Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhà Ga Thành Đô Tây


2 giờ 40 phút sáng.

Sân ga Thành Đô Tây chìm trong màn đêm ảm đạm. Phía bên ngoài, mưa đang rì rào tuôn rơi như thác đổ. Tiếng mưa ầm vang đập vào mái che át cả tiếng xì xào của hành khách xung quanh.

Hạ Chi Quang bước xuyên qua màn mưa đêm lạnh buốt, tiến vào nhà ga tĩnh mịch. Chiếc áo khoác đen dài ôm sát vóc dáng cao gầy của hắn, khéo léo che giấu những vết thương còn mới trên cơ thể. Bước chân hắn vững vàng, tựa như thân tùng vững chãi giữa đêm đen, bất động trước cuồng phong. Một tay hắn xách theo chiếc vali đen cứng cáp, bọc viền kim loại ở bốn góc, khóa màu đồng cổ gắn ở giữa phát ra tiếng va chạm nho nhỏ theo từng nhịp bước chân. Trong tay còn lại, chiếc ô nổi bật với màu đỏ thẫm và cán đen tuyền, được chạm trổ chi chít những chú văn bí ẩn, nhìn qua đã thấy không thuộc về thế giới bình thường.

Chiếc ô này mang tên Huyết Linh, là một pháp khí dùng để thu phục Quỷ và trấn yểm oán nghiệt. Dưới ánh đèn vàng leo lét của sân ga, tán ô trong tay Hạ Chi Quang như một đốm lửa nhỏ rực rỡ. Nước mưa lướt qua những hoa văn dày đặc trên mặt ô, nhưng chẳng làm ướt dù chỉ một sợi tóc của người cầm ô, như thể không khí xung quanh cũng né tránh sự hiện diện của hắn.

Hắn vừa trải qua trận chiến ác liệt với một nữ quỷ ở vùng ngoại ô. Sau khi thu phục linh hồn ả vào chiếc ô đỏ trong tay, Hạ Chi Quang nhận ra đây là một Quỷ Mẫu - tức nghĩa con của ả ta cũng là Quỷ. Giữa chúng tồn tại một dòng liên kết oán nghiệt, khi một trong hai suy yếu hoặc bị khuất phục, kẻ còn lại sẽ cảm nhận ngay lập tức.

Chính sự cộng hưởng này đã dẫn lối cho Hạ Chi Quang đến ga Thành Đô Tây. Linh hồn của Quỷ Mẫu giờ đây trở thành vật cảm ứng hoàn hảo, từng chút một truy dấu Quỷ Con.

Hạ Chi Quang bước qua đám đông nơi mọi người xếp hàng chờ soát vé. Không một ai chú ý đến sự hiện diện của hắn. Chiếc ô đỏ trên tay không chỉ là vũ khí mà còn là một màn chắn, che kín đặc điểm nhận dạng của chủ nhân với thế giới bên ngoài. Trong mắt người khác, Hạ Chi Quang chỉ là một bóng dáng mờ nhạt, ngũ quan phổ thông, như một người qua đường vô danh, thấy qua là quên ngay. Chỉ có những kẻ cực kỳ nhạy cảm hoặc sở hữu năng lực đặc biệt mới có thể nhận rõ được hắn.

Bản thân Hạ Chi Quang cũng sở hữu năng lực đặc biệt. Đôi mắt của hắn có thể nhìn ở khoảng cách cực kì xa, xuyên thấu bóng tối, soi tỏ những nơi mà ánh sáng chẳng thể vươn tới. Hiện tại, chỉ cần một ánh mắt, hắn đã nắm rõ toàn bộ hình dáng, biểu cảm của mọi người xung quanh, như thể đang nhìn vào những bức chân dung rõ nét giữa khung cảnh ảm đạm.

Những hành khách ngồi trên ghế chờ giữ chặt áo khoác, dáng vẻ mệt mỏi, uể oải như bị bóng đêm đè nặng lên vai. Có người gật gà, mí mắt nặng trĩu sắp khép lại, có người tựa đầu lên ghế, tay ôm khư khư hành lý. Một đứa trẻ nép vào lòng mẹ say ngủ, hoàn toàn không màng đến sự lạnh lẽo bao trùm ở thế giới bên ngoài.

Nhưng khi Hạ Chi Quang vừa bước qua ngưỡng cửa tiến vào đại sảnh, đứa bé bỗng khóc ré lên. Tiếng khóc của nó vang dội, như một mũi tên xuyên qua màn mưa đêm, khiến vài người gần đó không khỏi chú ý. Chẳng ai biết sự bất an của đứa trẻ xuất phát từ đâu, người mẹ chỉ cho rằng con trẻ giật mình, vội vàng dỗ dành để ru nó vào giấc.

Sự kiện nhỏ ấy chẳng ảnh hưởng đến Hạ Chi Quang. Hắn vẫn thẳng lưng tiến bước, hoà vào dòng người tấp nập bên trong. Những đôi mắt lơ đãng nhìn về hướng khác, những cuộc trò chuyện rì rầm vẫn không gián đoạn. Chẳng ai nhận ra có một thứ còn nặng nề hơn bóng đêm đã tràn vào không gian này.

Mà lúc đó, ở ngay phía trên Hạ Chi Quang, khung cảnh lại hoàn toàn trái ngược. Nơi đây sáng bừng và sôi động, chẳng hề u ám, lạnh lẽo như nơi Hạ Chi Quang vừa đi qua. 

