Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vương Nhất Bác mặc dù tuổi nhỏ nhưng biết điều thì cực kì lớn, cậu bởi vì sợ người ta vứt bỏ mình mà bình thường buổi chiều xuống sân chơi, hiện giờ liền liều mạng vào lau nhà dọn bàn, nhìn bóng nhỏ cứ chạy đi chạy lại trong nhà mãi, Kiều Hoa Yến nhịn không nổi nữa ngăn bàn tay nhỏ nhắn cầm khăn lau bàn lại.

" Nhất Bác, con xuống sân chơi với Hoa Hoa đi, việc nhà dì làm là được rồi "

Vương Nhất Bác giương đôi mắt to tròn lên nhìn Kiều Hoa Yến, sau đó lại hạ mắt xuống đáp.

" Dì a, con lau bàn rồi lát nữa lau cả sàn trong phòng Chiến ca nữa "

Kiều Hoa Yến nghe xong sớm đã biết được sự việc, khoé miệng khổ sở nâng lên một cái, bà gọi cậu:

" Nhất Bác !"

" Dạ "

Kiều Hoa Yến lấy khăn giấy lau tay cho cậu, bàn tay vì dính nước lâu mà da nhăn lại, bà bế cậu ngồi lên đùi lau từng kẽ tay nhỏ vừa an ủi đứa bé đáng thương này.

" Chúng ta sẽ không vứt bỏ con, sau này cũng thế, đừng nghe người ta lời qua tiếng lại được không? Xuống đón Chiến Chiến của con đi, sắp đến giờ rồi đó"

Nhắc đến Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng lên nhưng nhanh chóng vụt tắt, cậu cố chấp cầm lấy khăn lau bàn.

" Con lau nốt bàn đã ạ "

" Tiểu Bác! Mau đi đi, dì cho 2 đồng đi mua kẹo này"

" Mua cả cho Tiêu Chiến ca ca ạ?"

" Đúng thế "

" Con đi đây ạ " Vương Nhất Bác cười thật tươi, cậu đi nắm chặt 2 đồng trong tay nhanh chóng ra cửa xỏ dép siêu nhân màu đỏ được Tiêu Chiến mua bằng tiền tiết kiệm vào, cúi đầu chào Kiều Hoa Yến.

" Đi từ từ thôi "

" Vâng ạ "

Kiều Hoa Yến không yên tâm nên đi ra cầu thang nhìn Vương Nhất Bác chạy xuống dưới, bà xót thương cậu, đứa nhỏ hiểu chuyện là tốt, nhưng Vương Nhất Bác lại quá hiểu chuyện thật đáng thương.

Vừa xuống đến cầu thang thì đã bắt gặp Tiêu Chiến cất xe đạp, thấy Vương Nhất Bác hớn hở chạy sà vào lòng mình, anh ngồi xổm xuống hỏi cậu:

" Hôm nay Nhất Bác không xuống đây chơi sao?"

" Em không muốn chơi, Chiến ca, dì cho chúng ta 2 đồng mua kẹo này " Cậu xoè bàn tay nhỏ mập mạp của mình ra, hai đồng được gấp gọn lập tức lộ diện, Tiêu Chiến cười lớn gật đầu, anh đứng lên cầm lấy tay cậu:

" Vậy chúng ta ra tạp hoá mua kẹo Nhất Bác thích nha"

" Đi thôi!!"

Người phụ nữ đứng trên tầng 3 nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, nhìn đến nỗi ánh mắt đỏ hoe, cuối cùng bà đành thu hồi tầm mắt đi vào nhà 309, Kiều Hoa Yến theo gót vào trong cẩn thận đóng cửa lại. Thích Tâm Như từ trong túi xách lấy ra một cọc tiền dày được bọc cẩn thận mấy lượt báo, bà nói:

" Đây là 70 vạn tệ, tôi nhờ cậu chăm Tiểu Bác giúp tôi được không? Có thiếu tôi sẽ chuyển thêm sau, công việc bây giờ rất bận rộn, tôi...tôi không có thời gian chăm sóc thằng bé "

