Chương 9
Con người thành gia lập thất rồi bao giờ cũng sẽ có những thay đổi nhất định.
Nếu Tiêu Chiến trở nên có nụ cười ngọt ngào chói mắt cẩu độc thân khó nhận ra thì Vương Nhất Bác lại có những thay đổi dễ thấy hơn nhiều.
Đơn cử như hôm nay có vị tổng tài họ Vương nào đó tan làm đúng giờ. Lúc Vương Nhất Bác tan làm, không chỉ thư ký ngạc nhiên mà nhân viên cũng ngạc nhiên không kém.
- Vương tổng, hôm nay ngài có việc bận ạ?
Thư ký trưởng thấy Vương Nhất Bác ra về, tò mò hỏi như thế.
- Không có gì, sáng sớm có hẹn với phu nhân đi đón anh ấy, nên về sớm. Nếu có văn kiện gấp thì gửi sang cho tôi, còn lại cậu tự xử lí đi.
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói như thế, sau đó cũng không cần người lái xe giùm, tự mình xuống tầng hầm lấy xe đi đón Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đi cực kỳ dứt khoát, một đường đi thẳng xuống tầng hầm, lái xe tới chỗ Tiêu Chiến làm việc.
Nhân viên công ty bèn nơm nớp lo sợ nhắn trong nhóm chat công ty, thầm hỏi thư ký trưởng xem có phải công ty sắp phá sản rồi không, nếu không thì làm sao mà CEO cuồng công việc của bọn họ lại về sớm như vậy được?
Thư ký trưởng có chút nghẹn lời đem nguyên văn câu nói của Vương Nhất Bác nhắn lại, sau đó thu được một loạt icon trái chanh vàng trong nhóm. Nhìn màu vàng chỉnh tề ấy xong, thư ký trưởng cảm thấy tâm lí bình ổn hơn nhiều rồi.
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm lái xe tới nơi làm việc của Tiêu Chiến, đón anh. Cậu nghĩ nghĩ một chút, cũng đem theo chút kẹo. Dù sao thì cậu và anh cũng kết hôn mà, phát kẹo hỉ cũng là chuyện nên làm.
Kẹo hỉ xếp theo từng túi một, hồng hồng đỏ đỏ, cực kỳ có không khí vui mừng. Vì lúc chuẩn bị kẹo mừng, Vương Nhất Bác có xem qua số lượng mà Tiêu Chiến chuẩn bị, cho nên cũng chuẩn bị theo một phần, cũng không sợ thiếu, còn thừa thì cũng chẳng sao cả.
Vương tổng thong dong dừng xe trước cửa studio của Tiêu Chiến, cầm theo vài túi quà, bước vào bên trong.
Quầy lễ tân là một cô gái còn khá trẻ tuổi, có vẻ như là vừa ra trường, nét ngây thơ non nớt trên khuôn mặt vẫn còn lộ rõ.
Lễ tân nhìn thấy Vương Nhất Bác liền hít sâu một hơi kiềm nén kích động.
Mẹ ơi, nam thần của con tới công ty con làm việc, phải làm sao để giả vờ trấn tĩnh và cực kỳ chuyên nghiệp đây???
- Chào ngài, ngài muốn tìm ai ạ?
Lễ tân cố nén kích động, nở một nụ cười tươi nhất có thể, lễ phép hỏi.
- Tôi tới tìm Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác trước đây ít nói, sau này phải làm việc ở công ty thì cũng bắt đầu sửa dần tính cách đó. Làm ăn mà, phải có giao lưu mới được chứ. Cho dù là nắm trong tay quyền lợi cao hay thấp thì việc tôn trọng người đối diện cũng là lẽ cơ bản của người làm ăn.
- Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?
- Tôi hẹn riêng với Tiêu Chiến, cô có thể gọi cho anh ấy, nói với anh ấy rằng tiên sinh của anh tới đón anh ấy tan làm. Phải rồi, cho cô một phần kẹo mừng này.
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ cùng với một động tác tặng đồ lưu loát của Vương Nhất Bác đã thành công khiến cô bé lễ tân đơ người ra.
Hình như tui vừa mới nghe thấy cái gì đó sai sai á cả nhà ơi? Nam thần của tui, cùng sếp nhà tui kết hôn rồi á?
- Vương Nhất Bác, em dọa lễ tân của anh chi vậy?
Tiếng Tiêu Chiến từ đâu đó vang lên. Hóa ra là đến giờ tan làm rồi, anh sợ cậu phải chờ lâu nên mới chủ động đi xuống, ai ngờ lại thấy cảnh này.
Nhưng mà Alpha mà, luôn có dục vọng chiếm hữu và tuyên bố với người khác Omega của mình là ai. Anh cũng không phản đối chuyện cậu công khai như thế, dẫu sao cũng kết hôn rồi, giấu diếm làm màu cũng chả có tác dụng gì. Chỉ là khi anh nhìn thấy Vương Nhất Bác như trẻ con khoe khoang cảm thấy có chút vui vẻ mà thôi.
