Chương 16
Thời tiết tháng 11 đáng lẽ ra đã vào đông nhưng năm nay lại khí lạnh đến chậm hơn so với những năm khác, ngúng nguẩy hưởng thụ hương vị mùa thu dịu mát, trong phòng ngủ của căn hộ trên tầng số 15, hai người nam nhân dung nhan xuất chúng ôm lấy nhau, người đàn ông điển trai song vẫn có nét nhỏ tuổi hơn người trong ngực nhưng không thể phủ nhận rằng cậu rất vững chắc ôm lấy anh, anh cũng cực kì phối hợp ôm lấy thắt lưng cậu mà ngủ. Duy trì chưa được bao lâu, một tiếng quát vang lên phá tan sự ấm áp này.
" Vương Nhất Bác !"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra đã bị một chiếc gối đập thẳng vào mặt không thương tiếc. Đưa đôi mắt lờ đờ sang gương mặt tức giận nhưng vẫn không che nổi nét kiều diễm của Tiêu Chiến, cậu đưa tay lên che mặt rồi quay sang nhíu mày.
" Anh đánh em làm gì ?"
" Em sao lại có thể mặt dày mà sang đây ngủ hả ?"
" Em đang nằm ở ph...A, Chiến ca, Chiến ca, tối qua em ăn no quá nên nhầm phòng ngủ "
Vương Nhất Bác gân cổ lên cãi, lại nhìn nội thất trong căn phòng này mới chợt nhận ra quên chưa về phòng, Tiêu Chiến đánh cậu là chí phải, đành lấy đại một lý do để biện minh.
Ngày hôm qua bởi làm việc quá sức hơn nữa buổi đêm còn phải canh giờ Tiêu Chiến uống nước xong Vương Nhất Bác mới đi ngủ nên sáng nay dậy không đúng giờ, bị Tiêu Chiến phát hiện ra. Bởi vậy mới nói 'đi đêm nhiều có ngày gặp ma'...
Tiêu Chiến giơ tay lên vốn định đánh thêm một cái nữa, tầm mắt hạ xuống bàn tay băng bó của Vương Nhất Bác, anh khẽ thở dài xuống giường đi vào trong phòng tắm. Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến giận mình, vội chạy theo anh đi vào phòng tắm, đứng ở cửa điên cuồng giải thích.
" Chiến ca, không phải em cố ý"
Tiêu Chiến lúc này đang đánh răng, nhìn vào gương phản chiếu lại Vương Nhất Bác đứng ở cửa.
" Tức là em chỉ cần thấy người ngủ một mình liền vào ngủ chung chứ gì ?"
Vương Nhất Bác méo mó nặn ra một nụ cười, cậu xua xua tay phủ định.
" Khô..Không phải, em muốn ngủ với anh thôi, chỉ ngủ thôi mà, không phải hồi nhỏ đều thế sao?"
" Chuyện cũng đã lỡ, tối nay phòng ai người đấy nằm nghe chưa ?"
Tiêu Chiến lấy khăn mặt lau mặt sau đó ngó ra tiếp lời Vương Nhất Bác. Cậu thấy vậy không quản được tông giọng mà nói lớn.
" Không phải lỡ, Chiến Chiến à, em muốn ngủ với anh, ôm anh em mới ngủ được "
" Em giỏi em nói to lên nữa đi"
" Vương Nhất Bác muốn ngủ với Tiêu Chiến !"
" Em cút " Tiêu Chiến đi đến cửa đóng rầm cửa phòng tắm lại để mặc Vương lưu manh bên ngoài. Cậu trở về lại phòng tìm quần áo rồi cũng đi vào phòng tắm tắm rửa.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, tuy là nam nhân nhưng eo anh thực sự rất nhỏ, lại mảnh khảnh đến nỗi chính là một tay có thể ôm hết. Tiêu Chiến đang hút bụi thở dài than vãn.
" Bác ca à, cậu đừng có dính lấy tôi thế được không?"
" Anh hết giận em chưa ?"
" Giận em làm gì? Anh giận bản thân không chốt cửa trước khi ngủ đây"
Vương Nhất Bác cười cười ôm chặt lấy Tiêu Chiến, anh đẩy tay cậu ra rồi lấy ví trên bàn sau đó đứng ở cửa thay dép, thấy vậy liền hỏi.
" Anh đi đâu? Em đi với "
" Anh xuống nhà mua đồ ăn sáng " Tiêu Chiến ngoắc ngoắc chỉ ra bên ngoài, mắt cận không đeo kính nên nheo lại một chút.
" Đợi em "
Vương Nhất Bác chạy vào nhà lấy một chiếc áo khoác mỏng đưa cho Tiêu Chiến rồi xỏ dép đi vào.
Bên ngoài trời trong xanh, cơn gió mát lạnh buổi ban mai từng chút xâm nhập cơ thể, hai người đi song song, ngay lúc hai bàn tay chạm vào nhau thì Tiêu Chiến níu lấy nắm ngược tay Vương Nhất Bác . Rõ ràng không phải lần đầu nắm tay nhưng cả hai vẫn bất tri bất giác đỏ mặt, rất nhanh tay cậu đã nắm lấy tay anh, gần như bao bọc đôi tay thon gầy ấy. Đi xuống bên dưới chung cư thấy chỗ bán bánh bao treo biển hết hàng, Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác vỗ một cái.
