Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chồng tôi có người anh ấy yêu

Họ đang mong nhớ tới ai?

----------



01.



"Châu Tuấn Vỹ, em thấy anh không yêu em."

Ngày đầu tiên của tháng 10, tôi nói thẳng với Châu Tuấn Vỹ ngay trên bàn ăn.



"Em nói cái này làm gì, con còn đang ngồi ở đây."

Châu Tuấn Vỹ trả lời xong cũng không làm gì, tiếp tục và cơm ăn tiếp, đôi đũa gắp lấy miếng thịt hấp bột cho vào bát của đứa con như sắp khóc đến nơi, vuốt vuốt tóc bé con.



Hai bố con họ hoà thuận, nhìn không ra tôi đang tức giận, tôi giống như một tên hề không được chú ý đến liền hất bát đũa trong tay xuống sàn.



"Em điên... Em bình tĩnh chút đi, đừng doạ con sợ!"

Châu Tuấn Vỹ muốn nổi cáu nhưng vẫn nhẫn nhịn không quát lại tôi, anh bế con lên, che mắt thằng bé lại rồi quay lưng lại với tôi.



Cãi cọ khiến cho tôi cảm thấy chán ghét và mệt mỏi.



"Em đã lướt trang weibo của anh, Châu Tuấn Vỹ, những gì anh viết, nhân vật chính trong câu truyện, người anh mong nhớ đó, rốt cuộc là ai!"

Tôi ngồi sụp trên ghế, ngọn cỏ cuối cùng bị tôi bẻ gãy, tôi đối diện với Châu Tuấn Vỹ, ngăn giữa đôi ta là chiếc bàn gỗ táo cùng nhau lựa chọn, bây giờ giống như con sông ngăn cách giữa đôi ta.



Tôi ở đầu bàn bên này, Châu Tuấn Vỹ bế con ở đầu bàn bên kia.



"Em tự ý lục lọi đồ của anh? Sao em có thể? Em nhìn thấy những gì rồi!"

Tôi bật cười nhìn thẳng vào mắt anh ấy: "Anh nghĩ sao? Anh nghĩ em đã nhìn thấy được những gì? Em nói cho anh biết, cái gì em cũng nhìn thấy hết rồi!"



Em nhìn thấy anh mong nhớ người đó, nhìn thấy lần gặp gỡ đầu tiên của anh với người ấy dưới cây ngô đồng đầu hạ, rung động của anh với người ấy trên chuyến tàu xanh. Em nhìn thấy anh bất đắc dĩ phải chia tay với người ấy vào năm 2019, nhìn thấy nguyện vọng của anh là cùng người ấy đi ngắm núi Phú Sĩ. Nhìn thấy anh không nỡ, nhìn thấy những bức ảnh thân mật, kỳ quái trong cuốn album của anh, tuy rằng đều bị che mặt, nhưng em đều nhìn ra được, đó là một người con trai.

Em nhìn thấy anh gọi người đó là cáo nhỏ, trong bình luận người ta gọi anh là hoàng tử bé. Mà trong câu chuyện cổ tích tưởng chừng như sẽ Happy Ending ấy, em không phải là Cinderella được hoàng tử cầm theo chiếc giày thuỷ tinh đến từng nhà tìm em. Em chỉ là một cô bé lọ lem mất đi phép thuật, không có tư cách trở thành bông hoa hồng khiến hoàng tử vì em mà bỏ mặc tất cả để trở về hành tinh B612.

Bởi vì em nhìn thấy, cáo nhỏ còn có một cái tên khác, mang tên tình đầu.



02.

Chiến tranh lạnh ngày thứ 3, đã ba ngày tôi và Châu Tuấn Vỹ không có một cuộc nói chuyện bình thường nào ngoài chuyện gia đinh.

