Day 4: Hanahaki
• warning: occ, lowercase.
___
mùa xuân của sự sống.
___
em tỉnh dậy với tâm trạng hụt hẫng. mới đó mùi máu nay nồng hơn hôm qua rồi...
nằm trên giường, xung quanh là những cánh hoa tàn nhuốm máu. em nhặt lên cánh lưu ly phiếm đỏ, mân mê nó, cũng nhớ lại giấc mơ khi nãy.
em cùng anh vui đùa dưới cái tiết se lạnh đầu xuân, hai người như đôi tình nhân trẻ, quấn quýt lấy nhau. em cùng anh, tay trong tay cười nói không ngớt. ngay cả trong mơ, em cũng có thể nhớ rõ gương mặt ấy đã hạnh phúc đến nhường nào, đôi mắt đỏ rực tựa màu lửa cháy lại nhìn em ôn nhu. anh nhẹ ôm lấy em, hơi ấm bao phủ lấy cơ thể khiến em nóng ran, anh cúi người thủ thỉ lời yêu bên tai khiến em hạnh phúc. anh dịu dàng vuốt ve mái tóc em, cài lên đấy bông hoa lưu ly tuyệt đẹp.
nhưng rồi anh đứng dậy, bỏ mặc em nơi đấy, mặc cho em cầu xin, anh vẫn chỉ lạnh lùng bước đi, thậm chí chẳng quay đầu lại nhìn em. anh bỏ em để đến một nơi xa, bỏ quên em cùng quá khứ hai người để đến bên tình yêu mới.
"xin anh, đừng quên em..."
giấc mơ ấy chân thực đến khó tả, cảm giác như em được quay về ngày ấy lần nữa. phải chăng đấy là ân huệ cuối cùng mà em có được?
___
rời chiếc giường nhỏ, chuẩn bị mọi thứ thật tốt, cố gắng khiến bản thân mình nhìn thật ổn. trước khi ra khỏi cửa còn không quen ép mình nở một nụ cười.
em cố quên đi cơn đau nơi cổ họng bỏng rát, bước đi trên con phố đông đúc. em dạo quanh khu phố nơi em được sinh ra, nơi em lớn lên, và nơi em gặp một người quan trọng. em cố đi thật chậm, cố ghi nhớ tất cả cảnh vật nơi này. em vui vẻ chào mọi người, những người hàng xóm thân thiết, họ thấy em thì bất ngờ lắm, bất ngờ vì đã lâu không gặp em, và bất ngờ trước dáng vẻ của em bây giờ. còn đâu dáng vẻ thư sinh ngày ấy, giờ nhìn em gầy đến đau lòng. mọi người vội hỏi thăm em, có người còn lo lắng đến phát khóc. thấy vậy em chỉ có thể cười gượng giải thích qua loa rồi rời đi.
___
em đến một cửa hàng nhỏ, mua một chiếc phong bì cùng cái tem. kế tiếp bước vào cửa hàng tạp hóa, mua nguyên liệu cho bữa trưa hôm nay. bình thường em chỉ lót bụng bằng mấy miếng bánh mì, có hôm còn bỏ ăn. nhưng dù sao cũng là bữa cuối rồi, phải thật hoành tráng chứ!
em lại bước đi trên con phố quen thuộc, những bước chân cứ đều đều tiến thẳng. nó vô thức dẫn em về nơi đầu tiên hai đứa gặp mặt. là con sông gần nơi em sống. người ta bảo hoa lưu ly ở đây rất đẹp, em cũng hiếu kì nên tới xem. vậy mà lại thấy một chàng trai đang say giấc.
chàng trai khiến em si mê, khiến em vì yêu mà nguyện chịu đớn đau.
trời chẳng phụ lòng người, hai trái tim với tình yêu cái đẹp dần mở lòng, cho nhau một cơ hội.
em nhớ mãi một câu chuyện mà anh kể em. anh kể cho em về bỉ ngạn đỏ - loài hoa anh từng thích, đó là một loài hoa mang nét đẹp kiêu sa nhưng lại gợi sự chia ly, u sầu. nhưng khi biết đến lưu ly, anh lại đem lòng yêu mến nó, cũng là một loài hoa mang đến sự chia ly nhưng 'forget me not' lại phần nào nhẹ nhàng hơn, lưu ly như một lời nhắc nhở, vì nếu vẫn còn nhớ đến nhau thì tinh yêu đâu thể nào kết thúc?
___
cũng từ lúc hai người cùng sống chung, như một thói quen, mỗi lần đi mua đồ em lại ghé vào tiệm hoa gần nhà, mua lấy một bó lưu ly mang về, anh sẽ vui vẻ mà cắm nó lên rồi hai đứa cùng nhau ngắm nó. nhưng giờ anh đâu còn ở đây, vậy ai sẽ cùng em ngắm nó? bất giác đã đứng trước tiệm hoa cũ. em lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào, nghe tiếng chuông, bà chủ liền niểm nở chào đón.
"lâu rồi không gặp cháu..."
"vâng, bà vẫn khỏe chứ?"
em nhẹ đáp lại. chủ tiệm là một quý bà đẹp lão, bà còn rất am hiểu về các loài hoa. mỗi lần em đến, đích thân bà sẽ chọn cho em những bông lưu ly đẹp nhất.
bà gật đầu rồi nhìn em một lượt, như những người khác, bà lo lắng hỏi thăm sức khỏe em. em chỉ biết cười trừ mà không trả lời.
