Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|ABO|《For you》(19)

Muốn chạy về nhà thật sớm gặp người là ý của Vương Nhất Bác, nhưng có được một lý do danh chính ngôn thuận là ý của ông trời.

Điện thoại còn chưa kịp bấm số, phía anh trai đã liên lạc trước cho Vương Nhất Bác. Báo tối nay cha mẹ ở nhà muốn hai người cậu và Tiêu Chiến cùng ăn tối.

Tính nhẩm bằng miệng, dường như đây là lần thứ hai trong tháng này Vương Nhất Bác gặp anh trai ở công ty.

Đây cũng là do cậu đề xuất anh nên tập trung ở nhà chăm sóc cho Tiêu Di. Vương Thuận Hiền tất nhiên đồng ý với đề xuất này. Suốt thời gian mấy ngày Tiêu Di tịnh dưỡng chỉ nắm tình hình công việc từ phía Vương Nhất Bác.

Hôm nay, anh đến cũng là bởi buổi họp hội đồng quan trọng không thể bỏ qua. Hạng mục đứng ra làm nhà tài trợ cho một tổ chức từ thiện là lần đầu tiên Vương thị ghi danh, anh không thể để qua loa.

Có điều, những việc làm chưa biết mang đến danh tiếng hay thị phi thế này vốn dĩ không phải cách những người đàn ông nhà họ Vương hướng đến để phát triển.

Bất quá, Vương phu nhân ở nhà vẫn luôn là người duy nhất có quyền thay đổi từ không thể thành có thể.

Bao lâu nay Vương thị phát triển, giờ đây đã đến lúc đem đi san sẻ giúp đỡ người khác. Xem như là tích đức, cũng xem như có việc giúp con dâu của bà khuây khỏa phần nào.

Dù sao, hạng mục này cũng là để hỗ trợ cho một cô nhi gồm mấy đứa trẻ bị bỏ rơi, tiếp xúc với trẻ con là tốt nhất. Tâm trạng cũng dễ được điều chỉnh hơn.

Vương Thuận Hiền vừa làm theo ý mẹ vừa xoa dịu được Tiêu Di cũng nhanh chóng đồng ý. Vừa hay hôm nay chỉ còn mỗi việc đến cùng ký kết hợp đồng tài trợ với tổ chức từ thiện. Sau đó căn bản ai cũng về nhà mấy.

Vương phu nhân nhân cơ hội này muốn cả nhà họ cùng ăn một bữa cơm, cũng là muốn gặp mặt Tiêu Chiến. Bà còn nhớ lần cuối gặp anh là khi tổ chức hôn lễ của Vương Thuận Hiền và Tiêu Di.

Lúc đó gặp mặt cũng là với tư cách người nhà của cô dâu, chú rể. Nhưng hiện tại thì khác, nói không biết chừng cũng sắp đến lượt anh và con trai nhỏ của bà kết hôn. Đây được tính là thân càng thêm thân, không chỉ có bà, ngay cả cha của hai anh em họ Vương cũng vô cùng ủng hộ.

Buổi kí kết chỉ mất chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã hoàn thành. Chờ đến lúc trở về phòng làm việc, Vương Nhất Bác mới quan sát thấy biểu hiện của anh trai có chút không đúng.

"Anh không sao đó chứ? Từ lúc trở về đây anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn."

Vương Thuận Hiền lắc đầu, điều chỉnh lại tinh thần: "Không sao, chỉ đang suy nghĩ đến một vài việc."

"Lại là chuyện của Tiêu Di? Anh yên tâm, vài ba ngày nữa không phải có kết quả sao?!"

"Anh không nghĩ chuyện đó."

"Còn có thể là chuyện gì khác hay sao?"

"Nhất Bác, em nói xem. Quan hệ của anh em Tiêu Di thế nào?"

Vương Nhất Bác đối với lời nói của anh trai, cả khuôn mặt bày tỏ sự khó hiểu.

"Cái này còn phải hỏi sao? Lúc trước anh cũng thấy, hai người họ thân thiết gắn bó. Hiện tại cũng chỉ vì Tiêu Di, anh Chiến căn bản cái gì cũng đồng ý."

