Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[DiKae]- R18 - Kaeya-sensei! (II)

Your breath makes me become a monster

_______________

Tiếng chuông vừa cất lên, thì học sinh đã như kiến vỡ tổ, ùa ra sân trường. Nhìn từ trên cao, sân đã lúc nhúc đầu người, thành từng cụm từng cụm san sát nhau cùng tiếng cười nói huyên náo. Cứ thế, mỗi lúc một thưa thớt đi. Những cánh tay chào nhau thân thiết. Mấy cặp đôi còn ở sân trường âu yếm nhau cũng đã dần khuất bóng. Chỉ còn lại khoảng sân trống với cái nắng vàng ỉu của hoàng hôn. Len lỏi vào các phòng học không còn bóng học sinh, những tia nắng báu víu trên sàn nhà, khung bảng sờn cũ và cả trên bờ vai của hai kẻ lạc loài vẫn còn " vấn vương"  trường lớp này.

Tiếng thở dốc dồn dập, tim đập nhanh như trống vỗ uỳnh uỳnh. Kaeya một tay che miệng, tay còn lại vì người kia mà vuốt ve chính hạ thân mình. Gò má hóp đỏ ửng trên làn da nâu rám nắng. Đôi mắt xanh đại dương bao la kia cau lại từng chút, từng chút lại rỉ ra nước mắt sinh lý sau những đợt cọ xát. Đối diện người thầy giáo đáng kính kia. Cậu học sinh với mái tóc đỏ ấy, một lần nữa, lại dùng ánh nhìn nghiêm túc ấy lên người anh.

"Diluc...ah- thầy làm đúng chứ ?"

Kaeya cố gắng phát âm tròn chữ nhưng cứ mỗi lần như thế cả cơ thể anh lại nặng nề vô cùng. Thân dưới nóng bừng cương lên, chấp nhận hình phạt mà đối phương đang áp đặt lên mình. Vặn lưng, Kaeya thực sự muốn xuất nhưng đây là mệnh lệnh, vì anh đã làm sai bài toán, anh phải chịu lấy việc tự thủ dâm và không được xuất. Để bản thân trong tình trang lõa lồ thế này để Diluc chiêm ngưỡng anh. Thứ mà cậu ta cho rằng " tác phẩm nghệ thuật" hay " bài học đầu tiên".

"Chưa được đâu, thầy phải cởi cả áo sơ mi ra cơ chứ?"

Diluc đứng dậy, tay kéo phăng hàng nút áo ra. Môi không quên nở một nụ cười hiếm thấy. Ôi, Kaeya cười khẩy. Ai mà ngờ được cái tên thủ khoa trường lại làm những chuyện bất chính này cơ chứ ? Tay mướt dọc phần ngực đến hông mình. Mắt nhìn cậu học sinh tài giỏi đang ngồi chễm chệ. Hàng mày Diluc nhích lên, thăm dò hành động bên kia. Còn không đoán ra ? Rõ ràng kẻ thông minh như cậu đã sớm hiểu được sự khiêu khích từ anh. Phô trương đường cong cơ thể, mắt híp lại, tay tự xoa nắn hai đầu nhũ nâu rám nắng. Thuận miệng nỉ non vài tiếng cầu khẩn sự " âu yếm" của đối phương.

"Diluc à... không phải thầy đã biết mình sai và đang chữa sai rồi này. Em vẫn không đủ hài lòng ư ?"

Ánh mắt đỏ rực lửa chăm chăm vào cơ thể đẫy đà của Kaeya. Vừa xoa nắn bản thân, vừa từng bước tiến gần lại hơn với cậu, Kaeya dùng hết sự bình tĩnh để bản thân không vì quá hứng mà xuất ngay. Nếu anh xuất, hậu quả của anh với Diluc sẽ khó mà đoán. Vì anh biết, Diluc không thích kẻ làm trái lệnh mình.