Vở kịch náo loạn hoang đường  tối hôm đó, tôi tận tay đập vỡ màn kính chắn giữa tôi và anh, mảnh thuỷ tinh vỡ đầy đất. Chúng tôi muốn tiến lại gần, nhưng thân thể trần trụi này sẽ chỉ có thêm những vết thương, khiến chúng chảy máu mà thôi.

Chúng tôi chỉ đành lùi về lãnh thổ của mình, tự mình chữa thương đợi vết thương kết vảy.

Buổi sáng con trai phải đi học, ngày thường cũng sẽ không ở nhà quá nhiều, trừ những lúc một nhà ba người khách sáo cùng ăn bữa tối, giả vờ quan tâm gắp vài món cho nhau ra, chúng tôi hành xử với nhau đến mức tương kính như tân.



Sáng sớm hôm nay, Châu Tuấn Vỹ mang theo cặp làm việc, đứng ở bậc cửa thay giày da chuẩn bị đẩy của đi làm, chủ động nói với tôi một câu:



"Hôm nay anh tăng ca, em nhớ đón Tiểu Kỳ."

Tôi lặng người, đôi tay đang thu dọn bát đĩa tạm ngừng, không tự nhiên lau lên tạp dề, bao lời muốn nói lại chỉ có thể đáp lại một chữ "Được".

"Cảm ơn."



Cửa mở, cửa đóng, anh lịch sự y hệt như một người khách đến thăm.

Tôi nhìn xung quanh chợt nhận ra, những dấu vết của anh trong căn nhà này rất ít, anh hình như thực sự là một vị khách vậy.



Bốn giờ chiều Châu Kỳ đã tan học, vì cho con mặt mũi, tôi quyết định nghiêm túc sửa soạn bản thân thật đẹp đẽ sau mười tháng.

Khi đôi giày cao gót bước khỏi xe taxi chạm xuống mặt đất, đồng hồ báo thức của điện thoại vừa đúng lúc vang lên. Ba giờ năm mươi phút, không lệch một giây, cách lúc Châu Kỳ tan học còn 10 phút.



Trường học nằm ở đường lớn, gần vườn thực vật, con đường từ cổng trường ngoằn ngoèo đi vào khu nhà học bên trong, hai bên đường trồng đầy cây ngô đồng, trời tháng 10 cùng tiếng chim rả rích kêu, rơi xuống vài chiếc lá vàng.



Tôi tự dưng nhớ đến weibo của Châu Tuấn Vỹ, tháng Tám dưới hàng cây ngô đồng trong cơn mưa rào bất ngờ, anh ôm lấy tập tài liệu, PPT và USB cần dùng cho buổi diễn giảng ngày hôm sau. Không có chiếc taxi nào muốn dừng lại chở anh đi, anh vừa than thở lại là một đêm thức trắng, vừa nghĩ cách cắn răng chạy qua màn mưa đến trạm tàu điện ngầm gần nhất.

Chỉ có chiếc ô của cáo nhỏ ngày hôm ấy vì anh bật mở, che chắn cho anh một mảng đất trời.



"Mẹ ơi!"

Giọng nói non nớt gọi tôi từ suy nghĩ của cơn mưa tối trở về, tôi thu lại những biểu cảm lại, chuẩn bị quay đầu nhiệt tình đón con trai, cậu nhóc vui vẻ nhảy chân sáo đến trước mặt tôi, tay trái còn nắm chặt tay của một cậu bé khác.

Con trai đang nắm tay một cậu bé khác đâm thẳng vào mắt tôi, một trận buồn nôn và sợ hãi chạy dọc sống lưng tôi.



"Mày bỏ tay ra!"

Tôi giống như phát điên chạy đến gỡ tay con trai và cậu nhóc đó ra, kéo Châu Kỳ ra sau lưng tôi. Sức lực của trẻ con nào so được với người lớn, cậu bé đó mất thăng bằng ngã bệt xuống đất, còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đau mông và oan ức bèn khóc toáng lên.



"Tinh Tinh!"

"Này cô làm mẹ kiểu gì đấy? Sao lại đẩy con người ta thế!"

