Chương 18 (H)
Rốt cuộc tình cảm cũng đã rõ, Tiêu Chiến đối với những ánh mắt dị nghị bên ngoài đột nhiên chỉ như là không khí, nhìn đi, nhìn cho rõ tình yêu của tôi với người này đi, tôi yêu em ấy đến như vậy, bây giờ hận không thể nói với cả thế giới người này là của tôi, tôi với người này trong một mối quan hệ yêu đương! Vậy nên bàn tay đang nắm tay Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt hơn.
Cứ nói đây là tình thân, là tình cảm gia đình.
Thế nào khi nhìn thấy em ấy tôi đột nhiên lại muốn cười thật tươi, trong lòng dù buồn bực đến đâu khi thấy em tôi liền cảm thấy được an ủi phần nào, ở bên em ấy thực sự rất thoải mái, nhưng không phải là tình thân, dường như trái tim tôi chỉ khi ở gần em ấy mới đập đến rộn ràng, vì đây là tình yêu mà, bất luận thế nào một khi tâm hướng đến một người thì cho dù ở bên ai thì vẫn nghĩ đến người này. Mà, nếu không như người bạn đời của Tiêu Chiến nếu không phải là Vương Nhất Bác thì chẳng có thể là ai khác.
Tâm trạng của Tiêu Chiến trở nên vui vẻ vô cùng, dẫn Vương Nhất Bác đến một quán nhậu ven đường ngồi xuống bên bàn gọi món.
" Uống vừa thôi "
Vương Nhất Bác ngồi đối diện chứng kiến Tiêu Chiến cao hứng liên tục khui nắp bia ra uống, lúc đầu còn yên tĩnh bên cạnh bồi ai ngờ người này nhân lúc mình đi rửa tay liền điên cuồng gọi bia lên để uống. Cậu chuyển chỗ ngồi xuống bên cạnh anh, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nghiêm giọng nhắc nhở xong dựa hẳn vào người cậu.
" Gì chứ, vừa mới được hai chai mà"
Vương Nhất Bác khẽ thở dài chặn cốc bia anh định đưa đến miệng lại.
" Về thôi anh say rồi "
Tiêu Chiến nhăn mặt đẩy Vương Nhất Bác đi ra xa, sau đó mông lung cười khanh khách.
" Tửu lượng anh rất tốt đấy, anh muốn ăn thêm thịt, em nướng cho anh đi "
Vương Nhất Bác lôi kéo mãi mới có thể mang được Tiêu Chiến rời khỏi quán, cậu nhìn lại khu phố ở đây rồi mới nhận ra ở đây rất gần với tiểu khu của mình nên không nghĩ nhiều mà đưa anh về nơi đó.
Tiêu Chiến vừa được đưa vào thang máy đã cọ vào người Vương Nhất Bác, áo hoodie bị trễ xuống lộ ra xương quai xanh khiêu gợi đến bức người.
Vương Nhất Bác nhẫn nhịn đến mức cả người đều đỏ hết cả lên, vừa lên được tầng nhà của mình, cậu đã nhịn không được mà nghiêng đầu hôn xuống môi anh. Hương vị bên môi Tiêu Chiến vẫn còn vương ít bia, dùng lưỡi cạy hàm răng trắng kia tham lam muốn thăm dò bên trong khoang miệng ấy, đúng như dự đoán rất ngọt, còn có vị cay của cồn càng khiến cậu thêm say đắm người này.
Vương Nhất Bác ném giày sang một bên, Tiêu Chiến chẳng biết vì say hay gì mà vừa vào qua cửa đã cởi hết đồ ra ngoài, sau đó cứ dán chặt lên người Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy bên dưới đũng quần mình dần trở nên căng cứng. Cơ thể Tiêu Chiến rất hoàn mĩ, mặc dù bên ngoài nhìn có vẻ cao gầy ốm yếu nhưng bên trong thịt thà cũng coi là đầy đủ, chỗ nào ra chỗ đấy, vòng eo thon gọn so với phụ nữ còn đẹp hơn bội lần. Vương Nhất Bác nhìn anh đến mức thần người ra, Tiêu Chiến lại chỉ muốn được cậu động vào người anh, vậy nên tìm tay cậu dán lên người mình, cơ thể nóng bỏng được bàn tay lạnh tiếp xúc đến, rốt cuộc cũng có thể thoả mãn một chút .
" Chiến ca uống đồ cồn vào cơ thể liền ửng đỏ hết lên thế này sao?"
