3
—
Cũng đã vài tuần trôi qua kể từ lúc Choi Wooje phát bệnh. Lúc đầu, khi bệnh tình con chưa trở nặng, cậu vẫn có thể sinh hoạt như thường, chỉ trừ ban đêm là sẽ hơi khó ngủ một chút – nếu như muốn nói giảm nói tránh đi mấy phần.
Ít nhất, Choi Wooje vẫn có thể đến trường và làm bài, lại còn dư dả thêm thời gian và sức lực để ở lại trường sau giờ với cái cớ là "cổ vũ đội bóng đá". Thi thoảng, Wooje sẽ lại "tình cờ" mang theo một chai nước suối mát lạnh, hay có hôm thì là cái bánh kem mua thừa ở cửa hàng tiện lợi, hoặc cũng có thể kiếm cớ để giúp quản lý câu lạc bộ bên đống khăn lau mồ hôi.
Mỗi lần như thế, Choi Wooje sẽ lại trộm nhìn Kim Geonwoo, ngắm nhìn đôi mắt, gò má, và nụ cười của anh. Anh vẫn vô tư như thế, vui vẻ quàng vai bá cổ mà cười đùa với bạn bè mình, chẳng mảy may hay biết ở đằng kia đã có người đem lòng thương nhớ mà mắc căn bệnh 1 trên 1 triệu người.
Choi Wooje lại nén tiếng thở dài vào trong, bặm môi rồi khẽ nhún vai. Cậu cũng chẳng trông mong gì tới việc tình cảm của bản thân được đáp lại, chỉ ước gì có thể được ngắm nhìn anh dưới ánh nắng chan hòa như thế này mãi mãi.
Mỗi lần bắt gặp hình ảnh cậu ở ngoài sân, Kim Geonwoo cũng rất vui vẻ ra hiệu cho đồng đội tạm nghỉ rồi chạy lại tới chỗ Choi Wooje. Anh vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, thi thoảng lại nhắc tới bức tranh hôm nào mà hỏi han. Những lúc như vậy, Choi Wooje sẽ lại gượng cười, đáp qua loa rằng em vẫn đang vẽ dở.
"Anh không có ý giục đâu," Geonwoo đưa tay lên, xoa mái đầu xoăn của vị hậu bối trước mặt. "Khi nào vẽ xong thì cho anh xem với là được."
—
Kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc cũng là lúc bệnh tình của Choi Wooje ngày một trở nặng. Hệ hô hấp bị suy yếu đáng kể, tần suất ho khan ra máu cũng càng lúc càng dày đặc khiến cho cậu liên tục phải xin nghỉ phép.
"Wooje à," Thầy chủ nhiệm thở dài, đặt đống tài liệu lên bàn làm việc rồi xoay ghế sang đối mặt với cậu."Mặc dù các thầy cô rất thông cảm cho hoàn cảnh của em, nhưng nếu như em không thể giữ vững phong độ thì khả năng cao nhà trường sẽ phải thu hồi học bổng."
Choi Wooje im lặng không đáp, từ đầu tới cuối mắt cũng chỉ dán chặt lên nền đất.
Kim Geonwoo cũng không khỏi để ý tới sự vắng mặt của đàn em. Giữa những trận bóng đá giải khuây, ánh mắt anh sẽ vô thức hướng về phía khán đài trống người, phải đợi tới lúc bạn bè gọi í ới rồi mới rời đi. Anh gãi đầu, suy tư một lúc rồi báo nghỉ sớm với bạn bè, sau đó chạy vội về phía tòa nhà của học sinh lớp 10.
Khi vừa mới lên tới tầng ba, Geonwoo ngay lập tức chạm mặt Wooje đang thẫn thờ bước ra khỏi phòng giáo viên.
"Này, Choi Wooje!"