Nở một nụ cười, cậu rướn lên hôn người ngự trên mình. Một thầy giáo Toán lẳng lơ mà ! Tay Diluc đặt lên bờ mông tròn trịa, rắn chắc ấy mà tét nó một cái thật kêu. Cái "chát" ấy khiến cho ngũ quan mơ hồ của Kaeya như tỉnh lại. Nó rất rát và đau. Kaeya phải cắn môi để không phải ré lên cái phản ứng vô điều kiện của cơ thể . Cảm giác ê buốt ấy làm cho dục vọng của anh bị đánh ngất. Nhưng Diluc không phải là một tên đầu đất, cậu nhanh chóng kéo đối phương lại, môi chặt lấy môi. Kaeya ra vẻ tận hưởng, dùng thế phía trên của mình đảo lưỡi cậu. Diluc nhận ra sự chủ động ấy, cũng không khoan nhượng , nắm lấy gáy đối phương, dồn ép đối phương cùng mình tiến vào sâu hơn. Chưa kịp để anh hoàn hồn, Diluc liên tục tấn công, cuộn lấy lưỡi còn lại, siết chặt và vật nó như thể những tên đô vật kì cựu. Ánh mắt xanh chuyển từ khiêu khích sang đôi mắt to tròn sợ hãi muốn rút khỏi cuộc chơi. Ôi nào, Diluc không muốn mình đang hăng mà kẻ thù lại chạy trốn đâu.

Coi kìa thầy giáo, đừng làm em thất vọng chứ.

Diluc gằn tay mình lên tay anh, giữ một thế gọng kìm khiến cho anh dù có vùng vẫy cỡ nào vẫn không thoát nổi. Anh sợ đến mức đẩy cả bằng tay nhưng làm sao đây ? Cậu quả thật đã tính toán đủ để khiến cho cậu vùng đến kiệt sức. Và rồi lật kèo lại như thể cậu chỉ là món đồ chơi của Diluc.  Lấn át, Kaeya rơi vào vòng xoáy của những cú đá lưỡi điêu luyện. Sự hăng chiến của cậu càng dâng cao, tay nhéo vào hông anh một cái như chẳng để anh đê mê một phút nào.

"Tỉnh nào, tỉnh để biết em ở đâu chứ anh trai"

Sự buông tha của Diluc chính là điều Kaeya khẩn cầu từ tận đáy lòng nãy giờ. Hạ thân đã bắt đầu rỉ nước rồi, ít nhất, anh cũng có thể xuất ra một ít theo cách này mà không bị Diluc phạt nặng hơn. Cậu vừa thấy ánh mắt anh lảng đi đâu đó sinh ra khó chịu, tay bịt lại lỗ tiểu trên đầu hạ thân anh. Đòi hỏi sự quan tâm tối đa. Hàng mày cau về tâm trán biểu lộ rõ sự không hài lòng, Kaeya rùng mình, hai bên chân khẽ rú lại.

"Diluc... em bình tĩnh"

"Anh chuẩn bị tinh thần đi"

Một tay Diluc lật người kia nằm hẳn xuống sàn, tay còn còn lại ghì sẵn lên vai đè nén. Kaeya vì cơn đau truyền đến đột ngột, mắt trợn lên, môi vì lỡ mà thất thanh kêu một tiếng " A" rúng động. Hoảng loạn, Kaeya chỉ kịp tạch lưỡi liền nhanh chóng quan sát bên dưới mình. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, anh che miệng mình trong lo âu.

Diluc sẽ phạt anh bằng cách đó.

Cậu học trò ngoan sẽ " phạt" thầy giáo không thuộc bài của mình bằng cách chơi trần. Không bôi trơn, không bao cao su hay bất cứ thứ gì trợ giúp.

