Chương 10
Thoáng một cái ngày giao thừa cũng đã đến, ở ngoài đường mọi người nô nức rủ nhau đi ngắm phố phường, mua câu đối để treo trong nhà, mua pháo để đêm giao thừa đốt, sắm sửa mọi thứ tinh tươm cầu một năm mới bình an...
Két
Căn nhà 309 đã lâu không có người ở, mọi nơi đều dính một lớp bụi mỏng. Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào công tắc đèn bật lên, bên trong lạnh ngắt không một hơi ấm. Cậu đảo mắt tìm cây chổi cùng khăn lau bắt đầu lau chùi, sau đó để hết những đồ có thể dùng được vào trong một chiếc hộp giấy. Vương Nhất Bác cầm lấy bức ảnh chụp chung ba người từ hồi cậu học cuối cấp 1 lên lau qua một lượt, hai người đó là bố mẹ mình mà sao hình ảnh trong đại não lại trở nên mơ hồ đến thế ..? Thật sự rất mơ hồ, đến đường nét trên mặt như nào cậu cũng không thể hình dung một cách kĩ càng được, vậy mà sắp phải đối diện với sinh ly tử biệt.....
Tiêu Chiến vừa ở bên ngoài trở về thấy đèn 309 sáng liền ngó vào, ai ngờ đập vào mắt là hình ảnh Vương Nhất Bác ngồi đến thất thần, đôi mắt nhạt màu trở nên tiêu cự như thể đang suy nghĩ thứ gì đó rất sâu xa. Anh liền chen chân vào phá tan sự tĩnh lặng của căn nhà:
" Nhất Bác ?"
" Hử?"
" Em đang nghĩ gì thế ?"
" Không có gì " Cậu đặt tấm ảnh về chỗ cũ sau đó đi vào vệ sinh rửa tay, Tiêu Chiến ngồi trên ghế cầm bức ảnh đó lên ngắm qua rồi cười: " Em rất biết chọn gen nha, đều lấy hết nét đẹp của bố mẹ rồi "
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng gọi:
" Chiến ca "
Tiêu Chiến vẫn mải mê xem từng tấm ảnh một, chỉ hơi nghiêng đầu đáp.
" Em nói đi "
" Tối nay em phải bay rồi " Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến rót giúp anh một cốc nước. Tiêu Chiến chưa định hình được chuyện gì, vốn còn tưởng cậu nói đùa, anh mang mặt đầy nghi vấn nhìn cậu:
" Bay đi đâu?"
" Thuỵ Điển "
" Hả ? Sao lại thế? Mẹ em nói sau Tết âm mới đi cơ mà ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên đến đứng dậy, ban nãy khi vào rõ ràng cảm thấy cái gì đó không đúng, hoá ra đồ đạc trong nhà đều bị dọn đi rồi..? Vương Nhất Bác đến bên cạnh kéo anh ngồi xuống, từ từ giải thích cho đối phương :
" Bố em bệnh tình chuyển biến nặng, sợ không trụ được sau Tết âm"
Tiêu Chiến cụp mắt cúi đầu xuống lặng người, nửa ngày sau mới có thể bật ra tiếng:
" Không thể đợi giao thừa xong sao?"
" Không..." Cậu vuốt vuốt sống lưng anh, quan sát biểu cảm tủi thân đầy tiếc nuối của Tiêu Chiến, đắn đo nói thêm:
" Mẹ em đang đăng kí trường học cho em bên đó"
" Vậy...em học ở đó mấy năm ?"
" Em chưa biết được, có thể là một năm, cũng có thể hai năm, không đoán trước.."
" Học xong rồi có định về đây nữa không?"
" Ở đây có người em yêu, tại sao em không trở về ?"
Mặc dù khoé mắt anh toát lên nỗi buồn khó nói nhưng miệng lại nở nụ cười cầm lấy tay cậu:
" Phải về chứ, phải về rồi đợi em học hết đại học liền kết hôn !"
Vương Nhất Bác nhướn mày cười đểu:
" Nhỡ anh đi kết hôn với người khác trước thì sao?"
