|ABO| 《For you》(17)
❌ Warning: Nhân vật có hành vi theo sự phát triển của tình huống truyện. Ở đây mình không có cố ý bóp méo hay khiến nhân vật trở nên yếu đuối, khác biệt với chính chủ ở hiện thực.❌
Tiêu Chiến thật sự ngủ say đến không còn biết đến chuyện gì. Lờ mờ mở hai mắt sau hơn vài giờ đồng hồ, anh bất giác không phân định nổi mình đang ở đâu nữa. Phải mất mấy phút mới ngộ ra mình đang nằm trong phòng riêng.
Cơ thể cũng giống như không thuộc về anh, vừa đau nhức vừa cứng đờ. Anh cảm giác toàn thân quá nặng nhọc, giống như bị thứ gì đó đè nặng trên lồng ngực vậy. Ngoài cửa sổ bị mấy lớp rèm cửa che khuất vẫn cảm nhận được cái nắng chói chang của ban trưa, điều này chứng tỏ anh trở về đây từ rất lâu.
Khát nước, Tiêu Chiến sau một hồi vật lộn với cơ thể chuyển biến kì lạ bỗng thấy cổ họng vừa biểu tình dữ dội.
Chuyện quái quỷ gì đây không biết, Tiêu Chiến không dừng cảm thán trong đầu. Cuối cùng anh bị làm sao rồi. Kì phát tình còn chưa đến. Không đúng, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nhớ lại. Nếu kì phát tình chưa đến, anh không thể trong thời gian này phát ra tin tức tố dẫn dụ được, càng không thể mất đi lý trí đến mức làm loạn. Vương Nhất Bác đêm đó cũng là vừa về đến nhà, cậu căn bản không có lý do gì dùng tin tức tố của mình uy hiếp hay ép buộc anh.
Cố gắng đem thân thể ngồi dậy rồi chầm chậm đặt chân xuống nền nhà. Cơn choáng váng lại ập đến, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên khiến anh dù không tin cũng phải tin kì phát tình lần này đến quá sớm.
Không còn cách nào khác, anh chỉ còn biết quờ quạng xung quanh, miệng còn chưa thốt lên được thành câu, cửa phòng đã mở to.
Người đi vào không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Chỉ vừa ra ngoài một chút quay lại đã thấy người vốn phải nằm trên giường mơ mơ hồ hồ đứng cách mình không xa khiến cậu không khỏi nhíu này.
"Anh làm sao vậy? Nhìn tôi này." Vương Nhất Bác đi đến phía sau Tiêu Chiến, ân cần quan sát sắc mặt của anh.
"Không sao... cậu ra ngoài đi."
Vương Nhất Bác bị cự tuyệt không chút tức giận, một mặt vẫn kiên nhẫn:
"Mặt anh trắng bệch cả ra rồi. Anh không khỏe chỗ nào?"
"Tôi uống thuốc sẽ hết, ra ngoài đi."
Điều Tiêu Chiến không ngờ nhất chính là, một câu uống thuốc này của anh lại khiến Vương Nhất Bác giống như bị chọc phải chỗ ngứa. Đang ôn hòa lại trở mặt giận dữ. Tay chân dùng lực lôi kéo anh ra ngoài cửa.
"Đi."
"Vương Nhất Bác! Cậu có thôi đi không...tôi không có sức nữa, cậu đừng..."
Tiêu Chiến nói đến câu thứ hai, cả người thật sự hệt như bị ai đánh một cái từ phía sau mà ngã nhào xuống. Vương Nhất Bác đứng ở đó tất nhiên không để yên cho anh tiếp đất, cậu nhanh nhẹn đỡ lấy cả người anh.
Cẩn thận dìu Tiêu Chiến ngồi xuống gần đó, Vương Nhất Bác không thể nào dịu dàng hơn được nữa: "Tôi chỉ muốn giúp anh, anh phối hợp một chút, anh đang đau đớn như vậy, đừng cố sức nữa."
Vương Nhất Bác không chỉ lời nói đầy nhượng bộ mà ngay cả hành động cũng vô cùng ôn nhu. Từ tốn khụy gối xuống mặt đối mặt với Tiêu Chiến, hai bàn tay cùng nhau đặt lên tay anh vỗ vỗ mấy cái như an ủi.
Tiêu Chiến ghét nhất trên đời này là bất công, ghét thứ hai là dựa dẫm. Anh từng nghe cha mẹ khinh miệt Tiêu Di từ nhỏ đến lớn chỉ vì họ chắc chắn cô là omega. Là omega mãi mãi cần một người chăm lo bên cạnh, luôn luôn phải chấp nhận mình nằm gọn trong sự bao bọc của người khác.
