Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngồi ở một quán rượu ven đường , nhìn phố phường về đêm trông thật nhộn nhịp và đầy sức sống. Người người qua lại đông đúc , mỗi người mỗi một nhịp sống khác nhau, những gia đình vui vẻ nắm tay nhau cười đùa trên phố, thế nhưng cũng có những kẻ cô đơn buồn rầu. Nhất Bác lại là dạng thứ hai. Yêu một người đã khó , khiến họ yêu lại mình thì càng khó hơn.

Cứ ngỡ ngày hôm nay sẽ rất vui vẻ đón kỉ niệm 2 năm quen nhau, Nhất Bác tâm trạng hạnh phúc tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ. Hoa có quà có , cậu xin đi làm về sớm để nấu nhiều món ngon cho người nọ. Nhưng người ta lại vô tâm chẳng nhớ đây là ngày gì. Nói vô tâm cũng đáng mừng đi. Ít nhất thì trong lòng người ta ,cậu vẫn có 1 chút quan tâm để mà vô. Nhất Bác cười khổ, lừa dối bản thân mình 2 năm đã quá đủ rồi . Cái gì Nhất Bác cũng luôn chủ động. Xem như đây là lần cuối cậu chủ động đi.

Chủ động trả lại tự do cho anh

Nên khóc hay cười cho sự ngu ngốc của bản thân ? Cậu cũng chẳng biết nữa.

- Yêu người, người lại chẳng yêu mình

Nhất Bác chỉ lắc đầu cười chua sót. Hiện tại là 2 giờ đêm , bỏ ra ngoài lâu như vậy đến cả 1 cuộc điện thoại cũng chẳng có . Người ta đã không yêu thì đến cả một câu hỏi thăm cũng chẳng dành cho mày. Sự hiện diện của mày đối với họ chỉ là sự phiền phức thôi.
Đưa điện thoại lên bấm 1 dãy số

- Khoan ca , em say mẹ rồi. Đến hốt em với. Em thất tình rồi huhu - Cậu mơ màng nói

- Này..em đang ở đâu ..Ê ê đâu rồi

Đầu dây bên kia mãi chẳg có tiếng trả lời . Chỉ toàn nghe những tiếng nấc cùng âm giọng rên ư ử . Khoác vội chiếc áo . Lưu Hải Khoan lái xe đến chỗ Nhất Bác . Vừa đến nơi đã thấy thiếu niên kia điên cuồng nôn ói . Nôn đến ra mật xanh mật vàng khuôn mặt đỏ ửng cùng bộ quần áo ngủ Pink Pig , tổng thể trông quá ư là nhếch nhác thê thảm. Hải Khoan liền chạy lại đỡ lấy cậu.

- Tên ngốc này, làm sao mà uống đến say sỉn quên trời đất như vậy

Như vớ được vàng, cậu nhào đến ôm lấy Hải Khoan khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy tè le.

- Anh à, em thất tình rồi. Người đó vốn không yêu em - cậu nức nở nói

- Tiêu Chiến? sao cậu ta lại không yêu em. Kể anh nghe

_________________

Tiêu Chiến và Nhất Bác quen biết nhau nhiều năm, Tiêu Chiến khi ấy vẫn. là một sinh viên đại học năm 2, khuôn mặt lại vô cùng điển trai nhưng tính tình lạnh lùng ít nói, vô cùng xa cách . Thế nhưng dáng vẻ đó lại in sau vào trong tâm trí của một cậu bé lớp 8. Năm ấy , Nhất Bác 13 tuổi , Tiêu Chiến 19 tuổi trong ánh mắt non nớt của thiếu niên mới lớn . Vương Nhất Bác khi đấy chẳng thể xác định đâu là tình yêu đâu là sự ngưỡng mộ nữa. Hằng ngày như một cái đuôi nhỏ chạy theo vị ca ca . Kể cho anh ta nhiều câu chuyện trên trời dưới đất mặc kệ Tiêu Chiến có bỏ vào tai hay không.

" Ca , hôm nay anh muốn ăn gì , em biết làm rất nhiều món nha "

" Không muốn "

"Chiến ca, anh xem hôm nay em được điểm cao nhất lớp này "

Trên con đường về nhà ,Nhất Bác cứ luyên thuyên nói chuyện đến phát phiền, Tiêu Chiến trong lòng khó chịu nhíu mày nhưng lại chẳng nói ra . Đưa tay đeo tai nghe bật nhạc thật lớn . Nhất Bác thấy anh không vui cũng ngưng nói, mặt buồn bã đi theo sau .

Chắc tại hôm nay anh ấy không vui thôi

Năm Nhất Bác 14 tuổi, Tiêu Chiến 20 tuổi . Áp lực học hành áp lực từ chính gia đình khiến anh luôn cảm thấy cáu gắt. Vương Nhất Bác khi ấy trở thành một bao tải khiến anh trút cơn giận dữ . Chỉ cần nhìn thấy cậu cũng khiến anh cảm thấy ngứa mắt. Ra sức chửi bới, hắc hủi . Nhất Bác cũng chẳng khóc luôn miệng trấn an bản thân

Hôm nay anh ấy không vui

1 năm theo đuổi, Nhất Bác xác nhận tình cảm của bản thân rất rõ. Tình yêu , cậu nhóc 14 tuổi yêu đàn anh của mình. Khi ấy cậu chẳng cần gì cả, được ở bên cạnh nhìn thấy anh cũng đủ khiến cậu vui vẽ cả ngày. Một cái nhìn của anh trao cho cậu cũng đã quá đủ. Tiêu Chiến là học bá , Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mình không xứng với anh. Cậu học, học rất nhiều chỉ để mong ngày nào đó anh sẽ quay lại nói với cậu một cậu

Em làm tốt lắm

Nhưng lại chẳng có ngày đó...

