2
—
Trong lớp, Wooje nhanh chóng trở thành nhân vật chính cho những trò đùa của một số thằng con trai trong lớp, những người vốn quen với cảnh xa hoa. Từ đôi giày bạc màu, tới chiếc kính lỏng lẻo, tất cả đều bị lôi ra làm trò cười. Có lần, sách vở của cậu bị đám đó giật khỏi tay rồi vứt xuống nền gạch của sân trường vẫn còn đang ướt nhẹp sau cơn mưa. Choi Wooje không nói gì, chỉ lặng lẽ đi xuống nhặt lại, mặc kệ những tiếng cười khúc khích vây quanh. Cậu biết mình chẳng thể phản kháng, chỉ còn cách thu mình lại sau những trang vở và bút chì, như thể cả thế giới chỉ còn lại nét than trên mặt giấy.
Rốt cuộc, Choi Wooje vẫn chẳng thể làm quen nổi với đám cậu ấm cô chiêu trong lớp, thế nên cậu vốn dĩ đã luôn dành gần như toàn bộ thời gian rảnh để vẽ vời giờ lại càng dính chặt vào cuốn sổ vẽ. Chỉ khác rằng, thay vì chứa nhiều những bản phác họa linh tinh, Wooje lại nhất định chỉ muốn tái hiện lại duy nhất một mảnh trời khi đó.
Dẫu vậy, những tờ giấy được xé không thương tiếc khỏi cuốn sổ lại chẳng có gì ngoài những đường nét nguệch ngoạc không ra hình thù. Đây đã là bức tranh thứ năm trong ngày bị vò nhàu nhĩ – nếu có số phận tốt đẹp thì sẽ may mắn được "yên vị" trong thùng rác, còn không thì cũng lăn lóc dưới sàn gạch.
Wooje chống khuỷu tay lên chiếc bàn gỗ cộc kệch, hai bàn tay đan vào từng lọn tóc rối mà vò lấy vò để như một thói quen khi căng thẳng. Hình ảnh nụ cười tỏa nắng hôm nào vẫn đọng lại y nguyên trong tâm trí rối bời nơi cậu, vậy nhưng vẫn chẳng thể tạc lại trên bức vẽ. Choi Wooje khẽ thở dài, xé vội một trong những bức vẽ mà cậu coi là "tạm được", nhẹ nhàng gập cuốn sổ lại rồi thả mình lên giường. Cậu úp mặt lên tấm đệm tuy cũ nhưng thơm nức mùi nắng mới, im lặng một lúc rồi mới lật người dậy.
Khi mới chuyển vào căn trọ giá rẻ này, Wooje đã luôn ghét cay ghét đắng bức tường ở phía đối diện giường. Nhìn qua thì có thể thấy tường vốn dĩ được sơn màu trắng, nhưng qua thời gian mà không được bảo trì kỹ càng, bức tường bắt đầu xuất hiện những vết nứt nẻ, bong tróc. Mặc dù biết rõ rằng bản thân chẳng thể kỳ vọng gì hơn ở loại trọ chỉ khoảng 200 ngàn won một tháng, nhưng dẫu sao thì Wooje cũng là dân nghệ thuật, không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu khi nhìn thấy những thứ cậu cho là mất thẩm mỹ.
Ấy vậy mà chỉ hơn vài tháng sau, bức tường ấy lại trở thành khu vực yêu thích của cậu mỗi khi về nhà, đi ngủ cũng phải ngắm nhìn một lúc lâu rồi mới chợp mắt. Đó là bởi vì giờ đây, bức tường xấu hôm nào đã được dán đầy những bức tranh liên quan tới anh tiền bối, ở chính giữa là bức vẽ từ buổi chiều của ngày khai giảng. Mỗi bức tranh đều phác họa một góc khác nhau của Kim Geonwoo – bóng lưng anh khi thử bộ đồng phục mới của đội tuyển bóng đá, bàn tay anh giơ cao chiếc cúp vô địch của giải đấu nghiệp dư, hay là vẻ mặt không giấu nổi nét ngái ngủ của anh vào buổi sinh hoạt đầu tuần.
Tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất của Kim Geonwoo đều được Choi Wooje cố gắng tái hiện lại trên trang giấy, chỉ trừ đúng nụ cười của anh là cậu vẫn chẳng tài nào vẽ ra được.
Wooje nằm nghiêng, mặt hướng ra ngoài. Cậu nén tiếng thở dài vào trong, rồi từ từ nhắm mắt lại, để bản thân chìm dần vào giấc ngủ.
"Có lẽ nụ cười là đặc quyền chỉ thuộc về những kẻ hạnh phúc, kể cả trên tờ giấy trắng dưới những nét than chì."
—
Mấy ngày gần đây, Choi Wooje liên tục cảm thấy ngứa họng như thể có gai cào, mỗi lần nuốt nước bọt lại thấy nhói buốt tận ngực. Tự trấn an bản thân rằng có thể mình bị cảm vặt như mọi lần rồi ghé qua hiệu thuốc gần trường mua mấy viên thuốc cảm. Nhưng những cơn ho về đêm ngày một dày đặc, kéo dài tới mức lồng ngực run bần bật, như muốn xé toạc cơ thể mảnh mai của cậu.
Những tia nắng buổi trưa len lỏi qua khung cửa sổ, chảy dài trên gương mặt hẵng còn say giấc của Choi Wooje. Cậu hơi nhíu mày, khẽ cựa người để tránh ánh sáng gắt gỏng. Wooje chợt thấy cả người mình đau nhói, rồi ngay lập tức bật dậy ho sù sụ. Một tay cậu bụm lấy miệng, tay còn lại vỗ liên tục lên ngực.
Cơn ho ập tới một cách dữ dội, Choi Wooje cảm tưởng như mình sắp tắt thở. Cậu ôm lấy ngực, khom lưng xuống, cổ họng khô rát như có lưỡi dao nhỏ cắt từng đợt. Mỗi tiếng ho bật ra đều kéo theo những dòng máu nóng hổi, tanh nồng. Đau đớn lan toả khắp phổi, cổ họng như có hàng ngàn chiếc kim ghim vào khiến đôi mắt của cậu nhoè đi vì nước mắt.
Đôi mắt nhắm nghiền từ nãy vì đau giờ mới từ từ hé ra, chỉ để nhìn thấy một màu đỏ thấm đẫm vào chăn và gối, còn vị tanh nồng vẫn còn vương trong vòm họng. Bàn tay Wooje cũng mỏi nhừ vì nắm quá chặt, tới lúc mở ra lại thấy có những dải vụn đã ở bên trong, đen sẫm và nát bươm, có kết cấu như... những cánh hoa?
Những cánh hoa màu đỏ thẫm hoà mình với những mảng máu trong bàn tay của Choi Wooje. Cậu cầm một cánh hoa nhỏ lên, mỏng manh đến rợn người. Viền cánh cong vút như những ngọn lửa, đầu cánh lại nhọn như hình lưỡi dao bén, vừa đẹp vừa tàn nhẫn. Choi Wooje hoảng loạn ném chúng xuống sàn, nhưng chỉ một lúc sau đó cơn ho lại ập tới kéo theo những cánh hoa tuôn ra, lấp đầy căn phòng bằng sắc đỏ chết chóc.
Cứu với...
Trừ tiếng hổn hển đầy bất lực của cậu, xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ. Chẳng có ai ở bên cậu, chẳng có ai có thể cứu cậu. Chẳng có một ai cả. Khung cảnh trước mắt của cậu lại mờ dần đi và hơi thở còn chưa bình ổn được bao lâu đã lại trở nên hỗn loạn, Choi Wooje lồm cồm bò dậy, loạng choạng lắm mới rời được khỏi giường.
Lần mò trên chiếc máy tính đời cũ cả buổi vẫn không tìm thấy chút thông tin gì về triệu chứng quái dị ban sáng, Wooje đành tháo kính ra, vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo rồi lại thở dài. Giữa Seoul đắt đỏ, cậu đã rất khó khăn để có thể cân bằng giữa các chi phí, nếu như giờ còn ốm đau tới mức nhập viện, e là Wooje không tìm được thêm đồng cắc nào ở đâu nữa.