"Bây giờ là 2 giờ 45 phút, mình đang có mặt ở nhà ga Thành Đô Tây, chuẩn bị lên chuyến tàu cao nhất thế giới mới được khánh thành. Đó là chuyến tàu Xuyên - Tạng, nối tỉnh Tứ Xuyên với cao nguyên Thanh Tạng!"

Hà Dữ đứng ở thang cuốn đi xuống, trên tay cầm gậy giữ máy quay phim. Trong màn hình hiện lên khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt cười ấm áp khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu. Tiếng nói của anh vang lên rành mạch, tự tin. Dáng vẻ ấy như thắp thêm ánh sáng cho khung cảnh xung quanh, làm vài người đi qua không khỏi tò mò lén nhìn.

Phía sau Hà Dữ, khung cảnh nhà ga hiện lên rộng rãi với mái che cao, phủ ánh đèn vàng ấm áp, bên trên là những bảng điện tử đầy màu sắc, bên dưới là dòng người chen chúc khắp khu sảnh chờ.

Hai ngày trước, Hà Dữ nhận được một email mời anh tham gia chuyến tàu Xuyên - Tạng, cùng với lời đề nghị quay video quảng bá cho nó. Đính kèm là vé điện tử và thông tin chi tiết. Lời mời này chẳng hiểu sao lại trùng khớp với dự định của Hà Dữ, vì anh cũng đang lên kế hoạch đến Tây Bạc. Dù có chút ngờ vực, nhưng sau khi kiểm tra thông tin thấy mọi thứ đều hợp lệ, anh đã xác nhận đồng ý. 

Là một blogger du lịch, Hà Dữ đã quen với việc ghi hình ở nhiều địa điểm nổi tiếng lẫn những nơi kỳ bí. Nhưng chuyến tàu sắp khởi hành lại khiến lòng anh ngổn ngang bao cảm xúc. Nó ẩn chứa hy vọng cho những câu đố anh đang tìm kiếm, và cả những bí ẩn mà chính anh cũng không thể đoán được.

Khi Hà Dữ theo thang cuốn xuống đến tầng trệt, một luồng gió mạnh bên ngoài thốc tới, mang theo hơi nước lạnh lẽo bay vào trong. Dù đã khoác lớp áo dày, hơi lạnh ẩm ướt này vẫn khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Thế nhưng trước máy ghi hình, Hà Dữ vẫn như cũ duy trì nụ cười xán lạn, tiếp tục cung cấp thông tin về tuyến đường sắt và vùng đất Tây Bạc, nơi mà con tàu sẽ đến.

"Tây Bạc là một vùng đất huyền bí với những dãy núi tuyết phủ trắng quanh năm. Nơi đây không chỉ có cảnh đẹp thiên nhiên, mà còn là trung tâm của những nền văn hóa, tôn giáo cổ xưa.

Các bạn theo dõi mình lâu đều sẽ biết, mình cực kì thích đến những nơi mang đậm dấu ấn văn hoá và tôn giáo. Lần này còn được vinh dự trở thành những hành khách đầu tiên trên chuyến tàu Xuyên - Tạng, khiến mình càng thêm háo hức mong chờ."

Đang thao thao nói, ánh mắt Hà Dữ bất chợt dừng lại ở một điểm. Trong khung hình của máy quay, một bóng dáng với chiếc ô đỏ nổi bật vừa lướt qua.

Hà Dữ ngay lập tức quay lại, nhìn thẳng về phía bóng hình ấy.

Trong dòng người đông đúc, một chiếc ô đỏ lại không thể lọt khỏi tầm mắt anh. Anh nhanh chóng ghi nhớ đặc điểm của người đó: vóc dáng cao gầy, khoác áo đen dài, tay xách theo va li kiểu dáng cổ điển hiếm gặp. Nhìn từ khoảng cách xa khó phân rõ nam nữ.

Trái tim Hà Dữ đánh thịch một cái. Anh xoay gót bước nhanh, rồi từ đi nhanh biến thành chạy, len qua dòng người tấp nập hướng về phía dáng hình kia. 

Mỗi bước chân vang vọng qua nền gạch lát là từng hình ảnh lại hiển hiện trong đầu Hà Dữ.

Chiếc ô đỏ, núi tuyết trắng xoá, những hình ảnh đã lần đi lần lại, nấn ná trong vô số giấc mơ của anh. Đến mức chỉ cần một bóng hình tương tự cũng khiến anh không khỏi nhạy cảm mà để tâm đến. Mỗi lần nhìn thấy chiếc ô đỏ kia, cõi lòng anh lại tràn dâng một niềm khao khát cùng nỗi sầu bi chẳng thể lí giải.

Chỉ vài ngày trước, khi trở về quê nhà, Hà Dữ đã gặp một lão già tự xưng 'tiên nhân' ở ngôi miếu đầu thôn. Lão bói cho anh một quẻ kinh dịch, rồi thần thần bí bí bảo rằng, những giấc mơ này có liên hệ mật thiết đến câu trả lời mà anh đang tìm kiếm. Nếu anh không thể giải mã chúng, chắc chắn chúng sẽ day dứt anh cả đời.

Hà Dữ không tin vào bói toán, không tin vào những thứ sắp đặt trước như 'vận mệnh'. Nhưng anh tin vào trực giác, tin vào linh cảm mách bảo trong lòng mình. Đó cũng là mục đích chính khiến anh muốn đến Tây Bạc, bởi vì anh linh cảm, mình sẽ tìm thấy manh mối quan trọng trong chuyến đi này. Anh sẵn sàng dấn bước dù phía trước có nguy hiểm hay không thể đoán định.