Tiểu Kỳ rời khỏi bàn tay tôi chạy đến bạn của cậu nhóc, người đi đường nhìn thấy thế cũng ngăn cách tôi tránh xa hai đứa trẻ.



Tôi cảm giác cả người tôi đang run lên, Tiểu Kỳ mẹ không thể để con giống bố con được, một chút khả năng cũng không được.

Tôi nghĩ tôi bệnh mất rồi.



03.



Phòng giáo vụ đối diện với sân chơi, đã tan học được nửa tiếng, những đứa trẻ đã sớm được bố mẹ đón về nhà.

Sân trường thoáng đãng, chiếc xích đu cô độc đung đưa trong gió, chỉ có Tiểu Kỳ và cậu bé tên Tinh Tinh kia cùng nhau chơi cầu trượt.

Giáo viên chủ nhiệm gọi cho mẹ của Tinh Tinh đến, để cho giáo viên đã bận rộn một ngày phải ngồi đây cùng tôi chờ phu huynh của người ta, day dứt cúi người xin lỗi giáo viên.

Không bao lâu, một người phụ nữ tóc dài xinh đẹp bước vào phòng giáo vụ, sự lo lắng và sốt ruột nhìn thấy rõ trên gương mặt của cô ấy, tôi đột nhiên thấy rất áy náy.



"Vậy tôi tan làm trước, hai chị tự giải quyết nhé?"

Chủ nhiệm lớp lịch sự mời chúng tôi ra khỏi phòng giáo vụ, tôi gật đầu vì sự rắc rối mà tôi gây ra.



"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm con chị bị thương...."

Tôi giống như bị ai đó đấm mạnh một cú vào sau lưng, yếu ớt cúi người xuống, không có cách nào biện hộ, nhận sai là lựa chọn tốt nhất.



"Chị xem hai đứa bé trông tốt đẹp biết bao." 

Lời của người phụ nữ trẻ khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.



"Gì cơ?"

"Chị nhìn kìa."

Tôi nhìn theo hướng của cô ấy, con trai tôi Châu Kỳ đang gom những là ngô đồng rụng lại, bốc chúng lên rồi tung lên đầu cậu bé đó. Sắc vàng của lá giống như màu vàng của bươm bướm, bay lượn xung quanh hai đứa bé, ánh lên màu vàng rực rỡ.



"Mạo muội hỏi một câu, chị quen Châu Tuấn Vỹ đúng không?" 

Người phụ nữ đoan trang, trẻ trung nhìn tôi hỏi một câu.



"Chị là?" 

Quan hệ giữa người phụ nữ này với Châu Tuấn Vỹ lại là gì, sự tin tưởng của tôi với Châu Tuấn Vỹ bây giờ như đang ở bên bờ vực.



Người phụ nữ nhìn ra được địch ý của tôi liên nhanh chóng giải thích: "Chị đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi thấy con trai của chị trông quá giống với một người mà tôi từng nhìn thấy, lại trùng hợp cùng mang họ Châu, tôi chỉ buột miệng hỏi vậy thôi. Chị không tiện để nói cũng không sao, là do tôi quá đường đột rồi."



"Đúng vậy, Châu Tuấn Vỹ là chồng của tôi." 

Tôi muốn nghe cô ấy sẽ nói những gì.



"Vậy chị nhất định là biết chồng của tôi rồi!" 

Cô ấy đột nhiên phấn khích.



"Không biết anh Châu có nhắc qua với chị về họ hay chưa, tôi có nhìn thấy chồng chị trong cuốn album nhà tôi, chị biết đó, ngày còn trẻ bốn người bọn họ luôn chơi với nhau."

Không, tôi không biết, tôi nghĩ.

Tôi nhớ lại album ảnh trên Weibo của Châu Tuấn Vỹ tên là nhóm 4 người. Trừ cáo nhỏ bị che đi, hai người còn lại nhìn ở một góc độ nào đó trông rất giống nhau, một người khác trông không dễ bắt chuyện kia chắc là chồng của cô ấy.