"Cũng đúng. Nhưng gần đây Tiêu Di đối với anh ấy có gì đó không bình thường. Mấy lần đề nghị cô ấy nếu thấy cô đơn có thể ra ngoài đi dạo hoặc chi ít về thăm anh trai cũng được. Cô ấy đủ mấy lần từ chối, lúc trước đâu có như vậy. Hay là..."

Là anh em ruột, Vương Nhất Bác sớm biết anh mình chuẩn bị nói cái gì. Cậu đến sofa ngồi xuống trước mặt anh.

"Hay là gì chứ?! Tiêu Di vừa trải qua chuyện lớn như vậy, làm sao vừa mới đó đã quên."

"Nhưng nếu như..."

"Anh từ khi nào nói hai chữ 'nếu như' này vậy? Tiêu Di của anh thì quan trọng. Còn Tiêu Chiến thì không hay sao? Ai ai cũng nghi ngờ được, thật không hiểu nổi."

Nếu không phải là đang chứng kiến tận mắt, Vương Thuận Hiền nhất định sẽ sống chết không tin đây là lời nói ra từ miệng của Vương Nhất Bác.

Mới không gặp nhau có một tháng, lời nào cũng dám nói ra rồi?

Vốn anh cũng muốn gặp mặt hỏi rõ quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vì bất kể ai tin tưởng, anh cũng không tài nào tin được bọn họ như vậy đối với nhau thật lòng.

Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác thái độ cũng rõ ràng như vậy. Anh còn có thể hỏi điều gì nữa, đành chấp nhận đem thắc mắc để vào trong chuyển chủ đề sang hướng khác.

"Được được, người của em quan trọng. Nhưng mà, em nói xem qua bao lâu rồi em vẫn cứ gọi chị dâu bằng tên. Có ai như em không?"

Vương Nhất Bác nheo mắt, đầu nghiêng nghiêng giống như suy nghĩ rất nghiêm túc:

"Chị sao? Gọi bằng chị xưng em cũng không khó. Chỉ là... ai lại đi gọi 'anh rể' bằng 'em' bao giờ. Anh cũng vậy đó, tương lai hai chúng ta... không biết ai mới là 'ca ca' đâu."

"Cái thằng nhóc..." (hiền quá khổ đấy anh ạ)

"Được rồi a. Em về nhà sắp xếp một chút bằng không sẽ trễ giờ, anh đến nhà hàng trước đi."

Vương Nhất Bác nói rồi nở nụ cười khoái trá, vui vẻ nhìn anh trai ngây người không biết đáp lời như thế nào. Trước khi ra cửa vẫn còn hào hứng nói chuyện.

.

Được một hôm về nhà sớm, Vương Nhất Bác đến cửa đã vội vã xuống xe vào trong.

Tiêu Chiến lúc này không có ở phòng khách, đoán chừng là đang ở phòng riêng. Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều lên trên tầng.

Cậu đến nơi mới phát hiện ra cửa phòng không đóng. Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.

"Được, tôi hiểu rồi. Hết tuần nghỉ phép nhất định sẽ quay lại không làm chậm trễ, cảm ơn ông chủ."

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa nghe chữ được chữ mất nhưng cũng đã nắm sơ sơ đại ý. Chung quy lại vẫn là Tiêu Chiến sắp quay lại làm việc. Cũng đúng, dù sao nếu anh chịu ở nhà thì mới thật sự dọa sợ cậu.

Khẽ gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, Vương Nhất Bác tự nhiên đi vào trong kéo ghế ngồi kế bên Tiêu Chiến chỉ vừa đặt điện thoại xuống bàn.

"Về rồi à?!"

"Ò. Sao vậy, không bất ngờ sao?"

"Chậc, em nói xem. Anh cũng không có ở trên núi, đâu có đến mức không biết gì được không?! Tối nay không phải đi gặp cả nhà em hay sao?" Tiêu Chiến nhún vai.

"Ừm, được a. Thảo nào cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi."

Vương Nhất Bác trề môi, chống cằm nhìn Tiêu Chiến dọn dẹp giấy tờ trên bàn. Cậu nhìn qua nhìn lại mấy lần, sau đó tiện tay rút ra tờ giấy nằm trên đầu.

"Wow, gì đây? Anh biết vẽ tranh? Nhìn cũng không tồi."