Wooje nghe thấy tiếng gọi tên mình bèn ngẩng đầu dậy, bóng hình anh vừa thu vào mắt đã ngay lập tức khiến cậu thấy khó thở và lồng ngực thì quặn thắt lại. Geonwoo tìm được người mình muốn tìm nhưng lại thấy cậu chẳng có vẻ gì là sẽ đáp lại, ngược lại còn toan bỏ đi về hướng khác. Đôi đồng tử đen giãn to khi thấy cậu quay đi, và trước khi kịp nhận ra, anh đã chạy tới và kéo cổ tay cậu ngược lại về phía mình.
Geonwoo kéo Wooje tới cầu thang gần đó, dồn cậu vào góc để cậu không thể chạy được đi đâu. Choi Wooje vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh khi bị kéo đi một cách đột ngột, chưa kể lại còn cơn ho nghẹn trong cổ họng, rốt cuộc cậu cũng chỉ dám cúi gằm xuống dưới chân mình mà không dám nhìn anh.
"Em đây rồi."
Im lặng.
"Sao mấy ngày nay chẳng thấy em đâu?"
Im lặng.
"Tại sao lại tránh ánh mắt anh?"
Im lặng. Không phải là Choi Wooje không muốn trả lời anh, mà là vì cậu không muốn để bất kỳ ai biết được tình trạng thảm hại hiện giờ của mình.
Kim Geonwoo mím môi, đôi mắt xoáy sâu vào vị hậu bối trước mặt vẫn nhất quyết không trả lời mình. Mình làm gì để người ta ghét rồi ư? Anh chẹp miệng, thở dài một tiếng rồi đứng thẳng người dậy, chừa cho Wooje một khoảng trống để hít thở. Nghĩ ngợi một lúc, anh bèn cất lời.
"Thứ bảy tuần sau anh có một trận đấu rất quan trọng. Nếu có em tới cổ vũ, anh nhất định sẽ mang cúp vô địch về..."
"... Dành tặng cho em."
—
Bất ngờ thay, bệnh tình của Choi Wooje có dấu hiệu thuyên giảm đáng kể. Dù vẫn thường xuyên ho, nhưng lượng máu cũng như cánh hoa đã ít đi hẳn, cũng không còn đau đớn bằng thời điểm trước kia. Vì thế mà tâm trạng của Wooje phấn chấn lên hẳn, cũng không còn quá đắn đo về chuyện đi cổ vũ Geonwoo.
Mặc dù cậu cũng không rõ đây là dấu hiệu gì, nhưng ít nhất là còn được gặp anh ngày nào hay ngày đó. Biết đâu, Choi Wooje lại là trường hợp hiếm hoi có thể tự khỏi bệnh mà không cần được đáp lại chăng?
Choi Wooje cũng tận lực dốc sức vào hoàn thành bức tranh từ ngày khai giảng, cố gắng vẽ cho ra được nụ cười để dành tặng Geonwoo. Không những vậy, cậu còn cao hứng thiết kế hẳn một tấm băng rôn cổ vũ, hiện giờ đã hoàn thiện gần xong, chỉ còn dán những bức tranh do chính tay Wooje vẽ lên là được.
—
Chờ mãi cũng tới chiều thứ bảy, Choi Wooje hẵng còn đang soạn lại đồ đạc cần mang đi thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa cùng tiếng la ó inh ỏi. Cậu khẽ nhíu mày, phớt lờ đi dự cảm không lành rồi ra mở cánh cửa gỗ, chỉ để bầu trời như muốn sập xuống đôi vai gầy.
"Thì ra là mày ở đây."
Chất giọng khàn khàn vang lên, mùi chua của cồn thoang thoảng trên bóng người lảo đảo đứng giữa khung cửa, chặn đi mọi đường lui thoát của Wooje lúc này như kéo ngược cậu trở lại Incheon.
Ký ức của tiếng chửi mắng và những đòn roi tàn nhẫn của người cha nát rượu ùa về trong tâm trí non nớt của Wooje. Cả người cậu run lên từng hồi, đôi chân vô thức lùi lại về phía sau.
