Thượng
Màn đêm tĩnh mịch, không biết đã hôn mê bao lâu, nam nhân từ trong cơn đau mà dần dần có chút tri giác, gã hít một ngụm khí lạnh, nhăn mày đau đớn, ngay lúc vừa định cử động các khớp tay, mới bàng hoàng nhận ra gân mạch sớm đã bị người cắt đứt.
Lục Lương nhăn mày cười khổ một tiếng, trái tim gã chưa từng bao giờ đau như lúc này, một đại tướng quân từng oanh oanh liệt liệt, thanh kiếm trên tay không biết đã nhuốm qua bao nhiêu máu của kẻ thù, vậy mà bây giờ lại biến thành dáng vẻ như hiện tại, một kẻ tàn phế xương cốt gãy rời, trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu tươi từ nội y đã nhuốm đỏ cả ngoại bào, thật sự vô cùng thê thảm.
Tình huống hiện tại có phải chính là cái gọi "kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay" hay không?
Khuôn mặt Lục Lương giờ đây hoàn toàn trở nên mờ mịt, trong lòng cũng là nỗi bị thương chua chát, gã mê man, gã nghi hoặc, gã đến tột cùng là sai ở đâu cơ chứ?
Tại sao người huynh đệ đã từng vào sinh ra tử với mình lại đối xử với gã như vậy?
Hoặc có lẽ là phụ thân gã đã nói đúng, gần vua như gần hổ, ngươi mãi mãi cũng không biết khi nào bản thân sẽ trở thành miếng mồi cho con hổ ấy.
Chỉ có điều, đến giờ gã vẫn không hiểu tại sao Vương Dung lại phải đi một vòng lớn như vậy, nếu đã muốn giết gã thì cần gì phải mất thời gian như thế, không phải cứ trực tiếp định cho gã một tội danh sau đó đem ra pháp trường, thì càng đơn giản hơn hay sao?
Lúc này, cửa phòng chợt bị đẩy nhẹ ra, ánh sáng leo lét xuyên qua khung cửa phần nào giúp Lục Lương mơ hồ trông thấy được thân ảnh cao lớn của nam nhân đó.
Dáng vẻ cao cao tại thượng đó, sự lạnh lẽo, tàn bạo đến mức cực điểm toàn thân đều là sát khí, còn ai khác ngoài vị hoàng đế lãnh khốc, vô tình của Chiêu Châu bọn họ - Vương Dung nữa chứ.
Dường như đã đoán được chuyện gì sẽ sắp xảy đến với mình, nét mặt Lục Lương cũng không có bao nhiêu biến hoá, chỉ bình tĩnh nói.
"Lần này bệ hạ lại muốn làm gì?"
Nam nhân hai tay chắp sau lưng, từng bước đi đến trước mặt Lục Lương, nhìn đối phương bị mình tra tấn đến chết đi sống lại, trong lòng liền dâng lên cảm giác vô cùng thoả mãn, nghiêng người đáp.
"Không làm gì cả, chẳng qua chỉ là muốn cho ngươi xem ta cướp đồ của ngươi như thế nào."
Vương Dung nhướng mày nhìn người đối diện, mang theo hàm ý khiêu khích, làm cho cả Lục Lương cũng phải ngạc nhiên vì bất ngờ, nhưng dường như còn nhận ra cả sự căm hận và đố kị từ sâu thẫm trong ánh mắt ấy.
Sự nghi hoặc trong lòng Lục Lương càng ngày càng lớn, gã không thể diễn tả lời, ngữ khí đó quả thật đã làm cho kẻ, dù chết cũng không sợ như gã cũng bắt đầu run rẩy.
Vì cái gì người huynh đệ gã nguyện dùng mạng sống để bảo vệ, thề chết cũng phải đưa kẻ đó từ vũng bùn nhơ trở thành hoàng đế chí cao vô thượng lại biến thành dáng vẻ ác ma như hiện tại.
Bọn họ đã từng có mười hai năm vui vẻ bên nhau, chẳng lẽ đều là giả sao? Chẳng lẽ là do gã và Tống Cần Văn có mắt như mù đã dẫn sói vào nhà sao?
Nhưng hiện tại gã đã bị nhốt ở đây nhiều ngày như vậy, vậy còn A Văn.....A Văn của gã....
Nghĩ đến đây, tâm tình Lục Lương liền luống cuống cả lên, càng nghĩ càng sợ hãi, ngoài Lục gia, ngoài thiên hạ thì Tống Cần Văn chính là lẽ sống của cả đời gã, gã không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ hiện diện trên gương mặt ấy, cũng không cho phép điều đó xảy ra, gã không thể tưởng tượng nổi, nếu người kia thật sự xảy ra chuyện gì, gã nhất định sẽ hận chính mình cả đời.
Cả đời này Lục Lương rất ít khi phải cúi mình cầu xin ai đó, nhưng lần này gã nguyện dùng sinh mạng thoi thóp này van lạy ông trời, xin hãy, bảo vệ A Văn của gã một đời bình an.
Đáng tiếc trời cao lại chẳng xót thương người có tình, ở nơi bốn vách tường quạnh quẽ, âm u này, Lục Lương dường như lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc mà từ lâu đã khắc sâu vào linh hồn gã, khiến gương mặt gã trắng bệch, nháy mắt không còn sức sống.
"Thần, Tống Cần Văn, xin yết kiến bệ hạ."
Nam nhân nhìn xuống Lục Lương cười phì một tiếng, đây có lẽ là nụ cười hiếm hoi đầu tiên kể từ lúc kẻ đó bước chân vào căn phòng này, thế nhưng lại mang một cảm giác như ác quỷ đến đòi mạng.
"Lục Lương, ngươi xem, y đến rồi."
Lục Lương nghe xong tức khắc toát mồ hôi lạnh, trong giọng nói giấu không được nỗi sợ hãi.
"Bệ hạ người muốn làm gì?"
