end
—
Kim đồng hồ cứ vang lên từng tiếng tích tắc như đinh đóng vào tim cậu, bầu trời bên ngoài đã xẩm tối tự khi nào. Dòng nước mắt lăn dài giờ khô lại và đọng trên gò má. Choi Wooje đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả đời này, cậu chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của những người mình yêu, một ánh sáng nhỏ noi, vậy mà điều đó cũng bị vùi dập một cách tàn nhẫn. Trong lồng ngực, những cánh hoa một lần nữa quằn quại đòi thoát ra, hoà cùng tiếc nấc nghẹn, biến thành một bản nhạc đau thương chẳng ai nghe thấy.
Cậu lờ lững đứng dậy, rút một con dao từ trên kệ bếp rồi tiến lại gần tên nát rượu. Wooje khẽ nghiêng đầu, rồi lặng lẽ ngồi xuống, đâm thẳng một nhát vào bụng bố mình. Rồi lại rút ra, đâm xuống. Những tia máu nóng bắn lên gương mặt chẳng có lấy một gợn sóng cảm xúc. Đôi mắt đã tắt ngúm ánh sáng nhìn ông ta thoi thóp một lúc, đợi tới khi lịm hẳn thì Wooje mới đứng dậy.
Đoạn, cậu lê bước tới đống tranh đã bị xé vẫn còn rơi vãi trên sàn, ôm chúng vào lòng rồi dùng tay vuốt cho thật thẳng thớm những nếp nhàu nhĩ.
Trên sân cỏ, các cổ động viên từ trường trung học X nháo nhào khi thấy cầu thủ áo số [số áo] phải nhờ đồng đội dìu ra khỏi sân vì chấn thương. Đội ngũ y tế đã quyết định rằng Kim Geonwoo sẽ cần phải nhập viện để điều trị gấp, trong khi đội chủ nhà thì đang thất thế với cách biệt những ba bàn.
Kim Geonwoo mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nén cơn đau để dặn dò nốt đồng đội của mình. Chốc chốc, đôi mắt anh lại liếc tới khán đài chật ních người, điểm qua từng khuôn mặt, từng tiếng la ó một, rốt cuộc cũng chỉ để tìm kiếm đúng một bóng hình.
Một bóng hình không ở đó.
Một bóng hình sẽ không bao giờ ở đó nữa.
—
Choi Wooje ôm chặt những tập giấy vẽ trong lòng, tiến ra ngoài ban công, cho phép bản thân hít thở lấy bầu không khí ban đêm lần cuối cùng.
Rồi, cậu bước chân lên lan can, buông tay ra, cứ thế thả mình xuống không một chút do dự. Những bức tranh rơi lả tả xung quanh. Cảm nhận được cơn gió lạnh buốt xuyên qua người, như muốn nhấn cậu xuống thật nhanh chóng, và dường như, đôi mắt đỏ hoe của cậu lại được chứng kiến nụ cười đẹp đẽ của anh một lần nữa.
Xin lỗi anh, chắc là em không tới nhìn anh chiến thắng được rồi.
Tập giấy vẽ rơi xuống lấp kín một khoảng đường, từng tia máu bắn ra xung quanh, tạo thành hình những cánh hoa bỉ ngạn đỏ chót, nhuốm lên từng bức tranh.
Ngày hôm ấy, Kim Geonwoo cứ mải miết tìm kiếm ánh mắt em, mà chẳng hề hay biết đôi mắt ấy đã vĩnh viễn nhắm lại với niềm mong cầu rằng nụ cười của anh sẽ còn sống mãi.
Vì chỉ có vậy mới có thể tìm lại được nhau.
Em kiếm tìm nụ cười của anh, anh tìm kiếm ánh mắt của em.
—
Khi đôi mắt của Choi Wooje khép lại trong bóng đêm, cậu chợt thấy mình đứng giữa một miền sáng trong, không hề có chút sắc đỏ nào. Những cánh hoa bỉ ngạn tan biến, thay vào đó là mùi sơn dầu và những tuýp màu vẽ rơi bừa bãi dưới chân. Trước mặt Choi Wooje là một giá vẽ trắng tinh khôi, dưới tấm canvas còn kẹp một cành hoa bỉ ngạn. Bỗng một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh, anh lặng lẽ cầm lấy bàn tay của Choi Wooje rồi đặt vào tay cậu một chiếc cọ vẽ.
"Lần này," Kim Geonwoo nắm chặt bàn tay đang cầm cọ vẽ rồi hôn lên mu bàn tay của cậu "anh sẽ đi cùng em hết con đường."
Ở một thế giới, họ không chỉ tìm kiếm ánh mắt và nụ cười của đối phương, mà còn cùng nhau khắc hoạ lại chúng bằng những nét vẽ không bao giờ phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com