Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|ABO| 《For you》(14)

❌ WARNING : H ❌
Xin hãy cân nhắc trước khi đọc, phần chứa nội dung này mình sẽ để trong '***'

Tiêu Di được chuyển về phòng hồi sức nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác cũng miễn cưỡng để anh trai ở lại một mình, cho bản thân chút thời gian đi giải quyết các thủ tục cần thiết.

Hoàn tất vài thủ tục bệnh viện, Vương Nhất Bác quay lại phòng bệnh nhìn qua một chút. Từ bên ngoài nhìn vào trong, Tiêu Di như cũ vẫn nằm nhắm mắt, Vương Thuận Hiền lặng người ngồi cạnh giường nhìn cô không chớp mắt lấy một lần.

Vương Nhất Bác cảm thấy tốt nhất cậu nên tránh mặt vào lúc này, hơn nữa cậu cần phải đi tìm Tiêu Chiến ngay. Trạng thái của anh đang không ổn định, bây giờ lại chỉ ở một mình e rằng sẽ gây thêm chuyện.

Vương Nhất Bác không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu khu nhà trong bệnh viện. Trên tay duy trì cầm nguyên điện thoại gọi điện.

Trên dưới mười cuộc gọi, cuộc nào cũng chỉ có vỏn vẹn âm thanh tút tút vô nghĩa. Vương Nhất Bác chau mày, nghĩ ngợi một chút, sau đó quay đầu hướng ra sân bệnh viện.

Đi được hai bước chân, Tiêu Chiến thình lình xuất hiện trước mặt cậu, trên tay cầm thêm mấy túi đựng thức ăn.

Trông thấy cậu chỉ liếc mắt một cái.

"Cậu tính đi đâu à?"

"Còn không phải... mà bỏ đi. Anh biến mất nãy giờ là vì cái này? Nếu cần có thể gọi người, sao phải phiền phức như vậy?" Vương Nhất Bác cắn môi đoạt lấy túi trên tay Tiêu Chiến vừa cùng anh vào trong vừa nói.

"Anh em cậu mỗi người một tay lo hết mọi chuyện, tôi cũng không thể đứng nhìn hai người."

Tiêu Chiến nặng nề mở lời, đối với Vương Nhất Bác chính là lời nói dối tệ hại nhất cậu từng nghe.

Nhưng tạm thời cậu cũng chỉ biết im lặng, chẳng thể nói gì thêm khi Tiêu Di giờ này còn hôn mê bất tỉnh. Sau khi cô tỉnh dậy càng không biết phải nói rõ mọi chuyện từ đâu. Hiện tại dẫu có bị bóc trần, Tiêu Chiến cũng không còn sức phản kháng.

Vương Nhất Bác thoáng thấy đau lòng cho anh.

Cùng nhau bước đi nhưng ánh mắt anh lại không đặt vào không gian hiện tại, cứ như thể người máy được lập trình mà di chuyển. Nếu không phải có Vương Nhất Bác ở đây, anh đã tông trúng không biết bao nhiêu mà nói người trên đường.

Mang túi thức ăn đến đặt lên bàn ở sảnh ăn bệnh viện. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, bảo anh chờ cậu mang anh trai đến.

Tiêu Chiến qua loa gật đầu, nói cậu đi nhanh, bằng không sợ rằng Vương Thuận Hiền sẽ đói đến lả đi.

Nhưng đây có lẽ là bữa cơm tối khó nuốt nhất từ trước đến giờ của ba người.

Tùy tiện mỗi người một miếng, không khí im ắng bao trùm. Vương Thuận Hiền cố giữ tâm tình, tự nhiên cũng nói mấy câu xoa dịu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại chỉ nhàn nhạt đáp lời, khóe môi nhếch lên cũng vô cùng gượng gạo.

Tuy nhiên ý tứ của anh rất rõ ràng. Anh không muốn nghe Vương Thuận Hiền nhắc lại chuyện đó, chuyện quan trọng nhất lúc này là sức khỏe và tinh thần của em gái anh.