Tiêu Chiến bị người ta phát hiện ra bí mật, tay chân có chút gấp gáp thu về tờ giấy về.

"Đừng nháo nữa. Nhanh chân lên, đừng để mọi người chờ." Tiêu Chiến thu dọn xong thì đứng lên, nhưng phía này Vương Nhất Bác đã kịp ngăn anh lại.

"Ế. Anh vẽ tốt như vậy sau này vẽ cho em một bức chân dung đi."

"Khiến em thất vọng rồi, anh không biết vẽ người."

"Không biết có thể học. Học vẽ người anh thích này." (Ủa liêm sỉ đâu anh ơi :>)

"Đừng có tự mình đa tình nữa. Đi, nhanh lên, để trưởng bối chờ còn ra thể thống gì nữa."

Tiêu Chiến dứt lời vội cầm áo khoác ra cửa, để lại Vương Nhất Bác chạy theo phía sau.

"Ai tự mình đa tình?! Hôm qua là ai thừa nhận thích người ta hả?"

Tiêu Chiến vừa bước đi vừa nín cười gần chết. Thằng nhóc xấu xa này mặt trẻ con đúng là nhiều vô số kể. Anh đã phải giữ thể diện cho cậu cực khổ, cậu còn cố ý ép anh nhìn thẳng vào mặt mình nói chuyện.

"Được rồi Vương Nhất Bác. Thích cũng có nghĩa là không ghét được chứ? Em tự mình nghĩ nhiều còn ầm ĩ cái gì."

Vương Nhất Bác biết mình cãi không được đến nơi rồi. Hai tai cũng nhuộm thành màu hồng vì xấu hổ. Đúng là cái miệng hại cái thân.

"Thì... cũng có thể vẽ cho em mà."

Yêu cầu đơn giản này của nhị thiếu gia Vương thị thật sự làm người ta ngây người. Hơn cậu còn nhỏ giọng nói chuyện giống như bạn nhỏ xin kẹo.

Tiêu Chiến bật cười. Nhìn Vương Nhất Bác trưng hai cặp má sữa ra dọa người. Có trời mới biết, đây không phải là do cậu làm nũng, đây là làm mặt lạnh lùng nhưng bị chính cơ mặt phản bội.

"Hoặc là chi ít. Anh trở thành thầy dạy vẽ cũng tốt."

"Dạy ai cơ? Dạy cho em à?"

"Em mới không học. Em là nói đến mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện. Dù sao trong chương trình cũng có phần đó."

Tiêu Chiến đoán chừng là một hoạt động nào đó ở chỗ Vương Nhất Bác. Nhưng thời gian gấp rút khiến anh không có hứng hỏi han thêm điều gì, anh chỉ qua loa một hai câu cho xong chuyện.

"Anh suy nghĩ đã. Nhanh lên, sắp trễ giờ rồi."

"Còn phải suy nghĩ sao? Cái này có gì mà không được..."

Vương Nhất Bác chính là không chịu thua. Từ trong nhà cho đến nơi ăn tối liên tục nói một vấn đề. Phải cho đến khi đứng trước cửa phòng VIP bị Tiêu Chiến bịt miệng cậu mới ngừng lại mà vào trong.

Đúng như Tiêu Chiến dự liệu, mọi người đã sớm đến đông đủ từ lâu.

Cha mẹ Vương trông thấy hai người cũng niềm nở vẫy tay bảo họ vào chỗ ngồi.

Tiêu Chiến rất hiểu lễ nghĩa, trước khi ngồi xuống ghế không quên chào hỏi cha mẹ Vương một lượt.

"Vương tiên sinh, Vương phu nhân. Ban nãy có hơi tắc đường, đã phiền mọi người chờ đợi."

"Không có không có. Aiyo, đừng gọi như vậy nghe thật xa lạ, đều là người nhà a. Vẫn cứ gọi chú dì a. Phải không, lão Vương?!"

Mẹ Vương vui vẻ cầm tay Tiêu Chiến, gần như đem anh đặt xuống ghế ngồi. Ở dưới chân đã sớm đá cho đứa con út không hiểu lễ nghĩa đã ngồi xuống trước một bước. Phía trên quay sang nhìn chồng hỏi một câu, tiện thể liếc nhìn con trai lớn che miệng cười.