" Tại em mà hết bánh bao rồi "
" Hay chúng ta ra quán mì đối diện kia ăn đi, nhìn có vẻ ngon " Vương Nhất Bác chỉ sang quán mỳ bò bên kia đường, Tiêu Chiến gật gù kéo cậu sang.
" Đi thôi "
Hai người vừa ngồi xuống đã điên cuồng chí choé, bảo người kia ăn ít ớt, bảo người này không được uống nước đá, còn lôi cả chuyện hồi nhỏ ngủ đẩy đối phương ngã xuống đất ra để bêu rếu...thành công làm Tiêu Chiến đỏ mặt đến độ đánh cậu một cái thật đau.
" Em chọn nằm ngoài, biết thừa tướng ngủ anh xấu còn gì ?"
Vương Nhất Bác bĩu môi đợi Tiêu Chiến gắp mì vào thìa ăn một miếng rồi mới quay sang nói. " Chẳng ai đẩy ông xã tương lai của mình ngã đến ba lần thế "
" Em nói ai là ông xã tương lai hả ? " Tiêu Chiến lườm nguýt Vương Nhất Bác, cậu cúi xuống uống một ngụm nước sau đó nói khẽ.
" Em là ông xã tương lai của anh "
" Nhìn không ra luôn đấy "
Ăn xong còn đi bộ một lúc dưới chung cư rồi mới lên nhà, nhìn vào đồng hồ đã điểm 10 giờ hơn. Tiêu Chiến lấy ấm pha một ít trà xanh rồi rót cho Vương Nhất Bác đang làm việc ở phòng khách một cốc, anh ngó vào nhìn màn hình máy tính toàn số những số đến đau đầu, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh xem điện thoại, lát sau mới lên tiếng.
" Cái logo em đặt ở bên anh sắp hoàn thiện rồi "
Vương Nhất Bác vẫn đặt tầm mắt vào máy tính, tay không ngừng đánh máy, miệng đáp lại vài chữ.
" Vậy sao ? Được Tiêu tổng tự tay thiết kế hay ai ?"
" Là anh, lát nữa anh đến công ty để hoàn thành nốt"
Cậu không đáp nữa, anh đi vào phòng thay quần áo cầm theo chìa khoá xe đi đến cửa, Vương Nhất Bác lúc này ngồi trên sofa ngó ra hỏi.
" Bao giờ về ?"
" Xong anh sẽ về " Tiêu Chiến cúi xuống đi giày vào trả lời, cậu buông mắt khỏi màn hình máy tính, nghiêng đầu nhắc nhở.
" Nhớ buổi chiều tối chúng ta hẹn hò đấy "
" Biết rồi Bác ca, trong tủ lạnh có sủi cảo nếu đói thì lấy ra rồi cho vào lò vi sóng nha, ăn xong cứ để đó tối về anh sẽ rửa "
Nhìn Vương Nhất Bác gật đầu anh mới có thể yên ổn ly khai. Cậu nghe tiếng đóng cửa rồi nhìn xuống bàn tay bị băng bó của mình, khẽ động một chút lập tức cả bàn kêu lên tiếng răng rắc của xương khớp, thoải mái dùng cả hai tay đánh máy như vậy mới tiện hơn.
Lúc Tiêu Chiến trở về đã là hơn bốn giờ chiều, căn nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối khiến anh còn tưởng cậu đã đi ra ngoài, ai ngờ vừa vươn tay bật đèn đã thấy thân ảnh quen thuộc nằm dài trên sofa, máy tính trên bàn cũng chưa thèm gập xuống. Định đi vào bếp lấy nước, chân lại khựng lại ở cửa, anh tắt đèn đi sau đó tiến đến sofa bật đèn nhỏ lên, ánh đèn vàng lúa hiu hắt phản chiếu gương mặt điển trai của bạn nhỏ, đôi mày kiếm của đối phương đang nhíu chặt lại, Tiêu Chiến thở dài thật khẽ.
Anh đặt ngón tay xuống giữa mi tâm cậu, nhẹ nhàng massage, phải mất một lúc sau mày của cậu mới dãn ra để yên ổn ngủ. Tiêu Chiến bó gối ngồi dưới đất nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt này so với gương mặt năm năm trước vẫn thế, vẫn là gương mặt của người anh yêu nhưng có điều chững chạc hơn rất nhiều, còn có thêm phần lạnh lùng khó đoán...Tiêu Chiến mơn mớn gò má của Vương Nhất Bác, gần một tuần nay gặp lại nhau nhưng anh chưa có cơ hội nhìn cậu lâu như này, người nằm trên sofa mắt không hé, môi khẽ nhả ra vài từ.
" Nhìn nữa, nhất định sẽ thủng "
Tiêu Chiến chột dạ có chút giật mình vội vã thu tay về, song còn quay sang trách mắng.