" Như này nhiều quá rồi, Tâm Như, cậu với Vương Gia Hoàng có bận đến mấy cũng phải về thăm Nhất Bác chứ, nó nhớ hai người rất nhiều"

" Không thể, sợ nhìn thấy rồi không thể đi được"

" Hơn nữa tôi chăm thằng bé là do tình cảm chứ không phải tiền nong, cậu cầm mà lo cho hai người"

" Cậu cũng khó khăn mà, chúng ta đều là cố gắng để trang trải cuộc sống này, hay cầm một ít để lo tiền học cho Chiến Chiến, năm sau Nhất Bác cũng học đến tiểu học rồi"

Thích Tâm Như lấy ra phân nửa cọc tiền trên bàn nhét vào tay Kiều Hoa Yến, ánh mắt mong chờ đối phương nhận, bởi nhận rồi bà mới không cảm thấy áy náy.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đặt trong lòng ngồi dưới sân tụ tập với các bạn học, đầu nhỏ nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn đúng lúc bắt gặp người phụ nữ đứng ở cửa tiểu khu nhìn mình, cậu lẩm nhẩm trong miệng gọi:

" Mẹ?!"

" Mẹ! Là con Tiểu Bác nè, mẹ ơi"

Vương Nhất Bác nhận ra đúng thực là dáng của Thích Tâm Như, bóng nhỏ nhanh như cắt rời chỗ Tiêu Chiến chạy đến ô tô đang đỗ trước cửa ngõ, Thích Tâm Như lòng đau như cắt nhưng vẫn không thể ngoái lại nhìn đứa nhỏ chạy theo mình. Bà nén nước mắt đóng cửa xe lại, lưu luyến hình ảnh của cậu bé 5 tuổi nước mắt nước mũi đến là đáng thương đuổi theo bố mẹ.

" Đi thôi anh " Thích Tâm Như nói với Vương Gia Hoàng, ông nhìn đứa con của mình khổ sở chạy theo đằng sau nước mắt nhịn không được trào ra ngoài, mà chân vẫn phải ấn ga nhanh chóng rời đi.

" Chúng ta sẽ cố để con có thể có cuộc sống tốt hơn"

Vương Nhất Bác nhìn xe dần di chuyển, bước chân cố gắng chạy nhanh hơn ra đến đầu ngõ nhưng ngay lúc chân đặt đến ra đường lớn đã bị Tiêu Chiến bắt lại bế trên tay, anh nhắc nhở:

" Cẩn thận Nhất Bác, ngoài đường rất nhiều xe "

" Mẹ em không cần em nữa rồi " Vương Nhất Bác khóc đến đáng thương, vừa nói vừa khóc, câu chữ trở nên lộn xộn, cậu hướng chiếc xe đã mất hút ở cuối phố mà ngày càng oà lên ngày càng lớn. Tiêu Chiến thở dài dỗ dành , anh đi vào bên trong sân tiểu khu đặt cậu xuống xích đu nói:

" Bố mẹ em có việc bận, rồi bố mẹ em sẽ cùng nhau trở về sớm thôi "

" Bà ấy trở về cũng không đến nhìn em một cái"

" Nhất Bác ngoan, có lẽ họ sẽ sớm về thôi "

" Họ không cần em nữa rồi "

" Ngoan, đừng nói linh tinh"

Mãi đến sau nước mắt Vương Nhất Bác đã ngừng không chảy nữa, mắt vì khóc lâu mà sưng đỏ lên nhìn qua đáng yêu mà lại thương vô cùng, cậu níu cổ áo Tiêu Chiến nỉ non tên anh:

" Tiêu Chiến ca ca "

" Sao nào?"

" Anh đừng vứt bỏ em được không? Em rất thích Tiêu Chiến ca ca "

Không phải Vương Nhất Bác cũng rất thích bố mẹ sao? Vậy mà họ cũng bỏ cậu lại nơi này rồi đi mất.
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng, nhẹ nhàng đáp lại:

" Sẽ không, ngoan đừng khóc nữa, anh cũng thích em mà "

Vương Nhất Bác vẫn nấc ô ô lên từng đợt, Tiêu Chiến lấy khăn tay từ trong túi áo ra lau mặt cho cậu sau đó bế cậu lên tầng, thấy Kiều Hoa Yến trầm tư đứng trước cửa nhà, anh đi đến bên hỏi:

" Mẹ, có chuyện gì thế?"