Vương Nhất Bác không thể tham gia câu chuyện giữa họ. Lặng lẽ nhai nuốt phần của mình.

Cậu bây giờ không khác gì nhân sandwich, bị kẹp giữa bởi hai người đàn ông tâm trạng không thể kém hơn.

Họ không cãi nhau, không đổ lỗi cho nhau, nhưng Vương Nhất Bác lại lờ mờ cảm nhận được loại tình huống không bình thường.

Vẫn là cậu phải đóng vai làm kẻ vô cảm, kết thúc cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

"Có thể dừng nói chuyện được không? Mất thời gian ở đây, Tiêu Di thức dậy phải làm sao?"

Lời này thành công đưa Tiêu Chiến và Vương Thuận Hiền quay lại hiện tại. Hai người đồng loạt nhìn nhau thở dài. Miễn cưỡng ăn xong bữa tối một lần nữa quay trở lại phòng bệnh trông chừng Tiêu Di.

.

Hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của ba người họ. Tiêu Di tỉnh dậy biết tin hiển nhiên chấp nhận. Ngoài cơ thể còn đau đớn, đặc biệt không khóc, không nháo, không có gì bất thường.

Họ không thể ép cô ầm ĩ được, chuyển biến như vậy có khi càng hay.

Thêm mấy ngày ở bệnh viện, đều do một tay Vương Thuận Hiền chăm sóc cô. Vương Nhất Bác hiển nhiên luôn đi theo anh trai như hình với bóng.

Trái lại, Tiêu Chiến chỉ xuất hiện cho có lệ, mỗi ngày ba lượt như ăn cơm bữa mà thôi.

Vương Nhất Bác cảm thấy lạ. Rõ ràng thời điểm Tiêu Di tỉnh lại anh vô cùng sốt ruột, cả đêm ở lại nhất định không chịu về nhà. Còn chính miệng đuổi cậu đi, nói ngày mai lại tới.

Chẳng hiểu vì điều gì sau một đêm lại thay đổi thành ra như vậy. Tiêu Di cũng không có "đòi" anh như mọi khi. Đến cũng được, không đến cũng được.

Ngày Tiêu Di ra viện đến, cũng là Vương Thuận Hiền dặn cậu lấy xe đưa họ về nhà. Cậu hỏi qua việc gọi điện cho Tiêu Chiến, họ cũng lấy lý do cho anh nghỉ ngơi mà từ chối.

Xe và người về đến dinh thự, đã có sẵn Tiêu Chiến đứng ở cửa. Trông thấy em gái, điều đầu tiên chính là chạy đến nắm lấy tay cô.

"Di Di, em cảm thấy thế nào rồi? Ngồi xe có mệt hay không?"

Tiêu Di cười nhạt, khẽ gỡ xuống bàn tay của anh trai: " Em không sao, nghỉ ngơi một thời gian liền khỏe. Còn nữa ngày mai bọn em sẽ chuyển đến ở cùng cha mẹ một thời gian. Nơi này, giao lại cho hai người chăm sóc."

Vương Nhất Bác rất nhanh nhìn ra Tiêu Chiến bất ngờ hẫng đi một nhịp, thay mặt anh hỏi rõ đầu đuôi.

"Tại sao gấp như vậy? Cũng chưa nghe hai người nói."

"Là mẹ gọi cho anh, nói rằng lo lắng ở nhà ba người đàn ông vụng về, muốn chăm sóc Tiêu Di kĩ lưỡng hơn một chút."

"Nhưng là..."

"Được rồi, đừng nói nữa. Chị của em cần nghỉ ngơi."

Không để Vương Nhất Bác có cơ hội nói thêm, Vương Thuận Hiền dìu Tiêu Di vào trong nhà. Để lại Vương Nhất Bác còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì, thêm một Tiêu Chiến đầu cúi thật sâu.