Vương Dung chỉ đơn giản nhướng mày cũng không trả lời gã, ngược lại càng làm cho Lục Lương thêm hoảng sợ tột độ, bởi vì gã biết kẻ đứng trước mặt gã bây giờ đã không còn là thiếu niên vô ưu, lương thiện của năm nào nữa rồi, từ thủ đoạn mà Vương Dung xuống tay với gã, chưa từng nghĩ đến bốn chữ "thủ hạ lưu tình" thì gã đã không dám trông mong gì kẻ đó sẽ buông tha cho A Văn của mình rồi.
Bao nhiêu đau đớn, thống khổ không ngừng cắn nuốt trái tim lẫn tinh thần của Lục Lương, khiến gã gần như điên điên dại dại.
"Bệ hạ, dù ngài muốn trả thù hay muốn rút giận thì cứ nhắm vào ta, A Văn là vô tội, nể tình huynh đệ của ba chúng ta, xin ngài hãy tha cho y?"
Nghe vậy, sắc mặt Vương Dung liền đại biến, khớp tay vốn còn đang nắm chặt, nháy mắt đã nằm trên cổ Lục Lương, vừa nói vừa siết một vòng, trong chốc lát đã để lại một vết hằn đỏ thẫm.
"Trẫm đương nhiên là hận ngươi! Trẫm càng hận, vì cái gì trong trái tim của Văn Văn từ đầu đến cuối đều chỉ có mình ngươi! Trẫm không cam tâm, trẫm là thiên tử, cả thiên hạ này là của trẫm, Tống Cần Văn cũng phải là của trẫm!"
Lúc này, khuôn mặt của Lục Lương đã trắng bệch như tờ giấy, gã không dám tin những gì mình vừa nghe, trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng, liền nuốt xuống mùi vị đắng chát trong cổ họng mà mở miệng hỏi lại, chỉ mong sao đối phương có thể nói hai từ "không phải".
"Ngươi nói cái gì...."
Mắt phượng hằn lên sự tàn nhẫn, Vương Dung trừng trừng nhìn thẳng vào đối phương, trong đó hiện rõ sự oán hận không hề che giấu, bàn tay thuận thế càng thêm dùng lực như thể muốn bóp chết Lục Lương ngay lập tức.
"Trẫm nói trẫm yêu Văn Văn, còn đã yêu từ rất lâu rất lâu rồi, thậm chí tình cảm trẫm dành cho y còn nhiều hơn cả ngươi!"
Vương Dung hít sâu một hơi, nhưng dù cố gắng cách mấy cũng không ngăn được sự xúc động, căm hận và bi thương trong lòng.
Hắn căm hận Lục Lương cũng căm hận ông trời, vì cái gì sau khi để hắn tìm được ánh sáng của cuộc đời mình, đã khắc ghi hình bóng của y trong tim, liền nhẫn tâm tát cho hắn một cái, đẩy hắn rơi vào vực sâu vạn trượng.
Rõ ràng gần nhau trong gang tấc mà như biển trời cách mặt, là yêu người đến điên dại lại chẳng thể nói nên lời, là trong lòng đau đớn đến cùng cực nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn người nọ ở bên một người khác.
Vương Dung càng nghĩ càng điên tiết, thanh âm bỗng cất cao, chất chứa lửa giận.
"Là sự xuất hiện của ngươi Lục Lương, bởi vì ngươi mà trẫm chỉ có thể đem tình cảm này giấu kín trong lòng..... ngươi có biết suốt bao năm qua trẫm đã đau khổ thế nào không!"
Lục Lương nghe được lời này rõ ràng, xác thực tức giận đến tột cùng, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, tuy sắc mặt đã trắng bệch, vết thương trên người cũng đau âm ỉ đến tê tái nhưng vẫn cố gắng gào lên.
"Vương Dung ngươi không phải là người! Sao ngươi có thể có suy nghĩ đê tiện như vậy với thần tử của mình, còn nữa chẳng lẽ ngươi không biết y còn là hôn thê của huynh đệ ngươi!"
"Hôn thê."
Vương Dung lặp lại một lần, đáy mắt cũng âm hiểm thêm một chút, hắn chính là nghe không lọt hai hai chữ này!
Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, dưới cơn nóng giận, liền đấm đấm một quyền vào má Lục Lương, đánh đến nỗi mặt đối phương nghiêng qua một bên, ngay lập tức sưng lên, khóe miệng cũng chảy xuống tơ máu.
Thế nhưng khi nhìn bộ dạng thừa sống thiếu chết này của đối phương, dường như vẫn chưa đủ khiến Vương Dung hài lòng, bèn nhấc chân đạp thật mạnh một cái vào bụng Lục Lương, một ngụm máu tươi chẳng mấy chốc đã bắn đầy lên tay áo hắn, lúc này hắn mới miễn cưỡng nở một nụ cười hài lòng, bàn tay từ trên cổ cũng đã dịch xuống cổ áo, uy hiếp nói.
"Lục Lương, đừng nói chỉ là hôn thê, thậm chí dù y đã gả vào Lục gia, trẫm cũng không ngại giết sạch tất cả các ngươi, cướp y trở về."
Lý trí gần như vỡ vụn, mọi đau đớn trên cơ thể như bị tê liệt, đau mà lại không đau, có lẽ bởi vì vết thương lòng còn thống khổ hơn gấp trăm ngàn lần.
Lục Lương ý thức được sự tàn nhẫn của đối phương, bên cạnh sợ hãi lại là tức giận không thôi, hung tợn trừng mắt nhìn người nọ, vốn muốn định dạy cho hắn một bài học nhưng khi nắm tay vừa giơ lên mới biết bản thân giờ đã vô dụng đến mức, e là ngay cả một kẻ trói gà không chặt cũng có thể đẩy ngã mình, nên chỉ đành cắn răng phun ra hai chữ.
"Ngươi dám..."
