ii.
Note: Nghe nhạc trong khi đọc fic nhé uwu
_______
「𝙂𝙪𝙡𝙛 𝙤𝙛 𝘼𝙡𝙖𝙨𝙠𝙖」
“Hành khách chú ý đứng sau vạch để giữ khoảng cách an toàn.”
Tiếng loa phát thanh lần nữa vang lên. Vài giây sau một chiếc tàu cập bến, mọi người bắt đầu di chuyển, kẻ lên người xuống.
Bên ngoài trời đang mưa rất to, trắng xoá cả một mảng, một cơn mưa đột ngột khiến mọi người chẳng kịp trở tay.
Bồ Tập Tinh nhìn thấy trong màn mưa kia ẩn hiện một bóng dáng quen thuộc đang hướng về phía mình, hay đúng hơn là phía ga tàu.
Hôm nay lại tăng ca ư...
Quách Văn Thao hai tay cầm cặp táp che trên đầu, đôi chân vội vã chạy cho kịp chuyến cuối cùng. Nhưng khi vừa đến nơi thì tàu đã lăn bánh mất rồi.
Nhìn đoàn tàu chạy xa dần, chìm vào màn trời đã bị bọt nước tô trắng xoá, trong lòng cậu bỗng nổi lên một cảm giác bất lực. Đôi chân như mất hết sức lực đành ngồi gục xuống, lần thứ tư trong tuần bị trễ chuyến.
Hôm nay trời còn mưa, cậu cũng chẳng mang theo ô, cả người ướt nhem, từ đầu đến chân không chỗ nào khô ráo. Cả cái cặp táp đựng tài liệu cũng bị nước tràn vào.
Công việc bận rộn, làm tối mặt tối mũi vẫn bị sếp mắng đã đành, thế mà ông trời cũng không có chút thương xót dành cho cậu, dội xuống một cơn mưa lạnh ngắt như đang cười cợt cậu vậy. Nói không được, khóc cũng chẳng xong, Quách Văn Thao thật sự bất lực rồi.
Bồ Tập Tính đứng ở phía xa quan sát hết mọi sự việc, trong tâm le lói một cảm giác đau lòng. Vô thức quay người đi mua một cốc cacao nóng, sau đó cầm trên tay mãi mà chẳng dám tiến lại gần cậu.
Hắn tự dặn bản thân phải tỉnh táo lên, không được mù quáng nữa nhưng trái tim này lại chẳng hề nghe lời. Bao lần chối từ khuyên ngăn của lí trí, chỉ thuận theo cảm xúc.
Một lúc lâu sau hắn mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn quanh không thấy bóng dáng người nọ đâu, cốc cacao nóng trên tay đã nguội lạnh. Mưa bên ngoài cũng vơi dần, xung quanh chẳng còn bóng người. Gã thở dài một hơi thật não nề rồi lủi thủi trở về.
Màn đêm bao trùm cả khoảng trời rộng, chẳng có lấy một tia sáng của vì tinh tú nào, ánh trăng hôm nay cũng trốn đi mất rồi.
Bồ Tập Tình tháo giày, cởi áo khoác rồi ném bừa lên kệ, hắn chẳng còn tâm trí đâu để mà dọn dẹp gọn gàng nữa.
Mở điện thoại lên, theo thói quen vào trang cá nhân của người nọ xem một lượt. Bài viết mới nhất cũng là từ tối hôm qua, trong lòng thầm suy đoán có lẽ vì cả ngày quá bận rộn và mệt mỏi chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, nói gì lên mạng xã hội.
Hắn nằm vật ra giường, đôi mắt nhắm nghiền lại, từ chối tiếp nhận thứ ánh sáng chói mắt của bóng đèn.
Tầm nhìn phía trước của hắn giờ đây như một khoảng vũ trụ đen kịt, không có gì cả. Như bầu trời bên ngoài lúc này vậy, trống rỗng và vô vị.
Bồ Tập Tinh cố gắng thả lỏng để cho đầu óc thoải mái nhưng thật kì lạ, hắn cứ mãi suy nghĩ về hình ảnh của cậu khi nãy. Cô đơn và bất lực như bao lấy đôi vai gầy nhỏ bé ấy, khiến hắn lại càng thêm nhiều phiền muộn, lo nghĩ.
Quách Văn Thao mà hắn biết vẫn luôn là một con người kiên cường mạnh mẽ, rất hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi, bất lực như vậy. Cậu đã phải cố gắng thế nào để giấu đi những cảm xúc tiêu cực ấy mà giả vờ vui vẻ sống qua ngày như vậy.
Bồ Tập Tinh vẫn luôn tò mò, vẫn luôn quan tâm về điều đó. Chỉ là sau khi chia tay, hắn đã chẳng còn đủ tư cách, cũng không có dũng khí để nhìn cậu, huống chi là trò chuyện tâm sự.
Hắn vẫn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về người mà hắn thương. Nhưng vì sự hèn nhát, và có vô vàn điều ngăn cản, Bồ Tập Tinh chỉ có thể lùi về phía sau, âm thầm quan sát, âm thầm nhung nhớ về cậu.
Đã có mấy lần hắn hét thật to với trời cao, nói lên nỗi lòng sâu trong hắn, để rồi nhận lại chỉ là tiếng vọng của chính mình và sự im lặng của bầu trời. Bồ Tập Tinh vẫn luôn không dám đối mặt với cái lặng thinh này, nó đáng sợ và chất chứa đầy tuyệt vọng.
Phố phường đã thắp lên ánh đèn vàng mờ nhạt, lập loè. Mưa vẫn rơi, nhưng không dữ dội như khi nãy nữa. Đồng hồ đã điểm gần 10 giờ khuya, Bồ Tập Tinh cũng không có ý định nhúc nhích, cứ nằm bất động ở đó, nghĩ vẩn nghĩ vơ.
Âm thanh của hạt mưa rơi trên mái hiên như từng nhát dao đâm vào tim hắn. Nhẹ nhàng nhưng lại đầy dư âm, vết thương vô hình này còn đau nhức hơn vả những vết thương hữu hình.
Bồ Tập Tinh mãi chẳng quên được...
Trong tim hắn đã khắc ghi hình ảnh của cậu từ lâu, từng ký ức, kỉ niệm như rễ cây cổ thụ cắm sâu xuống đất, bám chặt không buông, hút lấy chất khoáng dưới lòng đất. Hút đến nỗi linh hồn hắn khô cằn, kiệt quệ.
Đêm đen chất chứa nỗi lòng của Bồ Tập Tinh. Niềm hi vọng trong hắn vẫn le lói nhưng nó sẽ chẳng bùng cháy toả sáng nữa, chỉ chờ đợi một ngọn gió thổi qua sẽ tắt vụt như ánh sao băng lướt ngang bầu trời.
Thượng đế trên cao không thấu tỏ thứ tình cảm hèn mọn này, chỉ mong rằng người sẽ không thầm nói cho cậu ấy biết...
Rằng trong vô vàn màn đêm tĩnh mịch không người, có một kẻ ngốc, dại khờ luôn hằng nhung nhớ về cậu.
Bồ Tập Tinh mãi chẳng quên được Quách Văn Thao.
blurz
1:24
12.07.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com