- Em tới đón anh tan làm. Chúng ta về thôi. Phải rồi, cái này lát nữa cô giúp tôi phát cho mọi người nhé.
Vương Nhất Bác đưa kẹo cho nhân viên lễ tân, sau đó chờ Tiêu Chiến bước tới, rất tự nhiên cầm lấy cặp công văn trên tay anh, sau đó thuận thế nắm tay anh, cùng anh bước ra ngoài.
Nhưng mà hai vị à, hai vị show ân ái như vậy, không nghĩ tới cảm nhận của cô bé lễ tân chút nào hay sao?
Ừm... Hình như đúng là không cần xem xét tới cảm nhận của cô bé ấy lắm, dù sao nguyên cái group chat nhỏ của mấy cô gái bên studio của Tiêu Chiến tối đó cũng hoạt động không ngừng, cảm thán thế sự vô thường.
Còn hai người thì nhanh chóng về tới nhà. Giờ tan tầm tuy cũng kẹt xe một chút nhưng nhà cũng gần thôi, nên hai người cũng không phải chịu đựng quá lâu trên đường. Về đến nhà thì tất nhiên là sẽ thoải mái hơn so với ở lại Vương Trạch, tuy rằng đó cũng là nhà của Vương Nhất Bác nhưng dẫu sao cũng có người lớn trong nhà, không được tự nhiên thì vẫn là đương nhiên rồi.
Hai người bình đạm trải qua một buổi tối như ngày thường, tắm giặt, ăn cơm, xử lí nốt một số công việc còn tồn đọng sau đó liền đi ngủ.
Cuộc sống đôi khi chẳng cần phải có quá nhiều bất ngờ kinh hỉ, cũng chẳng cần phải có điều gì to tát lớn lao, hai người cùng nhau sinh hoạt, đơn giản chỉ là mỗi sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm, rồi bên nhau hết cả buổi tối thôi. Bình lặng, trầm lắng song cuộc sống ấy vẫn vui vẻ thoải mái, bởi lẽ người trưởng thành chẳng mong chờ một tình yêu quá nồng nhiệt, ngược lại sẽ mong chờ một điều gì đó dài lâu hơn, mong chờ bên nhau.
Cứ bình đạm như vậy, ngày trôi qua rất nhanh, bầu không khí giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngày càng thay đổi, trở nên ngọt ngào hơn, cũng hiểu rõ nhau hơn, tuy rằng chưa đánh dấu trọn đời, nhưng mỗi ngày đều phải đánh dấu tạm thời, cứ thế chồng chất lên, mỗi liên kết giữa hai người họ cũng càng ngày càng bền chặt hơn.
Đồng thời, theo thời gian trôi qua, hôn lễ cũng đã được ấn định ngày, và các bước chuẩn bị cũng đã sắp hoàn tất.
Có lẽ vì đã chung sống với nhau một đoạn thời gian dài, tình cảm giữa hai người cũng ngày càng sâu đậm, nên việc làm hôn lễ với Tiêu Chiến cũng chẳng có quá nhiều gánh nặng hay căng thẳng, anh chỉ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Dẫu sao thì dù không có hôn lễ, hai người cũng trở thành chồng chồng, được luật pháp công nhận, chỉ là có hôn lễ thì sẽ là một sự tuyên bố đẹp đẽ, tuyên bố cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ này mà thôi.
Thế nhưng không cảm thấy căng thẳng cũng không đại biểu cho việc anh không quan tâm đến hôn lễ này. Cả Vương Nhất Bác và anh đều thuộc nằm lòng tất cả mọi quy trình, thậm chí một vài chỗ vẫn có nét bút của Tiêu Chiến thiết kế. Chắc có lẽ do cả hai đều muốn cùng nhau hướng tới cuộc sống lâu dài cùng với đối phương, nên sinh hoạt hài hòa, cũng chăm sóc chu đáo với người kia, dần dần quen với việc có nhau, đặt nhau vào cuộc sống sau này của mình.
Đã là như thế thì việc hai người yêu nhau, có lẽ cũng chẳng còn xa vời gì cả.
Huống chi Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến vẫn luôn yêu thương, trân trọng, mà anh thì nhạy cảm, tự nhiên sẽ phải nhận ra điều ấy thôi.
Ngày tổ chức hôn lễ ấy, khách khứa đến đông đúc vô cùng. Dẫu sao Vương gia và danh tiếng của Vương Nhất Bác còn đó, thì các công ty to nhỏ gì liên quan đến lợi ích cũng đều đến thôi.
Đương nhiên là cũng có cả một số ít bạn bè thân thiết của hai vị tân nhân. Nhưng đương nhiên cũng chỉ là số ít thôi, dẫu sao thì tri kỷ khó tìm mà.