"Quý hành khách lưu ý, còn 30 phút nữa chuyến tàu Tứ Xuyên - Tây Bạc sẽ khởi hành."

"Câu trả lời đã có sẵn trong tim con rồi, chàng trai trẻ ạ."

"Đề nghị quý hành khách lên tàu có mặt đúng giờ để kiểm tra vé tàu và giấy nhập cảnh."

"Hãy đi đến nơi mà lòng con thôi thúc, định mệnh sẽ dẫn lối cho con."

Lời của lão 'tiên nhân' tự xưng ở ngôi miếu đầu thôn, tiếng của nữ nhân viên phát ra từ loa thông báo, tất cả như hoà lẫn vào nhau, ướt nhoè trong tiếng mưa đêm và mờ dần trong tiếng xì xào không dứt của muôn người hối hả.

Hà Dữ luồn lách qua đám đông, nhịp tim dồn dập như trống trận vang trong lồng ngực. Bóng dáng người kia thoắt ẩn thoắt hiện, mờ ảo như một bóng ma. Trong một khoảnh khắc, anh chẳng thể phân rõ cảnh trước mắt là mơ hay thực. Liệu anh có phải chỉ như bao lần trong cảnh mộng, đuổi theo bóng hình đó để rồi bị bỏ lại phía sau, như kẻ lạc đường tìm ốc đảo giữa sa mạc? Nhưng dù vậy, đôi chân anh vẫn không dừng bước, ánh mắt không ngừng kiếm tìm bóng hình ấy, như thể sâu thẳm trong linh hồn, anh biết mình đang truy đuổi một điều vô cùng quan trọng.

Cùng lúc đó, Hạ Chi Quang bước nhanh qua dòng người đông đúc, đi theo cảm ứng từ chiếc ô Huyết Linh trong tay. Sau khi xác định được phương hướng của Quỷ Con, hắn tiến thẳng về phía khu nhà vệ sinh.

Ánh đèn hành lang chớp tắt như cảnh báo điều chẳng lành. Sức lực đã hao mòn sau trận chiến ban nãy khiến cơ thể hắn vô cùng mệt mỏi, cảm giác nhạy bén cũng giảm đi vài phần. Hắn kiềm nén cơn đau nhói nơi lồng ngực, sải bước tiến vào trong.

Quỷ Con ẩn mình ở một không gian tối tăm, ẩm ướt phía sau khu nhà vệ sinh. Vừa bước vào, Hạ Chi Quang lập tức ngửi thấy mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến cơn buồn nôn vừa lắng xuống lại muốn trỗi dậy.

Trong bóng tối mờ mịt, dấu vết của một trận chiến vừa diễn ra hiện rõ trước mắt. Một thanh niên ngoài đôi mươi đang dùng xích sắt khống chế một đứa trẻ con. Cơ thể người thanh niên run rẩy vì kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại trên trán, gân xanh nổi đầy thái dương, thế nhưng vẫn gắng gượng không để mình gục ngã. Đối diện y, đứa trẻ có ngũ quan quái dị nhìn chẳng ra hình người, đôi mắt đỏ long sòng sọc, dẫu lâm vào thế hạ phong vẫn cười nhạo kẻ đang chế trụ mình. Tiếng cười vang lên the thé chói tai giữa bóng tối tĩnh mịch. 

Nghe thấy động tĩnh của kẻ lạ mặt, một người một quỷ không hẹn mà cùng quay đầu cảnh giác.

Chiếc ô trên tay chiếu sáng theo mỗi bước hắn đi, khiến không gian xung quanh cũng đỡ u ám hơn vài phần.

Nhìn rõ hình dáng người trước mặt, hắn khẽ chậc một tiếng, ánh mắt lạnh đi. 

"Không nghĩ tới sẽ chạm mặt cậu ở đây, Châu Tinh Vũ."

Mà người thanh niên sau khi nhìn rõ dung mạo hắn cùng chiếc ô đỏ quen thuộc hắn cầm trong tay, cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên:

"Hạ Chi Quang?" 

Hạ Chi Quang và Châu Tinh Vũ đều là bậc thầy trong giới săn quỷ. Trong khi Châu Tinh Vũ thuộc tổ chức ngầm của chính phủ, Hạ Chi Quang lại là kẻ làm việc độc lập. Theo những gì người trong giới biết, hắn chẳng thuộc về tổ chức nào, hành tung và thân phận đều bí ẩn, tựa như một con chim ưng sắc bén mà cô độc.

Tổ đội của Châu Tinh Vũ đã vài lần chạm mặt Hạ Chi Quang trong lúc làm nhiệm vụ, cũng từng hợp tác cùng nhau. Đội trưởng của y rất thưởng thức Hạ Chi Quang, không ít lần tỏ ý chiêu mộ người này về dưới trướng. Tuy nhiên Hạ Chi Quang vẫn luôn một mực từ chối, nói rằng mình quen độc lai độc vãng, không muốn chịu sự kiểm soát của bất kì ai. Nguyên nhân sâu xa hơn thì chẳng ai biết rõ.

Giờ khắc này, nhìn thấy Hạ Chi Quang đang dùng ánh mắt sắc bén đánh giá Quỷ Con, Châu Tinh Vũ không khỏi nâng cao cảnh giác, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm chẳng lành. Y tiến lên một bước đứng chắn trước người Quỷ Con.

