữa đâm vào rút ra mãnh liệt, cắm sâu hơn vào trong cơ thể Tống Cầm Văn, giống như một hình phạt đối với y.
Mỗi lần ma sát đi qua điểm nhạy cảm, Tống Cần Văn liền mất tự chủ khe nhỏ bắt đầu rỉ ra dòng chất lỏng nhóp nháp.
Bị cưỡng bức mạnh bạo như thế, Tống Cần Văn rốt cuộc ngửa cổ kêu khào cả giọng, khóc tới nổi hai mắt sưng húp.
"Sao lại khóc?"
Vương Dung thở dài, vươn tay giúp y xoa xoa một bên má ửng đỏ bởi cái tát vừa nãy của mình, giọng nói càng thêm triều mến.
"Trẫm yêu khanh như vậy, khanh còn có cái gì chưa thỏa mãn?"
"Không....bệ....bệ hạ cầu xin người....cầu xin người dừng lại....thần không chịu nổi nữa...."
Tống Cần Văn bật khóc, bất lực lắc đầu, liên tục dùng tay đẩy hoàng đế nhưng không có tác dụng.
Vách thịt bên trong liên tục bị nghiền nát, khoái cảm tích tụ quá mức kích thích hai mắt Tống Cần Văn trợn tròn, thân thể không ngừng co giật, dường như sắp lên đỉnh, cuối cùng dục vọng vẫn chiến thắng lý trí, y cắn mạnh vào bả vai Vương Dung xuất ra, liền mềm nhũn ngã rạp xuống giường.
Sau khi đạt được cực khoái cơ thể Tống Cần Văn vẫn còn run rẩy, bằng chứng là lỗ nhỏ không tự chủ cứ co rút liên tục.
Mắt thấy dịch thể trong suốt bắn lung tung trên bụng mình, cộng thêm một mảnh sắc xuân trước mặt, hoàng đế liền gấp không chờ nổi ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh tàn nhẫn thúc sâu vào trong đó thật mạnh.
"Chết tiệt! Bây giờ vẫn còn chặt như vậy! Cắn trẫm sướng muốn chết!"
Vương Dung vừa nói vừa ở trong hang nhỏ nghiền qua nghiền lại thêm mấy chục lần, mãi đến cú thúc cuối cùng, hắn mới đem dòng chất lỏng đặc quánh bắn hết vào trong cơ thể Tống Cần Văn, chỉ là không ngờ dù đã một lần xuất ra, nhưng thứ tinh dịch đó vẫn còn nhiều đến vậy, cái miệng nhỏ bên dưới căn bản vẫn chứa không hết mà trào ra ngoài.
Hoàng đế sau khi thoả mãn, liền nhẹ nhàng ôm Tống Cần Văn vào lòng, âu yếm hôn lên trán y, nhưng con quái vật khổng lồ chôn trong người y của hắn từ đầu đến cuối Vương Dung cũng không có ý định rút ra.
Tống Cấn Văn cảm thấy bản thân bây giờ rất mệt, không chỉ thân thể mệt mà tinh thần cũng không khác là bao, trận cực hình vừa rồi gần như đã hút cạn sinh lực y, vì thế đành để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy mỹ nhân với mái tóc rối bù, ham muốn của Vương Dung lại lần nữa trỗi dậy, hắn nắm cằm y, nhẹ nhàng hôn xuống một cách si mê.
TBC
Vote: Kết cục dành cho Chiêu Vương (Vương Dung)
1- Bị vợ đâm chết.
2- Bị kẻ thù giết chết.
Toy: Không! Là nhìn vợ chết trước mặt mình, sống trong đau khổ cả 1 đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com