Tận mắt nhìn kẻ mình hận đến thấu xương, năm nào uy phong liệt bây giờ chỉ còn là một phế nhân mặc cho người khác chém giết, khiến Vương Dung giống như bị chọc cười, liền nhịn không được mà cười thành tiếng.
"Tại sao không dám? Trẫm đã bị các ngươi bức đến nông nỗi này, còn gì mà không dám? "
Là hụt hẫng, là tuyệt vọng hay đau lòng, Lục Lương cảm thấy bản thân không thể tìm ra nổi một từ để diễn tả tâm trạng mình bây giờ, hay cho câu bằng hữu chi giao, huynh đệ sinh tử, cuối cùng lại là bản thân đơn phương tình nguyện, không chỉ hại bản thân, hại Lục gia, còn để cả người mình yêu rơi vào miệng cọp.
"Thật uổng cho ta và y xem ngươi là huynh đệ, còn không tiếc tất cả đưa ngươi lên hoàng vị, đây là cách ngươi báo đáp chúng ta sao?"
Lục Lương nói đến tê tái, nói xong lại cười, cũng cười đến rơi nước mắt, phải, chút tình cảm quấn quýt ngày xưa, chỉ là do gã ảo tưởng, Vương Dung là quân, gã là thần, và thứ gọi là huynh đệ gì đó, vĩnh viễn không bao giờ tồn tại trong gia đình đế vương.
Nhưng điều mà Lục Lương ân hận nhất chính là, ban đầu đã không nhận ra Vương Dung là kẻ hôn quân vô đạo, tàn bạo, bất chấp lễ nghi liêm sĩ như thế, là gã có lỗi với bách tính, có lỗi với sự uỷ thác của tiên đế, càng có lỗi với Tống Cần Văn.
Mặt Vương Dung càng lúc càng đen, hắn ghét nhất chính là bộ dạng "giả nhân giả nghĩa" này của Lục Lương, luôn tỏ ra mình là là kẻ bị hại, là người vô tội, để được sự yêu thương của mọi người, giành lấy lòng tin của phụ hoàng hắn thì cũng thôi đi, nhưng tại sao đến cả trái tim của người hắn yêu cũng không buông tha!
Liếc mắt nhìn Lục Lương một cái, ánh mắt đó mang theo sự kiên quyết cùng oán cừu khó diễn tả thành lời, Vương Dung gần như dùng toàn bộ sức lực mà đạp vào ngực đối phương.
"Khụ.....khụ!"
Một cước bất ngờ không kịp đề phòng này khiến cả người Lục Lương va đập mạnh vào cột ngang rồi dội ngược lại phun ra một ngụm máu tươi.
Từng cơn đau đớn cứ thế nối tiếp nhau, có lẽ vết thương cũ trên người lần nữa đã bị xé toạt, khiến Lục Lương dù có sức chịu đựng tốt hơn nữa, cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất thở hổn hển.
Vương Dung sải chân từng bước, từng bước đi tới, chỉ là trên tay lúc này lại cầm một thứ gì đó.
Mặc dù mùi máu tươi trong phòng này rất khó ngửi, nhưng lại khiến trái tim lạnh lẽo của Vương Dung ấm áp đến cùng cực, hắn đã đợi ngày này, đợi quá lâu rồi.
Vương Dung nhìn người phía dưới, mồ hôi ướt đẫm cả đầu, sắc mặt tái mét một chút thương xót cũng không có, lần nữa nhấc chân đạp xuống.
Quá trình tra tấn này không biết đã trải qua bao lâu, Lục Lương hiện giờ chỉ có cảm giác mặt mình cứ không ngừng bị một bàn chân to lớn thô bạo ấn xuống, kết quả đau đớn vượt qua cực hạn máu tươi từ miệng cũng bắn ra tung toé.
Vương Dung một bên cất giọng cười to, một bên vẫn tiếp tục ghì chặt chân khiến Lục Lương không thể động đậy, trong chốc lát lại mới tiếp lời.
"Trẫm đương nhiên rất cảm kích ngươi, nhưng ai bảo trẫm lại yêu Văn Văn như vậy nên phải đành hy sinh ngươi thôi. Đừng nói là trẫm không niệm tình xưa, đêm này trẫm cũng đã rất nhân từ để cho ngươi được nhìn y lần cuối rồi, nhưng trẫm lại sợ Lục ái khanh không kiềm được kích động sẽ doạ Văn Văn của trẫm sợ, vậy nên phải để ngươi chịu thêm chút ấm ức rồi."
"Vương Dung, không cho phép động đến y, muốn mạng cứ lấy mạng ta, ngươi không được tìm y!"
Lục Lương điên cuồng gào thét, kích động muốn tránh thoát ràng buộc, dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình chống đỡ hai khuỷu tay chầm chậm nâng người dậy, tiếc là thân thể này sớm đã không cách nào phản kháng.
Vương Dung nhìn vẻ mặt ngoan cường của Lục Lương thở ra một hơi.
"Ngươi ồn thật."
Người nọ cúi người xuống nắm tóc Lục Lương kéo ngược ra sau, bóp lấy hàm dưới đối phương, cường ngạnh đổ cạn chén thuốc trên tay vào miệng gã.
"Ngươi....ưm....."
Câu nói còn chưa kịp thành lời thì Lục Lương đã bắt đầu cảm thấy có sự thay đổi trong cơ thể, một cơn đau đớn như kim châm muối xát chạy dọc theo kinh mạch giống như muốn nghiền nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng của gã.
Đây còn không phải là "Dịch Cân tán" mà gã ở phương Bắc tìm về dâng cho Vương Dung sao, thật sự không ngờ, không ngờ kẻ đầu tiên thử thuốc lại là chính gã.
Tuy thứ độc dược này không làm hại tính mạng nhưng người trúng độc trong một canh giờ không những không thể lên tiếng đồng thời còn phải chịu cảm giác ruột gan thiêu đốt sống không bằng chết.