Quần áo sớm đã bị loại bỏ, hai cơ thể với nhiệt độ nóng bỏng dán chặt vào với nhau tìm không ra nổi khe hở, Vương Nhất Bác cúi người bế xốc Tiêu Chiến nằm vào giường của mình sau đó đè anh dưới thân. Đặt vết hôn ngân ở cổ, ở xương quay xanh rồi lại ở ngực, chỗ nào cũng là của cậu, tất cả nơi nào trên người anh cũng là của cậu, anh là của cậu..
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cắn mút khắp người, ngứa ngáy đến điên người, đầu lưỡi cậu khẽ cắn lên tiểu điểm hồng bên ngực anh, ngực bên kia bị cậu trêu đùa đến mức cương cứng lên, khoái cảm lập tức dâng tràn lên đại não, miệng nhỏ nhịn không được bật tiếng lên rên rỉ. Lấy lại được chút tỉnh táo liền lên giọng.
" Gặm gặm, bộ em là chó sao ?"
Vương Nhất Bác không trả lời anh, ngược lại còn cười gian.
" Anh à, người anh chỗ nào cũng ngọt hết, liệu bên dưới có ngọt thế không?"
Da mặt Tiêu Chiến vốn mỏng, nay bị Vương Nhất Bác trêu đùa như vậy lập tức muốn nổ tung luôn rồi. Miệng lưỡi cậu như mang theo lửa, chỉ cần cậu chạm đến đâu thì nơi đó nóng đến phát điên, nóng...đến mức anh muốn thêm, muốn nhiều hơn nữa.
Tiêu Chiến đối với chuyện giường chiếu này chưa có tiếp xúc qua, cũng không biết hai nam nhân thì nên làm gì vậy nên mạnh mẽ lật người Vương Nhất Bác nằm dưới mình, còn bản thân ngồi lên bụng cậu lúng túng thuật lại những gì cậu vừa làm với anh.
Tiêu Chiến cúi đầu hôn xuống trán Vương Nhất Bác, dẫn xuống mi mắt cậu, dần xuống gò má, đôi môi có chút dày kia, từng nụ hôn vụn vãi rơi xuống xương hàm, xương quai xanh dần rồi ngực cậu. Chỗ nào cũng muốn hôn lên, người này lớn lên rất đẹp, chỗ nào cũng săn chắc, từng tiếng mút mát vang vọng trong căn phòng lớn, chốc lát đem tất cả hương vị dục vọng toả khắp. Vương Nhất Bác ngược lại hưởng thụ vô cùng, cậu hơi nhỏm người dậy quan sát tiểu yêu tinh đang làm loạn trên người mình, gương mặt thon gọn tinh xảo đỏ ửng, mái tóc đen nhánh ướt đẫm lộn xộn, ánh mắt mơ hồ thỉnh thoảng lén lút nhìn cậu, còn đôi môi mềm mại kia lại không ngừng tiếp xúc với da thịt mình.
Càng lùi càng thấy cái gì đó dựng thẳng đứng đằng sau mông mình, anh lập tức quay đầu ra đằng sau nhìn.
" A "
Lúc này Tiêu Chiến mới tỉnh một chút, tình say ý loạn nãy giờ không hề để ý đến vật giữa hai chân Vương Nhất Bác sớm đã cương cứng, hơn nữa về kích thước cũng....rất lớn?
Tiêu Chiến kéo quần trong của Vương Nhất Bác xuống, lập tức lộ ra côn thịt lớn đang cương đến mức lộ cả gân xanh ra ngoài.
" Chiến?"
Bờ môi anh run nhẹ bên côn thịt của Vương Nhất Bác, cậu khẽ thở mạnh, Vương Nhất Bác ngồi hẳn dậy đối diện với Tiêu Chiến, để anh ngồi trong lòng mình bên tai anh dịu dàng vuốt ve.
" Nếu không được thì không cần cố, bảo bối "
" Cái...cái này lớn quá.."
" Không cần khẩu giao..."
Nói còn chưa hết đã thấy Tiêu Chiến rời khỏi người mình, quỳ xuống giữa hai chân Vương Nhất Bác ngậm lấy côn thịt của cậu, ban đầu còn muốn cự tuyệt nhưng con mẹ nó cảm giác này so với bản thân tự xử lý thực sự đã muốn chết!
Lưỡi Tiêu Chiến di lên trên đỉnh rồi lại xuống, động tác mặc dù có chút nghiệp dư nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lại chuyên nghiệp đến cực điểm, cảm nhận người cậu đang run lên từng đợt, cậu khẽ rên lên, chất giọng khản đặc bởi dục vọng vang vọng.