"Anh đừng lo, mẹ của chúng tôi là bác sĩ sản khoa, kinh nghiệm chăm sóc vô cùng thâm sâu. Để Tiêu Di đến đó sẽ nhanh hồi phục hơn."

"Tôi hiểu rồi." Tiêu Chiến nhìn cậu cảm kích mà gật đầu.

Lần này Vương Thuận Hiền và Tiêu Di dọn đi, đối với bên ngoài cũng không khác gì một chuyến đi nghỉ dưỡng, thăm hỏi cha mẹ là bao.

Nhưng có lẽ với Tiêu Chiến chính là đả kích quá lớn, hơn hẳn so với lúc đưa em gái vào bệnh viện.

Dinh thự ồn ào suốt một ngày lo chuẩn bị đồ đạc, anh trốn trong phòng đủ một ngày.

Vương Nhất Bác dù muốn, dù không cũng chẳng thể quản nổi anh. Công việc gác lại mấy ngày nay đã chất cao như núi, hôm nay Vương Thuận Hiền còn giở chứng đòi chuyển đi. Nếu không là cậu, không biết ai sẽ đảm nhận. Cậu thậm chí còn rời nhà trước bọn họ đến thành phố.

Tiêu Chiến từng không ít lần cảm thán dinh thự Vương gia rộng lớn, thật không ngờ đến hôm nay nó lại như rộng thêm vài lần.

Vương Nhất Bác rời đi giải quyết công việc từ giữa buổi trưa hôm trước. Sáng sớm hôm sau, hai người còn lại trong nhà cũng lên xe khởi hành.

Đứng từ cửa sổ phòng mình nhìn theo bóng chiếc xe, nội tâm Tiêu Chiến giống như sụp đổ.

Anh ngày hôm nay không khác gì bị giam lỏng. Mở mắt cả một ngày không biết làm gì, nhắm mắt lại chẳng thể ngủ.

Chỉ còn lại một mình, dạo quanh dinh thự thêm vài vòng. Tiêu Chiến cuối cùng tìm ra được giải pháp cho mình.

Hầm rượu ủ lâu năm luôn chờ người đến thưởng thức. Để nó trơ trọi mãi, chi bằng cho anh mượn uống thử vài ngụm, Vương gia ắt sẽ không thèm tính toán với anh chỉ vì điều này. Ít ra cũng giúp anh dễ ngủ hơn.

Tiêu Chiến thực muốn uống, không ngờ tửu lượng lại kém đến đáng sợ. Từ sau ly thứ hai, đầu óc anh đã bắt đầu quay cuồng. Bỏ mặc chiếc ly trơ trọi ngoài bàn, Tiêu Chiến ngửa đầu nốc thẳng từ chai.

Chất lỏng màu vàng rơm chảy từ từ xuống thanh quản giúp tâm trạng của anh cũng theo đó trôi đi. Tiêu Chiến uống đến nửa chai nấc lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy nó vào lòng.

Mùi hương phát ra từ đây, rất quen, Tiêu Chiến rà soát lại trong đầu một chút. Sau đó xác nhận chính là mùi tinh tức tố trên người Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mắt nửa nhắm, nửa mở nhìn chai rượu mạnh trong lòng, đẩu môi. Rất quen, nhưng không giống.

Hiện tại anh muốn Vương Nhất Bác, muốn hương quả mọng lên men ngào ngạt, say lòng người.

Không biết qua bao lâu. Rượu trong chai cạn sạch, Tiêu Chiến cũng chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác tối muộn trở về nhà, trong không khí phẳng phất mùi chanh non quen thuộc trên người Tiêu Chiến thêm vào hương rượu vang yêu thích.

Bước chân nhẹ nhàng đến sofa, cầm lên chai rượu trong lòng Tiêu Chiến nhìn qua. Vương Nhất Bác mày nhíu sâu, anh ta như vậy lại dám uống cạn "đứa con" cậu hết lòng bồi dưỡng này. Còn say đến không biết trời đất.