Ngay trước khi Wooje chuẩn bị nghĩ tới phương án vay tiền để khám chữa bệnh, thì một trang web lạ hoắc đột nhiên đập vào tầm mắt cậu. Wooje trầm ngâm một lúc, cho rằng nếu dành thêm 5 phút để xem thử cũng chẳng hề hấn gì rồi nhấn chuột vào.
Đây có vẻ là một trang blog cá nhân, dựa vào giao diện và cách trang trí thì cũng có thể đoán là nó đã được ngừng sử dụng từ ngót nghét cũng phải cả chục năm trước. Choi Wooje nhấn vào một bài đăng, xem chừng cũng là một trong những bài đầu tiên.
Không có quá nhiều thông tin cá nhân về chủ blog được đăng tải ở trên này, nhưng có vẻ như họ cũng gặp phải những triệu chứng y hệt như Choi Wooje – những triệu chứng không được ghi chép lại trong sách vở.
Đau ngực. Khó thở. Ho khan ra máu. Nôn ra cánh hoa.
Mười mấy bài đăng, mỗi bài cách nhau khoảng vài tuần tới cả tháng, vừa như một quyển nhật ký, lại vừa như một bản ghi chép lại tình trạng bệnh khi chẳng có thuốc nào chữa khỏi và chẳng có lương y nào chẩn đoán ra.
Người đăng bài giấu tên này có vẻ đã tìm được một số tài liệu không ai biết tới. Ở trong đó, con người ta gọi căn bệnh này là "hanahaki" – nôn ra hoa. Và rằng, khi đem lòng cảm mến một người không yêu mình, rễ cây sẽ bén rễ thật sâu bên trong hệ hô hấp, khiến bệnh nhân ho ra những cánh hoa tuy thanh mỹ nhưng tàn nhẫn. Nếu như may mắn được đối phương đáp lại tấm lòng thành thì sẽ khỏi bệnh, còn nếu không, thì chỉ còn cách để mặc cho rễ cây dần dần hút cạn sinh lực của bản thân rồi chết đi.
Wooje thừ người trên chiếc ghế nhựa, tiếng thở dài não nề bật ra khỏi cánh môi khô khốc, dường như vẫn chẳng thể tin nổi vào tình cảnh éo le của bản thân. Ba chữ "yêu đơn phương" cứ văng vẳng trong tâm trí Choi Wooje – âm thanh yếu ớt vang vọng trong một khoảng không trống rỗng. Đoạn, nụ cười của Kim Geonwoo lại hiện ra, như thể anh đang ở ngay trước mắt cậu, đang ở ngay đây với cậu.
Bàn tay run rẩy của Wooje khẽ đưa lên, toan chạm vào gương mặt mà mình đã khắc ghi sâu trong lòng, chỉ để ảo ảnh vụt mất. Và Choi Wooje lại bị đưa trở về trước chiếc máy tính chập chờn. Trên màn hình là bài đăng cuối cùng, được đăng tải vào đêm mùa đông mà Choi Wooje nhớ mang máng là lạnh nhất trong lịch sử của Hàn Quốc.
"... Chắc có lẽ em chỉ còn có thể cố gắng được tới đây thôi. Cổ họng em đau rát, em chẳng tài nào thở nổi, anh à. Nhưng chừng ấy có là gì so với những nỗi đau trong trái tim khô cằn của em hiện giờ cơ chứ?..."
".....Hôm nay em lại nôn ra nhiều hoa hơn. Mỗi lần thở, em đều thấy ngực mình hằn sâu bởi hàng ngàn rễ cây vô hình. Em đã thử giả vờ cười, cố sống như bình thường, nhưng mỗi khi thấy nụ cười của anh dành cho người khác, những cánh hoa lại muốn bật tung ra khỏi cổ họng.
Nếu một ngày nào đó, em bị chôn vùi bởi những cánh hoa mỏng manh, xin hãy nhớ rằng em từng yêu em tha thiết đến mức nào..."
Phòng trọ nhỏ chỉ còn lại độc một tiếng thở đứt quãng của Wooje, là thứ duy nhất chứng minh cho "sự sống" thuộc về cậu khi cuộc sống như muốn dồn cậu tới bước đường cùng. Duy nhất hơi thở gấp gáp, cùng với trái tim đập thổn thức vì duy nhất một bóng hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com