Đến không được - Chương 4
Sáng hôm sau anh và nó cùng tung tăng đến trường, tâm trạng cả hai đặc biệt vui vẻ. Anh cứ ôn nhu cười mặc cho "thỏ con" tinh nghịch đi bên mình mà khoác tay rồi lại còn hát nữa. Hảo đáng yêu rồi!
Từ trước đến giờ anh chưa từng yêu người đồng giới và anh cũng không quan tâm đến những chuyện đó. Bây giờ anh lại cảm thấy vui thích biết bao khi ở bên Vương Nguyên, cùng nó tung tăng vui đùa, anh cảm thấy thật thoải mái.
Ở bên nó, anh có cảm giác như cả thế giới đơn giản đến lạ. Nụ cười của Vương Nguyên thuần khiết làm sao. Cảm giác không như khi anh yêu một cô gái, anh dường như hiểu nó muốn gì, cần gì, thích gì... Vì là con trai nên rất hiểu tư tưởng của nhau. Đó cũng là điều khiến anh không hề cảm thấy chán nản ở cậu nhóc này. Anh hầu như chưa bao giờ tức giận hay buồn phiền vì nó. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của nó dành cho anh là cứ như trái tim anh đang bị nó kiểm soát. Không thể nghe theo lời lý trí mà ổn định từng nhịp được. Quan trọng là... bên nó, anh luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Những cảm giác mà đã lâu rồi anh không cảm nhận được.
Bước vào cổng trường, nó vẫn siết chặt lấy tay anh. Anh vẫn nhìn nó cười ôn nhu. Mặc cho mọi người đang nhìn với ánh mắt kinh tởm, thì dường như cả hai đều bị che lấp bởi màu hồng của hạnh phúc. Bước vào lớp, thấy anh và nó thì Chí Hoành ngay lập tức hí hửng chạy đến kéo tay nó ra ngoài hành lang.
"Hai người sao rồi? Tuấn Khải đêm qua...?"
Chí Hoành ấp úng nhìn nó, không cần cậu nói tiếp thì nó cũng biết tên bạn thân mình đang nói về vấn đề gì. Hôm qua nó có kể cho Hoành nghe về chuyện Tuấn Khải ngủ cạnh nó nhưng vẫn kêu tên Châu Hạ. Có lẽ hôm nay Chí Hoành muốn hỏi tối qua anh có tiếp tục như thế không? Nó gượng gạo cố nở một nụ cười tự nhiên rồi lắc đầu.
"Không có."
"Thật không?"
"Thật mà, thôi tớ vào lớp trước đây."
Nói xong nó vội quay vào lớp, Chí Hoành nghi hoặc nhìn theo, cậu đương nhiên thấy trong mắt Vương Nguyên ánh lên tia đau xót. Chỉ là Chí Hoành rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao nó lại muốn giấu? Chắc có lẽ hạnh phúc lu mờ phần nào đau khổ.
Tan học, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi siêu thị mua dụng cụ làm bánh. Vì anh nghe Thiên Tỉ nói nó làm bánh rất ngon, anh rất muốn ăn thử. Nó vui vẻ chấp nhận, cả Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng đi cùng. Nó hí hửng khoác tay anh chạy long nhông khắp siêu thị lựa đồ. Mắt không thể nào giấu đi sự hạnh phúc đang hiện hữu. Thiên Tỉ và Chí Hoành thì chỉ đứng nhìn cả hai mà cười không thôi.
"Có thật là Tuấn Khải chưa từng yêu con trai không đấy?"- Chí Hoành đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Thiên Tỉ.
"Thật, mối tình đầu của cậu ấy duy nhất chỉ có một người, đó là Châu Hạ."
"Nhưng nhìn cậu ấy cũng biết yêu đấy chứ... Nhìn xem, cử chỉ và hành động lúc nào cũng dịu dàng với Vương Nguyên, không hề ngại ngùng hay xấu hổ... Haiizz nhìn mà ganh tỵ với Vương Nguyên thật đấy."
Nghe tiếng Chí Hoành thở dài rồi còn nói là ganh tỵ với Vương Nguyên, cứ như có điều gì thúc đẩy, Thiên Tỉ liền nắm tay Chí Hoành rồi kéo cậu đi quanh các gian hàng khác. Mặc cho Chí Hoành cố vùng vẫy nhưng cậu vẫn cố nắm chặt. Cuối cùng Chí Hoành cũng để yên cho tên đó nắm tay mình đi vòng vòng ở siêu thị. Mặc cả hai đỏ ửng lên vì xấu hổ, không tránh khỏi những ánh mắt của mọi người xung quanh.
Về đến nhà Vương Nguyên, nó và anh nhanh chóng chạy vào bếp chuẩn bị làm ngay món bánh mà anh thích. Bánh kem sôcôla. Thiên Tỉ và Chí Hoành thì vô tư ngồi ghế sofa xem phim. Chưa được 10 phút thì trong bếp đã như một bãi chiến trường do anh và nó làm nên. Anh lấy dâu tây cắt ra thành hai, còn nó thì đưa bánh vào lò.