" Bảo bối, bảo bối anh mút nó sâu nữa, sâu nữa đi.."
Tiêu Chiến cảm thấy khoé miệng anh khi ngậm đại chuỳ này vào đã rách ra rồi, hơn nữa ấy là chưa còn ngậm hết, cậu đây còn muốn anh ngậm hết nó sao...Vương Nhất Bác đưa tay lên đầu Tiêu Chiến đẩy mạnh côn thịt vào thật sâu khoang miệng anh, chạm đến tận cuống họng khiến nước bọt không nuốt kịp vãi dưới đầy cằm, Tiêu Chiến hít thở cũng dần khó khăn, gương mặt đỏ ửng nhưng vẫn cầm lấy đại chuỳ mà mút. Côn thịt lớn bị trêu đùa lâu như vậy đã xuất ra tinh dịch một lượng lớn, Tiêu Chiến ngậm lấy nhưng không hết vậy nên chảy hết xuống cằm rơi xuống dưới đất.
" Nhả ra đi "
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khổ sở ngậm lấy tinh dịch của mình liền bóp cằm anh muốn anh nhổ ra ngoài, anh há miệng ra cười.
" N..nuốt mất rồi"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên nằm dưới mình, cậu hôn xuống đôi môi sưng tấy của anh mà khoang miệng vẫn còn lưu lại không ít vị tanh nồng của tinh dịch của bản thân, sau đó cứ hôn rồi lại hôn, bên dưới hậu huyệt dần đưa một ngón tay vào thăm dò, bên trong quả thực như cậu nghĩ, cực chặt, mà cũng cực nóng.
Bởi vì động tác của đối phương quá mức dịu dàng nên chính anh cũng không để ý bên dưới có vật lạ xâm nhập, đến khi ngón thứ hai đi vào Tiêu Chiến mới nhận thấy được trướng nơi cửa hậu. Anh khẽ nhăn mặt, vòng eo nhỏ run rẩy vậy mà Vương Nhất Bác lập tức đưa thêm ngón thứ ba vào, anh trừng mắt đau đớn vô cùng, cứ như sắp toạc đến nơi vậy, nam nhân với nam nhân lại còn có thể dùng nơi đó với nhau sao...
" Đau quá, đau muốn rách rồi" Tiêu Chiến kêu khóc, anh bám lấy cậu tìm sự an ủi.
Vương Nhất Bác nhẹ hôn lên mi mắt Tiêu Chiến, dưới ánh trăng hiu hắt từ cửa sổ chiếu lên mặt anh, làm nhan sắc vốn kiều diễm nay đặc biệt đẹp đẽ hơn bao giờ hết, nụ hôn này hạ xuống như thể đang trân trọng bảo bối quý giá nhất đời.
" Nếu anh không muốn, em sẽ không ép đâu anh à"
Vương Nhất Bác sợ làm Tiêu Chiến đau, ham muốn của bản thân đứng trước xúc cảm của anh đều có thể kìm lại được, ít ra đợi đến lúc người này đồng ý..
Vương Nhất Bác bây giờ chỉ cần Tiêu Chiến nói dừng cậu sẽ dừng ngay lập tức, nhìn ái nhân của mình thút thít bên tai có thằng đàn ông nào không mềm lòng chứ? Mẹ nó, ở đời cậu chưa thấy một người nào đến khóc cũng đẹp đến nỗi bức cậu điên luôn rồi.
Tiêu Chiến vậy mà choàng tay qua cổ Vương Nhất Bác, đôi môi mềm mại hôn xuống môi cậu sau đó bàn tay thon gọn của anh nhanh chóng vươn ra đằng sau chạm vào côn thịt đang dựng thẳng đứng bên mông mình, anh ở bên môi cậu nỉ non .
" Nhất Bác ca ca, muốn nó "
Hành động cùng lời nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác ngỡ ngàng một phen, cậu nhẹ cười rồi nhằm đúng đôi môi ngọt ngào kia hôn xuống. Ba ngón tay lần nữa chen vào hậu huyệt chật hẹp kia, để anh quen với xâm nhập lạ rồi mới thay thế bằng côn thịt cương cứng nãy giờ. Vương Nhất Bác đưa mắt lên nhìn Tiêu Chiến sợ hãi đến mức ánh mắt co rút lại, vậy nên lần nữa nhẫn nại giúp anh trở nên thoải mái hơn.
" Anh thả lỏng một chút "
" Sợ sẽ rách mất thôi.."