" Em nghi ngờ anh?" Tiêu Chiến nhe răng thỏ ra như muốn cắn lấy người đối diện, Vương Nhất Bác cười lắc đầu ôm chặt lấy anh: " Phải lấy em, rồi em sẽ đường đường chính chính để dì chấp nhận em, được không ?"
Giọng nói này thực sự làm tâm gan Tiêu Chiến mềm nhũn, anh vòng tay qua ôm lấy cậu gật đầu đáp: " Được"
Ăn xong bữa cơm tất niên sớm liền dọn đồ rời đi, Tiêu Chiến nhìn căn phòng trống vắng hơn một nửa thì lòng ngổn ngang vô cùng, anh cắn môi cầm lấy áo khoác chạy xuống bên dưới không nỡ nhìn cái cảnh chia ly này.
Kiều Hoa Yến hai tuần nay đều là bằng mặt nhưng không bằng lòng, bà luôn duy trì tư tưởng của mình không hề chấp nhận chuyện kia nhưng đối mặt với Vương Nhất Bác thì vẫn trước sau như một, có khi còn tốt hơn. Bà rưng rưng ôm lấy cậu dặn dò:
" Sang đó rồi phải ăn uống đầy đủ, nhớ mặc ấm, dì đã chuẩn bị khăn quàng cho con đó, còn nước ấm cũng bên trong túi rồi, cả...cả bánh nếu con đói.."
Tiêu Tuấn Vĩ đứng một bên ngậm ngùi vỗ vai Kiều Hoa Yến:
" Được rồi được rồi, thằng bé sang bên đó là để thăm ông Vương, cứ như thể nó một đi không trở lại vậy"
" Ông thì biết cái gì !" Kiều Hoa Yến bật khóc, bà quay lưng vào trong vội lấy khăn lau đi. Vương Nhất Bác chợt ôm lấy bà từ đằng sau: " Dì đừng lo, con sẽ không để bản thân bị ốm, còn nếu dì mà đổ bệnh thì con sẽ đau lòng lắm đấy, vậy nên hãy giữ gìn sức khoẻ.."
" Đứa trẻ tốt "
" Đi thôi cẩn thận muộn chuyến " Tiêu Tuấn Vĩ giúp Vương Nhất Bác kéo vali ra khỏi nhà, Kiều Hoa Yến sụt sịt đi đằng sau không nỡ buông tay cậu. Bà thở dài, đứa trẻ này là do bà dưỡng thành, cứ như đứa con thứ hai của mình mà chăm sóc, sang đó rồi chẳng biết nên an tâm hay không.
Tiêu Chiến đứng dưới lầu 1 đợi người rất lâu mãi mới thấy Vương Nhất Bác xách vali đi xuống, đằng sau còn có Tiêu Tuấn Vĩ đi theo. Ba người cùng nhau chen qua đám người đang vui vẻ đoàn viên kia, đi ra đến đầu ngõ nơi đã có taxi đợi sẵn, Vương Nhất Bác nhẹ cười quay lại ôm Tiêu Tuấn Vĩ nói:
" Chú, giữ gìn sức khoẻ nhé ạ"
Ông vỗ vai cậu gật đầu, lại nhìn sang Tiêu Chiến hiếm khi im lặng kia : " Nhớ về sớm "
Sau đó hai người lần lượt leo lên taxi.
Vương Nhất Bác theo thói quen cầm lấy tay Tiêu Chiến mà mân mê, tay anh lớn lên rất đẹp, từng xương khớp đều rõ ràng không hề thô kệch mà ngược lại còn thon thả vô cùng. Vương Nhất Bác nhìn sang anh trầm lặng quan sát cậu nãy giờ, cậu nhếch môi:
" Bảo rồi đừng có nhìn em thế, anh vẫn giận em sao? Không muốn nói gì?"
" Ừ anh giận em, giận em sao lại để anh thích em nhiều đến thế, bây giờ thực sự rất muốn giữ em ở lại"
Có phải không hôm nay Tiêu Chiến cực kì đẹp, nhan sắc thanh khiết không dính bụi trần, đẹp đến nỗi cậu muốn ngắm nhìn thật lâu, rất muốn tạc người này vào lòng vĩnh viễn không quên .
