Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến không được - Chương 5


Người ta thường bảo, những gì đến với ta quá dễ dàng, cũng sẽ ra đi rất nhanh. Vì thực chất đó cũng chỉ là những điều hư hư ảo ảo, đôi lúc mơ hồ tựa như không. Chẳng gì có thể bên ta tuyệt đối mãi mãi.

Nó không dám nghĩ đến một ngày tình yêu của anh và nó sẽ trở thành một thứ ảo tưởng và tan biến theo thời gian, như chưa tồn tại. Nó không muốn nghĩ cuộc đời nó sau này sẽ như thế nào nếu thiếu vắng anh. Nó còn vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ không? Có còn được anh quan tâm, yêu thương như những gì nó đang được nhận từ anh? Nó không muốn nghĩ tới, chỉ muốn nghĩ đơn giản bây giờ nó đang có anh, anh đang rất yêu nó, còn ngày tháng sau này có thế nào, nó không quan tâm.

Mỗi ngày của anh và nó trôi qua bằng những điều ngọt ngào và hạnh phúc, sáng cùng thức dậy, cùng ăn sáng, cùng nhau đi học, cùng ôn bài, cùng xem phim, cùng nấu ăn, cùng trao cho nhau những câu chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ. Cùng hòa mình vào những giấc mơ hư hư ảo ảo. Làm gì nó cũng làm cùng anh, anh là thói quen của nó, nó là thói quen trong anh. Cả hai đã thực sự là một phần của nhau.

Hôm nay, là ngày sinh nhật của anh, đương nhiên đó là điều nó không thể quên và nó cũng đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ dành cho anh - người nó yêu. Một bữa tiệc nhỏ, nhưng tất cả là tình cảm nơi nó, là những gì mà nó muốn anh biết, nó yêu anh đến nhường nào.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đương nhiên nó không thể làm tất cả được, có Chí Hoành và Thiên Tỉ phụ giúp nó. Nó và hai người bạn mình sau khi đã làm xong mọi việc, giờ chỉ còn chờ anh về là có thể bắt đầu.

Hai tiếng đã trôi qua, bây giờ đã là 10 giờ tối, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, nó có chút lo lắng. Vì lúc sáng anh bảo với nó là đến trường có chút việc, nhưng giờ trời đã tối, trường đã đóng cửa. Vẫn chưa thấy anh về, mà chưa bao giờ anh lại về trễ thế này, trong lòng có chút bồn chồn không tả được. Chí Hoành nhận ra vẻ lo lắng của nó, liền ngồi cạnh trấn an.

"Cậu đừng lo, Tuấn Khải chắc sắp về rồi đó."

"Để tớ gọi cho cậu ấy."

Thiên Tỉ nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khải, nhưng vài giây sau lại im lìm thở dài. Chí Hoành thắc mắc hỏi: "Sao rồi?"

"Cậu ấy khóa máy."

Lời Thiên Tỉ vừa dứt thì ngoài cửa bỗng có tiếng chuông. Nó mừng thầm vì nghĩ anh đã về liền lật đật chạy ra mở cửa. Nhưng... nó chết lặng với người trước mắt là anh và Châu Hạ. Châu Hạ thấy nó liền đẩy anh ngã nhào về phía trước.

"Tuấn... Tuấn Khải..."

Nó hoảng hốt khi nhận ra anh đang trong tình trạng say rượu, nửa tỉnh nửa mê, liền bước đến đỡ anh, vòng tay anh qua vai mình, nó tức giận nhìn Châu Hạ. Cô nhếch môi liếc nó. Thiên Tỉ và Chí Hoành thấy vậy liền chạy ra giúp Vương Nguyên. Cả hai khi nhìn thấy Châu Hạ đều ngỡ ngàng.

"Châu Hạ, cô làm gì ở đây?"

Thiên Tỉ ra hiệu cho Chí Hoành giúp Vương Nguyên đỡ Tuấn Khải vào phòng, cậu ở lại nói chuyện với người con gái có đôi mắt sắc lạnh trước mắt.

"Này, tôi có lòng tốt đưa cậu bạn thân của cậu về nhà đấy, không cảm ơn thì thôi. Không cần phải dùng thái độ đó đâu." - Châu Hạ cáu gắt.

"Nhưng... sao cậu gặp được Tuấn Khải?"

"Là anh ta tìm gặp tôi."

"Cái gì?" - Thiên Tỉ kinh ngạc với lời nói của Châu Hạ.

"Tóm lại là chúng tôi đã quay lại rồi, cậu nói với cái tên đồng tính đó làm ơn tránh xa Tuấn Khải ra nha.Tôi về đây... Bye."

"Xoảng."