" Sẽ..sẽ không sao, tin em không?"
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác an ủi rốt cuộc cũng có thể thả lỏng, bên trên môi lưỡi triền miên, bên dưới côn thịt bắt đầu xâm nhập vào hậu huyệt ướt át kia. Vừa mới vào được một nửa Tiêu Chiến đã căng cứng người, cảm nhận như bên dưới bị xé toạc ra làm đôi khiến anh nhịn không nổi mà bật khóc.
" Thả lỏng ra, sẽ không sao đâu " Vương Nhất Bác vén tóc mái bị mồ hôi làm ướt của Tiêu Chiến sang một bên, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái. Cậu kiên nhẫn đợi đến khi anh dần quen mới sự xâm nhập mới lạ này mới bắt đầu đưa hết vào bên trong.
" Ah, Nhất Bác..., lớn quá rồi "
Tay Tiêu Chiến bám chặt trên lưng Vương Nhất Bác, ngón tay bấm thật sâu vào da thịt cậu, nước mắt giàn dụa khắp mặt, anh úp mặt vào cổ cậu rên rỉ. Bên trong Tiêu Chiến nóng như hận muốn đốt luôn đại chuỳ của Vương Nhất Bác, cậu chợt nghĩ liệu ở trong này lâu có khi nào sẽ bị tan chảy không.
Lực hông Vương Nhất Bác dần đưa đẩy nhanh dần, Tiêu Chiến cảm nhận như bị đỉnh đến nỗi đầu óc choáng váng luôn rồi, mắt mờ dần cái gì nhìn cũng không rõ, trong đầu trống không.. Tiếng va chạm ái muội, tiếng thở dốc nặng nề hoà cùng với tiếng rên rỉ ngọt ngào, nhưng đột nhiên âm thanh mê đọng lòng người kia không kêu lên nữa.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cắn môi đến bật cả máu, cậu đưa tay lên môi anh cạy hàm răng trắng kia ra, sau đó vuốt nhẹ qua môi anh một cái.
" Đừng cắn nữa, kêu em nghe "
Tiêu Chiến nước mắt giàn dụa khắp mặt uỷ khuất vô cùng, anh cắn cắn môi mình rồi đưa đôi mắt long lanh của mình lên nhìn cậu, Vương Nhất Bác mút môi anh một cái sau đó dựa sát vào mặt anh dặn.
" Nhớ, đôi môi này chỉ được em cắn"
Nói xong bên dưới bắt đầu vận động, tạp âm lần nữa trở lại vang vọng đến ngóc ngách căn phòng, Vương Nhất Bác ngồi dậy để Tiêu Chiến ngồi lên hôn mình, bàn tay cậu để dưới mông anh giúp anh đưa đẩy. Tư thế này làm hậu huyệt Tiêu Chiến ăn hết đại chuỳ của Vương Nhất Bác, cứ như chạm đến luôn dạ dày vậy, một đống cảm xúc vụt vặt rơi trong đại não.
" Bảo bối, bên trong anh chặt.."
" Chậm th..chậm một chút "
Tốc độ quả thực chậm dần lại, nhưng Vương Nhất Bác ở bên trong nơi nóng bỏng như vậy lại cực kì ngứa ngáy, dạo đầu không lâu lập tức đẩy nhanh tốc độ, đem côn thịt của mình cắm thật sâu vào hậu huyệt mê người kia. Người Tiêu Chiến giật nảy lên một cái, rốt cuộc cũng có thể theo tốc độ của Vương Nhất Bác, anh ngửa cổ hưởng thụ từng đợt va chạm mạnh mẽ của hai vậy thể kia, khoái cảm chiếm lấy đại não, hiện giờ anh chỉ muốn đại chuỳ cậu thúc càng sâu càng tốt, tốt nhất đem anh làm đến hỏng luôn đi.
" Su..sướng quá lão công à "
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi hai chữ kia liền sung sức vô cùng, đem côn thịt cắm thật sâu vào trong người anh, nhấp đến mức Tiêu Chiến suýt ngất đi.
" Ah "
Cậu khẽ rên lên một tiếng . Đại chuỳ rốt cuộc cũng được thoả mãn mà phun ra từng đợt tinh dịch trắng, đem lỗ hậu của Tiêu Chiến lấp đầy. Tinh dịch nóng hổi chảy vào bên hậu huyệt của Tiêu Chiến, rơi vãi ra đầy ga giường đen. Tiêu Chiến nhìn côn thịt của mình cũng dần phun ra tinh dịch trắng lên bụng của Vương Nhất Bác, xấu hổ nhắm mắt lại thở hổn hển.