"Anh cũng muốn thu phục nó à? Nhưng xin lỗi, nó là của tôi rồi."

"Vậy sao?" Khóe miệng Hạ Chi Quang cong lên một nụ cười đẹp đẽ, nhưng ánh mắt lại không chút độ ấm.

Hắn nâng tay hướng chiếc ô Huyết Linh về phía Quỷ Con, những chú văn trên tán ô lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. Giọng hắn vang lên uy nghiêm, rành mạch, như gió rét thổi qua đêm tối:

"Hứa Tử Lâm."

Một con Quỷ chỉ có thể bị thu phục hoàn toàn khi nó đang trong trạng thái yếu đuối nhất, và người thu phục gọi chính xác tên thật của nó.

Cái tên 'Hứa Tử Lâm' này vừa vang lên, không gian đột ngột trầm xuống, cái lạnh như càng tăng thêm vài phần. Quỷ Con vừa rồi còn cười điên loạn, ngoan cường không khuất phục, bỗng chốc ánh mắt trở nên ngây dại. Ngay sau đó, nó bắt đầu vùng vẫy, gào thét, như con ngựa hoang tìm cách thoát khỏi xiềng xích, điên cuồng muốn lao về phía chiếc ô đỏ trên tay Hạ Chi Quang.

Châu Tinh Vũ sững sờ, tròng mắt mở to không tin nổi. Trước đó, y đã phải vật lộn, chiến đấu kiệt sức, dùng đủ mọi mưu mô để ép Quỷ Con khai tên thật, chỉ mong thu phục nó. Vậy mà giữa chừng lại xuất hiện Hạ Chi Quang - kẻ không mời mà đến này chỉ cần thốt ra ba chữ đã phá vỡ toàn bộ nỗ lực của y!

Châu Tinh Vũ nghiến răng, bóp chặt lấy gáy Hứa Tử Lâm, tăng thêm sức mạnh khống chế xích sắt. Y đã dốc cạn tinh lực cho trận chiến vừa rồi, không thể trơ mắt nhìn kẻ khác ngang nhiên nắm quyền khống chế quỷ con, dù có là người quen biết cũng tuyệt không nương tình.

Mà đúng lúc đó, từ chiếc ô đỏ bỗng vang lên giọng nói của một người phụ nữ, thanh âm ấy tha thiết não nề, như một nốt nhạc vỡ nát xuyên qua đêm tối:

"Tiểu Lâm!"

Nghe thấy giọng nói kia, Quỷ Con trở nên thập phần kích động: 

"Mẹ ơi!"

Biểu cảm trên gương mặt nó trở nên đau đớn, vặn vẹo, nước mắt lã chã tuôn rơi. Dù bị xiềng xích khóa chặt cản trở, thân thể nhỏ bé ấy vẫn điên cuồng lao về phía trước. Giờ phút này, nó chẳng còn là một con quỷ độc ác bất trị, mà chỉ là đứa trẻ muốn chạy đến bên mẹ mình.

Hạ Chi Quang nắm chắc thời cơ, dốc toàn lực vào pháp khí trong tay. Tán ô đỏ bay lên, xoay tròn giữa không trung, ánh sáng vàng kim tỏa rạng như mặt trời xua đêm tối.

Ánh sáng chói lòa làm Châu Tinh Vũ theo phản xạ nheo mắt lại, cùng lúc, tiếng xích sắt đứt phựt trong tay y vang lên.

Hứa Tử Lâm thoát khỏi khống chế, gào lên một tiếng cuối cùng rồi lao mình về phía trước. Thân ảnh nó dần tan biến, hòa thành một thể với ánh sáng rực rỡ kia. Chiếc ô xoay vũ điệu chiến thắng, rồi nhẹ nhàng hạ xuống trở về tay Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang khẽ nhếch môi, giọng nói trầm tĩnh vang lên:

"Quỷ Mẫu đã nằm trong tay tôi, sao Quỷ Con có thể không nghe lời?"

Ánh sáng vụt tắt trong giây phút Hạ Chi Quang gấp ô lại, trả không gian về màn đêm yên tĩnh vốn có. Trong bóng tối, chỉ thấy lờ mờ dáng hình người kia quỳ xuống cất ô vào vali, cùng tiếng đồ vật va chạm theo động tác nhanh nhẹn của hắn.

Châu Tinh Vũ phun ra một ngụm máu nóng. Cảm giác pháp khí nối liền sinh mạng bị sức mạnh lớn hơn trấn áp khiến y tổn thương đến tận thần hồn.

Y nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang. Động tác người kia lưu loát mà không khẩn trương, chẳng mảy may có một tia căng thẳng hay thở phào nhẹ nhõm sau trận chiến chớp nhoáng vừa rồi. Hắn vẫn luôn là dáng vẻ đó, dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa kiêu hãnh của người nắm chắc phần thắng. Mỗi lần hắn xuất hiện, đều định sẵn là người nắm giữ thế cuộc.

Châu Tinh Vũ không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Y vốn được xem là tinh anh trong tổ chức, là người luôn được những bậc tiền bối đánh giá cao. Thế nhưng khi đứng trước Hạ Chi Quang, y lại thấy mình nhỏ bé đến lạ thường. Người này tựa như một tòa Thái Sơn vững chãi chắn trước mặt, khiến y cảm giác mình có cố gắng cả đời cũng không thể vượt qua.