Anh không cần, bởi lẽ đó mà ngày đem em gái rời nhà đến một nơi khác sinh sống. Anh càng rèn cho mình sự kiên trì và bền bỉ. Anh không tin mình không thể sống nếu thiếu đi một alpha. Đều là con người, ai phải lệ thuộc ai chứ?
Chỉ là Vương Nhất Bác, cậu ta không chỉ xuất hiện mà còn đem theo cả sự kiêu hãnh mà anh muốn có. Từ giây phút chạm mặt đến hôm nay, từng bước từng bước dạy cho anh sự ỷ lại chết tiệt. Mỗi ngày đều khiến anh cần cậu ta thêm một chút.
Ngay cả ở giờ phút này đây. Tuy anh không thể phủ nhận mình đã bị cơn đau kì lạ kéo tới dày vò, nhưng người đến bên cạnh giúp đỡ anh tại sao cứ phải là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cho rằng mình thật sự muốn đối diện với tình cảm của chính mình, nhưng anh không muốn được người ta thương hại để nhận lấy nó.
Thật đáng thất vọng.
Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến. Bàn tay phủ lên tay anh bỗng dưng tiếp nhận mấy giọt nước ấm ấm rơi như mưa phùn đầu năm khiến cậu luống cuống.
Tiêu Chiến không thể khống chế nổi bản thân, cơ thể càng lúc càng nóng bừng và nặng nề. Nước mắt lúc này cũng không biết là vì đâu mà rơi lã chã. Ý thức của anh cũng theo chúng rơi xuống mức thấp nhất.
"Tôi..." Vương Nhất Bác ngay cả một chữ cũng khó chạy ra khỏi miệng. Cả người không thể ngồi yên, đầu cứ hết quay trái rồi quay phải tìm người trợ giúp trong vô vọng.
Tiêu Chiến không dừng thờ người ra một chỗ từ từ phát run lên. Vương Nhất Bác dù không phải là bác sĩ, dựa vào kiến thức được học vẫn biết được đây là dấu hiệu kì phát tình của omega. Trong không gian không có mùi tin tức tố quen thuộc, tình trạng của anh càng lúc càng gấp rút, còn mất thời gian thêm nữa hậu quả cậu không dám nghĩ tới.
"Tôi biết anh nghe không ra, nhưng mà dựa vào đây, tôi giúp anh! Lại ngủ thêm một chút, tỉnh dậy sẽ không sao."
Căn phòng kín thoáng chốc bị hương vang trắng bao quanh. Vương Nhất Bác ngoài giải phóng tin tức tố, hai tay còn gắt gao ôm chầm lấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quả thực không cảm nhận được gì, mắt nhắm mắt mở đáp ứng đề nghị của Vương Nhất Bác xoa dịu chính bản thân.
Vương Nhất Bác da thịt mát như cốc nước lạnh. Dựa vào một cái làm người ta thật sự tìm được niềm an ủi.
.
Chờ Tiêu Chiến được chuyển sang phòng theo dõi. Vương Nhất Bác mới có thời gian đem bệnh án đến gặp vị bác sĩ chuẩn đoán bệnh cho anh hôm nay.
Hôm nay chỉ còn trễ một chút nữa là có chuyện, thời điểm cậu mang Tiêu Chiến đến suýt thì bị bác sĩ, y tá ở đây chỉnh đốn ngay tại cửa phòng cấp cứu. Hiện tại cầm giấy chuẩn đoán bệnh vẫn bị giáo huấn cho mấy chục phút đồng hồ. Tuyến thể đã mất đi khả năng phát ra mùi hương, ngay cả khả năng phát hiện mùi của alpha cũng gần như mất. Hiện tượng toàn thân tỏa nhiệt không phải là dấu hiệu của kì phát tình thông thường mà chính là báo hiệu của biến đổi trong cơ thể giống như lần phân hóa đầu tiên.
Biến đổi này nhẹ thì chỉ làm mê man, mất đi ý thức tạm thời. Nặng có thể lấy luôn tính mạng của anh. Người nhà như cậu lại chờ người ta thoi thóp mới mang đến bệnh viện.
Thật là một liều thuốc chí mạng.
Vương Nhất Bác không dừng cắn môi nghĩ ngợi, đôi mắt chuyển sang lạnh lùng trầm thấp đến mức khó tin.