" Dậy rồi còn nằm đó "
Cậu vừa mới nằm xuống sao có thể ngủ ngay được, chỉ là khi vừa thiu thiu thì nghe thấy tiếng mở cửa, thấy đèn sáng còn có ý định tỉnh dậy ai ngờ rất nhanh đèn đã tắt đi, ngược lại chiếc đèn nhỏ đặt trên kệ dưới chân lại sáng lên, sau đó cảm nhận được hơi ấm của đối phương, thực sự muốn xem xem nhân lúc mình ngủ người kia làm những gì nhưng bị nhìn chằm chằm lâu như vậy Vương Nhất Bác nhịn không nổi mà lên tiếng. Cậu chỉ tay lên mặt hướng anh cười hãnh diện.
" Không nằm sao biết nhan sắc này có thể khiến Tiêu tổng mê mệt như nào "
" Bệnh tự luyến này của em nặng lắm rồi đó "
Ngay lúc Tiêu Chiến vừa mới đứng lên, Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh giật lại đằng sau, vừa đứng lên chưa vững nên ngay lập tức đã mất đà ngã ra ghế sofa, Vương Nhất Bác chống tay nằm lên bên trên Tiêu Chiến, anh trừng mắt hỏi cậu.
" Em làm gì ?"
" Còn làm gì? Hôn anh a "
" Đừng hôn nữa, hỏng mất.."
Tay anh bất giác đưa lên che miệng, Vương Nhất Bác lắc đầu hôn xuống bàn tay đang che đôi môi kia, cậu đáp lại ánh mắt của anh một cách ôn nhu nhất có thể.
" Hỏng thì em càng có cơ hội chịu trách nhiệm sao? Yên tâm, em đây không để anh thiệt thòi "
Tiêu Chiến bị sự dịu dàng của Vương Nhất Bác làm cho mê mệt, lúc cậu hôn lên tay cũng là lúc tim anh đập như muốn tạo phản lại chính chủ . Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, sau đó muốn ra khỏi chỗ này, bằng không anh nhất định không qua nổi cửa ải này mất.
" Em bá đạo, em điên rồi, đồ lưu manh nhà em "
" Ai bảo em có người yêu đẹp như này nha, đẹp như này thế mà lại là của em" Vương Nhất Bác kéo anh trở lại bên dưới, một tay chống dưới sofa, một tay cầm chặt tay anh để xuống dưới yên phận.
" Nói nhăng cuội "
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không dám thăm dò đôi mắt nhạt như lưu ly kia, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu, từ đôi mắt phượng luôn mang ý cười ấm áp kia, đến chiếc mũi thanh tú, tuột xuống đôi môi có chút dày sau đó nhìn xuống nốt ruồi xinh xinh dưới môi, cậu cười nhẹ hỏi.
" Anh đẹp là thật, của em cũng là thật, thế nhăng cuội chỗ nào ?"
" Anh không phải người yêu em "
" Ồ " Vương Nhất Bác hạ khoé môi, sau đó buồn buồn lên tiếng "Hoá ra anh muốn làm vợ em sao ?Được, mai lập tức đến cục dân chính "
" Vương Nhất Bác !"
" Ừ " Vương Nhất Bác đáp, sau đó thêm "Em ở đây"
" Buông anh ra, bằng không lát nữa anh sẽ không hẹn hò với em nữa " Mặt Tiêu Chiến lúc này đỏ lựng lên, mắt ngấn nước quát lớn. Vương Nhất Bác làm ngơ nghe không thấy, ngược lại còn đặt lên gò má anh một nụ hôn nhẹ, cậu gục đầu bên hõm cổ anh vừa tham luyến hương thơm của người này, vừa nỉ non.
" Chiến Chiến, anh thực sự rất đẹp anh biết không?"
" Không biết, không biết gì hết á Cún con "
Lời Tiêu Chiến vừa dứt, Vương Nhất Bác khẽ ngạc nhiên, đã bao lâu rồi anh không gọi cậu bằng cái tên thân thương này.. Vương Nhất Bác hôn lên cổ anh một cái, sau đó nhìn lên gương mặt kiều diễm của đối phương, đôi mắt hút hồn kia bởi vì cận mà càng trở nên mê ly.
" Chiến ca , em rất thích anh gọi em bằng cái tên này.."
" Em,rốt cuộc hôm nay ăn phải cái gì mà miệng lưỡi trơn tru đến vậy ?"
" Muốn nếm thử không?"
" Nếm, nếm cái gì ?"
" Cái này.."
Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra khỏi miệng sau đó rất nhanh đã hôn xuống, từng chút từng chút xâm nhập vào nơi khoang miệng của đối phương, cứ như một kho kẹo ngọt lại cứ như một ly rượu cay nồng, càng lấn tới càng muốn thêm....Tiêu Chiến không thể cản nổi bản thân ngăn lại nụ hôn ướt át này, thật sự từ trong thâm tâm rất muốn nữa, tay anh đưa lên ôm lấy cổ cậu, thấy đối phương phối hợp tốt như vậy, lòng Vương Nhất Bác như nở hoa, nụ hôn đã sâu còn sâu thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com