Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

My Spouse ~ Bạn đời của tôi

Soulmate hay còn gọi là bạn linh hồn. Nó rất kỳ lạ chia ra làm nhiều loại khác nhau. Có soulmate là kẻ thù, gặp nhau đã ghét, cũng có soulmate định mệnh, vừa gặp đã yêu, hay cũng có loại soulmate đi qua đời bạn, chỉ vì để làm tổn thương bạn, cho bạn trưởng thành,... Soulmate, là loại bạn linh hồn liên quan tới kiếp trước kiếp sau, là người định mệnh, mà giữa họ, luôn có thứ gì đó làm ký hiệu cho nhau. có thể là dây tơ hồng ở nơi ngón tay, cũng có thể là bất kỳ thứ gì khác, song khi hai người bạn linh hồn gặp nhau, thứ ấy sẽ tự tìm đến rồi quấn lấy nhau, quấn theo chính là định mệnh của người đó.

Đây là phần giải thích về thể loại soulmate nha.
______________________________________

Tiêu Chiến mở khóa cửa căn nhà của anh tại thành phố Bắc Kinh, sau đó đi vào nhà, bỏ xa lại những ồn ào, náo nhiệt của thành phố.

Bây giờ đã là bảy giờ tối, nhà nhà đều sáng đèn, các con phố cũng lên đèn, trông lấp lánh như những vì sao xa. Căn nhà này của anh là mua trước đây rất lâu rồi, nhưng anh cũng chỉ mới dọn vào mấy tháng mà thôi.

Lúc này, trong nhà sáng đèn, ánh đèn màu vàng ấm áp, chứ không phải là màu trắng giống như phần lớn các nhà khác thường dùng. Anh thích màu vàng ấm áp này, thích cái cách những chiếc đèn màu vàng này tạo ra cho anh cảm giác ấm cúng.

Anh thay giày, đổi lại bằng một đôi dép bông có hình chú mèo tam thể, đi vào trong nhà. Ngôi nhà này là do anh cũng người kia thiết kế, khắp nơi đều dựa theo sở thích của họ mà bài trí, có cảm giác khiến anh thả lỏng rất nhiều, cũng khiến cho mệt mỏi của công việc lui đi, không còn quấy nhiễu anh nữa.

Trong bếp vang lên một vài âm thanh nho nhỏ, anh bước vào trong nhà bếp, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn cẩn thận đem cháo từ trong chiếc cặp lồng đổ ra bát, sau đó cẩn thận lấy ra mấy chiếc bánh bao nhỏ xinh đã được hấp nóng lại, xếp trên đĩa nhỏ.

Tiêu Chiến bước vào phòng bếp, không tiếng động, ôm lấy người ấy. Mà bóng dáng kia cũng không hề ngạc nhiên, giống như đã biết trước anh sẽ làm như vậy, hoặc là theo bản năng, cảm nhận được tiếng bước chân rất nhỏ và hơi thở quen thuộc của anh, không phản kháng.

Anh đem cằm đặt lên vai người kia, nhìn thoáng qua mấy thứ đã đặt trên bàn bếp, cảm giác duy nhất chính là đói bụng. Người kia của anh cũng hơi khẽ cười mặc kệ anh ôm lấy, cái đầu khẽ nghiêng qua hôn lên một chút môi anh, sau đó mới nói:

- Được rồi, Chiến Ca, em đã đem bữa tối làm xong rồi, mau chóng tắm rửa còn ăn cơm.

Giọng nói nam hơi trầm, nhưng lại rất nhẹ nhàng, cũng rất ôn nhu, ánh mắt người ấy nhìn anh tràn đầy yêu thương và ý cười, hoán đổi một cái tư thế khác, ôm anh vào lòng, lấy lại vị thế chủ đạo của mình.

Tiêu Chiến cũng để mặc cậu nửa ôm nửa kéo mình vào phòng ngủ của hai người bọn họ, sau đó tùy ý người nam nhân nhỏ hơn anh sáu tuổi này đè anh lên cửa, cúi đầu trao cho anh một nụ hôn sâu.

Phải, người này, là chồng của anh, hai người đã kết hôn được vài năm rồi.

Xã hội bây giờ chấp nhận đồng tính luyến ái, cũng có thể kết hôn, nhưng đa phần mọi người vẫn là dị tính luyến ái. Thế nhưng không quan hệ, chỉ cần xã hội này có thể chấp nhận hôn nhân của anh và cậu, vậy là tốt rồi.

Bạn đời của anh, mang tên Vương Nhất Bác.