Đặt Tiêu Chiến nằm sấp xuống giường, mông vểnh lên cao, Vương Nhất Bác lần nữa đưa đại chuỳ vào bên trong hậu huyệt đang mở rộng kia tiếp tục đưa đẩy. Lại nghe người bên dưới kêu lên hoảng hốt.
" Làm cái..cái gì ?"
" Anh tưởng một lần là đủ ? Mẹ kiếp, Tiêu Chiến anh thật sự rất đẹp, bên trong anh cũng đẹp không kém anh biết không?"
Vương Nhất Bác nhếch môi cười một tiếng, ánh mắt đục ngầu đặt vào nơi kết giao của hai vật kia, cậu đưa tay lên đánh xuống đôi mông trắng mềm mại của anh, lập tức hiện lên một vết đỏ hồng nom quyến rũ vô cùng. Tiêu Chiến ăn đau chỉ biết cầu xin Vương Nhất Bác điểm nhẹ, nói dừng lại không muốn, quả thực muốn thêm rất nhiều.
" Im miệng...ah, nhẹ..nhẹ thôi xin em"
Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác cũng chẳng rảnh rỗi gì, một tay bóp lấy bên mông mềm của anh, một tay vuốt ve cậu em của Tiêu Chiến, bàn tay của Vương Nhất Bác rất nóng, vừa chạm đến đã khiến anh giật nảy lên. " Em..Em làm gì?"
" Không phải rất bức sao? Đây là đang giúp anh đó"
" Kh..Không cần..ah"
Tốc độ sục của Vương Nhất Bác cực cao, rất nhanh đã đem cậu em Tiêu Chiến xuất tinh. Ngược lại với sự xấu hổ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn xoè bàn tay đầy tinh dịch ra trước mặt anh mà khoe.
" Xem này, ra nhiều quá đi "
Tinh dịch bắn đầy ra ga giường bên dưới, cả một mảng dịch màu trắng vương vãi ra đầy ga đen, nổi bật hơn thảy. Tiêu Chiến không tỉnh táo được lâu để quan sát nhiều như vậy, rất nhanh lại bị Vương Nhất Bác kéo vào dục vọng triền miên. Vương Nhất Bác quỳ trên giường, đem lấy hông Tiêu Chiến đâm thật mạnh thật nhanh vào côn thịt của mình, anh bên dưới không ngừng rên rỉ, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến vang đến bên tai Vương Nhất Bác lại trở thành âm thanh mĩ miều nhất trần gian, khiến động tác chỉ có thêm mãnh liệt chẳng thể dừng được.
Tiêu Chiến nhớ hai người làm rất lâu, đến khi vào phòng tắm lại làm thêm lần nữa,
Vương Nhất Bác đối diện với Tiêu Chiến sớm đã không biết hai chữ 'kiềm chế' đánh vần như nào. Cậu để anh nằm dựa lưng vào lồng ngực mình, giúp anh massage eo rất nhanh sau lại nghe thấy người đằng trước uỷ khuất úp mặt vào gối mà than thở.
" Năng lực như vậy, chỉ sợ bên ngoài làm với không ít người.."
Lời vừa dứt, Tiêu Chiến cảm nhận được thứ to lớn kia lần nữa chen vào hậu huyệt của mình.
" Vậy kiểm tra đi Chiến ca "
" Anh không còn sức nữa tha anh đi "
" Anh nghi ngờ em "
" Mai anh còn phải đi làm, tha anh đi Nhất Bác, tương lai còn dài mai sau tái chiến "
" Mai anh phải đi làm ?" Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên trầm tư hỏi lại, Tiêu Chiến tưởng rằng cậu chấp thuận mình nên điên cuồng gật đầu.
" Đúng thế "
" Không cần đi nữa, ở nhà em nuôi!"
Nếu như không phải ở hoàn cảnh ái muội như bây giờ thì Tiêu Chiến đã bị câu này làm cảm động chết. Eo anh bây giờ vừa mỏi vừa đau, ban nãy làm qua đến ba tư thế bây giờ lại làm tiếp, người này kém bản thân tận 6 tuổi, năng lực cũng tốt quá rồi...
Đem gạo nấu thành cơm, nhưng mà có phải cơm sắp nát rồi không?
******************************************
Tác giả: chào, tôi quay trở lại với chap H+ này đây, lâu không viết nên hơi cứng tay, mong các bạn thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com