Nhìn thấy Hạ Chi Quang đã đứng lên chuẩn bị rời đi, Châu Tinh Vũ vội xốc lại tinh thần. Y hiểu rõ đây không phải là lúc tỏ ra yếu thế. Dù thế nào, y cũng đã vật lộn với Quỷ Con kia một trận quyết liệt. Nếu không có y kiềm giữ nó, thì sao Hạ Chi Quang có thể thu phục dễ dàng đến vậy?

Y lau vội vết máu trên khóe môi rồi tiến tới.

"Anh khoan đi đã! Rõ ràng là tôi tìm ra nó trước, người chiến đấu với nó cũng là tôi. Anh cứ thế hớt tay trên tôi rồi bỏ đi, trở về tôi biết giải thích với cấp trên thế nào đây?"

"Hớt tay trên?" Hạ Chi Quang quay lại, ánh mắt sắc bén hướng về phía Châu Tinh Vũ, "Theo tôi thấy, ban nãy cậu chỉ đang khống chế Quỷ Con để ép nó nói ra tên thật. Còn bằng không, nếu cậu đã biết rõ thì tội gì không nhanh chóng thu phục trước khi tôi ra tay?"

"Anh... anh sao lại...?"

Châu Tinh Vũ nhất thời nghẹn lời. Không phải vì câu nói của Hạ Chi Quang, mà vì dáng vẻ của hắn lúc này hoàn toàn khác thường.

Trước mắt Châu Tinh Vũ, người đàn ông với vẻ ngoài sắc bén, thâm trầm trong lớp áo đen đã biến mất. Thay vào đó là một cô gái với mái tóc dài xõa tung, mặc chiếc váy trắng muốt, tay phồng dài, lớp vải mềm mại và dày dặn che kín từ cổ đến tận gần mắt cá chân. Vẻ đẹp thanh thoát của người trước mặt tựa như một thiếu nữ cấm dục, đầy bí ẩn.

Châu Tinh Vũ đưa tay dụi mắt, hoài nghi mình bị tổn thương thần hồn nên mắt có vấn đề luôn rồi. Nhưng chính giọng nói lạnh lùng sắc bén đặc trưng ấy vang lên nhanh chóng kéo y về thực tại. Không thể nhầm được, đây vẫn là Hạ Chi Quang. Không có linh hồn nào nhập vào, không có kẻ nào bị truyền tống đến.

Hạ Chi Quang chẳng màn đến điệu bộ xoắn xuýt của Châu Tinh Vũ, như thể hắn đã nhìn nhiều thành quen. Hắn lên giọng, nói tiếp câu vừa rồi:

"Quỷ Mẫu và Quỷ Con có mối quan hệ tương liên. Quỷ Mẫu đang trong tay tôi, sao có thể để Quỷ Con rơi vào tay người khác? Trở về nói với lãnh đạo của cậu, sự việc lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Giờ tôi còn phải đi gấp, điều kiện trao đổi cụ thể để bàn sau đi."

Châu Tinh Vũ thấy Hạ Chi Quang xoay người muốn đi bèn vội vã đuổi theo, bắt lấy cánh tay hắn.

"Nè, chờ chút đã, ít nhất anh cũng phải..."

Vừa lúc chạm vào Hạ Chi Quang, lời đến đầu môi của y cũng khựng lại. Bởi vì Châu Tinh Vũ cảm nhận, cánh tay người kia đang... run rẩy?

Hạ Chi Quang khó khăn nuốt xuống cỗ vị rỉ sét trong cổ họng. Hắn đã chịu nội thương sau trận đấu với Quỷ Mẫu, vừa rồi còn tiêu hao tinh thần lực để phá vỡ pháp bảo của Châu Tinh Vũ, lúc này đã như nỏ mạnh hết đà, còn chịu đựng thêm nữa e là không ổn.

Châu Tinh Vũ thấy dáng vẻ chật vật của Hạ Chi Quang, tức giận cùng khẩn trương cũng ném ra sau đầu. Y lo lắng hỏi:

"Anh không sao chứ? Nếu không khỏe thì để tôi dìu anh ra ngoài."

Hạ Chi Quang sao có thể để một kẻ vừa rồi còn tranh giành 'chiến lợi phẩm' với mình, giờ lại tiếp cận trong lúc mình đang suy yếu? Vả lại hắn cũng không quen dựa vào người khác, vậy nên dứt khoác giật tay ra.

"Không cần, tôi không sao. Nơi này không tiện ở lâu, cậu mau về đi. Trở về tôi sẽ liên lạc với lãnh đạo của cậu. Còn nếu cậu muốn ở đây day dưa thì đừng trách tôi không khách sáo."

Hắn ném cái nhìn sắc lạnh cho Châu Tinh Vũ, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

"Chờ đã, Hạ Chi Quang!"

Trở lại vài phút trước, trong lúc Hạ Chi Quang còn đang giằng co với Châu Tinh Vũ, Hà Dữ đã kịp đuổi theo đến tận khu nhà vệ sinh.

Ban nãy khi thấy sắp mất dấu bóng người cầm ô đỏ, Hà Dữ cũng không tránh khỏi cảm giác hoang mang. Nhưng chỉ ngay sau đó, anh đã nhanh chóng kéo về lí trí sắc bén, tranh thủ thời gian suy tính đối sách.

