Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|ABO| 《For you》(16)


Mất sức một buổi sáng khiến cho Tiêu Chiến không còn tâm trí nào lái xe nữa. Hơn nữa từ lối mòn dẫn ra đường lớn sẽ khu dân cư quen thuộc, mất thêm ba mươi phút đi bộ với anh lúc này cũng tốt. Có thể đem mọi muộn phiền ném ra sau mỗi bước chân.

Gặp mặt, cãi nhau rồi lại cãi nhau, cãi nhau chán lại quay đầu quan tâm, chăm sóc. Loại 'ngọt ngào' này của Vương Nhất Bác thật sự làm Tiêu Chiến lo lắng mình không sớm thì muộn cũng lạc mất bản thân.

Tình cảm không phải là thứ không thể tự nhiên đoán biết, anh cuối cùng tin rồi. Ghét bỏ bao nhiêu cũng không bằng một lần thiện cảm. Ngoài miệng mắng chửi bao nhiêu cũng không bằng một lần người ta nói giúp cho mình một câu. Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ không còn là bất đắc dĩ đối với anh nữa, bất quá chỉ có một bản giao ước mà thôi. Nhưng anh không dám nghĩ đến việc cậu ta đối xử tốt với mình có thêm ý nghĩa khác.

Hai người họ tiếp xúc không quá lâu nhưng chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác không ai là không biết. Tiêu Chiến dù thật sự có ôm hy vọng cũng không thể giả ngốc trước một sự thật hiển nhiên rằng bắt đầu từ ngày cậu gặp Lý Chiêu Minh ở lớp học của anh trai đến hôm nay, chưa một ngày cậu từ bỏ ý định theo đuổi cô. Bất kể là Lý Chiêu Minh năm mười tuổi nở nụ cười dịu dàng xoa đầu cậu nói cậu đừng đùa giỡn nữa hay thậm chí là Lý Chiêu Minh vừa trông thấy bóng Vương Nhất Bác từ xa đã đỏ mắt xua đuổi. Vương Nhất Bác vẫn cứ 'sừng sững' như cây lâu năm. Nói gì thì nói. Tuy không thể tính đây là yêu đương sâu đậm, nhưng cũng không thể xem là hoàn toàn vô nghĩa.

Tâm tư của Vương Nhất Bác như vậy, càng làm quan hệ giữa bọn họ thêm vặn vẹo. Anh mang tiếng biết rõ trong lòng người ta có gì, lại vì chút lòng riêng mà cố ý bỏ qua. Để đến khi nhận ra mình đi một nước cờ sai lầm mới cuống quýt quay đầu trở lại.

.

Tiêu Chiến thất thần như cái máy được lập trình, đầu óc đều đem hết vào tất cả mọi thứ xảy ra giữa anh và Vương Nhất Bác. Anh tuyệt nhiên không nhận ra mình đứng như trời trồng ở vỉa hè. Thời gian không biết qua bao lâu cũng chưa rời khỏi dinh thự được mấy bước.

Bởi lẽ đó, anh vừa giật mình nhớ ra mình đang làm gì cũng là lúc trông thấy người không nên thấy nhất.

Không giống như vẻ mặt nửa gấp gáp, nửa cáu khỉnh ban nãy. Vương Nhất Bác toàn thân tiêu sái mở cửa xe, giống như mọi lần đi đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Sao cậu lại ở đây? Đúng chứ!"

Vừa bắt đầu đã bị chặn họng, Tiêu Chiến không có gì để nói, trân trân nhìn cậu.

"Anh rời nhà đi tôi đã kịp ngủ bù thêm một giấc vẫn chưa đến nơi. Còn nói mình tự lo liệu cái gì?"

Tiêu Chiến chỉ vừa hé môi một lần nữa liền bị cướp lời bởi Vương Nhất Bác: "Khoan đã, để tôi đoán. Có phải anh lại định nói Ai cần cậu quản. Đúng nữa rồi phải không?"

Tiêu Chiến như vậy lại bị chọc cho suýt cười thành tiếng, hắng giọng rồi lẩm bẩm trong miệng: "Đồ điên."

"Không giận hay sao?" Tiêu Chiến có chút thăm dò.

"Chuyện gì hả?"

"Thì..."

"A. Là chuyện anh tính tước đoạt quyền làm cha của tôi sao?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa trề môi, nhướn mày tỏ ra rất hiểu chuyện còn cười cười vô cùng nghịch ngợm. Tiêu Chiến mím môi, lại sắp thủ thế cho Vương Nhất Bác một trận nên thân.

"Vậy thì đi."

Một trong những chuyện vô nghĩa nhất Vương Nhất Bác từng biết có lẽ là để cho Tiêu Chiến có thời gian suy nghĩ hay phản ứng lại lời nói của cậu. Hơn nữa đã chủ động chạy đến làm lành, cậu còn chờ cái gì nữa, ngay khi có cơ hội lập tức đem người đi theo ý của mình ngay. Chần chừ rõ là sai lầm.

Bị lôi kéo ngồi trên xe Tiêu Chiến không muốn gây nhau thêm, tốt xấu gì cũng đành quay mặt giả lơ không thiết tha điều gì.

Tuy nhiên Vương Nhất Bác không có dừng cuộc trò chuyện lại. Giờ phút ngồi trên xe mới thực sự bắt đầu chủ đề chính: "Về chuyện hôm qua đừng nghĩ nữa. Người say rượu lúc đó chỉ có anh, cứ xem như là tôi cố ý đi."

Tiêu Chiến chậc lưỡi: "Cố ý cũng phải được người khác cảm thông hay sao?"

"Không thể 'xem như' thì cho nó là hiển nhiên. Chúng ta là người ngoài sao?"

