|ABO| 《For you》 (26)
Note: Thể theo yêu cầu của các bạn một số diễn biến về chuyện của cặp đôi phụ đã được lượt bớt. Mình sẽ bổ sung ở ngoại truyện sau.
Các sự việc ở chương này là diễn biến tiếp theo sau ngoại truyện.
Dọn đến chỗ ở mới được hơn nửa tháng, qua loa báo tin như lời hứa cho người quen. Những ngày tiếp theo, cuộc sống thường nhật của Tiêu Chiến lại bắt đầu như cũ. Có điều, từ sau tin nhắn thông báo dọn nhà, anh không còn liên lạc với ai. Chủ yếu mượn công việc tìm cách giết thời gian.
Ban ngày làm việc, buổi tối trở về nhà nghỉ ngơi. Nơi ở mới này của anh cũng khá, tuy không thể so sánh với chỗ của nhà họ Vương nhưng anh giờ đây chỉ sống một mình, nhu cầu cơ bản, không cần quá chú trọng.
Chỗ này anh chưa quen ai, tối đến anh về nhà thì mọi người cũng đã đóng cửa hết. Nếu nói có khó khăn, chắc hẳn là thấy hơi tĩnh mịch.
Hôm nay cũng vậy, Tiêu Chiến về đến nhà, trên tay tùy tiện xách theo một bao đựng thức ăn. Vừa đóng cửa vào trong nhà, điện thoại cũng vừa reo lên.
Bao tay còn chưa kịp tháo, anh liền vội vã lấy điện thoại ra khỏi túi quần. Nhìn tên người gọi đến, nhẹ nhàng nâng lên khóe môi.
"Anh..."
"Ừm, em ở nhà vẫn tốt chứ?"
Tiêu Di ở bên kia đầu dây trong giọng nói có hơi ngập ngừng: "Vẫn tốt...anh ấy về rồi."
Tiêu Chiến nghe thấy cô nói như vậy, trong lòng yên tâm được phần nào. Anh đi về phía móc treo đồ, một tay gỡ nón bảo hiểm treo lên, một tay đỡ lấy điện thoại tiếp tục nói: "Không phải là chuyện tốt sao?! Thuận Hiền cậu ấy... rất quan tâm đến em."
"Ừm."
Tiêu Di chỉ trả lời độc nhất bằng một tiếng này. Tiêu Chiến hiểu rằng anh không cần nói thêm điều gì nữa. Sau nhiều chuyện xảy ra, trách cũng trách rồi. Giờ đây anh chỉ mong em gái thật sự biết mình sai ở đâu, phần còn lại đều là để tự vợ chồng họ cùng nhau quyết định.
"Cho nên khi nào đó hai người cùng đến chơi đi. Ở đây yên tĩnh, chắc chắn cả hai đều thích. Lâu rồi anh cũng chưa ăn cơm cùng em."
Tiêu Di cười trong điện thoại, cũng là lần đầu tiên cô vui vẻ khi nghe người khác nhắc đến chuyện xuất hiện cùng Vương Thuận Hiền: "Tụi em sẽ đến."
Đây không phải là tự nhiên có được, Tiêu Chiến sớm cũng nhận ra. Anh bỗng thấy yên lòng mà thở phào nhẹ nhõm.
Lâu ngày không nói chuyện, anh em họ còn muốn nói thêm vài chuyện với nhau. Nhưng chưa bên nào kịp mở lời, trong điện thoại Tiêu Chiến có thể nghe rõ mồn một tiếng gõ cửa phòng, Tiêu Di nói anh chờ chút, sau đó trực tiếp ra mở cửa.
Bên trong điện thoại phát ra tiếng mở cửa, tiếp đến lại truyền ra tiếng người, nhưng không phải là giọng của Tiêu Di: "Mẹ gọi chị xuống nhà ăn cơm."
Tiêu Chiến vừa nghe liền biết ai, tay vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại. Tuy nhiên đầu có hơi cúi xuống, giống như đang trông thấy người xuất hiện lù lù nên không dám nhìn lên.
"Được, cậu xuống nhà trước đi." Tiêu Di trả lời người trước mặt, rồi lại áp điện thoại vào tai trả lời anh trai: "Khi nào rảnh em sẽ gọi lại cho anh. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm việc quá sức đó."
Chờ đến khi anh trai trả lời lại rồi tắt máy hẳn, Tiêu Di mới ra cửa. Người cô nói chuyện trực tiếp từ nãy giờ vẫn chưa đi. Một mực đứng nhìn cô nói chuyện điện thoại.
Cô đi đến cửa cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái, không nhịn được cười.