Bước đi chưa được mấy bước trở lại phòng bệnh của Tiêu Chiến, từ xa đã truyền tới giọng nói quen thuộc: "Vương Nhất Bác?"
Không cần quay đầu cũng biết rõ là ai, Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế cũ, thở ra một hơi. Trên môi dán lên nụ cười.
"Trùng hợp như vậy?"
"Cậu,... có việc gì đến đây sao?" Lý Chiêu Minh một thân ăn mặc gọn gàng, giống như vừa mới từ cuộc hội họp nào bước ra. Trông thấy Vương Nhất Bác không khỏi hiếu kì.
"Thăm một người bạn ở đây. Còn chị?"
"Có việc đến đây."
"Vậy... không làm phiền chị nữa. Tôi đi trước."
Vương Nhất Bác toan rời đi, không có chút gì lưu luyến cuộc gặp gỡ vô tình lúc này. Lý Chiêu Minh cũng không khó dễ cậu bất lịch sự, chỉ có vội vàng hỏi thêm một câu: "Lâu rồi tôi cũng không liên lạc với anh em A Chiến. Dạo này họ vẫn tốt chứ?"
Vương Nhất Bác nghe thấy câu hỏi này ý cười càng đậm: "Nhờ sự quan tâm của chị. Họ vẫn rất tốt, khi nào rảnh rỗi chị cứ đến. Tiêu Di rất mong gặp chị nói chuyện."
Câu trả lời tưởng chừng bình thường, qua miệng của Vương Nhất Bác lại vô cùng hàm ý. Lý Chiêu Minh nhất thời không nói được gì, chỉ gật đầu đồng thuận còn cố ý lánh sang một bên cho Vương Nhất Bác rời đi.
Lý Chiêu Minh trước nay không để tâm thái độ của Vương Nhất Bác đối với mình, duy chỉ lần này thật sự kì lạ. Vương Nhất Bác nói chuyện với cô quá mức khách sáo, giống như trước giờ bọn họ chưa từng quen biết. Giọng điệu cũng nghiêm chỉnh khác xa so với ngày thường.
Lý Chiêu Minh chột dạ. Vì cái gì cô nhắc đến cả hai anh em họ Tiêu. Vương Nhất Bác lại chỉ nói về Tiêu Di.
Tiêu Di không phải có chuyện rồi đi. Không đúng, không thể nào.
Bỏ qua cả cuộc hội thảo sắp diễn ra, Lý Chiêu Minh một thân đi vội. Cẩn thận dò lại trong đầu một số chuyện.
Nhìn theo bóng dáng hối hả của cô, Vương Nhất Bác đứng ở một góc khoanh tay trước ngực. Qua một chút lại lấy điện thoại nhắn tin với ai đó.
.
Trở lại phòng bệnh với một túi đồ trên tay, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh dậy nhưng bình nước biển treo bên cạnh đã sớm cạn sạch.
Nhấn chuông gọi y tá đến gỡ xuống cộng thêm hỏi han mấy điều. Vương Nhất Bác sau một hồi quay qua quay lại mới có thời gian ngồi xuống.
Sắc mặt của anh đã khá hơn, qua mấy ngày nữa cơ thể sẽ sớm hồi phục như cũ.
Lại nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy mấy lời than vãn của mẹ về cân nặng của mình quả thực vô lý.
Cậu mà gầy sao? Người nằm ở đây còn gầy hơn. Ngay cả hai bên má cũng không có được bao nhiêu thịt. Nơi duy nhất có được chút thịt...
Vương Nhất Bác nghĩ đến đây lại vờ ho khan một tiếng. Cậu nghĩ cái gì vậy không biết, Tiêu Chiến ngay cả sức mở mắt cũng chưa có.
Nói làm sao thì, từ ngày hai người họ bày trò đóng kịch tới nay. Đúng là không có ít người tin là thật mà không chút ngờ vực. Vì tin là thật, bọn họ đồn đại cậu không thiếu một câu nào.
Nào là cậu lấy anh làm người thay thế, nào là vì không vừa mắt Tiêu Di nên muốn dùng anh để trả thù riêng. Còn có thêm việc cậu bạc đãi Tiêu Chiến lên bờ xuống ruộng, cho nên anh đến hôm nay vẫn trung thành đi giao hàng khắp nơi.
Cũng nhờ vào đó. Vương Nhất Bác ở nhà bị anh trai mắng, chị dâu bất mãn. Qua điện thoại bị cha mẹ dạy dỗ bất chấp đêm hay ngày.
Oan khuất này của cậu, thật khó nói một ngày mà hết.