Sau khi bản thân đạt được ý nguyện, Vương Dung cũng không muốn đôi co với Lục Lương thêm nữa, bởi vì món quà tiếp theo mà hắn muốn tặng so với chén thuốc kia còn khiến Lục Lương thống khổ hơn gấp trăm ngàn lần.
Bất quá trước khi đi, vẫn không quên ném cho kẻ đang nằm co ro trên mặt đất một ánh mắt khiêu khích.
Lục Lương một tay ôm ngực, tay kia cố sức chống đỡ chính mình trườn về phía trước, hy vọng có thể bắt được Vương Dung.
Mặc dù tay chân chân tàn phế, tính mạng như đèn treo trước gió, gã vẫn muốn đi, dù cho có phải bò, gã cũng không cho phép bất ai tổn hại đến Tống Cần Văn!
Nhưng thứ đáp lại Lục Lương chỉ có bóng đêm vô tận, gã đã không thể bảo vệ được bất cứ ai nữa rồi, thể xác này đã vô dụng đến mức không thể cử động, chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất, hai con ngươi trơ mắt nhìn thân ảnh quen thuộc từ cửa phòng bước vào, đi đến trước mặt hoàng đế quỳ xuống.
"Tống Cần Văn, bái kiến bệ hạ."
Tẩm cung thiên tử vốn được thiết kế đặc biệt, phía trong còn được ngăn cách bởi một tấm màn, nếu không thật sự để ý thì không thể thấy được, nhưng người bên trong thì hoàn toàn có thể thấy rõ những thứ xảy ra bên ngoài.
Vương Dung thoáng nhìn Lục Lương, hàm ý trong ánh mắt kia khiến hắn bất giác đem bàn tay trong tay áo nắm chặt, cơ hồ lại muốn đâm xuống thêm hai lỗ trên người kẻ đó.
Qua một hồi, sau khi đem xúc động của chính mình đè nén, mới cụp mắt nhìn xuống Tống Cần Văn.
Vương Dung cười đến đuôi mắt cũng cong lên, dịu dàng đỡ tay y đứng dậy, cả sự lạnh lùng ban đầu không biết đã biến mất từ bao giờ, ánh mắt chỉ còn si mê và sủng ái, ngữ khí ôn nhu đến mức khiến người cho rằng hắn của mấy canh giờ trước và bây giờ căn bản không phải cùng một người, hoặc giả như cho dù là kẻ máu lạnh, tàn độc thế nào khi đứng trước người mình yêu cũng trở nên ấm áp ngọt ngào như vậy.
"Không phải ta đã nói, trước mặt ta không cần phải câu nệ lễ tiết như vậy sao? Dù là trước kia hay bây giờ, ta mãi mãi cũng là Dung ca của Văn Văn."
Tống Cần Văn làm sao biết trong lòng Vương Dung thật ra đang nghĩ cái gì, y chỉ đơn giản cho rằng đối phương có lẽ là nghĩ đến khi bọn họ còn nhỏ, khi y với vị hoàng đế này một tiếng Dung ca, hai tiếng Dung ca, kêu đến tâm hắn mềm nhũn thì dù y phạm sai lầm thế nào hắn cũng đều bất lực bỏ qua cho y, quả thật người này đúng là yêu chiều y đến mức, chỉ cần y mở miệng, hắn chưa từng dù chỉ một lần nói không.
Nhưng nói đi nói lại, người đứng trước mặt y bây giờ có còn là Dung ca ngày xưa của y hay không, cả bản thân y cũng không biết, đặc biệt là hôm nay từ khi bước chân vào căn phòng này, tâm y vừa thấp thỏm vừa bất an cực kỳ.
Tống Cần Văn nhẹ nhàng đem bàn tay mình rút ra, thái độ vẫn cung kính như cũ đáp.
"Nhưng bây giờ người là bệ hạ, quân thần tự có cách biệt, thần không dám vượt quá khuôn phép."
Vừa dứt lời Tống Cần Văn liền cảm giác xung quanh như bị bao phủ bởi một hàn khí lạnh bức người, bất đắc dĩ mà ngước nhìn lên, vẫn là gương mặt tươi cười với y như trước nhưng y nhìn ra được, bên trong lớp mặt nạ đó ẩn chứa một cơn sóng ngầm dữ dội.
Tống Cần Văn vốn cho rằng sở dĩ đối phương tức giận như vậy là vì mình chối bỏ quan hệ trước đây với hắn, tức khắc tâm tình trở nên tốt hơn, liều mạng đánh bạo thốt lên một câu.
"Nhưng nếu bệ hạ đã nhắc đến tình xưa...."
Nói được một nửa liền quỳ rạp xuống đất, y nhìn sâu vào mắt hắn, hy vọng có thể tìm được một chút cảm thông.
"Văn Văn có thể nào xin Dung ca miễn xá cho Lục Lương không? Dung ca từng nói, chỉ cần ta mở miệng, dù phải lật đổ thiên hạ huynh cũng sẽ đáp ứng ta. Nhưng ta không cần gì hết, ta chỉ cần Lục Lương sống thôi. Dung ca, chuyện này đối với huynh rất đơn giản mà phải không? Không chỉ vì ta, cũng vì huynh ấy từng vì huynh vào sinh ra tử, đừng giết huynh ấy được không? Hơn nữa, chắc chắn là có hiểu lầm huynh ấy không thể nào cấu kết ngoại bang tạo phản được....xin huynh..."
Tống Cần Văn biết mình hiện giờ rất khó coi, nước mắt đã nhiều tới mức không còn nhìn thấy ánh sáng trước mặt, nhưng vì Lục Lương cả mạng y cũng có thể từ bỏ thì xá gì tôn nghiêm này.
Bờ vai Vương Dung run lên, ánh mắt chăm chú dõi theo từng biến đổi trên gương mặt tái nhợt kia, Văn Văn của hắn lớn như vậy, trước nay vẫn luôn là muốn gì được đó, chưa từng vì ai lại làm đến mức này.