"Lâu rồi không gọi điện cho anh trai. May mà anh ấy vẫn khỏe, chỉ có điều vẫn đi làm từ sáng đến tối, không có nhiều thời gian rảnh."
Vương Nhất Bác đi theo đằng sau, Tiêu Di đi phía trước. Nhưng dựa vào cách cô bâng quơ nói chuyện, cậu có thể nhận ra là cô cố ý nói với mình. Cậu hắng giọng: "Không còn gì khác sao?"
"Có." Tiêu Di đang bước xuống cầu thang cũng không ngại quay lại nhìn Vương Nhất Bác: "Nói khi nào rảnh chúng tôi nên đến chơi với anh ấy."
Chúng tôi này là chúng tôi nào thì Vương Nhất Bác đã rõ, có điều vẫn lì lợm hỏi thêm: "Còn tôi?"
Tiêu Di nhún vai: "Vốn tôi muốn hỏi nhưng cậu lại nói phải xuống ăn cơm. Xin lỗi, cái này tôi không biết."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Chị cố ý đúng không?"
"Tôi làm điều gì liên quan đến cậu mà chẳng cố ý. Nên tập làm quen rồi." Tiêu Di cười với cậu, sau đó quay mặt đi xuống.
Vương Nhất Bác cho tay vào túi quần, chu môi nhìn về phía Tiêu Di thoải mái bước đi. Như vậy mà một lời cũng không thèm nhắc đến mình. Tiêu Chiến anh là đồ nhỏ mọn, xấu xa. Đợi ngày nào đó em đến bắt anh về, không thèm cho anh nghĩ ngợi gì nữa.
Về vấn đề này mà Vương Nhất Bác mất ăn mất ngủ mấy ngày liền mới nghĩ ra đối sách. Đó là dù ít dù nhiều cũng phải tập chung sống với Tiêu Di.
Vương Thuận Hiền lúc biết được cậu có ý nghĩ này rất hài lòng. Buổi gặp mặt lớn nhỏ nào trong nhà cũng gọi cậu đến. Hai người họ vừa hay khi đối diện nhau sẽ bớt đi ngượng ngùng.
Vương Nhất Bác hiển nhiên đồng ý, chỉ không xen vào chuyện riêng, còn lại tình nguyện làm nhân ở giữa. Được vài ba hôm thì chính thức thành bóng đèn phát sáng.
Thở dài nghĩ đến chuyện chỉ có bao nhiêu đây thôi, vậy mà hơn một năm qua mấy người bọn họ lằng nhằng cái gì không biết. Sớm biết có ngày yên ổn như vậy, cậu mới không làm mặt nặng mày nhẹ.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu ngày đó mình suy nghĩ chín chắn được như hôm nay. Sợ rằng không có được đoạn tình cảm hiện tại.
.
Giữ lời hứa với anh trai. Chờ cuối tuần rảnh rỗi, Tiêu Di cùng Vương Thuận Hiền rời nhà đến thị trấn kế bên. Đường đi không quá xa, ban đầu còn dự định để Vương Thuận Hiền tự mình lái xe. Thật không ngờ vừa mở cửa đã có sẵn một tài xế chờ sẵn trong xe.
Vương Nhất Bác nhìn cha mẹ vì gửi thêm bao nhiêu quà bánh theo cùng mà chưa để đôi phu phụ lên xe thì gấp muốn chết. Cậu hạ cửa kính xuống, nhìn ra ngoài.
"Mẹ, cũng không phải là dọn tới đó luôn. Có thể bớt đi chút đồ không?"
Mẹ Vương đang vui vẻ dặn dò hai đứa con thì mất hứng. Trực tiếp bước đến gõ lên trán cậu, dùng giọng trịnh thượng: "Hôm nay nếu chỉ có thể đi về một mình thì con cũng đừng mơ đặt chân vào cửa nhà này nữa."
Vương Nhất Bác cay cú bày ra vẻ mặt không cam tâm: "Mẹ đã nói vậy, mấy cái này chờ đón người về rồi dùng đi."
"Đừng có tự cao, mẹ nói trước. Đi ba, về bốn, không được thì tự bản thân con lo liệu lấy."
Khổ tâm quay đầu đi trước lời cảnh cáo sắc bén của mẫu thân đại nhân. Dạo gần đây cuộc sống của cậu so với lúc trước còn khó khăn hơn như thế này không phải lạ.
Ở chung một nhà năm người, đã có đủ bốn người một phe, chỉ thừa ra mỗi cậu một mình một cõi, làm gì cũng bị mang ra mổ xẻ.