Tiêu Chiến không khoác tay Vương Nhất Bác mà cùng cậu nắm tay tiến vào lễ đường. Hôn lễ tổ chức trong một khu vườn hoa ngoài trời rộng lớn với rất nhiều loài hoa, tạo nên một vẻ đẹp vừa cao quý lại vừa thanh nhã.
Dù có hơi nữ tính...
Đó là địa điểm mà mẹ Vương chọn, có lẽ bà thấy điều đó rất lãng mạn chăng? Thực ra thì đúng là vô cùng lãng mạn đấy. Vì các loài hoa cũng khống chế trong hai màu trắng và đỏ, nên thuần khiết và vui mừng, rất có không khí hỉ sự.
Tiêu Chiến không quá đặc biệt thích loài hoa nào, nhưng để nói tần suất dùng tới, thì có lẽ vẫn là hoa hồng nhiều hơn chút.
Có một loại hoa hồng của một nhãn hàng tên là Rose Only, nhãn hàng này chỉ cho phép người đàn ông đặt hoa cho duy nhất một người, sau khi đặt sẽ phải ký một bản hiệp ước cam kết cả đời chỉ mua hoa tặng cho người ấy.
Tiêu Chiến không phải là một người yêu cầu sự lạng mạn, nhưng anh là một người hiểu lãng mạn. Chung thủy, cả đời chỉ yêu một người đối với Omega như anh là một ước nguyện. Dẫu sao Alpha cũng có thể đánh dấu nhiều Omega nhưng Omega cả một đời chỉ có thể có một Alpha thôi.
Đương nhiên là theo sự phát triển của khoa học tiên tiến, Omega cũng có thể làm phẫu thuật xóa kí hiệu, nhưng loại phẫu thuật này sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới tuyến thể nữa. Vì thế nên không phải vạn bất đắc dĩ, hiếm có ai muốn đi xóa ký hiệu.
Điều đó đồng nghĩa với việc Omega vẫn chỉ có một Alpha mà thôi.
Hơn nữa Tiêu Chiến cảm thấy nếu như tìm được một Alpha đáng để ở bên cả một đời thì việc dấu hiệu hay không, cũng không phải là quá quan trọng.
Và anh đang trên đường tìm hiểu, cảm nhận xem liệu Vương Nhất Bác có phải là Alpha ấy không, một Alpha đáng để cho anh dựa vào cả đời.
Hai người tiến tới hôn nhân là do sự cố bất ngờ nhưng có một sự thật là cả hai đều đang nỗ lực tiến tới hôn nhân lâu dài, bền vững. Trong mối quan hệ này, Vương Nhất Bác chưa bao giờ vì bản thân có tiền, có quyền, có thế, hay vì bản thân là Alpha mà lên mặt hất hàm. Cậu ấy cho anh đủ sự tôn trọng, để anh cảm thấy được rằng, trong mắt Vương Nhất Bác, anh là một người đàn ông chứ không phải là một Omega yếu đuối cần nép trong vòng tay hay cánh chim của cậu. Giới tính thứ hai ấy chẳng có liên quan gì tới suy nghĩ của Vương Nhất Bác về anh, cậu ủng hộ anh có sự nghiệp riêng, cũng không có ý tứ gì khó chịu hay ngăn cản. Đó đã là một điều vô cùng quý giá.
Đương nhiên cũng có những lúc Vương Nhất Bác quan tâm tới giới tính thứ hai này. Một là kỳ mẫn cảm của cậu, hai là kỳ phát tình của anh.
Nhưng loại chuyện này đúng là nên quan tâm thôi, dẫu sao tin tức tố của hai người có độ xứng đôi cao như vậy mới dẫn đến một tuần hoang đường trải qua cùng nhau kia mà.
Ừm... Cũng không phải hoang đường, đó gọi là người tình ta nguyện mới đúng.
_____________
Hà lú cả nhà iu, con au vô dụng là tui ngoi lên rồi đây.
Vốn định thi xong sẽ tiếp tục viết tiếp nhưng mà chắc tại dừng lại lâu quá nên tui bị mất linh cảm viết tiếp, cũng quên mất những tình tiết định viết, thế là đành phải bỏ dở không dám ngoi lên.
Nhưng mà, vào một ngày nắng chói chang của Hà Nội như hôm nay, tui đã có lại linh cảm, nhưng chắc sẽ khác khá nhiều so với cốt truyện ban đầu tui định viết, cho nên nếu mà có sạn á, mong cả nhà iu thông cảm nha.
Quan trọng là lượng chương sẽ bị rút ngắn lại, để tui viết một bộ ABO mới hệ tinh tế cơ giáp, nhưng cho dù là viết ngắn lại thì đảm bảo vẫn ngọt nha.
Iu cả nhà nhìu lắm.
Thân ái,
Hoa Nhỏ Trong Sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com