Tất nhiên, Châu Tuấn Vỹ chưa từng giới thiệu với tôi về bạn của anh ấy.



"Trông chị có vẻ không ổn, dạo gần đây có chuyện gì sao?"

Người phụ nữ có vể là một người nhiệt tình, có quá nhiều chuyện đè nén trong lòng rồi, nói chuyện với một người lạ để phát tiết ra, có lẽ không phải là chuyện tồi.

Tôi mở điện thoại ra, tìm ảnh của bốn người họ, giơ đến trước mặt cô ấy: "Cô có biết, người bị che mặt này là ai không?"

Cô ấy có lẽ có thể gỡ bỏ được nghi hoặc trong lòng tôi.

"Tề... Tư Quân, nếu như tôi nhớ không lầm."

"Tề - Tư - Quân..."

Cáo nhỏ tên Tề Tư Quân.



Biểu cảm của cô ấy đột nhiên lạc lõng, nhưng che giấu rất tốt, chỉ một thoáng là qua, nếu không phải tôi luôn nhìn cô ấy có lẽ sẽ không phát hiện ra.

Tôi vừa muốn hỏi tiếp, cô ấy chợt nói tiếp.

"Ầy, bạn bè, tôi to gan đoán nhé, có phải chị để bụng quá khứ của Tề Tư Quân với chồng chị đúng không."

Ồ, không hổ là cùng cảnh ngộ, nhìn người chỉ có chuẩn, nói một câu chọc đúng chỗ ngứa, vậy thì tôi cũng không phải che che đậy đậy với người ta làm gì.

"Chị có đoán được điều gì sao?" - Tôi thẳng thắn hỏi.

"Ấy ấy, chuyện của chồng chị sao mà tôi biết được nhiều thế được, chỉ biết rằng bốn người họ là bạn bè, quan hệ tốt không thể tả."

Cô ấy vuốt tóc mình, bày ra dáng vẻ bĩu môi dễ thương, là kiểu đáng yêu mà đàn ông thể đỡ được, chồng của cô ấy nhất định rất hạnh phúc nhỉ, có một người vợ vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như cô ấy.



"Chỉ là bạn bè thôi sao?"

Tôi cúi đầu đi tiếp về phía trước, cô ấy đơn thuần xem ra còn không biết khúc khuỷu trong câu nói này.



"Tất nhiên... không phải rồi."

Lần này đổi thành tôi bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt của cô ấy giống hệt tôi - không can tâm, nhưng giây tiếp theo lại biến mất, đổi thành đôi mắt nai dịu dàng kia.



"Không biết chồng chị có từng nói với chị về Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao hay chưa. Quách Văn Thao là chồng của tôi, mà Bồ Tập Tinh là mối tình đầu của anh ấy."



Tình đầu, tình đầu, lại là tình đầu.



"Văn Thao nhớ nhung Bồ Tập Tinh thực sự rất lộ liễu"



"Phòng khách nhà tôi trưng bày đủ các ảnh họ bẹo má nhau làm mặt quỷ. Chị dám tin là anh ấy đặt chúng ngay cạnh ảnh chụp một nhà ba người chúng tôi không."



"Bồ Tập Tinh là streamer, Quách Văn Thao gà mờ mấy thứ này cũng bày đặt đi làm streamer. Hầy, chị nói có ngại hay không chứ, chơi game anh ấy đúng rõ là gà, đến tôi cũng muốn khuyên anh ấy nghỉ đi. Đến cả thiết bị cũng không đổi thành loại chất lượng tốt hơn, có cái 'ngoài hành tinh' kia dùng suốt mấy năm liền, lag đến không thể chịu được cũng không chịu đổi. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy đeo cái màu xanh lá cùng một đôi với Bồ Tập Tinh là tôi thấy phiền."