Hiện tại cũng vậy, từng người, từng người một đứng ngoài nhìn cậu chật vật.
Mãi mới có thể rời khỏi, Tiêu Di suýt thì quên chỉ đường cho Vương Nhất Bác. Cô cũng là chưa đến đó bao giờ, nhưng ít ra đã được nghe Tiêu Chiến hướng dẫn sơ qua trong điện thoại, cho nên sẽ dễ dàng hình dung đường đi hơn.
Nhưng vào thời điểm cô có ý định chỉ đường, Vương Nhất Bác bình thản nói không cần, sau đó chuyên tâm lái xe.
Hai người ngồi phía sau cậu trông thấy một màn như vậy chỉ biết nhìn nhau.
Còn nói là tạm thời sẽ không can dự vào cuộc sống riêng của Tiêu Chiến chỉ sợ là hôm nay anh ăn món gì, đi đến những đâu. Vương Nhất Bác còn nắm rõ hơn cả họ.
Không mất quá lâu để đến thị trấn, Tiêu Di nhìn thấy cổng chào thì biết bọn họ đến đúng chỗ. Cô định lấy điện thoại gọi điện báo trước cho Tiêu Chiến mình sắp đến nơi, ngờ đâu Vương Nhất Bác tấp xe vào lề rồi quay ra sau: "Chúng ta đổi chỗ đi."
Vương Thuận Hiền biết ý em trai, chỉ nói Tiêu Di chịu nhường chỗ một chút, anh sẽ lái xe vào tận nhà thay cậu.
Kéo cưa một hồi xe mới thật sự dừng đúng nơi. Tiêu Di đưa mắt ra bên ngoài quan sát, lòng nhẹ nhàng không ít khi thấy căn nhà Tiêu Chiến thuê khá tốt, thoạt nhìn rộng rãi hơn căn nhà lúc trước.
Ba người còn ngồi yên trên xe, Tiêu Chiến từ trong nhà đã mở cửa ra trước họ một bước. Tiêu Di cũng theo đó mở dây an toàn của ghế phụ bước xuống xe. Vương Thuận Hiền cũng đi theo cô đến trước mặt Tiêu Chiến. Riêng Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu xuống.
Tiêu Di gặp được anh, vừa mừng, vừa tủi. Cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến xem thử: "Anh ở đây có tốt không?"
"Sao lại không hả? Em xem, anh còn béo lên." Tiêu Chiến tự nắn nắn hai bên má.
Tiêu Di gật đầu, nở nụ cười: "Đúng là anh có da có thịt hơn."
"A phải rồi..." Cô còn đang tính phân bua với Tiêu Chiến về sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, không ngờ tìm cả ngày lại không thấy bóng dáng cậu đâu.
"Phải rồi, mẹ bảo tụi em đem chút quà đến cho anh. Nhưng mà có hơi nhiều...anh giúp tụi em mang vào vậy." Vương Thuận Hiền giải vây cho Tiêu Di, thành công dắt anh em họ đến chỗ chiếc xe.
Cốp xe được mở, người ngồi ở ghế sau như được hóa phép xuất hiện trước mặt mọi người.
Tiêu Chiến lúc đầu ra đón không thấy Vương Nhất Bác, vốn còn chưa an ủi bản thân xong thì lại thành ra tự làm trò cười.
"Em còn ngồi đó, mau xuống phụ mọi người một tay." Vương Thuận Hiền ôm cơ số hộp giấy ra ngoài rồi mới nói vọng vào trong.
Vương Nhất Bác làm theo lời anh trai, mở cửa xuống xe nhân tiện vòng ra sau giúp mang đồ vào. Lúc xách thêm mấy túi đồ đạc nữa xong rồi thì cố ý nhìn trực diện vào Tiêu Chiến đang ngơ ngác.
Có sức sống hơn trước không ít thật, hai bên má của anh bỗng dưng xuất hiện toàn là thịt. Nhìn thật muốn đưa tay nhéo một cái cho bõ.
Tiêu Chiến cũng nhận ra mình bị nhìn như thể muốn ăn tươi, nuốt sống ngại ngùng đến bê mấy phần trái cây tươi còn lại.
"Chỉ còn bao nhiêu đây thôi đúng không? Anh mang vào được rồi, mọi người cứ tự nhiên vào trong."
Đôi phu phụ vào đến nơi liền đến ngồi vào ghế đặt giữa căn phòng. Tiêu Chiến vì sợ gặp Vương Nhất Bác mà lấy cớ cất thực phẩm trên tay đi thẳng vào gian bếp phía trong. Vậy mà cuối cùng vẫn bị cậu phát hiện, đuổi theo tận trong đó.