Bóng hình kia mơ hồ như ảo ảnh, nếu chỉ dùng mắt thường sẽ rất khó tìm thấy. Hà Dữ vội lấy máy quay ra, lia ống kính khắp các khu vực đáng ngờ xung quanh nơi người nọ vừa biến mất. Cánh tay anh giữ máy quay ổn định, trong khi đôi chân cũng không chậm lại dù chỉ một bước. Đôi mắt anh như chia làm hai nửa, một soi kĩ hình ảnh trong máy quay, một dán chặt vào mục tiêu trong hiện thực.

Kì thực, việc quay trộm theo dõi thế này có hơi giống thủ đoạn của kẻ bám đuôi, nhưng Hà Dữ không còn lựa chọn nào khác. Hành tung đối phương quá quỷ dị, thoắt ẩn thoắt hiện như có thuật che mắt, khiến anh càng thêm nghi ngờ, quyết tâm phải truy đuổi đến cùng.

Khi vừa chạm phải khúc ngoặt giữa hai khu nhà vệ sinh, Hà Dữ nhanh chóng dừng lại quan sát tình hình. Anh nhìn cánh cửa nhà vệ sinh nam đóng mở liên tục, đầy người ra kẻ vào. Nhớ đến vóc dáng cao ráo kia, phần nhiều khả năng là đàn ông, Hà Dữ quyết định tiến vào nhà vệ sinh nam trước.

Không khí lạnh lẽo ẩm ướt nhanh chóng bao trùm lấy Hà Dữ khi anh vừa vào trong. Mùi xà phòng hòa lẫn với một thứ hương kỳ lạ khiến anh bất giác rùng mình. Ánh mắt anh nhanh nhẹn mà chính xác lướt qua từng người, nhưng lại không thấy ai có dáng vẻ tương tự với đối tượng mà mình tìm kiếm.

Hà Dữ mím môi, không dừng lại thêm giây nào, vội vã bước ra ngoài.

Ánh đèn hỏng hóc trên trần nhấp nháy liên tục, khiến bóng tối nơi hành lang càng đè nặng lên không gian chật hẹp, cũng khiến cõi lòng con người càng thêm khẩn trương.

Khi Hà Dữ vừa đi qua góc rẽ, anh bất ngờ đụng phải một người cũng đang gấp gáp tiến tới.

Người đó không ai khác chính là Hạ Chi Quang. Vừa ra khỏi nơi thu phục Quỷ Con, Hạ Chi Quang đã không kiềm được cơn tức ngực mà phun ra một ngụm máu. Trong bóng tối ẩn khuất, hắn nhanh chóng lau đi vết máu trên môi, rồi tô thêm lớp son đỏ để che giấu sắc mặt nhợt nhạt.

Khi bước nhanh qua hành lang, cơn mệt mỏi chưa tan hết, hắn không ngờ lại đụng phải một người ở góc rẽ. Cả hai đứng đó, khoảng cách giữa họ gần trong gang tấc, đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

"Ngại quá, thật xin lỗi!" - Hà Dữ vội lùi lại nhường đường cho 'cô gái' trước mặt, đồng thời kín đáo quét mắt đánh giá.

Tà váy mềm mại trên người cô ta che kín từ cổ đến chân, nhưng Hà Dữ vẫn tinh ý nhận ra sắc da nhợt nhạt ở nửa dưới khuôn mặt cô, ẩn hiện sau mái tóc buông dài như liễu rũ.

Điều khiến anh chú ý hơn cả là dáng người cô. Dù không mang giày cao gót, người kia vẫn cao gần bằng anh, trên tay còn cầm theo một chiếc vali đen, với những góc cạnh kim loại lóe lên ánh sáng bạc, và chiếc khoá đồng xỉn màu được khoá bằng cổ tự kỳ la. Điều này không khỏi nhắc anh nhớ đến bóng hình cầm ô đỏ mà mình đang muốn truy tìm.

Cảm nhận ánh mắt dò xét của người đối diện, Hạ Chi Quang muốn nhanh chóng rút lui khỏi nơi này. Nhưng khi vừa xoay gót, đôi mắt tinh tường của hắn lại bắt được bóng dáng Châu Tinh Vũ đang từ xa tiến về phía này. Biết rõ hôm nay khó thoát khỏi phiền phức, Hạ Chi Quang bèn nhanh chóng động não tìm cách ứng phó. 

Ánh mắt hắn đảo qua thanh niên đang đứng trước mặt, dứt khoát tương kế tựu kế, vươn tay níu lấy anh.

"Anh trai à... "

Phản ứng của Hà Dữ cũng vô cùng nhanh nhạy, lập tức bắt lấy cổ tay đối phương. Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến anh không khỏi nổi da gà. Anh cảm nhận mạch đập trên cổ tay cô yếu ớt đến gần như không có, như thể thứ mình chạm vào là một pho tượng sứ lạnh lẽo chứ chẳng phải người sống bình thường.

Không biết có phải ảo giác không, ẩn giữa hương xà phòng cùng nước tẩy trùng nồng nặc, Hà Dữ còn mơ hồ ngửi thấy một mùi máu nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi.

"Cô không sao chứ? Không khoẻ chỗ nào sao?" 

Hà Dữ cúi xuống, mong muốn nhìn rõ biểu tình trên mặt đối phương. Mà vừa lúc đó, Hạ Chi Quang cũng ngẩng đầu lên. 

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Không gian thời gian xung quanh cũng như ngưng đọng.