Đôi mắt ngấn lệ, Kaeya khẩn cầu sự thương xót đến Diluc nhưng quả là một kẻ không có tí nhân tính, cậu không muốn anh ta thỏa mãn gì cả. Một phát đâm thẳng vào. Không lút cán nhưng đủ khiến cho anh phải mất đi tỉnh táo tạm thời, tiếp nhận cái đau xộc lên sóng não âm u. Nức nở như con nít, Kaeya dù đã quen nhưng thật sự mỗi khi chơi trần thế này, anh chỉ cảm thấy rất... rất đau. Tìm kiếm sự thoải mái, Kaeya nhận ra rằng việc cố gắng nhích hông mình là một sai lầm. Nó chỉ khiến cho phần hạ thân cương cứng kia thêm to lên và bành trướng trong vách thịt non mềm. Diluc cảm thấy rất vui thích với việc đó, trông anh thật ngốc nghếch khi đang cố gắng vùng mình khỏi cơn đau nhưng tất cả những gì Kaeya đang làm là tìm đến sự khoái lạc khác.

"Diluc, dừng lại đi! Rút nó ra !"

"Tôi chẳng làm gì cả ? Là anh tự tìm đến mà"

Đổ thừa ! Anh oan ức quá mà. Kaeya nức nở như con nít, môi mấp máy rên rỉ khi nhận ra nó đã vào quá sâu do chính anh tự làm. Bây giờ mỗi lần nhích hông thì đầu khất cứ thế cạ vào điểm G nhô lên ấy. Nhìn anh vật vã thế này em xót lắm, Diluc cười khẩy, hạ mình sát vào vành tai anh.

"Vậy, để em chỉ anh cách bớt đau nhé"

"Ư... giúp anh với Diluc"

Nài nỉ ? Dễ thương thật. Nở một nụ cười thương mại. Diluc nắm lấy hông anh,  rồi đẩy một phát lút cán cả hạ thân vào trong chỉ chừa lại phần túi bi bên ngoài chiếc hang nhỏ bé. Người bên dưới cậu thất thần, cả cơ thể như sụi lơ vậy, chỉ còn lại hơi thở phập phòng nơi lồng ngực. Đúng ý cậu quá rồi, nhưng ra vào hơi khó, không sao, cậu đã quá quen thuộc để biết cách làm đối phương tỉnh lại sau cú sốc ấy. Không vồn vã như ban nãy, Diluc bây giờ lại hiền lành và từ tốn đến lạ. Cậu ra vào rất chậm rãi, từng đợt đếu như gửi gắm yêu thương, cưng nựng điểm G đáng thương kia. Kaeya vì cảm giác man mán sướng mà cũng bắt đầu đưa đẩy hông theo. Môi cất mấy tiếng rên liu xiu rất đã tai.

"Thầy thích không, thầy giáo của em?"

Từng nhịp, từng nhịp khiến cho cơn đau chuyển dần sang khoái cảm, thỏa mãn chết mất. Kaeya sướng rên, mỉm cười hôn lên môi cậu.

"Rất thích... tiếp đi. Nhiều hơn một chút"

Không kêu ngừng lại nữa ư ? Đúng là đồ hư hỏng mà. Thế mà lúc bị học sinh chọc vòng ba mình đẫy đà lại xấu hổ. Anh có quá giả tạo không vậy, Kaeya. Hôn lên môi tình yêu của mình, Diluc mỉm cười rồi lại hôn một cái nữa như thể dành hết sự âu yếm ấm áp của mọi người cho mình Kaeya.

Đúng là vậy mà. Đối với Diluc, người anh trai này... thực quá đỗi tuyệt vời. Từ chuyện ở chung nhà cho đến chuyện anh ta làm cho một tên gương mẫu như cậu yêu đến mê mệt thế này. Thì đây chính là một phép màu.

"Nào, Kaeya hôm nay ôn tập thế là đủ rồi. Chào thầy giáo trước khi ra về nào"

Diluc vỗ má anh. Nhưng Kaeya biết đó chỉ là hành động của sự yêu thương mà cậu dành cho anh. Liền hôn lên gò má người kia một cái thật kêu.

"Em yêu anh, Diluc"

"Anh cũng yêu em, Kaeya, mừng ngày nhà giáo"

____________________

MC

Artist : TAN
Pixiv ID : 85387671

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com