Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Zhihu

Đám cưới đến muộn 30 năm

Có thể trở thành bạn bè, có lẽ đều có tình yêu. nhưng là anh em tốt, lại yêu thương đến thế, người ngoài sẽ nói không nên.

<<Hà Vận Thi - Lucy Lois>>

----------

Bạn sẽ đến tham dự đám cưới của người yêu cũ chứ?

4,10w lượt theo dõi

4200 lượt trả lời

4,27w lượt duyệt

Trả lời nặc danh

Cảm ơn, ba mươi năm trước đã tham gia, giúp cậu ấy uống nguyên bàn rượu mừng.

Tôi nghĩ lần tiếp theo chúng tôi gặp mặt mà còn mặc tây trang thế này, nhất định là vào tang lễ của tôi hoặc cậu ấy.



Tôi và cậu ấy chia xa 

31 năm 8 tháng 7 ngày.

Cũng không nhất thiết nhắc đến tình đầu của tôi.

không nhất thiết.

Người ta đã kết hôn nhiều năm, con cái gia đình đều rất hạnh phúc, nói không chừng đã được bồng cháu, trở thành một ông lão hoà nhã rồi.

Cậu ấy sớm đã rời khỏi cái giới theo đuổi danh lợi này để làm một ông bố tốt.



Có lúc rảnh rỗi cậu ấy bỏ chút thời gian livestream chơi game, tôi có theo dõi mấy lần, cho đến khi chiếc tai nghe xanh đó được đổi thành một cái khác, tôi chẳng còn mở livestream của cậu ấy nữa.

Khi không có thời gian lộ mặt thì trên vòng bạn bè với Weibo cũng có thể nhìn thấy những bức ảnh chụp gia đình cậu ấy đi chơi. Khi công việc bận rộn khiến tôi lo âu nhìn những bức ảnh cậu ấy chụp để thư giãn, hong cảnh thật đẹp, người trong ảnh cũng đẹp.

Tất nhiên, tôi luôn làm mờ gương mặt của người phụ nữ và đứa trẻ.



Nhớ lại, cậu ấy kết hôn năm thứ 2, bạn của chúng tôi có gọi tụ tập một bữa ở Canada.

Tôi vì có công việc, cậu ấy vì cả nhà đi du lịch, người bạn đó thì ở Canada định cư, còn có một người khác làm MC đang nghỉ phép năm. Vừa hay cậu ấy không thể không hẹn tụ tập được F4 năm đó.

Chỉ ngại rằng chỉ đến có ba người, cậu bạn MC kia vì đột nhiên có lịch trình không thể đến được, cậu ấy gửi đến một tin nhắn xin lỗi ở trong nhóm chat. Cậu bạn rủ chúng tôi tụ tập kia cũng khó chịu, tôi cũng không an ủi được.

Nói thật, tôi cũng lâu rồi chưa gặp người yêu cũ, nhìn trong ảnh không thay đổi nhiều.

Tôi ngồi trên ghế sofa uống cafe cùng bạn, nhìn cậu ấy bước từ cửa chính vào mới thực sự thấy cậu ấy với trong ký ức của tôi bắt đầu khác rồi.

Tất nhiên, cậu ấy không bị phát tướng tuổi trung niên, cũng không có thành ông chú đầu bóng, không phải nói thể hình, mà là cảm giác.

Nửa tiếng trước buổi tụ họp đó tôi vẫn đang bận rộn với công việc, sợ không đến kịp, chụp ảnh vừa kết thúc, đến cả kiểu tóc, make-up còn chưa kịp tẩy đi, đã vội vàng đi giày da áo vest đi đến chỗ hẹn.

Trước khi vào cửa, tôi còn liếc nhìn bản thân trên cửa kính một cái, áo vest nghiêm chỉnh, nhìn thế nào cũng giống như đến bàn chuyện làm ăn chứ không phải đến gặp bạn bè.

Thế nên khi tôi nhìn thấy cậu ấy mặc áo sơ mi trắng thoải mái bước vào, cả người tôi có chút ngây dại.

Cậu ấy ngoại trừ trông thành thục hơn trước, cái gì cũng không đổi, năm tháng không lưu giữ bất cứ dấu vết gì trên người cậu ấy, nếu phải nói chỉ có thể là khí chất càng thêm dịu dàng hơn.

