8.
Nhật ký lo âu của Tề Tư Quân
----------
2019.12.31
Ngày cuối cùng của năm 2019,
không thể nắm lấy được tình yêu thuộc về tôi.
Tôi không phải là một cô gái, không có tư cách cũng không có mặt mũi mà khóc lóc, van xin hay cưỡng ép cậu ấy quay đầu. Đời người không có gì yêu hay không yêu, không có gì nỡ hay không nỡ hết.
Ở giữa dòng người trong cái thế giới vật chất và giới hạn của lý trí đã trở nên mưng mủ kia, tình yêu là luôn thứ đầu tiên bị cắt bỏ đi.
Châu Tuấn Vỹ chẳng qua cũng giống như bao người khác, lựa chọn một con đường khiến cho bản thân đi thoải mái hơn, không phải nhận những ánh mắt khinh bỉ của người đời.
Tôi yêu cậu ấy đến thế, tôi không thể nào ngăn cản cậu ấy sở hữu một cuộc đời bình đạm.
Nhưng tôi không nỡ, không nỡ để bản thân làm thế, cũng không nỡ khi buông tay Châu Tuấn Vỹ.
Hôm nay tôi cuối cùng cũng đến bệnh viện đi khám,
Bác sĩ bảo tôi nên nghỉ ngơi nửa năm.
2020.01.15
Quách Văn Thao nửa đêm đến tìm tôi uống rượu, mỗi lần cậu ta cãi nhau với Bồ Tập Tinh, cậu ta đều tức giận rồi bỏ nhà đi, là tôi thu nhận cậu ta.
Thực sự hối hận vì lần đó đưa chìa khoá nhà tôi cho cậu ta, cậu ta một tiếng cũng không báo trước, lao xồng xộc vào nhà lôi tôi ra ngoài, doạ tôi giật hết cả mình, làm tôi còn tưởng cửa không khoá cẩn thận khiến trộm vào nhà.
Quách Văn Thao nhíu mày đá tung chỗ quần áo bừa bộn trên sàn nhà, nói:
"Mày say rượu ra đấy, lại còn nằm ngoài phòng khách, điện thì không bật, rèm cửa kéo kín mít thế này, có chết ở đây cũng chả có ai phát hiện."
Lời nói tuy nặng,
Nhưng tôi biết cậu ấy thương tôi.
"Đi thôi, xuống đi ăn khuya với tao."
Giờ này cũng chỉ còn Dapaidang mở hàng, lác đác hai ba bàn có người đang uống rượu. Khi bọn tôi đến, bàn bên còn có người vừa nôn ra, bãi nôn dính dớp ngay bên chân, chúng tôi vội vàng chuyển vào ngồi trong góc.
Ông chủ vội vàng ra dọn dẹp mới để ý đến chúng tôi, liền nhiệt tình chào đón, đưa chúng tôi đến một bàn trống.
Món ăn lên rất nhanh, cà tím nướng, khoai tây nướng, đậu phụ cá, xúc xích nướng, Quách Văn Thao còn gọi thêm vài chai rượu.
Văn Thao đến cốc cũng không thèm dùng, cầm hẳn chai bia lên mà tu. Cậu ấy uống vội, mặt lại dễ đỏ, giống như bị cồn đột nhiên đốt cháy dây thần kinh vậy
Quách Văn Thao ngẩng đầu nhìn bóng đèn lắc lư trên đầu, cười ngốc với tôi, không đầu không đuôi nói với tôi một câu:
"Lão Tề, ngày mai là ngày tốt."
Tôi không chút biểu cảm 'ừ' lại một tiếng, cầm chai bia lên uống một ngụm, nuốt theo miếng đậu phụ cá.
Quách Văn Thao nói tiếp:
"Lão Tề, ngày mai nhớ phơi chăn, phải phơi cả gối nữa, vì chúng chứa đựng con người đã mốc meo như chúng ta."
Hôm đó là ngày Châu Tuấn Vỹ đính hôn.
Cũng vừa tròn ba tháng Quách Văn Thao và Bồ Tập Tinh chia tay.