Dưới ánh đèn mập mờ, dung mạo người kia hiện lên đẹp đẽ lại có phần vô thực. Ngũ quan trên mặt cân xứng đến gần như hoàn hảo, cứ như gương mặt của một pho tượng thần được tỉ mỉ khắc tạc. Đôi mắt người ấy ửng đỏ, ngân ngấn ánh lệ, khiến pho tượng đã đẹp đẽ lại còn nhuốm màu bi thương.

Hà Dữ đã thấy qua vô vàn phong cảnh trên đời, cũng hiểu rõ ẩn sau vẻ ngoài đẹp đẽ có khi lại là nguy hiểm chết người. Nhưng khoảnh khắc trông thấy hình dung này, cõi lòng anh lại ẩn ẩn dâng lên gợn sóng, tựa như khuấy động vọng về từ một miền ký ức xa xăm.

Anh không dễ bị những biểu hiện bên ngoài đánh lừa, nhưng lại chẳng thể làm lơ trước ánh mắt người này. Một kẻ dù có ngụy trang tài giỏi cỡ nào thì đôi mắt vẫn không thể nói dối, bởi chúng là cánh cửa phản ánh của nội tâm. 

Giờ phút này, đôi mắt người kia đang phản chiếu bóng hình anh, như hai khối Hắc Diệu Thạch lạnh lẽo tỏa sáng, nhưng ánh sáng ấy còn đen đặc và sâu thẳm hơn bóng tối xung quanh vạn phần. Đôi mắt ấy như kéo anh vào một vũ trụ tăm tối, nơi chứa đầy những cố sự cùng nỗi niềm ẩn khuất.

Hà Dữ đặc biệt chú ý đến hai nốt lệ chí nổi bật dưới đuôi mắt phải. Chúng tựa như những dấu vết in hằn theo năm tháng xưa cũ, gợi trong anh một nỗi thân thương kỳ lạ. Dường như anh đã từng thấy qua nó, đã từng chạm vào nó, thậm chí đã từng...

Còn chưa để anh suy nghĩ kĩ, người kia đã lại lên tiếng:

"Anh trai ơi, làm ơn giúp em với!" 

Tiếng vali chạm đất trầm đục vang lên kéo anh về thực tại. Một tay không bị nắm chặt của người kia nhanh chóng phủ lấy tay anh, nước mắt lúc này đã lưng tròng tuôn rơi:

"Ban nãy trong nhà vệ sinh, có kẻ biến thái muốn giở trò với em!"

Nghe thấy lời này, Hà Dữ thoáng chốc sững sờ, lực đạo nắm lấy cổ tay đối phương cũng buông lỏng vài phầ.

Mà lúc này Châu Tinh Vũ vừa kịp chạy đến. Y chỉ mới thấy Hạ Chi Quang đứng cùng một chàng trai lạ mặt, còn chưa nắm rõ tình hình đã kịp nghe vào tay lời nói hắn thốt ra.

Như chỉ đợi có bấy nhiêu, Hạ Chi Quang nhanh chóng cầm lại vali, lách người nấp ra sau lưng Hà Dữ, chỉ chừa lại một ngón tay thuôn gầy chỉ về phía y:

"Chính là gã này! Vừa nãy, hắn còn... còn..."

Đôi môi hắn run rẩy, âm thanh cất lên yếu ớt xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào, lại vừa vặn không quá sướt mướt bi luỵ, hoàn toàn nhập vai một cô gái mới trải qua kinh hãi, kiềm nén uất ức không nói nên lời.

"Tôi?" Châu Tinh Vũ ngớ người, không thể tin vào những gì mình đang nhìn đang nghe.

"Nè Hạ... khụ, cô kia! Cô đang nói cái gì vậy hả?" 

Châu Tinh Vũ bước tới muốn kéo Hạ Chi Quang ra nói cho rõ ràng. Nhưng vừa động một bước, Hạ Chi Quang đã nhanh chóng rụt cổ, nép sát sau lưng Hà Dữ, bàn tay bấu chặt vào vai anh như một con thỏ nhỏ sợ hãi thú dữ hung tợn.

Hà Dữ đưa tay chắn trước người Hạ Chi Quang, bình tĩnh mà không mất cảnh giác

"Tiên sinh, làm phiền anh lùi lại, đừng kích động."

Hà Dữ không dễ tin vào lời nói một phía khi chưa xem xét kỹ càng. Anh nhanh chóng quan sát Châu Tinh Vũ. Người trước mặt này quần áo xộc xệch, vết thương trên tay vẫn còn rỉ máu, như vừa trải qua một trận xô xát kịch liệt.

Còn "cô gái" sau lưng, bàn tay chạm vào vai anh vẫn còn đang run rẩy. Hơn nữa, những dấu hiệu bất ổn mà anh lưu tâm ngay từ lúc chạm mặt – mạch đập yếu ớt, nhiệt độ cơ thể lạnh băng, gương mặt trắng bệch thiếu huyết sắc, và mùi máu thoang thoảng – đều là những điều khó mà giả vờ được.

Châu Tinh Vũ khom lưng, tay chống lên đầu gối, khó khăn giải thích: "Khoan đã, không phải như anh nghĩ đâu!"  Giọng nói y đứt quãng xen lẫn tiếng thở gấp, "Tôi và cô ấy quen nhau. Lúc nãy chúng tôi còn ở bên trong ..." 