Sau cùng, Vương Dung rốt cục dưới sự kiên trì của đối phương đành cúi mình nhận thua, thở dài quỳ xuống đỡ lấy y.
"Văn Văn đừng như vậy, nào đứng lên."
Trời không mưa, nhưng lòng người lại ướt, trái tim Vương Dung đau đến vỡ vụng, thứ lấp lánh như ánh sao kia không sắc không bén lại sát thương hơn ngàn tên vạn kiếm ghim chặt vào lòng hắn khiến hắn nhức nhối.
"Được rồi, đừng khóc, đệ cũng biết từ trước đến giờ Dung ca sợ nhất chính là nhìn đệ khóc, nhìn xem trái tim ta cũng bị đệ khóc đến ướt hết cả rồi."
Mặc cho Vương Dung nói như thế nào, Tống Cần Văn một chữ cũng không nghe vào, một mực gạt đi bàn tay đang vuốt ve trên khoé mắt mình, đập mạnh đầu xuống đất.
"Cầu xin huynh thương xót miễn xá cho Lục Lương."
Vương Dung nhìn bàn tay lơ lửng mình giữa không trung, đầu ngón tay vẫn còn vương một giọt nước mắt nóng hổi của Tống Cần Văn, bao nhiêu đau đớn thống khổ trong nháy mắt đều hoá thành hận thù.
"Đệ!"
Vương Dung nhìn dáng vẻ cứng đầu của đối phương, khiến bản thân vừa giận vừa yêu, vẫn luôn là bị y ép tới không thở nổi.
Bàn tay nắm chặt đến rỉ máu, như thể hắn muốn dùng hết cả can đảm của đời này, chỉ để thốt lên một câu.
"Nếu như ta nói giữa ta và Lục Lương chỉ có một người được sống, đệ có chọn ta không?"
"Nói như vậy, là Dung ca không bằng tha cho huynh ấy?"
Không biết nên nói Tống Cần Văn là ngây thơ đơn thuần, hay do trong lòng y chỉ có mỗi Lục Lương, mà từ đầu đến giờ vẫn hoàn toàn không nhận ra được dục vọng điên cuồng trong mắt Vương Dung.
Chỉ là lần này y đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, nước mắt cũng bắt đầu thu lại, cười nhẹ nói.
"Phải, có lẽ ta nên biết bệ hạ đã không còn là Dung ca của ta từ lâu rồi, là thần vọng tưởng xa vời, xin bệ hạ xử phạt, ban cho tội chết."
Sắc mặt Vương Dung thoáng cái trắng bệch, hai mắt vương đầy tơ máu, cảm thấy tim mình như thể muốn ngừng đập, hắn thống hận hét to một tiếng như một loài dã thú bị thương.
Tại sao lại như vậy!
Hắn không hiểu, hắn đã làm tất cả mọi chuyện có thể rồi, bây giờ y cũng ở ngay trước mặt hắn nhưng tại sao trái tim y vẫn không thể thuộc về hắn, hắn không cam lòng, không chấp nhận!
Đây cũng là lần đầu tiên Vương Dung tự tay xe đi lớp mặt nạ của mình trước mặt Tống Cần Văn giận dữ gào lên, hoặc là nói tên ác ma trong người hắn đã bị y hoàn toàn đánh thức.
"Trong lòng đệ, Lục Lương thật sự quan trọng đến như vậy sao? Vì hắn đến mạng cũng không cần!"
Tống Cần Văn còn chưa từng thấy qua bộ dáng này của Vương Dung bao giờ, thật sự làm y đúng là có chút khiếp sợ, nhưng trên đời này còn có gì đáng sợ hơn đánh mất người mình yêu, vậy nên y liền không chút do dự ngước nhìn đối phương gật mạnh một cái.
"Lục Lương là tất cả của thần, vì huynh ấy chuyện gì thần cũng có thể làm."
Một lần rồi lại hai lần, vết thương chồng vết thương, Vương Dung cảm thấy trái tim mình có lẽ làm bằng đá mới có thể yêu một người không tim không phổi như Tống Cần Văn, hắn đè không nổi cảm xúc của mình mà cười lớn, có điên dại, có tuyệt vọng, khủng hoảng, bi thương, và cũng có vô vàn sự tức giận.
Hắn dày công mưu tính bao nhiêu năm nay cuối cùng đã có thể đem kẻ thù của mình từng người từng người loại bỏ, đã có thể ở trước mặt người hắn yêu bày tỏ tình cảm của mình, nhưng thứ hắn nghe được là gì, là chính miệng y nói vì nam nhân khác, chuyện gì y cũng có thể làm!
"Chuyện gì cũng có thể làm, hay cho câu "chuyện gì cũng có thể làm"."
Cảm xúc của Vương Dung bùng nổ, nói năng bắt đầu có chút lộn xộn. Nhưng khi nhìn thân thể gầy yếu có chút run rẩy trước mắt, hắn liền cảm thấy hối hận, đáng lý không nên tỏ thái độ như vậy với y, hắn thật đáng chết.
Phải, nếu có sai, trăm sai ngàn sai cũng là Lục Lương sai, là Lục Lương đã chia cắt hắn và y, y hoàn toàn không có lỗi, phải y hoàn toàn không có lỗi.
Vương Dung không ngừng tự thôi miên chính mình, sau khi đem hai thứ yêu và hận vẫn luôn xoáy sâu trong lòng đổ hết cho Lục Lương, ánh mắt đã bắt đầu sáng trở lại, còn mĩm cười ngọt đến tận tim nói.
"Nhưng Văn Văn, đệ có biết, đệ cũng là tất cả của ta."
Nhìn vẻ mặt nóng lạnh thất thường của Vương Dung, cả người Tống Cần Văn đổ mồ hôi lạnh, vừa sợ hãi vừa sốt ruột, rốt cuộc Dung ca của y đã biến thành cái dạng gì.