2020.02.16
Những thứ tốt đẹp trên thế giới này có quá nhiều, theo lý mà nói, tôi không nên vì Châu Tuấn Vỹ mà bỏ lỡ nhiều thứ như vậy.
Tôi chìm đắm trong mộng tưởng vô tận, rồi lại bị hiện thực khống chế, tôi hiểu rõ bản thân một lần nữa tỉnh táo là một lần cảm nhận bị phân thành nhiều mảnh.
Liều lượng của thuốc lại tăng lên rồi,
Bác sĩ nói tình trạng của tôi không lạc quan cho lắm.
Tôi nói với bác sĩ:
"Yên tâm, qua ngày hôm nay sẽ ổn thôi."
Châu Tuấn Vỹ up lên thiệp mời đám cưới lên Weibo, bởi vì đặc biệt nên đẩy lên trang chủ của tôi. Cô gái đó rất đẹp, mặc áo cưới, trang sức truyền thống của Trung Quốc, nhìn có vẻ là cô gái trầm tính lại dịu dàng.
Là kiểu người mà bố mẹ cậu ấy vừa ý.
Tôi đứng ở phòng bếp nấu cơm.
Điện thoại ở phòng khách, âm lượng mở hết cỡ, lặp đi lặp lại video đính hôn của họ, âm thanh quen thuộc lâu ngày không nghe vang vọng khắp căn phòng
Canh trứng nấu rong biển rất ngon, tôi còn cho thêm nửa bình thuốc có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ vào nữa.
2020.03.17
Kỳ nghỉ đã kết thúc,
Cấp trên gọi điện thoại bảo tôi mau chóng quay về làm việc.
"Nghỉ phép vì chia tay cũng không nên nghỉ lâu như thế, người trưởng thành gục ngã phải học cách tự chữa lành và một mình liếm vết thương, không có ai có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu hết."
Đấy là toàn bộ lời nói của cấp trên.
Sếp của tôi là một người phụ nữ trung niên, thủ đoạn chắc tay, làm việc kiên quyểt. Hơn bốn mươi vẫn chưa kết hôn, mấy lần tôi đến đưa tài liệu đều nhìn thấy chị thi thoảng hay ngây người ra, tôi nghĩ trong đôi mắt của cô ấy có rất nhiều câu chuyện.
Tôi thì thầm một tiếng 'vâng', ngày mai đến công ty hỏi người phụ nữ này tại sao lại cô độc đến vậy thôi.
Có cơ hội xin chút chỉ giáo từ chị ấy vậy.
2020.04.08
Ba giờ sáng, không ngủ được.
Tuần này tăng ca quên mất không mua thêm thức ăn với sữa, tủ lạnh trống hoắc, chỉ còn lại một gói sủi cảo, cũng chả biết là để từ khi nào, lẻ loi ở một góc của chiếc tủ lạnh. Vỏ sủi cảo đã cứng lại còn bị nứt vài chỗ, lộ ra nhân cải thảo thịt băm bên trong.
Xem ra đã trong chiếc tủ lạnh rất lâu rồi, bề mặt bám đầy đá vụn, lúc cầm lên vụn đá cứ thế mà rơi xuống.
Thôi bỏ đi, đồ quá hạn, không thể ăn được nữa rồi.
Thùng rác lúc ba giờ sáng có thêm một phần sủi cảo nhân cải thảo thịt băm.
2020.05.20
Ngày 20 tháng 5, Văn Thao lại gọi tôi đi uống rượu rồi, tôi hẹn cậu ấy ở một quán ven đường. Hai tên đi làm công sở sáng chín giờ đi làm, năm giờ tan làm, trên người còn tây trang cà vạt đứng giữa đám học sinh và công nhân trông chẳng ăn nhập gì hết.
Văn Thao kéo tôi muốn đi khỏi đó, tôi hỏi cậu ấy:
"Đồ nướng cậu thích nhất cũng không muốn nữa rồi?"
Văn Thao nói: "Quách Văn Thao của tuổi 19 thích ăn đồ nướng, nhưng đến 29 tuổi thì thấy ngấy rồi."
