|ABO| 《For you》(36)
"Được." Cha Vương gật đầu.
"Cái gì mà phiền với không phiền? Anh không phiền, em phiền đến chết. Cha, mẹ, nếu hai người đã thấy không tiện như vậy. Tụi con đi là được."
Vương Nhất Bác đen mặt đứng dậy khỏi ghế, còn có ý lôi kéo Tiêu Chiến đi theo.
Anh rất nhanh có phản ứng, vội vàng muốn theo cậu "rút lui".
Cha Vương nhìn bọn họ như vậy hai mày nhíu lại vô cùng sâu. Mặc dù cả người vẫn ngồi yên vị trên sofa, thế nhưng giọng nói vô cùng rõ ràng ý muốn kêu hai người họ quay lại.
"Vương Nhất Bác, con ở lại. Thuận Hiền, Di Di, đưa anh hai đứa về. Chiêu Minh, cháu cũng về đi."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khó tin trao đổi ánh mắt với đối phương. Nhưng rốt cuộc vẫn đành tiếc nuối buông tay nhau.
Trước khi quay người rời đi, Tiêu Chiến còn quay vào bên trong mím môi liếc Vương Nhất Bác muốn rơi cả hai mắt ra ngoài.
Ba người đi sau lưng anh lần lượt là Vương Thuận Hiền, Tiêu Di, Lý Chiêu Minh. Cả ba đều lo lắng nhìn sắc mặt của anh một hồi, Tiêu Di đi bên cạnh còn luôn miệng xin lỗi, nói cô sẽ tìm cách thuyết phục với cha mẹ Vương.
Tiêu Chiến không trả lời cô, cứ như vậy đi thẳng ra ngoài.
Vốn dĩ anh đến đây hôm nay, đâu phải để tuyên bố tách khỏi Vương Nhất Bác.
Bọn họ cái gì cũng đã xác định rõ, làm sao lại vì chút chuyện này mà chia tay. Hơn nữa, đứa nhỏ hơn ba tháng trong bụng không khác gì ba ruột của nó, mỗi ngày đều hành anh đến chết đi sống lại.
Lúc này anh chia tay với Vương Nhất Bác, chẳng khác nào tự lấy tay bóp cổ mình.
Thế nhưng ma xui quỷ khiến bằng cách nào đó anh lại đi tin vào cái chiêu khổ nhục kế của Vương Nhất Bác. Cho rằng cha mẹ Vương thật sự sẽ mềm lòng mà nhắm một mắt, mở một mắt bỏ qua cho mấy người bọn họ.
Giờ thì hay thật, vở kịch của bọn họ bày ra được cha mẹ Vương nhiệt tình phối hợp. Đưa hai người họ đang yên lành thành mỗi người một nơi.
Có trách, phải trách thêm cả anh ban nãy khẳng định chắc như đinh đóng cột. Còn chưa sinh con đã bị ngốc mất rồi.
.
"A Chiến, mặt cậu càng ngày càng xanh xao, cậu gần đây không khỏe phải không? Không có Vương Nhất Bác, cậu phải tính làm sao đây?"
Lý Chiêu Minh cảm thấy Tiêu Chiến cứ mãi im lặng thế này cũng không phải cách, trước khi anh lên xe cố gắng giữ chân anh, khuyên can thêm một câu.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười với cô nói không sao, tuy rõ ràng trong lòng anh không có chút gì đau khổ nhưng có lẽ do cơ thể gần đây mất quá nhiều sức nên nụ cười treo trên môi anh mang cảm giác gượng gạo và đau thương.
Lý Chiêu Minh cứng hết cả người, trông theo Tiêu Chiến vào trong xe, lòng càng dâng lên áy náy dữ dội.
Cách đây ít lâu khi gặp mặt nhau cô đã luôn cảm thấy anh không ổn. Nhưng thời điểm đó còn có Vương Nhất Bác, hai người bọn họ còn kiên quyết sống chết có nhau.
Đùng một cái, nói tách là tách không chút lưu luyến. Từ hôm nay cho đến ngày đứa nhỏ đủ tháng chào đời còn một quãng thời gian không hề ngắn.
Tiêu Chiến dù muốn hi sinh cho Tiêu Di cũng không thể nào liều mạng như vậy được.
Lý Chiêu Minh lại muốn nói, lần này hay là để cô gánh vác một phần trách nhiệm.
Tuy nhiên lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Tiêu Chiến trên xe nói anh cần ra ngoài hóng gió một chút. Còn nói mọi người về trước để anh yên tĩnh một lát.
Hiển nhiên cả ba người trên xe dựng hết cả lông lên an ủi anh suốt mấy chục phút đồng hồ. Nói rất nhiều thứ, phân tích tốt xấu đều có đủ, nhưng trọng điểm vẫn là nghĩ cách để anh và Vương Nhất Bác quay về như trước.
Họ cũng được tính là nhiệt tình, bất quá Tiêu Chiến đảm bảo họ lại chẳng thể nào biết được, bản thân họ mới làm mất thời gian để anh đến chỗ Vương Nhất Bác.
Nhìn vào màn hình điện thoại đầy rẫy tin nhắn "bỏ bom" của cậu. Lại nhìn ba con người nãy giờ vẫn chưa ngừng nói chuyện. Tiêu Chiến ôm đầu thở dài thườn thượt.