Cậu là một tay đua motor chuyên nghiệp, mà anh là một designer. Hai người lần đầu tiên gặp nhau, là khi cậu tới tìm anh, muốn nhờ anh thiết kế cho club của cậu một cái logo. Cậu là một người có vẻ lạnh lùng ít nói, hầu hết mọi người đều nhận định như vậy, nhưng Tiêu Chiến biết, dưới vẻ bề ngoài ấy, luôn là một trái tim yêu thương đến nóng cháy, thiêu đốt cậu, cũng thiêu đốt luôn cả linh hồn anh.

Ngày ấy gặp được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy, rốt cuộc cũng ở thành phố Bắc Kinh tấp nập này, tìm được người cần tìm.

Anh có một bí mật mà những người xung quanh anh đều biết, đó là anh có thể nhìn thấy được các mối quan hệ của một người.

Nghe ra thì có vẻ khá mơ hồ, nhưng trên đời này, có một thứ gọi là soulmate, bạn linh hồn.

Từ bé, Tiêu Chiến đã được nghe rất nhiều về soulmate từ trong lời nói của mẹ, bởi vì năng lực này của anh, đúng là được kế thừa từ mẹ mà ra.

Anh có thể nhìn thấy soulmate của người khác.

Kỳ thực thì, thứ anh nhìn thấy, luôn là một sợi dây màu đỏ được quấn quanh ngón áp út của người khác, nhưng sợi dây đỏ ấy, có thể kéo dài ra, cuốn lấy một sợi dây đỏ khác nếu người kia gặp người có duyên. Đây gọi là soulmate, bạn linh hồn.

Đương nhiên, anh thấy không chỉ là soulmate của tình yêu, còn có cả soulmate của tình bạn, tình thân, kẻ thù,... Nhưng chúng nó không quan trọng, quan trọng với anh, luôn là những sợi dây màu đỏ của soulmate tình yêu kia.

Bởi vì, sợi dây của anh, khi anh gần ba mươi, vẫn chưa từng động đậy qua, mà những soulmate khác, anh gần như đều đã gặp hết rồi.

Tuy nhiên, anh vẫn không hề nóng nảy. Anh biết mọi thứ phải tùy duyên.

Mãi cho đến ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác xuất hiện, sợi dây tơ hồng nơi ngón áp út anh, bất chấp tất cả mọi thứ, mà cuốn lấy sợi dây của Vương Nhất Bác, vô cùng gắt gao, vô cùng cấp thiết, lại thậm chí, thắt nên một cái nút thắt đồng tâm.

Đó là dấu hiệu mà có ý nghĩa là, cậu và anh, sau này sẽ kết hôn với nhau, cùng nhau sống tới bạc đầu răng long, là người mà kiếp này anh cần tìm kiếm.

Dù rằng là như thế, anh vẫn bất động, không có bất kỳ hành động nào, an an nhiên nhiên mà tiếp nhận công việc mới, thi thoảng dư quang nhìn thật kỹ khuôn mặt của người kia mà thôi.

Vương Nhất Bác rất đẹp, nhất là đôi mắt và ánh mắt. Đôi mắt cậu đẹp lắm, có màu sắc của lưu ly, lại là mắt phượng. Hai hàng lông mi dày mà dài, còn dài hơn cả lông mi con gái cơ. Làn da cậu không biết bảo dưỡng cách nào mà rất trắng, lại mềm mịn, hai má đầy đặn, lúc cậu cười lên hiện ra hai dấu móc nhỏ, hai cái má nâng lên, phúng phính phúng phính khiến cho Tiêu Chiến luôn có xúc động muốn cắn lên một cái để nếm thử mùi vị ra sao.

Nhưng anh biết, xúc động là ma quỷ, anh sẽ không làm gì khiến anh cảm thấy hối hận, cũng không muốn làm bất cứ điều gì.

Bản thân Tiêu Chiến tự ví mình với một con rùa. Đối với một mối quan hệ, anh luôn luôn chậm chạp, hơn nữa luôn mang theo một phần cảnh giác. Anh không biết tại sao mình lại như vậy nhưng mỗi lần bắt đầu một mối quan hệ nào đó, đối phương thường mất rất nhiều thời gian mới có thể được anh chấp nhận, mà hầu hết những người anh gặp đều không có phần kiên nhẫn kia.

Vì thế cho nên dù biết Vương Nhất Bác là soulmate của anh, anh vẫn không nói gì. Qua một số câu nói ban đầu của anh với cậu, anh phát hiện ra cậu là một người tỉ mỉ, nhưng lại có chút lạnh lùng, bất cần, người như thế rất chậm nhiệt, có lẽ còn chậm hơn cả anh nữa. Mà hai người như thế ở với nhau, như thế nào cũng không thể nhanh chóng thành đôi thành cặp, thậm chí sẽ càng dễ dàng đánh mất nhau vì những rụt rè của hai.

Anh biết như thế, nhưng dù biết thì đã sao chứ?

Muốn anh quên đi phản ứng bản năng của bản thân mà đi làm quen bạn đời định mệnh của anh ư?