"Em mua dâu tây làm gì?"
Anh thắc mắc hỏi nó, vì là bánh kem sôcôla nên đâu cần dâu tây .
"Trang trí cho đẹp thôi, với lại em thích ăn dâu mà."
Nói rồi nó nhanh nhảu lấy một miếng dâu đưa vào miệng, hí hửng nhìn anh cười. Điệu bộ đáng yêu của nó lại làm anh như bất động.
"Anh sao thế? Ăn không?"
Nó nhìn anh rồi lấy thêm một miếng dâu đưa gần miệng anh, anh nhẹ gật đầu. Anh đưa miệng đến định ăn thì bị nó giựt lại. Nó đưa vào miệng nửa miếng rồi kênh mặt thách thức anh dám ăn miếng dâu đó trên môi nó. Anh vốn là hiếu thắng nên ngay lập tức chẳng suy nghĩ gì tiến tới ăn miếng dâu trên môi "thỏ con" tinh nghịch. Nó trố mắt ngạc nhiên, nó không nghĩ anh có thể làm như thế. Môi cả hai càng gần hơn, gần hơn và đã chạm vào nhau. Nó nhắm mắt, anh cũng thế. Tim nó như muốn nổ tung, sự hạnh phúc bên trong lại dâng trào. Nó đáp trả lại nụ hôn của anh bằng cách cắn nhẹ môi anh, lấy lưỡi mình đá nhẹ lưỡi anh. Cứ thể cuộc chiến giữa hai kẻ hiếu thắng bùng nổ, nụ hôn cũng giống như bông hoa nở rộ, mật ngọt ấy khiến đối phương thèm khát, chẳng cách nào buông được.
"Thật ngọt ngào quá nhỉ? Chúng tớ chỉ là không khí thôi, đừng để tâm."
"..."
"Này, đủ rồi nha. Tụi tớ qua đây ăn bánh chứ không phải coi phim tình cảm của hai người đâu đó."
Từ lúc nghe câu nói đầu tiên của Chí Hoành, Vương Nguyên liền muốn dứt ra, chỉ là trước sau vẫn không ngờ Vương Tuấn Khải chẳng chịu buông. Đến khi Chí Hoành nói câu thứ hai cậu mới ngại ngùng cắn nhẹ môi anh. Anh buông môi cậu ra, không quên đặt trên đỉnh đầu cậu một nụ hôn, khẽ thì thầm.
"Cảm ơn em đã đến bên anh."
Từ khi nào mà Chí Hoành đã đứng trong bếp. Nó bối rối quay đi, anh lúng túng quay về làm việc của mình. Khi Chí Hoành bước đi ra ghế sofa với Thiên Tỉ thì cả hai lại lén nhìn nhau và cười.
Cuối cùng món "Bánh kem sôcôla" của nó cũng hoàn thành xong. Mọi người cũng nhanh chóng thưởng thức.
"Đúng là Vương Nguyên tài giỏi mà. Nhìn cái bánh đẹp thật."
Chí Hoành lấy một miếng bánh được sắp ra dĩa sẵn và đưa lên miệng, từ từ nhắm nháp.
"Ngon, nhưng hơi bị quá tay về nguyên liệu."
" Sao? Không có đâu, tớ canh nguyên liệu chuẩn lắm rồi."
Vương Nguyên ngồi xuống cạnh Tuấn Khải, vội lấy một miếng bánh đưa vào miệng mình
"Đâu có, ngon mà."
"Ừ ngon, nhưng cậu và Tuấn Khải đã bỏ vào đây quá nhiều đường rồi. Lúc nãy nhìn hai người "mặn nồng" xong tớ cảm thấy miếng bánh này ngọt đến nỗi nuốt không trôi rồi."
Chí Hoành vừa nói vừa cười nhìn nó. Nó nghe xong thì cười xấu hổ. Tuấn Khải bên cạnh cũng vậy. Rõ là câu nói của Chí Hoành có ý nói đến nụ hôn lúc nãy của cả hai trong bếp. Thiên Tỉ thì đã ăn xong phần bánh của mình từ khi nào và giờ lại say sưa xem phim. Chí Hoành nhìn sang mà cáu giận.
"Nè, Thiên Tổng, cậu biết ngọt ngào là gì không hả? Ở đây ai cũng lãng mạn, có mỗi cậu là vô tư thôi đấy."
"Sao hả?"
Thiên Tỉ giật mình nhìn Chí Hoành, mắt cậu lúc này như muốn bắn ra tia lửa để thiêu rụi cái con người vô tư đến mức vô cảm kia. Tuấn Khải vội phá đi bầu không khí căng thẳng này.
"Thiên Tỉ, cậu xem phim gì mà say sưa vậy?"
"Phim mà mèo ngoan Chí Hoành thích."
Chí Hoành gương mặt tức giận liền nhanh chóng trở nên vui mừng thích thú. Còn giành luôn cả chỗ ngồi gần tivi của Thiên Tỉ. Bây giờ thì đến lượt Thiên Tỉ bị bỏ rơi.