Đặt mấy phần thực phẩm vào trong tủ lạnh. Tiêu Chiến cố gắng tự nhiên đưa đầu vào trong đó tìm đồ uống, còn lớn tiếng hỏi: "Anh có mua nước trái cây, có muốn thử không?"
Vương Nhất Bác trông thấy anh cư xử dở dở ương ương thì thở dài, bước đến gần kéo anh ra khỏi tủ lạnh, tiện tay đóng luôn cửa tủ.
"Uống nước lọc được rồi."
"À...được." Tiêu Chiến gãi gãi sau đầu, mang một khay ly đựng vừa đủ bốn cái ra rót đầy nước vào.
Anh toan đi ra ngoài, bên này Vương Nhất Bác lại nhanh tay nhanh chân ngay lập tức giữ anh lại. Cậu không nói gì, chỉ đoạt lấy khay ly đặt lên bàn bếp gần đó, sau đó dùng đôi mắt thâm trầm nhìn Tiêu Chiến.
"Anh thấy quỷ sao? Sao phải tránh mặt em?"
"Anh có sao?" Tiêu Chiến hề hề cười, cố gắng đứng cách xa Vương Nhất Bác một chút.
"Em ngày nào cũng lo cho anh. Vậy mà anh ở đây xem ra rất tốt, ăn uống cũng rất ngon miệng đi."
Vương Nhất Bác không hiểu sao thấy không vui. Đáng lý cậu phải thấy yên tâm khi biết anh sống tốt, đằng này lại vô cớ nổi điên.
"Anh vẫn như vậy."
"Vẫn vậy? Một ngày ba bữa chính, năm bữa phụ. Chạy rong ruổi khắp nơi, ăn cơm thì ít, ăn vặt thì nhiều. Anh có béo thành heo cũng không lạ."
Bỗng dưng bị vạch trần khiến Tiêu Chiến sượng đến đờ người, vành tai lại vô thức đỏ lên.
"Em nói bậy! Còn có...em theo dõi anh hay sao mà biết hả?"
Vương Nhất Bác muốn tự tát vào miệng mình, đang yên đang lành, không đánh tự khai từ đầu đến cuối. Còn làm mặt lạnh cái gì nữa.
Vì chưa biết phải trả lời Tiêu Chiến ra sao mà cậu buông lỏng vòng vây. Anh lập tức nhân cơ hội đó muốn ra ngoài thì lại bị kéo ngược trở về. Lần này cậu còn ép sát anh vào một góc.
"Trả lời em trước đi. Anh sống vui vẻ đến quên em là ai rồi, có phải không?"
Tiêu Chiến bình tĩnh nói lý: "Thì, anh có quyền vui vẻ mà. Em còn muốn cấm anh sao?"
"Em không cấm. Vậy thì trả lời vế đầu tiên...Anh có nhớ em một chút nào không hả?"
Không có, Tiêu Chiến muốn gào lên không có. Nhưng mà Vương Nhất Bác ở trước mặt làm lời này của anh phải nuốt xuống hết.
Vừa mới hơn nửa tháng, làm sao quên cho được. Gần đây anh còn phát hiện ra mùi hương trên tuyến thể đã dần khôi phục, anh cũng nhạy cảm với mùi hơn. Chỉ cần đi ngang đâu đó cảm nhận được mùi tương tự với tin tức tố trên người Vương Nhất Bác, anh sẽ không ngăn được lòng cảm thấy quyến luyến.
Mấy ngày gần đây lại thấy nhớ nhiều hơn. Hơi một chút có thể thấy lạnh lẽo, cô đơn. Anh đúng là có thèm ăn nhiều hơn thật, nhưng dẫu có nạp vào bao nhiêu, cơ thể vẫn luôn thấy chưa đủ. Không phải vì đói mà là vì thấy thiếu mất gì đó.
"Thật ra anh..."
Tiêu Chiến vốn muốn nói suy nghĩ trong lòng, lại bị cắt ngang bởi tiếng hắng giọng của hai người vừa bước vào trong. Anh nhắm mắt định thần một loáng, đẩy Vương Nhất Bác ra. Mặc kệ mọi người xung quanh nhìn mình bằng con mắt gì, lập tức ra ngoài.
Vương Nhất Bác sắp thành công thì bị chen ngang. Không khỏi tức giận liếc mắt hai con người le lưỡi làm ra vẻ vô tội. Sau cùng cũng là nói họ tự đem nước uống lên rồi theo Tiêu Chiến rời khỏi bếp.
TBC.
Beta: Annie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com