"Không cần biết là đi đâu cũng sẽ chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, cũng không chụp tôi, chỉ thích chụp ảnh trời đêm. Tôi biết anh ấy thích sao."



"Cô không hận?"

Tôi không biết người phụ nữ ngốc này vì sao còn có thể cười mà nói ra những lời này, giống như nó là câu chuyện không có liên quan gì đến cô ấy vậy.



"Hận? Sao tôi phải hận chứ? Tôi luôn biết rằng không phải ai cũng được gả cho tình yêu mà."

Cô gái ngốc nhướng mày với tôi, cô ấy xem ra còn nhìn rõ hơn tôi.



"Tôi biết anh ấy không thể toàn tâm toàn ý yêu tôi, nhưng tôi cũng biết anh ấy đang cố gắng cho tôi sống tốt và cho tôi đủ sự tôn trọng. Trong mắt bạn bè tôi, tôi gả cho một người đàn ông tốt, dịu dàng, ân cần, đẹp trai, có cậu con trai đáng yêu, gia đình mỹ mãn. Một người phụ nữ bình thường chẳng phải mong muốn yên bình sống hết một đời hay sao?"



"Anh ấy cho tôi, tôi cũng biết đủ."



"Chúng ta so với người yêu thiếu đi một ít, nhưng lại là người nhà danh chính ngôn thuận, là người quan trọng của nhau, như thế là đủ rồi, chị hiểu không?"

Tôi hiểu không? Tôi hiểu không? Tôi có thể hiểu được không!

Tôi không giống vợ của Văn Thao, điểm Văn đọc hiểu của tôi chưa đạt bao giờ hết.





Vợ và con trai mãi vẫn chưa về nhà, Châu Tuấn Vỹ sau khi tăng ca về nhà nhìn căn nhà không có ai liền vôi vàng chạy đi tìm, vợ anh gọi điện thoại đến bảo anh đến cổng trường đón hai mẹ con.

Châu Tuấn Vỹ dừng xe ở đầu đường, hàng ngô đồng trên đường này lại ngả vảng rồi, Châu Tuấn Vỹ nhìn hai cậu bé đang nắm tay nhau tung tăng trên vỉa hè đến xuất thần, anh ấn còi xe, Châu Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu gọi to.

"Bố ơi! Con ở đây nè!"

Hai thân ảnh nhỏ bé chạy về phía anh, ánh chiều tà sau lưng hai đứa trẻ khiến anh đỏ mắt.

Mà thân ảnh còn lại đang bước từng bước về phía anh khiến anh bật khoác

Vợ anh đứng sau đứa trẻ dang rộng vòng tay về phía anh làm thành một cái ôm, Châu Tuấn Vỹ ở trong xe run rẩy đưa tay ra đáp lại, hai đứa trẻ được bao bọc trong vòng tay vô hình, chúng đã sớm quên đi những điều không vui của ngày hôm nay, vô tư cười đùa.

Ánh nắng chiều thu chiếu vào khoé mắt đẫm lệ của anh.



Đứa bé là tương lai, chứa đựng tương lai của họ

Rồi sẽ có một ngày chúng sẽ thay họ nhìn thấy mọi thứ được cho phép.



----------

Lời của tác giả:

- Nam Bắc có nhật ký thì Vỹ Quân cũng có, Nam Bắc có góc nhìn của con cái, Vỹ Quân sẽ có góc nhìn của người vợ, vậy nên chương sau sẽ viết gì thì mọi người cũng đoán ra được rồi nhỉ.

- Chờ đợi comment tiếp, nhưng mà mong mọi người đừng vì hai người họ mà cảm thấy không đáng và bất bình, đây không phải là điều tôi muốn biểu đạt, hơn nữa họ đã sớm trở thành người nhà rất quan trọng rồi.

- Đứa bé rồi sẽ có ngày thay họ nhìn thấy tương lai, đâu là điều tôi muốn truyền đạt, mọi người có thể nhìn ra thì tuyệt lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com