Năm Nhất Bác 15 tuổi, Tiêu Chiến 21 tuổi. Vẫn như 2 năm trước , Nhất Bác đã lớn và trưởng thành hơn . Cậu đẹp trai, cậu học giỏi lại thân thiện, nữ sinh trong trường thích cậu rất nhiều, thư tỏ tình trong ngăn bàn ngày một nhiều hơn chứ không hề giảm đi. Thiếu niên vui vẻ hoạt bát nhưng trái tim vẫn chỉ hướng đến một người ,khắc sâu hình ảnh của người ấy vào trong tận cùng của đáy lòng . Thiếu niên ấy đã yêu một người say đắm .Chẳng ai khác ngoài ca ca của cậu - Tiêu Chiến .

"Ca , hôm nay em lại yêu anh nhiều hơn hôm qua rồi "

" Ừ ! "

Dường như Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với những câu tỏ tình của cậu. Anh đã nghe quá nhiều những câu này. Chẳng mảy may bận tâm.

Anh chẳng biết em yêu anh nhiều như thế nào. Anh đã nghĩ em còn trẻ con

Vương Nhất Bác 16 tuổi , còn Tiêu Chiến 22 tuổi. Tiêu Chiến ra trường cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi . Xin vào một công ty lớn , cuộc sống ổn định . Trên con đường về nhà hằng ngày chẳng còn một cái đuôi nhỏ chạy theo nói với anh những câu chuyện vui buồn trên trời dưới đất. Công ty của anh nằm ngược hướng trường học của Nhất Bác . Chuyến tàu điện ngầm đông đúc giờ ra cao điểm. Tiêu Chiến mệt mỏi xoa mí mắt, chân mỏi rụng rời vẫn phải cố gắng đứng vững để không ngã khi tàu dừng. Về đến nhà đã 8 giờ tối, trước cổng cẳn hộ , Nhất Bác cầm trên tay một túi nhỏ,tay còn lại bấm điện thoại.

" Đứng đây làm gì ?"

"Ca, anh về rồi "Nhất Bác ngẩn mặt khỏi điện thoại . Nhìn ca ca của mình mệt mỏi khiến cậu vô cùng đau lòng

" Cho anh nè, thuốc này mẹ em nói trị đau lưng tốt lắm đấy. Mấy nay em thấy anh bị đau lưng "

" Không cần ,tôi..." Tiêu Chiến thậm chí còn chưa nói dứt câu

" Em về đây, mẹ em hối em về lắm rồi. Chiến ca tạm biệt" Cậu nhanh chóng nói lời chào, cậu sợ anh sẽ từ chối. Thuốc này đắt đến mức tiền tiêu vặt 3 tháng qua cậu phải góp lại mới đủ mua nó. Nếu như anh không nhận , cậu phải làm sao đây.

"Ê nhóc " Anh gọi lại theo

" Dạ " Cậu ngơ ngác quay lại , làm sao bây giờ ,anh định trả lại sao?

"Cảm ơn nhóc nhé "

Tiêu Chiến cười
Tiêu Chiến cươi
Tiêu Chiến cười với cậu?
Nhất Bác chạy thật nhanh xuống lầu , chạy nhanh đến mức té xuống cầu thang. Cậu ôm lấy ngực mình, tim đập liên hồi trong lòng vui sướng đến phát điên. Có lẽ trong 3 năm qua đây là lần đầu tiên anh cười với cậu. Chân cậu đau nhưng mặt lại vui vẻ hớn hở . Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cảm thương cho cậu, tuổi còn trẻ nhưng thần kinh đã không ổn . Thì đâu ai muốn làm người bình thương khi yêu

Nhất Bác 17 tuổi, Tiêu Chiến 23 tuổi . Kì thi đại học đã sắp tới gần. Nhất Bác chẳng thể suốt ngày chạy theo Tiêu Chiến mãi được. Cậu dành nhiều thời gian hơn để ôn bài. Đi học rồi về nhà vùi đầu trong đống sách vở cao ngất ngưỡng. Thời gian còn chẳng có mà ăn huống chi đến việc gặp Tiêu Chiến.

Nhớ caca quá

Tiêu Chiến có bạn gái , một cô gái xinh đẹp. Trông thật xứng đôi, Tiêu Chiến cười nhiều. Nụ cười khiến con tim nhỏ bé này của Nhất Bác đau đớn đến nhường nào . Trong nhiều năm qua, Nhất Bác vẫn chỉ là một người ôm tương tư . Đơn phương thương caca của mình. Mặc kệ anh ấy có để mình vào mắt hay không. Cậu cũng chẳng có tư cách để ghen hay oán trách anh. Nếu cậu là con gái, một cô gái thì Tiêu Chiến sẽ yêu thương cậu sao?

Cậu ghen tị, ghen tị với cô gái đứng bên cạnh anh ấy. Nhất Bác thèm khát sự ôn nhu ấy của anh. Ánh mắt dịu dàng ,cử chỉ ngọt ngào của anh. Cô gái ấy có thể vô tư nắm tay anh trên những con phố, ôm lấy anh bất cứ khi nào cô ta muốn. Cô ta có thể ăn món ăn do chính tay anh nấu.

Ca , làm sao đây. Em muốn anh thật hạnh phúc thế nhưng em lại ích kỉ muốn mang lại hạnh phúc cho anh chứ chẳng phải là ai khác

Đôi lúc em thật lòng muốn biết tại sao em lại thích anh.

Yêu đơn phương đau đớn như vậy. Tại sao cứ mãi đâm đầu vào


Em từ bỏ


End chap1


Cảm ơn vì đã đọc. Chap 2 sẽ cập nhật trong thời gian gần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com