"Cậu nếu thật không thể nói gì đó giống người, thì đừng nói nữa được hay không? Cậu làm sao có thể nghĩ ra hết trò này đến trò khác như vậy? Nói yêu thích là yêu thích đến điên cuồng, nói bỏ đi là bỏ đi. Cậu có thật sự muốn được người ta công nhận tình cảm của mình hay không đây?"

Tiêu Chiến không ngừng đặt câu hỏi, mỗi lời thốt ra nửa phần là chất vấn, nửa phần là tự nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Loạt câu hỏi này cũng như những lần trước, giống như một miếng mồi lửa chỉ chờ được bùng cháy dữ dội. Vậy mà giờ phút này Vương Nhất Bác ngay cả mặt cũng không đổi sắc, kinh khủng hơn còn chủ động mỉm cười một cái.

"Yêu thích rồi thì không thể từ bỏ? Cứ theo đuổi thật lâu thì sẽ không được nản lòng? Có thể là vậy đi... Nhưng mà, những thứ như vậy chỉ tồn tại với người thật sự dành cho tôi. Chị ấy không muốn, càng không phải người đó. Còn có, anh ghét bỏ việc đó vì bản giao ước giữa chúng ta hay anh ghét bỏ bản thân mình thì tự anh rõ nhất. Tôi chơi đủ rồi, tuyệt nhiên không có hứng chơi mấy trò bát quái với anh nữa đâu."

Trong giây phút, Tiêu Chiến cuối cùng biết được nguyên nhân Vương Nhất Bác như vậy lại quay đầu chạy theo cùng anh. Cả buổi sáng mâu thuẫn, đấu khẩu không ai nhường ai lại được giải quyết không thể nào gọn gàng hơn. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác nói không sai, anh chỉ là ghét bản thân vì thứ cảm xúc chẳng biết ở đâu mà tới này.

Không phải do phermone cũng không phải do định mệnh nào đến. Có lẽ đơn giản chỉ là đến thời điểm phải gặp được mà thôi.

Một hai câu trả lời vòng vo không đi vào trọng điểm này của Vương Nhất Bác chẳng hiểu vì sao khiến Tiêu Chiến hài lòng. Tựa như bị mắc kẹt lâu ngày được giải tỏa bớt. Bọn họ không nói thêm điều gì, chỉ ngầm thỏa thuận trong lòng với nhau về mối quan hệ hiện tại. Không có thú nhận, không có bàn thêm về bản giao ước còn chắn ngang. Tiêu Chiến ngầm hiểu được Vương Nhất Bác đang xoa dịu lương tâm của cả hai ở thời điểm này. Nhưng anh không hiểu sao mình bỗng dưng lại không còn muốn tận lực trốn tránh bản thân nữa. Bất kể ra sao, cũng muốn hết mình đối diện một lần.

Để mặc Vương Nhất Bác vòng vèo con đường lạ mặt nào đó. Anh dần dần đem suy nghĩ của mình vào cơn buồn ngủ bỗng dưng kéo tới.

.

Vương Nhất Bác không phải lần đầu tiên 'chơi xấu'. Nhưng hôm nay đều là vì Tiêu Chiến mới hành động như vậy. Lái xe xuyên suốt một vòng ngoại ô, cậu ngó nghiêng đã thấy anh lại nhắm mắt dựa đầu vào cửa sổ ngủ gật.

Hơn ai hết cậu nhận ra triệu chứng bất thường này của Tiêu Chiến, còn cảm thấy nó đến nhanh hơn lời cảnh báo trước đó của anh trai ở nhà.

Lo lắng cho người khác không phải thói quen của cậu, nhưng đáng ghét nhất là cậu không để tâm không được. Ai nói cậu chọn ai hợp tác không chọn lại chọn ngay Tiêu Chiến. Chạy trời không khỏi nắng, chính cậu đã bắt đầu mọi chuyện, đâu thể phủi tay một cái là xong.

Vương Nhất Bác ngoài mặt tạm thời đóng tốt tiếp tục vở kịch hai người họ cùng nhau dựng lên, còn tình cảm gì đó xem xét lại một chút cũng không muộn màng gì.

Dẫu sao chấp niệm hơn mười năm cũng chỉ vừa buông xuống, nói miệng dễ dàng biết mấy thì trong lòng cũng không thể thoắt cái chấp nhận được.

Cậu chọn con đường an toàn. Giúp bản thân từ từ thoát khỏi điên cuồng ngày trước cũng là giúp bản thân thật sự thoát khỏi con đường luôn phải có sự xuất hiện của một ai đó để yêu của xã hội thông thường.

Một lần như vậy là quá nhiều đối với cậu. Sự sụp đổ trong tâm hồn ngày hôm đó vẫn làm cậu chưa hết rùng mình. Cho dù bản thân hiểu rõ mình sớm bị thứ gì hấp dẫn, Vương Nhất Bác cũng trở thành đứa trẻ sợ sệt, không dám tiến lên.

Suy cho cùng mọi sự đều bắt đầu tại đây, tại sự mập mờ không rõ ràng giữa các mối quan hệ xung quanh anh em Vương Nhất Bác. Thậm chí như vậy cậu cũng không dám mở miệng nói thêm một lời hứa hẹn nào, nếu đã không thể chắc chắn, bắt ép người khác hy vọng có khác nào cố ý xử chết người ta.

Ghét bỏ nhau có thể cãi nhau, cãi không được có thể dùng sức mà động tay động chân, đến chết có hận thù nhau cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng tình cảm một khi hình thành rồi tan vỡ, thật sự rất khó để xem là lẽ đương nhiên.

TBC.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com