Ngược lại, nhìn vẻ hoảng loạn đó, tận sâu trong lòng Vương Dung lại dâng lên một niềm khoái cảm khó nói thành lời, nháy mắt liền mạnh kéo đối phương ngã về phía mình, một bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng nâng cằm y lên chậm rãi vuốt ve, tay kia liền mon men tìm kiếm những ngón tay thon gầy đan chặt vào nhau.
"Được, nếu ta nói với đệ, muốn cứu Lục Lương đệ phải ngủ với ta, đệ có bằng lòng không?"
Vương Dung biết mình ích kỷ, tham lam không tiếc bất chấp tất cả để chiếm giữ một người.
Nhưng hắn đã sai sao?
Hắn chỉ đơn giản là muốn cùng người hắn yêu bên nhau sớm tối là sai sao?
Đương nhiên là không, hắn sao có thể sai!
Hắn là thiên tử, là hoàng đế, nhưng ông trời lại không nhìn xuống thương xót hắn, để hắn phải đau khổ, thống hận nhìn người mình yêu ở bên một người khác.
Nếu trời cao đã vô tình...vậy thì hãy để hắn tự mình viết lại số phận này!
Những lời này như sấm sét, khiến Tống Cần Văn mở to mắt, cả người chấn động dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe phải một lúc mới chậm rãi có phản ứng.
"Bệ hạ, người...người nói cái gì?"
Vương Dung nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên má Tống Cần Văn một nụ hôn, thì thào đáp.
"Văn Văn đệ không nghe lầm, ta nói muốn đệ ngủ với ta."
Tống Cần Văn nhìn hắn, cuối cũng đã rõ mọi chuyện, từ đầu đến cuối đều là một cái bẩy để dụ con cá là y mắc câu, và mồi câu đó không phải ai khác lại chính là Lục Lương.
Lần đầu tiên, y cảm thấy bản thân có cảm giác khát máu đến vậy, tại sao người y tin tưởng nhất lại là người tổn thương y nhiều nhất.
"Thì ra là ngươi, tất cả đều do ngươi an bày phải không?"
Đi đến nước này, hắn cũng không muốn tiếp tục diễn vở kịch huynh đệ tình thâm gì đó với y nữa, liền không chút do dự gật đầu một cái.
"Phải, là ta."
Dù đã biết trước đáp án nhưng chính tai nghe người kia thừa nhận, Tống Cần Văn cảm thấy bản thân vẫn là không chịu nỗi đả kích này, còn đau hơn cả nỗi đau cả đời này cộng lại, đau như thể sắp chết đi.
"Tại sao!!!"
Tống Cần Văn gào thét trong tuyệt vọng, một phen túm lấy cổ áo Vương Dung, cảm thấy có một luồng sát khí như muốn xé vỡ lồng ngực mình mà thoát ra, y cắn răng nói.
"Lục Lương đối với ngươi một dạ trung thành, vì ngươi ra trận giết địch, vì ngươi thương tích đầy mình, tại sao ngươi lại đối xử với huynh ấy như vậy?"
Vương Dung nhếch môi cười lạnh, ánh mắt u ám nhìn thân ảnh không ngừng run rẩy đó, trong đầu chỉ còn vương lại một ý nghĩa, hắn không nên đợi đến bây giờ mới xuống tay với Lục Lương!
Là hắn để rễ tình của đoạn nghiệt duyên đó bén quá sâu trong lòng y rồi, nhưng không sao, lần này hắn sẽ giúp y triệt để nhổ sạch sẽ!
Vương Dung giương đôi mắt đỏ ngầu của mình lên, tức giận trả lời.
"Tại sao à? Tại vì hắn đã cướp đi người mà ta yêu thương nhất!"
Tống Cần Văn run rẩy nhìn hắn không chớp mắt, không phải như vậy, không thể nào như vậy được, chắc chắn là y đã nghe lầm rồi, y không tin.
"Ngươi nói cái gì?"
Vương Dung hít sâu một hơi, cảm giác linh hồn mình cũng muốn vỡ nát, đây không phải là kết quả hắn muốn, chẳng lẽ tình yêu của hắn đáng sợ đến nỗi khiến y ghê tởm đến vậy sao?
Điều mà hắn cả đời theo đuổi chẳng qua chỉ là muốn y một lòng một dạ với hắn, thật sự khó đến vậy sao?
"Văn Văn, là đệ thật không biết hay là giả vờ không biết?"
Vương Dung nói xong liền một tay kéo siết Tống Cần Văn vào trong ngực, cúi đầu ngăn chặn cái miệng của y, mặc cho y giãy giụa điên cuồng.
Hắn hoàn toàn dựa vào bản năng mà nắm lấy cằm y, hung hăng hôn lên, không rõ là hôn môi hay là gặm cắn, trong đầu chỉ dâng lên một loại mong muốn, cứ như thế mà đem người này ăn thật sạch sẽ.
Cả hai dây dưa một hồi lâu, mãi đến khi một mùi máu tanh bắt đầu xộc ra ngoài không khi mới chấm dứt.
Vương Dung sau khi bị người đẩy ngã cũng không có tức giận, hắn chỉ đơn thuần đưa tay lau đi vết máu trên cánh môi mình, tuy môi đau thêm mùi máu tươi tanh nồng, nhưng hắn lại cảm thấy rất đỗi ngọt ngào, những vết máu ấy không chỉ rơi loang lỗ xuống đất, còn đọng cả trong khoé miệng y, vậy đó có phải là y cũng đã có một phần máu thịt của hắn không.
Sóng tình cuồn cuộn khiến Vương Dung hạnh phúc đến điên người, thân hình chớp nhoáng lần nữa đến bên cạnh Tống Cần Văn thổ lộ.
