CHAP I
Tiếng trống tan trường vang lên, theo sau đó là tiếng hò reo vui sướng của học sinh. Như bao học sinh khác, Ayumu nhanh chóng cất sách vở để đi về.
- "Ayu-chan!" - cô bạn thân ngồi phía sau vỗ vai Ayumu - "Mày biết Senjyushi không?"
Ayumu lắc lắc đầu: "Không biết."
Ngay lập tức, Akane phồng má, mở điện thoại rồi bấm vào một ứng dụng. Cô chìa ra trước mặt Ayumu.
- "Tựa game này là Senjyushi. Chúng ta sẽ vào vai một master. Bằng việc triệu hồi những chàng Điểu Thương Thủ, ta có thể đánh bại Đế chế Thế giới. Nói cách khác, đây chính là cuộc chiến đấu giữa súng cổ và súng hiện đại."
Quả đúng như Akane nghĩ, Ayumu đã hoàn toàn bị hấp dẫn.
- "Giờ tao sẽ chỉ cho mày cách tải. Nhớ về chơi nhé."
- "Tất nhiên rồi."
Về tới nhà, việc đầu tiên Ayumu làm là vứt cặp sách lên bàn học rồi nằm dài ra giường chơi game.
Vừa bấm vào icon game, một luồng ánh sáng chói mắt hiện ra và kéo Ayumu vào trong.
[Đây gọi là chết chưa kịp ngáp ư?]
Khi tỉnh lại, Ayumu phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng trông có vẻ đã cũ.
- "May quá, master đã tỉnh rồi." - Một người với mái tóc dài màu bạc xuất hiện ôm chầm lấy Ayumu trong khi cô vẫn chưa hoàn hồn.
Giật mình, Ayumu nói một câu khiến người đang ôm mình vô cùng bất ngờ.
- "Ngươi là ai?"
- "A, đúng rồi. Cần phải giới thiệu bản thân chứ nhỉ? Ngài có thể gọi tôi là Furusato. Khi xưa...tôi đã từng là khẩu hoả mai mồi cò đầu tiên vượt biển đến với đất nước Nhật Bản."
Hai mắt Ayumu mở to.
Vậy là cô đã xuyên không vào trong game rồi ư? Nếu đúng là như vậy, liệu cô có đủ mạnh để có thể sống sót hay không?
- "Tôi...là master sao?"
- "Đúng vậy đó." - Furusato cười mỉm.
- "Nên nói sao nhỉ? Vốn dĩ tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường thôi, hoàn toàn không có tí kiến thức nào về súng cả. Có thể tôi không đủ khả năng để giúp đỡ, nhưng tôi cũng không muốn làm vướng chân người khác. Thế nên đừng quá trông cậy vào tôi nhé." - Ayumu gãi gãi đầu.
- "Không sao đâu. Master có thể trông cậy vào chúng tôi, những Điểu Thương Thủ mạnh mẽ của ngài."
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, sau đó là một đống người đi vào. Ai ai cũng đều chung một biểu cảm nhẹ nhõm khi thấy master bình an.
- "Thật là may quá đi. Lúc ngài ngất thực sự khiến bọn tôi lo lắng lắm đó." - Springfield lên tiếng.
- "Xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng." - Ayumu ngồi dậy - "Tên tôi là Ayumu, từ giờ sẽ trở thành master của mọi người. Mong nhận được sự giúp đỡ."
Sau khi nghe từng người một tự giới thiệu về bản thân, Ayumu bắt đầu sắp xếp công việc cụ thể.
Đứng bên cạnh cô là Napoleon cùng với Nicola và Noel.
Ayumu thật sự muốn ôm hai đứa nhóc song sinh kia vào lòng. Nhưng sự tôn nghiêm (hoặc là tiết tháo) lại không cho phép điều đó.
Xong xuôi hết công việc, Ayumu bắt đầu chuyến tham quan bản doanh. Đi cùng cô là team American Revolutionary War (Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ).
- "Đáng lẽ ra giờ này tôi đang ở khu tập luyện mới phải." - Brown Bess cằn nhằn.
- "Thôi đi nào. Master đã nhờ, chẳng lẽ chúng ta lại từ chối?" - Charleville nói.
- "Nếu muốn thì bây giờ quay đầu còn kịp đấy." - Kentucky cười đểu.
- "Ken-chan thiệt là. Master đang ở đây đó." - Springfield nhắc nhở.
Ayumu thở dài, quyết định bỏ mặc bốn thanh niên đang cãi nhau ỏm tỏi lại và đi một mình.
Mình cần phải biết rõ vị trí những căn phòng. Như vậy, nếu khi xảy ra biến cố, mới có thể tự mình thoát thân.
Nghĩ như vậy, nhưng khi đi ra ngoài sân sau thì Ayumu bắt đầu bối rối.
Nên đi hướng nào đây ta?
Ayumu đã bị lạc trong chính bản doanh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com