Gã đàn ông loạng choạng bước vào, miệng không ngừng lải nhải những câu từ tục tĩu. Ông ta huých phải vai Wooje một cái, khiến cho cậu đã không đứng vững lại còn ngã về sau, lưng đập vào tường một cái đau điếng. Đến lúc này, đôi mắt lèm nhèm vì say của ông ta mới chú ý tới bức tường vẫn còn treo những bức tranh của Wooje.
"Suốt ngày chỉ có vẽ với chả vời, mày đúng là đồ bất hiếu."
Như thể bị châm thêm dầu vào lửa, ông ta quơ tay xé hết một loạt xuống. Khi xưa, Wooje đã từng bị đánh đập không ít lần bởi cái thói quen bị cho là "vô dụng" này. Giờ đây, khi nhận ra những bức tranh trên tường của đứa con trai duy nhất lại toàn hình ảnh của một người đàn ông khác, ông ta lại càng thêm một phen nổi giận.
"Gì thế này? Tao tưởng tao đã vô phúc lắm rồi khi đẻ ra một thằng đần độn, vậy mà hóa ra mày còn bệnh hoạn tới mức này cơ à?"
Những lời chửi rủa có tàn độc tới mấy cũng chẳng thể lọt nổi vào tai Wooje – suốt 16 năm qua cậu đã quá quen rồi, đã quá chai sạn rồi. Nhưng nhìn những bức tranh mình nâng niu bị giẫm đạp không thương tiếc, Choi Wooje liền lao vào, dùng hết sức lực đẩy người cha ra.
"Tôi xin ông," Wooje nấc nghẹn. "Làm ơn hãy buông tha cho tôi đi. Cả mẹ nữa."
Tên nát rượu cười khểnh, đập chai rượu rỗng vào cạnh bàn rồi giơ mảnh thủy tinh vỡ lên trước mặt Wooje.
"Thằng mất dạy này," Đôi mắt ông ta hằn lên từng tia máu. "Tao tìm mãi mới lần ra được hai mẹ con mày. Tao sẽ cho chúng mày biết tay."
Choi Wooje gào lên. "Ông làm gì tôi cũng được, nhưng đừng có động tới mẹ!"
Nghe tới đây, ông ta đột nhiên ngồi phịch xuống giường rồi dựa lưng vào tường. Vẻ thản nhiên bất ngờ khiến cho Wooje rợn tóc gáy.
"Mẹ mày ấy à? Chết quách rồi còn đâu."
Choi Wooje thấy đầu óc mình quanh cuồng, chân tay bủn rủn. Cậu chẳng thể tin nổi vào tai mình.
"Tao gặng hỏi hàng xóm mãi mới ra được địa chỉ mới của bà ta. Hóa ra không có gan đi xa là để dành tiền cho mày lên Seoul trốn. Tao tìm tới tận nơi, tát cho có mấy cái mà đã ngã lăn ra đấy. Còn thở mới là lạ."
Ông ta gằn giọng, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo Choi Wooje, kéo cậu sát lại
"Đi học? Mày thì học hành cái chó gì. Theo tao đi về, bốc vác hay rửa bát kiếm tiền mang về cho tao. Coi như là trả nợ những năm tháng tao nuôi cái xác chó của mày đi."
Hơi thở nồng nặc mùi cồn phả vào mặt khiến Choi Wooje nhăn mặt, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người bố mới xuất hiện này.
Rượu ngấm khiến ông ta nằm vật ra hẳn dưới sàn, mất tỉnh táo nhưng miệng vẫn còn chửi đổng lên. Choi Wooje ngồi bó gối ở góc tường, từng tiếng gào khóc cứ thế trượt khỏi đôi môi khô khốc, vang vọng trong căn phòng trọ chật chội. Trong căn phòng tối, toàn thân Wooje run lên như những chiếc lá trước bão. Nước mắt thì không ngừng chảy nhưng vẫn phải cố cắn chặt môi không cho bất kì một tiếng nấc nghẹn nào thoát ra khỏi cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com