Bạn tôi cắt đứt việc ngó nghiêng của người yêu cũ của tôi, vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy. Cậu ấy cười cười bước về phía chúng tôi, tôi vừa định mở lời liền để ý đến túi mà cậu ấy xách.

"Đã đến rồi còn mang theo quà gì thế?" - Bạn tôi hỏi.

"À, không phải, là sữa bột và bỉm, vừa mới qua siêu thị mua xong, lúc sang đây vội quá không mang đủ."

Người yêu cũ tôi trả lời.

Tôi mở miệng, lại lựa chọn im lặng.

Bữa cơm đó chúng tôi ăn rất vui vẻ, không hỏi gì quá khứ, không bàn gì tương lai.

Bưaa cơm kết thúc, bạn tôi uống quá chén, tôi vẫy tay gọi một chiếc taxi, đem tên quỷ rượu này nhét vào ghế sau. Tiễn cậu ta đi, tôi với người yêu cũ bắt tay chào tạm biệt, tại con phố nơi đất khách, chúng tôi mỗi người phân một ngả.

Tôi trở về nơi làm việc, cậu ấy trở về khách sạn, nơi đó vợ cậu ấy còn đang đợi cậu ấy đem sữa bột và bỉm về.

Thực ra tôi và người yêu cũ...

có khả năng đi đến được với nhau.

Mười năm trước luật kết hôn đồng tính cuối cùng cũng được thông qua, tôi thường nghĩ nếu như ban đầu chúng tôi đều kiên trì, đợi đến ngày đó liệu có vui mừng đến rơi nước mắt.

Nhưng tôi cũng không dám chắc nếu như chúng tôi thực sự đi được tiếp sẽ như thế nào.

Chúng tôi nhất định sẽ cãi nhau, sẽ giống như các cặp đôi khác, đòi chia tay, đến chết cũng không qua lại hay không? Nếu như náo loạn đến không thể không chia tay, không bằng đem dáng vẻ tốt nhất của đối phương đều lưu giữ trong ký ức.

Lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau là vào tháng 1 năm 2020. Tôi của khi đó còn cho rằng đôi bên đều còn thời gian, luôn nghĩ rằng thời gian còn rất dài, đợi đến khi tôi bước qua giai đoạn bận rộn này, tất cả mọi thứ đều bước vào quỹ đạo, tôi liền có thể đem người tôi yêu ôm vào lòng.

Nhưng tôi quên rằng mọi thứ đều không thể địch lại một câu không dám, cậu ấy không dám quay đầu, tôi không dám tiến về phía trước. Ngày thứ ba cậu ấy không về lại căn nhà của chúng tôi, tôi liền biết rằng tình yêu cậu ấy dành cho tôi đã hao mòn đến tận cùng rồi.

Nếu như đổi lại mấy năm trước khi chúng tôi cãi nhau đòi chia tay, có thể sẽ giống như những cặp đôi khác, giận dỗi, cho vào danh sách đen, huỷ kết bạn với nhau.

Nhưng khi tôi chỉ thấy cậu ấy chỉ đổi ảnh đại diện, khi vòng bạn bè của cậu ấy vẫn luôn cập nhật cuộc sống, tôi nhận ra rằng lần này có lẽ nên kết thúc thật rồi.

Tôi bây giờ cũng qua cái tuổi trẻ điên cuồng vì công việc đó rồi, nhất thời rảnh rỗi còn chẳng biết nên đến đâu, tiền cũng đủ dùng, vậy nên tôi bắt đầu một chuyến du lịch quanh thế giới.

Đột nhiên nhìn thấy bài viết này trong lúc đợi mưa tạnh, trong lòng chợt nhói, luôn muốn viết ra gì đó. Nhưng cũng nhiều tuổi rồi, nhớ được đến đâu thì viết đến đó, không có trọng tâm.

Ngài G,

Xin hãy cho phép tôi gọi tên em lần cuối.

Tôi giờ đang ở Gotland, nơi đây trời đang đổ mưa, mưa đến đầu gối tôi sẽ đau

Tôi ngồi ở nhà thờ lòng chợt nhớ về em.



1512 người tán đồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com