Tiêu Chiến tự biết, anh làm không được.

Vì thế mà trong suốt thời gian cậu tới tìm anh để xem tiến độ logo hai người vẫn không hề tiến triển thêm được một chút nào.

Anh cứ ngỡ hai người sẽ như vậy mà bỏ qua nhau, cũng cảm giác có chút mất mát, song có lẽ cũng đã quen rồi, nên không có quá nhiều nuối tiếc.

Chỉ là anh không ngờ tới, Vương Nhất Bác thế nhưng lại có thể trong vòng nửa tháng thời gian làm quen với mấy nhân viên trong studio của anh, thành công từ họ moi ra thông tin cá nhân của anh, sở thích, sở đoảng, địa chỉ, gia đình, thậm chí cả lịch sử tình cảm trống trơn của anh, cũng bị cậu đào ra được.

Hóa ra Vương Nhất Bác không phải là một người lạnh lùng cao lãnh. Hóa ra tình yêu của cậu đối với anh lại là nhất kiến chung tình.

Tiêu Chiến nhớ lại, mới biết khoảng thời gian đó, anh chỉ là có cảm tình với cậu, luôn là như vậy mà chưa có yêu thích hay bất kỳ loại tình cảm nào khác.

Anh luôn coi Vương Nhất Bác như những khách hàng khác của mình, cũng chưa từng vì sợi dây màu đỏ nơi tay kia mà cho cậu thêm bất kỳ cái mác người đặc biệt nào. Anh đối với cậu khi ấy, còn có chút lạnh nhạt, hờ hững, thậm chí không quá muốn thân cận. Bởi vì anh luôn biết, trong chuyện tình cảm, người trao đi chân tâm của mình trước, chính là người thua cuộc.

Kể ra thì cũng lạ lùng lắm. Một người khóe môi luôn mang tươi cười ôn nhu như anh, hóa ra mới là người có một trái tim sắt đá, mà một người vẻ ngoài lạnh nhạt cao lãnh như Vương Nhất Bác, lại là một người có trái tim nóng bỏng, dễ tổn thương.

Hai người hoàn toàn trái ngược nhau, ở bên nhau lại là trung hòa đối phương, đem ưu khuyết điểm của mình và đối phương bù trừ cho nhau, cuối cùng có được một cuộc sống mĩ mãn như hiện tại.

Anh vẫn còn nhớ, cái ngày đầu tiên Vương Nhất Bác tới gặp anh, đã rất ít nói, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh vẫn luôn sáng lên một loại ánh sáng mà anh không biết tên, loại ánh sáng ấy làm cho anh muốn trốn tránh.

Sau này anh mới nhận ra, đó là loại ánh mắt mà cậu thường xuyên nhìn những đồ vật mà cậu hứng thú, cũng là loại anh mắt nhìn những thứ mà cậu yêu thích và nhận định.

Cậu giống như một chú sư tử dũng mãnh, nhìn vào con mồi của mình, khóa chặt mục tiêu rồi ra tay nhanh gọn lẹ. Mà Tiêu Chiến giống như một chú thỏ nhỏ tứ cố vô thân, bị đồng nghiệp người quen hữu ý vô tình đem bán cho cậu.

Ánh mắt ấy sáng mà sắc, khiến anh cảm thấy bất an, tự cuộn tròn mình rụt đầu vào mai rùa theo bản năng, nhưng ai biết được, sư tử sau khi bị thuần hóa lại trở nên mềm mại đến khó tin, cẩn thận chăm sóc, cẩn cẩn dực dực hoàn thành tâm nguyện của anh.

Tiêu Chiến cũng không biết tại sao ngày đó Vương Nhất Bác đề nghị cùng anh kết giao, anh lại không hề từ chối.

Đó là một ngày đẹp trời của tháng sáu, mùa hạ với nhưng tia nắng chói chang và đôi khi có những cơn mưa rào bất chợt đến, cũng bất chợt đi.

Khi ấy thì logo mà cậu yêu cầu đã xong rồi, nhưng anh vẫn cùng cậu giữ liên lạc, thậm chí anh cũng không hiểu tại sao hai người vẫn có thể giữ liên lạc được với nhau như vậy.

Khoảng thời gian đó mỗi ngày đều tán gẫu, nhắn tin cho nhau chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, nhìn giống hệt như những đôi đang yêu nhau, nhưng cả hai lại chẳng có bất kỳ lời nói nào đề cập tới mối quan hệ lúc bấy giờ.

Mãi tới khi có một ngày của tháng tám, Vương Nhất Bác từ trong tay các đồng nghiệp của anh lấy được lịch trình làm việc của anh, gửi cho anh một cái tin nhắn, hi vọng anh có thể tới đường đua xem cậu thi đấu motor.

Tiêu Chiến vừa lúc muốn nghỉ ngơi thư giãn liền nghe lời cậu, tới đường đua xem.