Vương Nhất Bác bật cười ôm lấy Tiêu Chiến, cậu đặt cằm lên hõm cổ anh thập phần tiếc nuối nói:
" Sáng nay anh còn giận em, chúng ta lại chẳng nói được gì nhiều.."
Tiêu Chiến giọng nghẹn lại, anh thực sự chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì, chỉ là sang thăm người thân mà sao cứ như người này một đi không trở lại vậy, anh rất sợ..rất sợ sẽ tuột tay người này mãi mãi.
" Ai biết được chiều em lại phải đi, nếu biết trước.."
" Anh đã không giận em?"
Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lúc này anh lại cười được anh gật gật đầu không lên tiếng đáp, nụ cười này đối với Vương Nhất Bác chính là nụ cười đẹp nhất, cho dù đáy lòng có lạnh lẽo bao nhiêu đều được nụ cười nhất tiếu khuynh thành này sưởi ấm, cậu thấy anh cười cũng cười theo.
Sân bay tối 30 Tết chỉ lưa thưa vài người xuất ngoại, cũng có số ít đi du lịch ở nơi khác, nhưng họ đều mang tâm trạng cực kì vui vẻ ngược lại hoàn toàn hai thiếu niên trẻ tuổi đứng giữa sân bay kia. Vương Nhất Bác vừa làm thủ tục đi ra thấy Tiêu Chiến đang không ngừng ngẩng mặt lên cao để nước mắt không chảy ra ngoài, cậu chạm vào vai anh :
" Xem kìa, xem ai khóc đến sưng mắt kìa"
" Không được trêu anh!" Tiêu Chiến đưa tay lên khoé mắt xoa xoa nơi sớm đã đỏ hoe đó, chứng cứ rõ ràng nhưng vẫn cố tình phủ nhận. Vương Nhất Bác cũng lười nói lại, cậu vươn tay đan lấy bàn tay anh, quay sang hỏi
" Nhớ số điện thoại em không?"
" Nhớ "
" Mỗi tối em đều sẽ gọi điện cho anh, ngược lại lúc anh rảnh có thể cho em nghe giọng anh được không?" Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, bàn tay vô thức siết chặt hơn để có thể tham luyến hít lấy mùi hương của người này thật lâu. Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh nói : " Chúc mừng năm mới, Chiến ca"
Đôi mắt đẹp ngấn nước cuối cùng như một giọt nước tràn ly rơi xuống gò má tinh xảo, Vương Nhất Bác xót xa đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trong trẻo ấy, bên tai vang đến hai chữ khiến anh cực kì không nỡ:
" Tạm biệt "
Vương Nhất Bác buông mắt đặt lên gò má Tiêu Chiến một nụ hôn rồi nhanh chóng quay lưng hoà vào dòng người đi vào máy bay. Tiêu Chiến bần thần nửa ngày nhìn theo hướng cậu đi, sau đó đưa mắt ra nhìn theo chiếc máy bay đang dần cất cánh mang theo người anh thương rời mất kia. Cả sân bay chỉ sót lại bóng lưng người thiếu niên cao gầy, thiếu niên ấy luyến tiếc đặt tầm mắt lên bầu trời đen kịt bên ngoài rất lâu rồi mới có thể định thần lê bước đi khỏi nơi đây.
Năm đầu tiên đón năm mới không có cậu bên cạnh, hoá ra loại cô đơn người ta thường nói lại chính là cảm giác này, anh bật cười uống một ngụm rượu trắng vừa rót, vị rượu cay nồng lan toả trong khoang miệng, nó không ngọt như những năm trước, ngược lại năm nay lại cay vô cùng, cay đến nỗi mắt anh cũng mờ đi...
Pháo hoa đầy trời, tiếng cười đùa vui không ngớt, rõ ràng đông vui đến thế nhưng lòng người vẫn nặng trĩu đến khó tả.
********************************************
Vote cho tui với nha các cô, tui sẽ cố hoàn trong mấy ngày này ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com