Bồ Tập Tinh năm 19 tuổi không có nhiều tiền, chỉ có thể đưa Văn Thao đến quán ăn ven đường, còn lo lắng cho dạ dày của Văn Thao liệu có khó chịu không.
Một mình Văn Thao của 29 tuổi, cuối cùng cũng không cần giả vờ thích ăn đồ nướng khiến cậu đau dạ dày nữa rồi.
Những ngày tháng mệt mỏi đó đều đã chống chọi qua rồi, nhưng hiện tại những thứ này là gì?
2020.06.25
Công ty mới tuyển một đợt thực tập sinh mới, mới tốt nghiệp đại học, ai nấy đều trẻ trung.
Trong đó một cô bé mặt tròn được phân công làm trợ lý cho tôi. Cô nhóc hoạt bát đi theo tôi, nhìn cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, còn mang theo nhiệt tình không chút dè dặt.
"Lão đại, trông anh đẹp trai thế này, có người yêu chưa thế?"
Cô nhóc cứ như quen lâu năm, khoác vai bá cổ bắt chuyện với tôi, tôi lịch sự gỡ tay cô nhóc ra, kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi, lùi về khoảng cách an toàn mới mở lời hỏi:
"Em tốt nghiệp trường nào? Tự nhiên như thế, không tốt lắm đâu."
"Em tốt nghiệp ở McGill, đến từ Canada đầy phóng khoáng đó..."
Cô nhóc cười hi hi muốn bắt tay với tôi.
Canada à, chả trách...
2020.08.23
Mùa hè, nhận được một tấm thiệp cưới,
Hôn lễ của Văn Thao, không phải với Bồ Tập Tinh.
2022.08.15
Cùng với bạn gái đi đến Canada thực hiện phóng sự.
Bao nhiêu năm qua luôn hoài niệm nên chiếc điện thoại cũng chưa từng thay, wechat cũng thế.
Ngủ một giấc ở khách sạn, nhận được một tin nhắn đột ngột xuất hiện ở tin nhắn ghim đầu.
"Có thời gian rảnh không, nghe nói anh ở Canada, cùng nhau đi ăn một bữa?"
Là Châu Tuấn Vỹ gửi đến, là người mà tôi đã xoá hết tin nhắn nhưng lại quên không gỡ ghim đầu.
Đi hay không đi? Tôi ngây người ngồi trên giường.
Bạn gái ngủ say ở bên sờ không thấy tay tôi, nhíu mày lại đưa tay mò mẫm tay tôi, lầm bầm trong giấc mộng.
2022.08.17
Không đi, dùng công việc để làm cái cớ.
Nhưng thật trùng hợp, bạn gái nói muốn đi dạo phố, tôi ở bên kia đường đợi cô ấy đi chọn mua quần áo. Ngẩng đầu lên, chỉ cần một ánh mắt là nhìn thấy họ trong quán cafe bên kia đường qua tấm cửa kính.
Châu Tuấn Vỹ vẫn như thế,
Từng cử chỉ như đang chụp hoạ báo vậy.
Quách Văn Thao và Bồ Tập Tinh đối mặt với nhau,
muốn mở lời nhưng lại không biết nói gì.
Tôi cầm lên chiếc máy ảnh đang treo trên cổ xuống, tìm góc độ, chỉnh nét rất lâu mới chụp được hình ảnh cả ba người họ đang cười, và cả chiếc bóng của tôi bị kéo ra rất dài.
Bạn gái mua xong quần áo, tung tăng từ tiệm đi ra, tôi cầm lấy túi từ tay cô ấy, ríu rít nói chuyện với tôi không ngừng.
Có lẽ do nụ cười của tôi hơi rõ ràng, cô ấy hỏi:
"Sao anh vui thế?"
Tôi đáp: "Vì anh gặp lại được vài người bạn cũ."
Tề Tư Quân, cuối cùng cũng bước ra khỏi nửa năm lo âu không có Châu Tuấn Vỹ ở bên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com