Kết quả sau đó anh thấy được fangirl của cậu săn sóc cậu rất chu đáo, số lượng cũng rất nhiều, không hiểu sao lại có chút cảm giác vi diệu.

Cảm giác ấy anh vẫn còn nhớ, nhưng lại không thể nào miêu tả rõ ràng ra được.

Giống như có chút tự hào cậu ưu tú như vậy, lại giống như có chút cảm thán mị lực kinh người của cậu, mà xen lẫn trong đó, còn có cả một chút ghen tị không biết là với cậu hay là với những fangirl kia.

Vương Nhất Bác đua hôm đó, được giải quán quân.

Anh vẫn nhớ cậu nhận cúp xong, cũng không cùng người trong đoàn đội chúc mừng, mà chạy tới nơi anh, trịnh trong đưa cho anh chiếc cúp vàng, cũng chưa để anh phản kháng hay nói lời chúc mừng đã dành trước nói với anh rằng, cậu thích anh, hi vọng anh cho cậu cơ hội theo đuổi anh, chăm sóc anh, ở bên anh, bầu bạn cạnh anh.

Cậu nói cậu biết cậu chậm nhiệt, cũng biết anh không muốn trải qua một mối tình mà không có kết quả, nên đã cùng anh nói lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết. Cậu nói cậu không giỏi rất nhiều thứ, nhưng sẽ luôn cố gắng đem cho anh những điều tốt đẹp nhất, tựa như chiếc cúp anh đang cầm trên tay kia. Cậu nói, cậu còn thiếu sót nhiều lắm, có lẽ cũng không phải kiểu người mà anh thích, nhưng cậu sẽ vì anh mà thay đổi, cũng muốn cùng anh trải qua một đời.

Sau cuối cùng, cậu lại hỏi ra duy nhất thêm một câu nữa:

Vị trí soulmate của anh, có thể để dành chỗ cho em được hay không? Dù em không phải soulmate định mệnh của anh đi chăng nữa, em cũng sẽ không buông tay, sẽ vĩnh viên giữ một trái tim yêu anh chân thành, chỉ là càng ngày sẽ lại càng yêu anh thêm một chút.

Trong quan hệ của hai người, ngay từ đầu, Vương Nhất Bác đã cố ý đem bản thân ở thế yếu mà cầu anh cho cậu cơ hội, cũng nguyện ý vì anh mà từ một chú sư tử hung dữ biến thành một chú cún con ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến chẳng biết cậu từ đâu nghe ra soulmate, nhưng anh vẫn nhớ khi đó anh mỉm cười đối với cậu nhất mực ôn nhu và dịu dàng đong đầy nỗi lòng, nói cho cậu biết, soulmate định mệnh của anh, chính là cậu.

Đến tận lúc ấy, anh mới nhận ra, hóa ra cậu đối với anh luôn là nhất kiến chung tình, dưới vẻ ngoài kia là một trái tim yêu thương ấm áp, đem yêu thương cũng dần dần gỡ bỏ phòng bị của anh, đem mai rùa của anh đá văng đi từ lúc nào rồi không hay biết, chặt chẽ nắm bắt được cách khiến anh rung động.

Hóa ra trong khoảng thời gian vài tháng không dài không ngắn, anh đã bị cậu rung động, đối với cậu lâu ngày sinh tình.

Sau đó hai người nước chảy mây trôi mà tới với nhau, trở thành người yêu, không có bất kỳ cảm giác nào không đúng, giống như hai người vốn dĩ vẫn nên là như vậy ngay từ đầu rồi.

Mà sau này, do sự nuông chiều mà Vương Nhất Bác trao cho anh, Tiêu Chiến mới nhận ra mình đã ỷ lại cậu như thế nào, cũng không có cách nào li khai cậu nữa, hai người liền tiến tới giáo đường nắm tay nhau bước vào thánh đường của hôn nhân.

Cái đêm tân hôn ấy, anh còn nhớ rõ cậu ở bên tai anh trầm khàn nói ra một câu tiếng anh nhẹ nhàng như lông chim lướt qua lòng anh

I love you, my spouse.

My spouse, bạn đời của em.

Đây không phải là từ hay thường được dùng, nó là một từ cũ của tiếng anh, nhưng so với từ wife, darling, honey, hay một loạt từ tương tự thường được dùng hiện nay, lại làm anh cảm thấy yêu thích từ này hơn nhiều.

Bởi vì nó không phải chỉ là một tiếng bạn đời, mà nó còn mang theo một chút vui đùa mà cậu dành cho anh, cố tình còn dùng một ánh mắt ôn nhu sắp hóa thành thực thể mà nhìn anh, khiến anh không thể khống chế được rung động của bản thân mà đáp lại cậu:

I love you too, my spouse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com