"Ta yêu đệ Văn Văn. Năm đó, khi đệ vì cứu ta mà đánh nhau với những hoàng tử khác, thì ta đã thề với mình rằng, đệ chính là người mà Vương Dung ta sẽ bảo vệ cả đời này. Ta sống chết tranh giành hoàng vị cũng là vì đệ, bởi vì ta biết mình phải trở nên thật cường đại, thật mạnh mẽ mới có thể trở thành điểm tựa cho người ta yêu, Văn Văn, đệ không biết, ta yêu đệ, yêu còn hơn cả bản thân mình."
Tống Cần Văn nghe xong lời này một chút cảm động cũng không có ngược lại còn thấy rất buồn nôn, rõ ràng là một kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, hơn nữa thủ đoạn còn tàn độc hơn cả quỷ dữ, từng câu từng chữ của hắn chỉ khiến y thêm bẩn tai.
"Đủ rồi! Ngươi đừng dùng những lời lẽ này để biện minh cho sự ích kỷ của mình nữa."
Y ngừng lại một chút, oán hận nói.
"Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng ngươi có thật sự hiểu yêu là gì không, tổn thương ta, sĩ nhục ta, chính là cách ngươi yêu ta sao?"
Vương Dung hoảng hốt, lập tức phủ nhận.
"Xin lỗi, Văn Văn, ta không cố ý, ta thật sự không muốn làm đệ tổn thương, là Dung ca sai rồi, Dung ca chỉ muốn đệ ở bên Dung ca."
Nếu là trước đây, nhìn gương mặt đáng thương như thế y có lẽ đã xiêu lòng rồi, nhưng Tống Cần Văn của lúc đó cũng đã bị hắn hoàn toàn giết chết rồi, y bây giờ chỉ ước rằng giá mà bản thân chưa từng gặp hắn.
Không để đối phương đợi qua lâu, Tống Cần Văn đã chủ động đến trước mặt Vương Dung chậm rãi đem từng câu từng chữ một hơi nói hết.
"Đời này Tống Cần Văn chỉ thuộc về Lục Lương, ta có thể giúp ngươi ra trận giết địch, giúp ngươi giành thiên hạ, nhưng tình yêu không thể cho ngươi được, quá khứ không yêu, hiện tại không yêu, sau này lại càng không thể nào yêu."
Lời này vừa dứt chiếc bàn gỗ bên cạnh cũng tức khắc bị đập nát, không khí nháy mắt lạnh xuống, sắc mặt Vương Dung không khác gì ác quỷ dưới mười tám tầng địa ngục đến đòi mạng.
Không phải Tống Cần Văn cho rằng Vương Dung không dám giết mình mới nói ra những lời như vậy, y chỉ đơn giản là muốn cắt đứt tạp niệm trong đầu tên ác ma đó, vạn nhất phải chết y cũng không oán không hối, không thẹn với lương tâm, không bất trung với Lục Lương.
Vương Dung cắn chặt khớp hàm, ánh mắt đỏ ngầu như muốn xuyên thủng người trước mặt.
Từng câu chữ đều rơi vào tai hắn rõ ràng đến vậy.
Thì ra trong mắt người hắn yêu, chân tình mà hắn cho y lại rẻ mạt đến thế, đến mức để y giẫm đạp không chút thương tiếc.
Cũng đúng thôi, bởi vì trong cuộc tình này y đã thắng hắn rồi, bởi vì dù hắn bị y tổn thương thế nào hắn cũng không buông được y, không nhẫn tâm để y tổn thương dù chỉ một chút.
Nhưng đó là với người hắn yêu, còn những kẻ khác, những kẻ cản trở hạnh phúc của hắn, tất cả đều phải xuống hoàng tuyền!
"Hay, nói rất hay, Văn Văn của ta đúng là rất nhẫn tâm, làm Dung ca thật đau lòng. Nhưng nếu ta đã không được hạnh phúc thì Lục Lương cũng đừng mong sống an ổn."
Tống Cần Văn nghe xong kinh hãi, hét lớn.
"Ngươi điên rồi!"
"Phải, ta chính là yêu Văn Văn đến điên rồi, vậy đệ nghĩ thử xem, một kẻ điên thì hắn sẽ làm gì?"
Động tác cũng như giọng điệu của Vương Dung đều rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tống Cần Văn sởn tóc gáy.
Hoặc có lẽ con người một khi nhuốm đầy thú tính, dính đầy dục niệm, có thể bất chấp đạo lý thế tục làm mọi thứ để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân.
Thế nhân, ai lại trốn được ái tình, vì yêu sinh hận.
"Vương Dung.....ngươi đã có cả thiên hạ rồi, còn ta chỉ đơn giản là muốn một nam nhân thôi, tại sao ngươi không thể cho ta?"
Đây là lần đầu tiên y gọi thẳng tên Vương Dung như vậy, có lẽ y đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cũng không muốn nhìn hắn thêm nữa, bởi vì người thiếu niên cùng y lớn lên không phải như vậy, chút ngây ngô cuối cùng trên mặt người nọ đã mất sạch, bộ dáng lúc này nhìn qua, chỉ còn lại trên mặt toả đầy lệ khí.
Câu nói đó xác thực đã xát muối vào vết thương của Vương Dung, người hắn yêu muốn hắn tác thành cho y và nam nhân khác, muốn hắn chúc phúc cho hai người, vậy còn hắn? Ai sẽ tác thành cho hạnh phúc của hắn đây!
Có ai làm hoàng đế mà lại thất bại như hắn không, có được cả thiên hạ, nhưng thứ tưởng chừng là đơn giản nhất lại không có cách nào có được.
Vương Dung ảm đạm mà cười khẽ một chút, lại vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng vén đi mái tóc có chút rối bời của đối phương, ánh mắt pha thêm vài phần mờ mịt.
"Vậy còn đệ, ta chỉ muốn trong tim trong mắt đệ có ta thôi, tại sao đệ lại không thể làm được?"