Châu Hạ vừa rời đi, Thiên Tỉ chưa hết bàng hoàng vì lời nói đó thì đã bị âm thanh chói tay làm giật mình, theo phản xạ. Cậu quay về phía tạo ra tiếng âm thanh đó. Trước mặt cậu là Vương Nguyên, đôi mắt không hồn nhìn vào khoảng không vô định, phía dưới là chiếc ly đã bị vỡ. Vương Nguyên đột nhiên ngồi khuỵa xuống đất, nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi rất nhiều. Chí Hoành từ phòng ngủ bước ra, thấy Vương Nguyên trong tình trạng đó liền nhanh chóng chạy đến.

"Vương Nguyên, cậu bị sao vậy?"

"..."

Nó không trả lời Chí Hoành, chỉ xoay qua ôm chầm lấy cậu và khóc thật nhiều. Lúc này Thiên Tỉ và Chí Hoành mới hoảng hốt khi thấy hai bên đầu gối của Vương Nguyên bị chảy máu, chắc do lúc nãy cậu ngồi khuỵa xuống mà không để ý, nên đầu gối bị những mảnh vỡ của chiếc ly đâm vào. Thiên Tỉ tuy hốt hoảng nhưng vẫn chạy nhanh vào bếp lấy hộp y tế, Chí Hoành thì đỡ Vương Nguyên đến ghế sofa. Thiên Tỉ vừa băng bó cho Vương Nguyên, vừa nói để trấn an.

"Vương Nguyên, nghe tớ nói này, Châu Hạ là người rất mưu mô, chưa chắc những gì cô ta nói là thật. Nên cậu nhất định không được tin.Trừ khi chuyện đó là do chính miệng Tuấn Khải thừa nhận, vì vậy cậu phải thật bình tĩnh, được không?"

Nghe những gì Thiên Tỉ nói, trong lòng nó cũng có chút yên tâm. Thiên Tỉ nói đúng. Hai người yêu nhau phải luôn tin tưởng, không vì những gì người khác nói mà tự đánh mất đi niềm tin trong mình. Nó lấy tay lau nước mắt và gật đầu nhìn Thiên Tỉ như đã hiểu những gì cậu ấy nói. Chí Hoành ngồi cạnh chợt im lặng nhìn Vương Nguyên. Cậu nhẹ nhàng nói: "Vương Nguyên, lần trước cậu nói với mình là Tuấn Khải không còn gọi tên Châu Hạ khi ngủ nữa đúng không?"

Câu hỏi của Chí Hoành như cứa một con dao đã rỉ, cố cứa từng nhát lên tim cậu. Đau lắm! Hóa ra trước nay anh vẫn chưa từng quên cô ta chỉ là cậu tự dối mình. Thật đáng thương khi càng cố chạy trốn nỗi đau nỗi đau càng khắc sâu.

"Có chuyện gì sao?"

Chí Hoành lấy bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói với Vương Nguyên.

"Lúc nãy ở trong phòng, tớ định đứng lên thì Tuấn Khải bỗng kéo tay tớ lại..."

"Cái gì?" - Thiên Tỉ kích động quát lớn.

"Nghe nói hết đã, tớ mất chớn ngã nhoài xuống người cậu ấy và nghe... cậu ấy nói..."

Chí Hoành cứ ấp úng làm nó và Thiên Tỉ càng thêm tò mò, nó giục cậu:

"Rồi sao nữa? Cậu ấy nói gì?"

"Cậu ấy nói... Châu Hạ... Anh yêu em, anh không thể sống thiếu em."

Lời Chí Hoành vừa dứt, nước mắt của nó cũng đã rơi, chuyện này nếu là thường ngày thì nó sẽ không khóc, sẽ cố bắt bản thân tin rằng anh chỉ đang gặp ác mộng, nhưng vừa nãy người đưa anh về lại là Châu Hạ. Tại sao anh và người đó đi chung? Rồi lời nói của Châu Hạ lúc nãy... thật sự là mọi chuyện thế nào đây? Nó rối lắm, đau lắm. Trái tim như bị bóp chặt, cảm thấy ngẹn đắng nơi cổ họng. Giọt nước mắt lăn tròn trên má nó cứ tiếp tục buông xuôi và rơi xuống, như tâm trạng hụt hẫng của nó bây giờ. Nó cảm giác như mình đang rơi xuống một hố sâu vực thẳm, cứ buông xuôi không thể gượng được, càng lúc lại tối dần. Chẳng lẽ những ngày hạnh phúc của anh và nó đã đến lúc kết thúc rồi sao? Nó không muốn như thế, thật sự không muốn.

"Vương Nguyên, Vương Nguyên... cậu bị sao vậy?"

"Hả ...Ơ ... Không gì ..."