Đẩy vai Tiêu Chiến thật mạnh, Vương Nhất Bác cố gắng đánh thức anh, đã say đến như vậy không thể nằm ngủ bất phân không gian như vậy được.

"Tiêu Chiến! Anh mau dậy, lên phòng mà ngủ."

Tiêu Chiến phủi tay cậu như phủi ruồi, mắt hé mở.

"Vương Nhất Bác?"

"Dậy rồi? Đứng dậy, tôi đỡ anh lên phòng!"

Tiêu Chiến theo bàn tay nâng đỡ của Vương Nhất Bác ngồi dậy. Nhưng lại không để bản thân xê dịch một li nào.

"Vương Nhất Bác, tôi có phải rất đáng ghét không?"

"Tất nhiên."

Tiêu Chiến say rượu mất đi dáng vẻ thường thấy, nghe Vương Nhất Bác trả lời bày ra vẻ mặt không cam tâm.

"Thì làm sao hả? Anh muốn nói điều gì? Tiêu Di sao? Anh là anh trai nên thông cảm cho cổ, dù sao... cũng thật quá sức chịu đựng rồi." Vương Nhất Bác nhỏ giọng dần.

"Còn cậu?"

"Không có ghét anh, được chứ? Đứng dậy đi."

"Vương Nhất Bác, cậu có mùi rất dễ ngửi. Tôi dựa một chút."

Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đầu tựa vào hõm vai cậu hít sâu một hơi, tay cũng không rảnh rỗi choàng qua vai cậu.

Anh lại nhắm mắt nhưng không rõ có ngủ hay không.

Tiêu Chiến lúc này có lẽ là dễ nhìn nhất đối với Vương Nhất Bác. Mắt to tròn khép lại, hàng lông mi rũ xuống rẽ động. Từ góc nhìn của cậu, thấy rất rõ từ đôi mắt đến bờ môi anh.

Hôm nay ngay cả chất dẫn dụ cũng không có phát tán. Nhưng Vương Nhất Bác, chẳng hiểu sao cảm thấy không yên. Nhìn Tiêu Chiến an ổn nằm trong vòng tay, làm cậu không tự chủ nghĩ về những lần hai người hôn nhau trước đó.

Thật muốn hôn thêm một lần.

Vương Nhất Bác sâu xa nhìn anh, đầu di chuyển xuống ngày càng gần. Vào thời điểm cậu bừng tỉnh, Tiêu Chiến cũng vừa mở mắt ra.

Vương Nhất Bác muốn quay đầu đi, tay trên vai của Tiêu Chiến chuyển hướng đến giữ lấy đầu cậu. Lần nữa là Tiêu Chiến bắt đầu.

***

Từ ngày gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn tự hỏi rằng anh có bị phân hóa nhầm hay không. Không phải vì cơ thể nhạy cảm, nhìn sao cũng không ra là omega.

Tính tình cứng cỏi. Kĩ năng hôn môi sau vài lần chuyển thành rất lợi hại. Một phần vì tác dụng của men rượu, anh càng thêm bạo dạng hơn.

Từ vị trí ghế ngồi, leo thẳng lên người Vương Nhất Bác mà áp đảo cậu. Hai bàn tay chế trụ lấy toàn bộ khuôn mặt cậu điên cuồng tấn công.

Vương Nhất Bác hiển nhiên không chịu thua, lật người đè Tiêu Chiến xuống nền đất, tháo dỡ bàn tay giữ lấy mặt mình của anh, ghì chặt xuống cùng thân người.

Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, nước mắt sinh lý của Tiêu Chiến lưu đầy khóe mắt anh. Anh hé miệng dồn sức hô hấp, cảm thấy như chơi đủ muốn trốn đi đã không còn kịp.