Là ai ép buộc Tiêu Chiến đi giao hàng chứ, là tự anh muốn đi. Cậu mở miệng nói một hai câu, xa xa quyền cước đã gần đến mặt. Cậu cản được sao.
Danh dự không có, ngay cả chút đẹp trai cũng không cho giữ. Bọn họ đều không có lương tâm.
Vương Nhất Bác chu môi, nhìn Tiêu Chiến đang ngủ. Tự thề với lòng khi anh thức dậy sẽ đem toàn bộ mấy tin đồn ấy giải quyết một lần.
Đóng vai người phản diện đủ rồi, dù sao lần tai bay vạ gió này đến cũng vì chuyện riêng của nhà cậu mà ra. Đối tốt thêm với Tiêu Chiến căn bản cũng không mất gì.
.
Bộp -----
Vương Nhất Bác đang gà gật bỗng dưng bị gõ đầu một cái, giật mình ngồi bật dậy.
"Dậy rồi sao?" Vương Nhất Bác vươn vai duỗi cơ bắp.
Tiêu Chiến cũng vừa tỉnh, cố nhớ lại sự tình nhưng lại không sao nhớ nổi, vẫn là hỏi: "Sao tôi lại ở đây vậy?"
"Anh bị sốt đến ngất đi. Tôi đưa anh vào đây." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đứng lên lấy bình nước chuẩn bị sẵn.
Đưa cốc nước đầy đến tay Tiêu Chiến. Cậu một lần nữa ngồi xuống ghế bên cạnh giường anh.
"Uống nước đi, chắc anh đói rồi. Ăn một chút gì không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nhận lấy cốc nước uống một hơi.
Mặc kệ Tiêu Chiến phản đối. Vương Nhất Bác vẫn đem thức ăn từ trong bình giữ nhiệt ra, còn cẩn thận bỏ vào lò vi sóng gần đó hâm nóng thêm.
"Là dì Trần nấu mang đến. Anh ăn cháo cho dễ tiêu hóa vậy."
Tiêu Chiến chỉ nghe mà không đáp, ngồi tựa vào đầu giường nhìn sang nơi khác.
Chờ cho thức ăn được hâm nóng. Vương Nhất Bác lại đem đến đặt cạnh bàn cho bớt nóng. Tìm trong túi đồ lấy muỗng nhấn vào tay Tiêu Chiến.
"Đây, đỡ nóng rồi. Anh ăn nhiều chút."
"Tôi không đói."
"Hờ?! Có thể không sao? Sáng không ăn, trưa không ăn, bây giờ đã qua ba giờ chiều. Anh làm bằng sắt hay sao?" Vương Nhất Bác cười khổ, hết mình nói chuyện phải trái với Tiêu Chiến. Sau cùng không nhịn được nữa, trực tiếp đoạt lấy chiếc muỗng.
"Không chịu tự ăn, tôi giúp anh ---- Mở miệng ra."
Tiêu Chiến nãy giờ không nhìn lấy thức ăn và Vương Nhất Bác lấy một cái, rốt cục xoay đầu sang, mỉm cười đầy kì quái.
"Muốn tôi ăn sao? ---- Gọi 'ca ca' đi."
Đm, Vương Nhất Bác đường cong trên môi chỉ còn lại một nửa. Vừa hít thở, vừa cố gắng nhẫn nhịn.
Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, sau khi anh khỏe lại. Tôi lại đem thù cũ nợ mới lần nữa tính với anh.
"Ca, mau ăn a. Nể mặt em một cái nha."
"Vậy còn nghe được đó, em trai à." Tiêu Chiến cười càng vui vẻ, với tay xoa đỉnh đầu Vương Nhất Bác.
Trong phòng bệnh, một bệnh nhân, một thân nhân thoạt nhìn rất hòa hợp. Nhưng thực tế thâm tâm lại chất đầy 'thuốc súng'.
TBC.
Đôi lời: Sau 17 chương,cuối cùng khuất mắc bước đầu của hai anh nhà cũng đã gỡ xuống rồi. Cùng mình chờ đợi hai người họ sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua các thử thách còn lại như thế nào nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤.
Thêm nữa là mình muốn hỏi mọi người về vấn đề thông báo của Wattpad. Các bạn vẫn nhận được thông báo khi mình upload chương mới chứ? Vì gần đây Wattpad của mình không cập nhật các thông báo mới nữa. Mỗi khi cần mình đều phải check mail liên kết. Hãy cho mình biết nha.
Thân,
Tiểu Mộc Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com