Một khắc kia, trên gương mặt chật vật của Tống Cần Văn bỗng chốc tê dại. Bao nhiêu câu từ vốn muốn tuôn ra ngoài bỗng dưng tắc nghẹn lại trong cổ họng.
Vương Dung không biết, ngay lúc này đây, y rất muốn giống như trước kia, nhào vào trong lồng ngực hắn, hưởng thụ sự an ủi cùng ấm áp của hắn.
Nhưng y cũng biết, quá khứ thuỷ chung đã là quá khứ, vĩnh viễn không thể quay lại, nhất là khi y còn biết được, những tạp niệm đó của hắn dành cho y.
Nhân sinh trên đời nào phải cỏ cây vô tình, tiếc là tình này của y sớm đã gửi trao người khác, nửa quãng đời còn lại y chỉ muốn tận trung vì quốc, phò tá minh quân.
Tống Cần Văn không tức giận cũng không kích động chỉ lạnh nhạt gỡ tay mình ra khỏi tay hắn.
"Bệ hạ, thần vô đức, kiếp này không thể nào đáp lại người, nếu kiếp sau còn có duyên phận..."
Ánh mắt Vương Dung lạnh xuống, cả người gần như suy sụp, tại sao Văn Văn của hắn hết lần này đến lần khác đều chọn cách làm hắn tổn thương như vậy, tại sao hắn mãi mãi chỉ là kẻ đứng bên ngoài cuộc đời của y?
Mặc dù trong lòng dâng lên cảm giác bất lực cùng bi thương, nhưng Vương Dung vẫn duy trì bộ mặt lạnh băng như cũ, hắn không cho phép bản thân hắn được yếu mềm như vậy nữa, tim y có hắn cũng được, hận hắn cũng chẳng sao, nhưng muốn hắn đại phát từ bi, hai tay dâng người mình yêu cho kẻ khác, nằm mơ cũng đừng nghĩ đến!
Cho dù không lưu được trái tim y, thì thân xác y cũng phải bên hắn cả đời này!
Vương Dung lần nữa bắt lấy cổ tay Tống Cần Văn nhưng đã không còn nhẹ nhàng như trước, từng chút từng chút siết chặt khiến khi không cách nào vùng vẫy.
"Như ta đã nói, muốn cứu mạng Lục Lương thì ngoan ngoãn nằm xuống, làm cho ta vui vẻ, nếu không để ta thật sự phát điên lên thật...."
Y không tiếp tục nói thêm gì nữa, có lẽ đây là kiếp số của y, dù muốn thoát cũng không thể.
Tống Cần Văn nhắm mắt lại một lát sau khi lại lấy lại bình tĩnh mới nói ra một câu.
"Bệ hạ nói....là thật sao?"
Vương Dung nghe vậy ngây ngẩn cả người, động tác trên tay cũng vô thức siết chặt hơn một phần, không biết là vui đến sững sốt hay là đau đớn đến tê lòng.
Có điều hắn không hề từ bỏ, ngừng một hồi xong lại tiếp tục cười nói.
"Ta là hoàng đế, tất nhiên sẽ giữ lời, càng không thất hứa với người ta yêu."
Tống Cần Văn hiểu rõ trên đời nay có hai loại người tuyệt đối không nên vây vào, một là kẻ không sợ chết, hai là kẻ điên, mà Vương Dung còn là cả hai loại này.
Y không thể đánh hắn, càng không thể giết hắn, và điều duy nhất bây giờ y có thể làm cho Lục Lương là đem thân xác này đổi cho người một đời tươi sáng.
Sau này có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Bởi vì tấm thân này đã nhơ nhuốt rồi, y không còn tư cách bước chân vào Lục gia nữa, cũng không có tư cách đón nhận tình yêu chân thành của người đó.
Và y càng không biết sau đêm nay bản thân có còn mặt mũi để sống tiếp không nữa.
"A Lương, nửa đời trước là huynh bảo vệ ta, nửa đời sau này hãy đổi lại ta bảo vệ huynh đi."
"Chỉ mong huynh một đời bình an khoẻ mạnh, trăm tuổi vô ưu, vô sầu."
Hai giọt nước mắt lăn xuống má, Tống Cần Văn lại cười.
"Được, thần nguyện ý."
Vương Dung cười, nhưng trong ánh mắt đang mỉm cười kia lại không hề làm cho người ta cảm thấy rằng hắn đang sung sướng gì cả, ngược lại còn có chút tang thương, giận dữ.
Hắn lùi lại hai bước, ngồi trên giường quét mắt một đường khắp thân thể Tống Cần Văn từ trên xuống dưới, sau đó liền chỉ vào y phục trên người y mở miệng.
"Vậy thì mau cởi ra đi."
Tuy nói là đã nguyện ý, nhưng cũng là lần đầu tiên y làm chuyện này, trong lòng không tránh khỏi có chút xấu hổ.
Tống Cần Văn bắt đầu cởi mũ quan ra, đặt xuống đất, sau đó mới luồng tay từ từ đem thắt lưng mình thả xuống trước mặt Vương Dung.
Từng lớp y phục cứ thế lần lượt ngã xuống đất, trái tim Tống Cần Văn cũng vì thế mà đau nhói, đôi mắt chất chứa bi thương, cứng người và run rẩy, nhưng động tác trên tay vẫn chưa từng dừng lại, cho đến khi trên người chỉ còn lại một chiếc áo lót màu trắng.
Thật ra Vương Dung sớm đã cứng rắn ngay từ lúc Tống Cần Văn bắt đầu thoát y, thần trí hắn cũng nát bấy từ lâu, con thú dữ trong lòng không ngừng kêu gào, điên cuồng muốn tìm một chỗ trên người y mà đâm vào.
Có nam nhân nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ khi người mình yêu khoả thân trước mặt mình?
TBC
Thật sự là chỉ có tình yêu vô bờ vô bến mới có thể yêu thương Chiêu Vương nổi, không có điên nhất chỉ có điên hơn ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com