Ngón tay Châu Tinh Vũ định chỉ về phía sau nhà vệ sinh bất chợt dừng lại giữa không trung. Lời muốn thốt ra khỏi miệng cũng bay biến. Y tuyệt đối không được để lộ bất kỳ điều gì liên quan đến nhiệm vụ săn quỷ trước mặt người ngoài.

Khoảng lặng lúng túng ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng khóc của Hạ Chi Quang. Tiếng nức nở ngắt quãng, mang theo sự uất ức nghẹn ngào. Dù không cố ý khoa trương, âm thanh lẫn bộ dáng bày ra vẫn đủ thu hút sự chú ý của người xung quanh. Những bước chân vội vã trên hành lang bỗng chậm lại, ánh mắt tò mò như lơ đễnh mà như cố tình hướng về phía bọn họ.

Tình huống căng thẳng giữa ba người họ bỗng chốc biến thành vô số vụ bê bối trong tiếng xì xầm to nhỏ. Thậm chí, giữa những lời bàn tán vô tội vạ, Hà Dữ còn nghe thấy có người bảo mình và cô gái sau lưng là 'gian phu dâm phụ' lén lút hẹn hò ở nơi công cộng, đang bị chồng cô ta bắt gian tại trận!

Cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa, Hà Dữ nhanh chóng đề nghị:

"Vị tiên sinh, anh cũng thấy rồi, tinh thần cô ấy đang hoảng loạn, anh có khẩn trương cũng không làm được gì. Hay là chúng ta ra ngoài trước, có vấn đề thì nhờ nhân viên và bảo vệ đến giải quyết được không?"

Châu Tinh Vũ nghe vậy càng cảm thấy không ổn. Y nhanh chóng suy xét tình hình, biết rõ hôm nay không thể chiếm được lợi thế, ở lại chỉ chuốc thêm rắc rối. Ban nãy, y đuổi theo một phần cũng vì lo lắng cho Hạ Chi Quang, nhưng lúc này thấy hắn bình an vô sự, được người che chở, đã vậy còn đang lén lút hướng ánh nhìn đắc ý về phía mình thì không khỏi tức đến ngứa răng, cảm thấy bản thân lo lắng vô ích, còn bị hắn chơi một vố đau điếng.

Y khẽ thở dài, lạnh giọng nói:

"Không cần làm lớn chuyện đâu. Là tôi nhìn lầm người, xin lỗi đã gây phiền phức."

Châu Tinh Vũ kéo lại cổ áo xộc xệch, thả một cái nhìn cuối cùng về phía Hạ Chi Quang rồi nhanh chóng quay đi. Đám người xung quanh thấy kịch đã tàn cũng dần tản ra.

Hà Dữ đưa mắt nhìn theo bóng lưng Châu Tinh Vũ khuất dần, trong lòng mơ hồ cảm thấy sự việc không đơn giản như vẻ bề ngoài. Giữa hai người họ dường như ẩn giấu một lớp quan hệ ngầm, mà anh chỉ là kẻ qua đường bị 'cô gái' sau lưng kéo vào làm bia đỡ đạn. Dù vậy, cảm giác lo lắng vẫn len lỏi trong lòng Hà Dữ. Bởi vì anh biết dáng vẻ chật vật 'cô' thể hiện không hoàn toàn là giả vờ. 

Tinh thần thoáng chốc thả lỏng, Hà Dữ quay lại, muốn xem xét tình trạng của người phía sau:

"Không sao rồi, cô có thể..."

Nhưng chưa nói được hết câu, Hà Dữ đã thấy vai mình nặng trĩu. Anh nhanh chóng đưa tay ra, kịp thời đón lấy thân thể người kia mềm oặt ngất xỉu ngã vào lòng mình.


————

* Người viết có lời muốn nói: 

Trong truyện có tình tiết nhân vật Hạ Chi Quang cải trang thành hình dáng khác, đây là tình tiết nhằm phục vụ cốt truyện và mục đích của nhân vật, không hề có ý 'nữ hoá' nhân vật trong truyện hay đời thực, cũng không làm ảnh hưởng đến thiết lập tính cách nguyên bản của nhân vật. Hạ Chi Quang vẫn luôn là một người lạnh lùng, mạnh mẽ, sắc sảo, và có các góc khuất ẩn sâu khác sẽ dần được hé mở.

Nhà ga Thành Đô Tây(成都西站 - Chengdu West Railway Station): Đây là một nhà ga lớn nằm ở khu vực ngoại ô phía tây của thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Là ga khởi điểm của tuyến đường sắt Tứ Xuyên - Tây Tạng trong đời thực. Hiện tại, tuyến đường sắt vẫn đang trong quá trình xây dựng và dự kiến sẽ khánh thành vào năm 2030. Không biết có ai muốn làm những hành khách đầu tiên trên chuyến tàu này không nhỉ?

Địa danh 'Tây Bạc' được lấy cảm hứng từ vùng đất Tibet (Tây Tạng), nhưng mọi tình tiết, nhân vật (như thần, miếu, liên quan văn hoá, tôn giáo) ở tác phẩm này đều hoàn toàn là hư cấu, không hề có ý xuyên tạc, bóp méo bất cứ chi tiết nào về bối cảnh Tây Tạng trong đời thực. 

Mình viết câu chuyện này vì tình yêu với nhân vật, cũng vì tình yêu với miền đất này. Hãy xem nó là một thế giới song song, một miền đất kỳ ảo hoàn toàn nằm trong trí tưởng tượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com