"Không có chuyện gì, bố con giờ này vẫn chưa về nhỉ"

Bà bế lấy Vương Nhất Bác từ tay Tiêu Chiến, cẩn thận lau đi ẩm ướt trên mặt cậu, Kiều Hoa Yến đẩy Tiêu Chiến vào ăn hoa quả, còn cẩn thận xắt từng miếng nhỏ để vào bát rồi đưa cho Vương Nhất Bác ngồi bên. Bà từ lúc nào đã tự nói với bản thân rằng có hai đứa con, đứa lớn cách đứa nhỏ 6 tuổi, mặc dù khó khăn nhưng bà vẫn thấy rất hạnh phúc.

Tiêu Tuấn Vĩ là một công nhân ở xưởng máy gần đây, mấy năm nay vì tiến độ công việc tốt nên được thăng chức nhưng lương vẫn chẳng khấm khá chút nào, tiền đó cũng chỉ có thể nuôi được 3 miệng ăn cùng tiền sinh hoạt hàng tháng, không có chút dư thừa nào, còn sáng đi sớm tối về muộn. Kiều Hoa Yến lại là người ít học, bà ngoài nấu ăn và nội trợ ở nhà ra thì cũng chẳng thể làm gì, đôi khi còn làm đồ ăn ra chợ bán nhưng cũng không duy trì được bao lâu. Gia cảnh của nhà họ Tiêu là thế nên họ rất mong chờ vào Tiêu Chiến, cho dù không có tiền vẫn chạy đi vay mượn để con họ có thể vào trường tốt, được học thầy tốt để có tương lai rộng mở hơn.

Vương Nhất Bác thì khác, bố mẹ cậu trước kia là người thành lập của một công ty nào đó khá có tiếng, nhưng rồi bị người ta lừa tiền đến phá sản, phải chuyển về đây ở. Hai vợ chồng họ Vương tính tình tốt nhưng luôn vì chuyện con cái , tiền nong mà bất đồng với nhau, ấy vậy từ nhỏ Vương Nhất Bác đã rất hiểu chuyện, mỗi lần họ lớn tiếng cậu đều ra khỏi nhà ngồi trước cửa tự chơi một mình.

Những lần đó đều là Kiều Hoa Yến hoặc Tiêu Chiến sang gọi cậu vào nhà, cho cậu uống sữa hoặc ăn bánh để cậu tránh nghe những lời không tốt kia. Tầm 30 phút sau Thích Tâm Như như một thói quen sang dắt cậu về.

" Tạm biệt dì, tạm biệt Tiêu Chiến ca ca "

" Làm phiền rồi " Thích Tâm Như mắt đỏ hoe cúi đầu, bàn tay gầy cầm chặt lấy bàn tay nhỏ của Vương Nhất Bác, trong lòng đầy ngổn ngang khó chịu.

Hai người quyết định rời thành phố để lập lại nghiệp, đem Vương Nhất Bác gửi sang nhà Tiêu Tuấn Vĩ, còn đem hết số tiền mà bản thân dành dụm được để xin họ chứa chấp cậu.

Vương Nhất Bác được Tiêu Tuấn Vĩ đón về nhà đã được một năm nay rồi, ban đầu còn chưa quen lắm nhưng dần già đã sớm thích nghi được, còn nhận ra bản thân rất thích chơi với Tiêu Chiến, nhận ra Kiều Hoa Yến nấu ăn rất ngon, nhận ra Tiêu Tuấn Vĩ ít xuất hiện ở nhà nhưng mỗi lần gặp đều cho cậu rất nhiều kẹo ngọt.

Từ khi nào Vương Nhất Bác đã tự coi đó là nhà mình, người họ Tiêu trở thành người nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com