Vương Nhất Bác tuy đau cũng không dám lên tiếng, cúi đầu chấp nhận hình phạt. Cha Vương ở trên bàn ăn dựa vào biểu hiện của vợ cũng nhanh chóng hướng Tiêu Chiến nói chuyện.

"Đúng a. Gọi chú dì, cứ gọi là chú dì."

"Vâng." Tiêu Chiến mỉm cười.

Đợi đủ người ngồi vào bàn. Thức ăn mới bắt đầu được bày biện lên.

Tiêu Di là người duy nhất nãy giờ không có phản ứng gì được cha mẹ Vương, Vương Thuận Hiền lẫn Tiêu Chiến hết mực quan tâm.

Trong bàn ăn cứ một người gắp thức ăn, ba người dỗ dành. Tuy nhiên cô giống như không có hứng, cả buổi chỉ nếm như mèo.

Vương Nhất Bác không thể tự nhiên trở thành người ngoài cuộc, ăn được mấy miếng lại bắt đầu nói chuyện.

"Dạo này chị dâu có vẻ cũng chưa khá lên mấy. Mẹ, hoạt động thiện nguyện chúng ta kí hợp đồng tài trợ có vài buổi giao lưu. Trong đó có chương trình hướng dẫn mấy đứa trẻ đọc chữ, vẽ tranh. Lần trước con nghe anh hai nói qua chị ấy có khiếu nghệ thuật, hay là mẹ cùng chị tới đó đi. Ra ngoài nhiều tâm trạng cũng tốt hơn."

Mẹ Vương đang ăn cũng buông đũa gật đầu. Cảm thấy ý kiến của Vương Nhất Bác rất tốt.

"Phải a. Di Di, mấy ngày gần đây con cũng không ra ngoài. Nhân dịp này đi cùng mẹ vậy."

Tiêu Di gượng cười, đang chuẩn bị trả lời, Vương Nhất Bác đã nói tiếp: "À đúng rồi, anh Chiến cũng rất tốt. Vẽ tranh rất đẹp. Có thêm anh ấy đi chung với hai người càng thêm vui, phải không mẹ?!"

Bỗng dưng bị nêu tên khiến Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhe răng ra hiệu với Vương Nhất Bác. Tiếc là cậu sớm không thèm chú ý, vẫn như vậy nói chuyện vô cùng tự nhiên.

Mẹ Vương cuối cùng hiểu ra ý của con trai. Lòng vòng cả ngày, cuối cùng vẫn là muốn nói giúp một tiếng cho người ta.

Bà ôn tồn quay sang chỗ Tiêu Chiến

"A Chiến, cháu thấy thế nào!?"

"Chỉ là giúp đỡ mọi người, cháu cũng không ngại."

"Vậy tốt. Di Di, có anh trai đi chung con cũng đỡ cảm thấy vô vị hơn a, được không con?"

"Con..."

Cả bốn năm con mắt đổ dồn về phía Tiêu Di khiến cô căng thẳng. Dựa không khí vui vẻ hiện tại, cô giống như bị áp bức, lời nào cũng không nói được. Ngay cả mặt Tiêu Chiến cũng không nhìn lấy một lần.

Vương Thuận Hiền đặt tay lên vai cô trấn an.

"Em không sao chứ? Sao cả người lại lạnh ngắt như vậy?"

"Em, ra ngoài một chút. Cha, mẹ, con xin phép."

"Được được, Tiểu Hiền con đi xem sao."

Cha mẹ Vương nhìn con dâu không hiểu vì sao biểu hiện kì lạ có chút ái ngại với Tiêu Chiến. Cha Vương cũng nhận ra anh phản ứng có hơi mất tự nhiên liền đưa chai rượu vang lên rót thêm một ít vào ly.

"Rượu ở đây rất ngon, uống một chút cũng rất tốt. Không có mấy khi được gặp mặt, mời cháu một ly."

Tiêu Chiến nâng ly kính cẩn, trên môi nở nụ cười. Nhấp môi một chút, anh lại buông xuống. Trong lòng có hàng ngàn câu hỏi không biết phải nhận được câu trả lời từ đâu.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com