"bà ơi, cho cháu một bó lư-"
bất chợt em cảm thấy cơn buồn nôn đã dâng đến cuống họng, trước ánh mắt lo lắng của bà, em chỉ có thể cố nuốt nó xuống. vội xin lỗi bà, đồng thời mong bà cho em mượn phòng tắm một lúc.
nói rồi em vội lao vào nhà vệ sinh, nôn ra những cánh hoa nhuộm đầy màu máu. phải biết việc nuốt lại những cánh hoa ấy chẳng khác nào tự cứa vào cổ họng.
từ khi nào mà em quên mất đây đâu còn là ngày đầu, rễ cây đã nuốt trọn lấy buồng phổi, hành hạ em đến tận bây giờ. em bắt đầu thấy khó thở rồi, những cánh hoa mềm mại giờ lại chặn ngang khí quản em, khiến em ho khan từng đợt. mong muốn giữ lại cái mạng nhỏ khiến em đau đớn mà nôn ra những cánh hoa cuối cùng. chút máu đen vẫn còn vương trên khóe miệng em...
một lúc sau em đi ra đã thấy bà cầm trên tay bó lưu ly, bà đưa lại nó cho em. toan lấy tiền để gửi thì bị bà ngăn lại.
"tặng cháu đấy..."
vừa nói bà vừa vòng ra sau, cố đẩy em ra cửa. cuối cùng em cũng chịu thua mà cho bà đẩy, trước khi rời đi không quên cúi người cảm ơn bà, nào có biết bà đã thấy những gì.
"là lưu ly à..."
___
về đến nhà, em cắm những bông hoa ấy lên, cố làm giống anh nhất có thể, cố để giống khi anh còn ở nơi đây. em gắng vào bếp để chuẩn bị bữa trưa, loay hoay một mồi thì em cũng bê ra hai đĩa cơm bò, món yêu thích của cả hai. cách bài trí vẫn tinh tế như ngày nào, hương vị vẫn vậy, chỉ khác rằng bây giờ chỉ còn mình em cô đơn...
bỏ mặc đĩa thức ăn còn nửa, em hất tất cả chúng xuống mặt sàn lạnh ngắt.
em hận anh...
tại sao lại đối xử với em như vậy, em đã làm gì sai mà lại phải nhận lấy những cơn đau này. cơn đau thể chất là chưa đủ tàn nhẫn sao? tại sao phải hành hạ cả tinh thần em...
em hận anh...
tại sao lại quên em cơ chứ? vốn ta là người yêu nhưng sao anh lại quên em mà đến với người khác?
em hận anh...
tại sao em lại đơn phương chính kẻ đã bỏ rơi em...
tại sao em vẫn yêu anh.
em bật khóc rồi, đã lâu rồi em không khóc, nhưng giờ cổ họng em đau quá, chẳng còn phát ra được âm thanh gì. em bất lực quỳ dưới sàn nhà, những mảnh thủy tinh cứa vào tay còn không đau bằng trái tim em hiện tại.
em đau đớn đứng dậy, tiến về phía bàn đọc sách, những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứ vậy cắm vào đôi chân em, nhưng dường như em chẳng thể cảm nhận được gì nữa rồi. em ngồi lên chiếc ghế cũ, lôi từ hộc bàn một tờ giấy trắng cùng phong bì và tấm tem em đã mua. em dùng đôi tay rỉ máu ấy, run rẩy viết lá thư cuối. đến khi nhận ra sự khác lạ thì bức thư cũng đã hoàn thành, ấy vậy em lại không gấp nó lại, chỉ để trên đấy đóa lưu ly.
___
vậy là cuộc đời em đến đây là điểm dừng. những thước phim cũng dần hiện lên trước mắt em.
ngày đầu tiên phải sống một mình, ngày đầu tiên thành trẻ mồ côi, rồi lần đầu tiên nấu được một món ăn, lần đầu tiên gặp anh, lần đầu tiên biết yêu. cũng có lần đầu tiên biết đau đớn đến tận cùng là như nào, cái ngày chứng kiến anh tai nạn ngay trước mắt mình, ấy vậy mà chẳng thể làm gì. em còn có những lần bất lực đến bật khóc, bất lực khi anh không thể nhớ ra em, bất lực khi anh quên em, bất lực khi anh từ bỏ, bất lực nhìn anh cùng cậu ấy bên nhau.
nó tạo nên một bộ phim chân thực.
đôi mắt em giờ đây đã nặng trĩu, em muốn buông xuôi tất cả, nhưng em vẫn nuối tiếc một điều...
___
gửi blade
anh khỏe không? nơi anh sống có tốt không? em tò mò lắm... anh có ăn uống đầy đủ không đấy, kẻo lại đau dạ dày.
mà này...
em không cần tình yêu của anh nữa, em nguyện chúc cho hai người hạnh phúc!
chỉ xin anh, đừng quên em nhé...
dan heng
_
__
bức thư đã viết xong, vốn có thể gửi, nhưng đau đớn thay, em chẳng có chút thông tin nào của anh.
___
16/6/2023
cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tớ, thật ra thì tớ còn muốn thêm nhiều tình tiết nữa cơ nhưng sợ dài, nếu có thế tớ muốn triển hẳn 1 long fic cho cái prompt này. và nếu có gì sai sót thì mong các bạn hãy góp ý cho mình nhé 🤧🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com