v.
Lại là một chiếc songfic, khuyến khích mọi người nghe nhạc trong lúc đọc nha └( ^ω^)」
_______
「思念是一把刀」
Tạm dịch: Nỗi nhớ là một con dao.
Tiết trời đang dần vào thu, cái oi bức của mùa hè đã vơi đi nhiều. Nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống, những tán lá cây dần chuyển sang màu đỏ đồng đặc trưng.
Quách Văn Thao đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ ở góc dưới màn hình máy tính.
5 giờ 40 phút.
Hôm nay là cuối tuần nên mọi người xung quanh đã về từ sớm. Anh chàng đồng nghiệp kế bên cũng vừa chào tạm biệt và rời đi mấy phút trước, thế nên bây giờ trong văn phòng chẳng còn ai ngoài cậu.
Quách Văn Thao đưa tay vươn vai giãn cơ rồi thở dài một cái thành tiếng, cảm giác như trút bỏ hết mấy tảng đá đè nặng trên vai. Quả thật là vì mải tập trung vào công việc nên cậu chẳng để ý đến thời gian, không ngờ đã muộn thế này, dù chẳng có ý định tăng ca thì cũng về sau người khác gần một tiếng.
Quách Văn Thao cố gắng gõ nốt mấy dòng cho bản kế hoạch của tuần sau rồi cũng tắt máy tính, thu dọn đồ đạc ra về.
Ánh chiều tà bên ngoài hắt lên tấm kính sát sàn của toà cao ốc, rọi những tia nắng cuối cùng của ngày vào văn phòng. Ánh sáng phản chiếu từ tấm kính loé lên các đốm màu vàng cam rực rỡ.
Quách Văn Thao vốn dĩ sẽ đi về ngay, thế nhưng khung cảnh bên ngoài lại khiến cậu không cầm được lòng mà đứng lại nhìn một lúc thật lâu, nhìn đến ngẩn người.
Cậu lại nhớ đến người kia, lại nhớ đến Bồ Tập Tinh.
Rời khỏi toà nhà cao tầng, hoà mình vào dòng người đông đúc, tâm trí của cậu chỉ toàn là hình ảnh người nọ.
Dưới bầu trời chiều hoàng hôn, trên con đường quen thuộc của nhiều tháng về trước, tại nơi đây đã để lại cho câu những đoạn hồi ức khó phai.
“Yêu người rồi yêu cả thành phố này.”
Kỉ niệm là điều mà Quách Văn Thao vẫn ôm ấp giấu kín trong lòng. Bởi lẽ khi trao đi tình cảm nhỏ bé này cho Bồ Tập Tinh, thứ cậu nhận lại là nỗi lo mất lo còn. Như vậy thì cậu chỉ có thể giữ chặt lấy những khoảnh khắc quý giá ấy, xem nó như báu vật.
Mà báu vật ấy Quách Văn Thao lại đem gửi gắm vào lòng thành phố rộng lớn này, có như thế Quách Văn Thao mới không quên được.
Nhưng nào ngờ, tình tan, mỗi người mỗi ngả.
Kỉ niệm hoá bụi tro đem chôn vào dĩ vàng, Quách Văn Thao lại cố chấp giữ lấy chẳng chịu buông, khiên lòng dần trĩu nặng. Biết là vô vọng nhưng vẫn kiên trì trong vô vọng.
Có nhiều lần giữa dòng người tấp nập kia, vô vàn khuôn mặt có lạ có quen Quách Văn Thao dễ dàng nhận ra bóng dáng thân thuộc của đối phương. Để rồi tim hẫng mất mấy nhịp, khi nhìn lại người đã rời đi từ lâu rồi.
Những lúc như thế, cậu chỉ có thể nhờ dòng thời gian vô tâm vô tình kia khâu lại những vết thương bị đứt chỉ.
Quách Văn Thao vẫn luôn tự nhủ với lòng phải quên đi, phải buông bỏ đoạn tình cảm đã đi vào ngõ cụt này, không thể sống mãi trong quá khứ. Nhưng dư âm của người kia để lại quá lớn, khiến lòng cậu chẳng còn chút sức lực chống chọi với nỗi nhớ nhung ngày một nhiều.
Quách Văn Thao vẫn ở lại nơi này, tự lừa dối bản thân, vùi mình vào những kỉ niệm cũ.
Tất cả cũng chỉ vì những niềm tin, những hi vọng cậu đã đánh cược lên người nọ. Đến khi thua trắng tay thì mộng tưởng của chính mình cũng phải ngang bướng mà níu kéo.
Bồ Tập Tinh đã khiến Quách Văn Thao chìm đắm vào vực sâu của kí ức chẳng thể thoát ra.
Người ta vẫn nói tình yêu là một trò chơi, nếu vậy thì cậu mong nó sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
Ấy thế mà...
Cứ ngỡ rằng ánh mắt khi người nhìn cậu sẽ khiến lòng này không ngừng dậy sóng.
Cứ ngỡ rằng nụ cười người trao sẽ chiếu rọi nơi góc khuất trong tâm hồn cậu.
Cứ ngỡ rằng những cái ôm hay cái nắm tay của người dành cho cậu sẽ xoa dịu được vết sẹo vô hình trước kia.
Với Quách Văn Thao, có lẽ gặp được Bồ Tập Tinh là niềm vinh dự, là hạnh phúc nhỏ bé cậu vẫn luôn khao khát.
Mà mãi sau này khi chẳng còn nhau, cậu mới ngây ngốc nhận ra, niềm vinh dự ấy giờ đây đã biến thành một nỗi nhớ day dứt. Mỗi ngày chầm chậm dùng sự sắt nhọn ấy đâm vào thật sâu, cậu lại mặc cho nó đau nhức âm ỉ.
Nỗi nhớ là một con dao, đặt xuống những vết cắt thật nhẹ nhàng nhưng lại rỉ máu không ngừng.
Ngay cả khi lồng ngực trái có bị khoét hổng một lỗ thật lớn, để từng đợt gió lạnh lùa qua đầy đau xót, lòng này từ lâu đã không còn chút bận tâm lay động nào nữa.
Dẫu sao người cũ cũng chẳng ở đây...
blurz
01:14
22.08.21
_______
Drabble này có thể xem là cùng AU với chap ii. (Gulf of Alaska), gọi là Gulf of Alaska 2 cũng được luôn, có điều dưới góc nhìn của Văn Thao (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com