Nó thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ khi nghe tiếng Chí Hoành gọi, đờ đẫn nhìn cậu rồi lại nhìn vào khoảng không vô định. Chí Hoành không biết phải an ủi như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng thương xót Vương Nguyên lắm. Có bao giờ cậu thấy nó thế này đâu. Lúc nào nó cũng vô tư cười nói vui vẻ, chưa bao giờ làm cậu phải lo lắng. Vậy mà bây giờ lại vì Tuấn Khải, nó đã trở thành người như thế này. Cậu biết trách ai đây? Trách nó ngốc hay trách Tuấn Khải quá tàn nhẫn. Lúc thì nói yêu nó, luôn làm nó hạnh phúc. Lúc thì lại nhớ nhung đến Châu Hạ làm nó đau khổ. Cậu lấy tay đưa đầu nó dựa vào vai mình, nước mắt không kìm được cũng đã chực rơi xuống.

"Chí Hoành!" - Thiên Tỉ nắm tay Chí Hoành, cậu nhẹ nhàng đỡ Vương Nguyên dựa vào ghế. Bước đến chỗ Thiên Tỉ.

"Chuyện gì?"

"Về thôi!"

"Nhưng... Vương Nguyên..."

"Để họ một mình là tốt nhất, không sao đâu."

Chí Hoành dù rất lo cho Vương Nguyên nhưng đành nghe lời Thiên Tỉ, bước đến lấy ba lô và nói với Vương Nguyên .

"Bọn tớ về nha. Mạnh mẽ lên Vương Nguyên của tớ." - Vương Nguyên lúc này cũng đã định thần được một chút .

"Ừm, tớ hiểu rồi. Các cậu cứ an tâm về đi."

"Được rồi, cậu ngồi im đi, chân còn đau đấy."

Nó định đứng lên thì bị Chí Hoành cản, tuy hai bên đầu gối của nó đã được Thiên Tỉ băng bó kỹ càng, nhưng vẫn chưa thể cử động mạnh được. Nó đành ngồi yên, vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn của mình.

Sau khi Thiên Tỉ và Chí Hoành về. Nó ngồi một chút rồi cố đứng lên bước vào bếp, nấu canh giải rượu cho anh. Dọn xong chỗ ly vỡ, nó đi vào phòng. Lúc này anh có vẻ đã ngủ say, cố gắng đi thêm vài bước đến bên giừơng anh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nó lấy tay khẽ lây vai anh dậy.

"Tuấn Khải... Tuấn Khải..."

"Châu Hạ, cho anh ngủ chút đi mà. Anh đau đầu lắm."

Nó im bặt khi nghe anh tiếp tục kêu tên Châu Hạ, nhưng nó vẫn cố bình tĩnh, tiếp tục lây vai anh.

"Dậy uống chút canh giải rượu đi anh, nếu không sáng sẽ nhức đầu đấy."

Kêu mãi không thấy anh tỉnh, nó đành bỏ cuộc, xoay lưng về phía anh, nó nhẹ nhàng nằm xuống. Bất chợt từ phía sau, có một bàn tay lạnh buốt ôm chầm lấy eo nó. Lúc nó bất ngờ xoay qua thì đã bị bờ môi của anh chạm vào một cách thô bạo. Anh dùng tay sờ soạn khắp người nó, nó không ngăn cản, nằm im cho anh đùa nghịch thân xác này.

Đêm đó, là lần đầu tiên nó trao thân cho người nó yêu thương nhất. Nó nên vui hay nên buồn? Nên hạnh phúc hay đau khổ? Khi anh dày vò thân xác nó nhưng miệng vẫn kêu tên Châu Hạ.

Nó đau đớn nằm ôm chặt lấy cái chăn, đau ở thắt lưng vì bị anh dày vò thô bạo, đau ở hai bên đầu gối vì vết thương được băng bó kỹ càng đã bị anh vô tình đụng trúng làm chảy máu nhiều thêm. Đau ở tim vì đã ngu ngốc khi nghĩ anh đã thật sự thuộc về nó.

Nếu trong tình yêu, hy sinh sẽ được hạnh phúc. Thì nó sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì anh, có thể sẽ tiếp tục chịu đựng những nỗi đau do anh mang đến, chỉ cần anh không rời xa nó. Nó cố xem như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy anh sẽ lại âu yếm nó thôi. Đúng vậy, lúc nào anh cũng vậy mà. Ban đêm anh vẫn kêu tên người tình cũ, đến sáng lại bên cạnh nó, siết chặt nó vào tình yêu hạnh phúc. Chỉ cần được anh yêu thương, thì bao nhiêu đau đớn này, nó sẽ chấp nhận chịu đựng. Vì nó yêu anh, yêu anh rất nhiều. Vì nó yêu anh nên nó bắt bản thân mình phải tin anh cũng yêu nó. Vì nó yêu anh nên nó bắt bản thân mình phải tin... tình yêu anh trao nó là chân thật.

3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com