Đến tối, khi tiễn Chí Hoành và Thiên Tỉ về. Cả hai lại quay lại với hạnh phúc của riêng mình. Anh bước vào bếp và bất ngờ ôm nó từ đằng sau khi nó đang loay hoay với đống chén dĩa trong bếp. Nó giật mình quay sang nhìn anh thì anh nhẹ luồng tay vào tóc của nó, đặt trên trán nó một nụ hôn.
"Anh yêu em."
Anh nói khẽ vào tai cho nó cảm nhận ngay làn hơi ấm của anh, cảm nhận được nhịp tim trong anh. Để rồi nó cười , một nụ cười hạnh phúc .
"Từ khi nào?"
"Anh không biết... Chỉ biết anh đã yêu em thật rồi."
"Nhưng chúng ta chỉ mới quen nhau hai ngày thôi mà. Anh nói anh yêu em. Tin được không?"
"Em không tin cũng được, rồi sau này sẽ tin thôi."
Nó nằm trong lòng anh nghe rõ từng nhịp tim như đang nhảy múa trong anh. Nó hạnh phúc, hạnh phúc vì anh đã yêu nó. Hạnh phúc vì anh cho nó biết nó không sai lầm khi yêu anh. Hạnh phúc vì có lẽ nó đã làm anh hạnh phúc.
Nó bảo anh đi ngủ trước vì nó phải làm một số bài tập về nhà. Đến tận khuya nó mới làm xong. Nó quay ngay lên giừơng và lại nhìn ngắm gương mặt của anh khi ngủ. Nó đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn và chợt khựng lại khi nghe những tiếng nói thì thầm của anh... - "Châu Hạ ... Châu Hạ... Đừng rời xa anh, anh yêu em, Châu Hạ..."
Một giọt, hai giọt rồi trở thành nhiều giọt nước mắt đang rơi xuống chạm nhẹ vào trán anh. Nó khóc, khóc vì nó đã lầm tưởng quá nhiều. Nó vội xoay đi nằm xuống giừơng, lấy tay che tai mình lại như không muốn nghe những gì anh đang nói. Nó muốn vờ như chưa từng nghe anh kêu tên cô gái đó. Nó muốn vờ như anh đã thật sự thuộc về nó. Nó đau lắm, lúc nãy anh còn nói yêu nó mà. Đến bao giờ anh mới thôi nhắc đến tên Châu Hạ đây? Những giọt nước mắt cay xè rơi xuống làm ướt đi một mảng gối. Bỗng có một bàn tay đang ôm chặt eo nó, chắc anh bị nó làm thức giấc.
"Em sao vậy?"
Anh nhích gần vào nó hơn và giờ nó đã nằm trọn trong lòng anh.
"Không, không có gì đâu. Anh ngủ đi." - Nó lấy tay vỗ nhẹ vào tay anh như trấn an, anh đưa bàn tay lên nhéo mũi nó thì vô tình cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi ấy. Anh giật mình ngồi dậy, nhìn sang nó.
"Em khóc sao?"
"Không có... chỉ là em buồn ngủ. Em ngáp thôi mà."
"Đừng giấu anh, sao em khóc?"
"Ờ... Ờ thì... À em nhớ ba mẹ em thôi hihi."
"Thật không?"
"Thật mà."
"Ừm... Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi." - Anh nằm xuống cạnh nó, siết chặt nó vào lòng. Lấy tay xoa nhẹ lên vai nó. Im lặng nó nép sát vào lòng anh.
"Tuấn Khải!"
"Hả?"
"Anh sẽ bên em mãi chứ?"
"Sao em lại hỏi như vậy?"
"Anh cứ trả lời em đi."
"Ừm, đương nhiên rồi, sẽ bên em mãi."
"Có thể yêu em mãi không?"
"Chắc chắn, anh sẽ mãi mãi yêu em."
"Ừm, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em. Giờ thì ngủ đi nào!"
Nó nhắm mắt tiếp tục vùi đầu vào lòng anh, tiếp tục cảm nhận hơi ấm ấm áp đó. Không biết những lời anh nói có thật không, nhưng tình yêu nơi nó bắt nó phải tin anh không nói dối. Nó yêu anh và anh cũng yêu nó. Nó chỉ cần biết như thế là đủ. Nó cố xem như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra. Cố xem như anh thật sự đã thuộc về nó... mãi mãi.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là yêu. Không cần phải là kêu tên nhau mỗi khi ngủ. Mơ thấy nhau vào mỗi tối. Yêu là sống trong hiện thực, không phải sống trong những giấc mộng.
Với nó, chỉ cần biết bên nó luôn có anh, vòng tay của anh luôn siết chặt lấy nó. Thế là đủ.
Châu Hạ chỉ là quá khứ, là nỗi ám ảnh trong anh. Còn nó mới là hiện thực, là hạnh phúc trong anh. Chỉ cần nghĩ như vậy. Nó sẽ không phải đau nữa. Chỉ cần nó yêu anh. Chỉ cần như thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com