Vương Nhất Bác lần này không có ý định buông tha cho anh. Chờ anh lấy lại được một ít không khí, cậu lại đến lấy đi. Sau đó chậm rãi trườn đến mang tai anh thổi khí.

Tiêu Chiến gồng người, cố ngăn Vương Nhất Bác càng làm càng quấy. Hơi thở của cậu ngày càng gấp gáp, đem áo sơ mi trên người anh lột phăng đi, cúi đầu đem xương quai xanh nhô lên ấn lên một dấu đỏ chói mắt.

Chưa kịp trải qua rùng mình ban nãy, Vương Nhất Bác lại ở trên người anh tìm đến đầu ngực hồng hồng hôn xuống, nhận thấy Tiêu Chiến run rẩy ngược lại thêm trêu chọc đưa đầu lưỡi liếm mút. Bàn tay không an phận xoa nắn bên còn lại.

"Vương Nhất Bác...dừng!"

Đã đến bước này không thể tùy tiện nói dừng là dừng. Vương Nhất Bác đã sớm có phản ứng. Đối với lời này của Tiêu Chiến càng thêm gia tăng ham muốn chiếm giữ.

Quần dài lẫn quần trong bị lột xuống đến mắc cá chân, Tiêu Chiến cũng không cản nổi nước mắt sinh lý còn đọng lại sau nụ hôn ban nãy trào ra, liều mạng ngăn cản Vương Nhất Bác.

"Xin cậu."

Vương Nhất Bác nội tâm mềm nhũn, đưa ngón tay lau đi nước mắt của Tiêu Chiến, ân cần đặt một nụ hôn ở giữa mi tâm anh.

"Ngoan, tin tưởng tôi."

Tiêu Chiến muốn mở miệng đã bị tin tức tố Vương Nhất Bác phóng ra làm cho an lòng. Anh không biết mình đã tỉnh rượu chưa, hay chỉ mới bắt đầu một cơn say mới.

Thời điểm ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác thăm dò đến dũng đạo, tròng mắt Tiêu Chiến dâng lên thêm một tầng nước. Nắm chặt lấy vai Vương Nhất Bác.

"Đủ rồi... không muốn nữa."

Vương Nhất Bác không phải thánh nhân, đối với tình trạng của bản thân hiện tại cậu cũng cảm thấy không dễ chịu gì. Trấn an Tiêu Chiến bằng vô số nụ hôn trên mắt mũi miệng, Vương Nhất Bác giọng khàn đi không ít.

"Anh lại thả lỏng một chút. Như vậy mới không đau."

Tiêu Chiến miễn cưỡng làm theo, dựa vào hương vang trắng mà an ủi chính mình.

Có được sự hợp tác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dễ dàng thêm vào hai rồi ba ngón tay. Tiêu Chiến cũng dần dần không còn căng cứng cơ thể, nhịp nhàng phối hợp cậu ra vào.

Chờ cho anh hoàn toàn đáp ứng. Vương Nhất Bác đem ngón tay rút ra, môi quay về tìm đến môi anh nhiệt tình gặm cắn. Thành công phân tán lực chú ý của Tiêu Chiến, thực hiện đến động tác cuối cùng.

Tiêu Chiến môi miệng bị bịt chặt chỉ còn vô lực phát ra vài tiếng "Ưm... ưm..." nho nhỏ, ở bên trong cảm nhận tính khí mạnh mẽ càn quét từng ngóc ngách.

Quyến luyến tách khỏi môi anh, Vương Nhất Bác bên dưới đẩy nhanh tốc độ. Làm đến Tiêu Chiến thất thần ôm lấy cậu đạt đến cao trào.

***

Thức dậy trên giường lớn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không khỏi ôm đầu mắng bản thân thậm tệ. Vì sao lại uống rượu, vì sao lại cùng Vương Nhất Bác làm ra loại chuyện này. Hiện tại ngay cả vòng tay cậu ta còn không thoát ra được, sau này biết nhìn mặt cậu ta như thế nào.

__tbc__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com