Hiện tại anh chỉ lo rằng nếu thật sự theo bọn người Tiêu Di về nhà, họ sẽ không dễ dàng rời đi để anh ở một mình một cõi.
Còn nếu không kịp đến chỗ trợ lý của Vương Nhất Bác ngay. Cậu sẽ lại giận dỗi anh mấy ngày trời.
Sáng nay trước khi đến đây, hai người chỉ kịp bàn đối sách, chưa kịp bàn nội dung đối thoại.
Ban nãy sợ là Vương Nhất Bác ủy khuất nghẹt thở rồi, vì vậy trong tin nhắn mới toàn là trách anh không tim không phổi.
"Mọi người, tôi thật sự xin mọi người đó. Tôi đảm bảo mình không làm chuyện gì dại dột, chỉ cần yên tĩnh chút thôi."
Tiêu Chiến thành khẩn nói, một nửa là yêu cầu, một nửa là chờ những người còn lại chịu nhường anh một bước.
Có lẽ vì nhiều chuyện dồn dập đến, họ chở theo anh cũng tạm thời chưa nghĩ ra cách gì. Cho nên qua một lúc "đấu tranh", ba người chỉ đành thuận theo quay đầu đi trước.
Tuy nhiên người cẩn thận như Vương Thuận Hiền không quên dặn anh phải để người đến đón về.
Cuối cùng chờ được người đi hết, Tiêu Chiến gấp gáp kiểm tra điện thoại anh đã để chế độ im lặng từ đầu đến giờ.
Vương Nhất Bác thật sự đang giận ở nhà, còn gửi video hù dọa anh rằng mình thật sự sẽ nhảy từ cửa sổ ra đào tẩu.
"Vương Nhất Bác! Anh còn chưa tính với em, em làm khùng làm điên cái gì?" Tiêu Chiến nói vào điện thoại không chút lưu tình.
"Anh đồng ý với cha chuyện tách nhau trước. Anh muốn tránh em lắm rồi chứ gì?"
Vương Nhất Bác cũng không thèm nhịn nữa, mỗi một câu đều là tủi thân chất vấn. Mấy tháng nay đều là cậu tự dựng cho mình tấm phông hiền lành, nhẫn nhịn. Còn không phải vì không muốn chọc Tiêu Chiến tức giận, để anh cảm thấy bên nhau chỉ toàn "mỏi miệng" hay sao?
Vậy mà làm bạn lữ năm tốt vẫn chưa đủ sức khiến Tiêu Chiến thôi bàn lùi tương lai của bọn họ. Hoặc là anh thật sự chỉ thích khung cảnh hai người "náo nhiệt".
"Còn không phải em nói làm cho giống thật một chút, nói cái gì đao to, búa lớn lên? Vương Nhất Bác, em mắng anh cái gì? Em có giỏi thì bước ra đây mang con của em, rồi chúng ta cmn tách nhau thật!"
Tàn đời, Vương Nhất Bác đang nắm thế thượng phong bỗng dưng bị thổi quay ngược về chỗ cũ. Cậu cầm điện thoại sắp không chặt nữa rồi, chẳng cần phải có mặt tại hiện trường cũng biết Tiêu Chiến đang bốc khói trên đầu đến mức nào.
Khỉ thật, từ mắng người chuyển thành người bị mắng. Bị mắng trong tư thế không thể làm gì còn điên đầu hơn.
"Nhất Bác..." Trong khi Vương Nhất Bác cập rập đến xói đầu, Tiêu Chiến bất ngờ gọi cậu một tiếng.
"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác vội đáp lời.
"Anh/em xin lỗi. Anh/em lý ra không nên nói như vậy."
Lần đối đáp đều nhau đến không ngờ giúp cả hai người buông bớt tức giận trong lòng.
Vương Nhất Bác sau một hồi nhảy đứng, nhảy ngồi chịu kéo ghế ngồi xuống mới tiếp tục nói.
"Anh đừng lo, em nói chúng ta vượt qua được sẽ vượt qua được. Cùng lắm thì... em bỏ trốn. Anh theo trợ lý của em hoặc mấy người chỗ anh em cũng được, nhớ đừng bỏ bữa. Tối nay em sẽ về nhà, đừng nhớ em nhiều quá. Chỉ mấy tiếng thôi."
Tiêu Chiến trề môi, lẩm nhẩm "Vương Nhất Bác tên ngốc này". Cậu cứ làm như anh là trẻ con không bằng.
Chỉ lo nhà họ Vương sáng hôm sau không tìm được cậu, khi bị bắt về lần hai mới thật sự là không ai lo cho anh một ngày ba bữa. Còn không phải để anh nhớ chết đi?
"Anh đợi em ở đây được không? Buổi tối trước khi đi phải báo với chú dì mới được. Đừng để họ lo lắng! Rồi...chúng ta cùng về."
Vương Nhất Bác cươi toe như đi trẩy hội, lập tức đồng ý đề nghị này của Tiêu Chiến. Dặn anh chờ trợ lý đến, tốt xấu gì trưa chiều nay vẫn phải ăn ngủ điều độ rồi mới chịu nói lời tạm biệt anh.
Chẳng qua là tắt điện thoại rồi mới biết thế nào lưu luyến. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ lại cảm thấy chờ một ngày cũng khiến anh mất kiên nhẫn đến bứt rứt thân thể.
Hơi chán nản vừa rảo bước, vừa dùng một tay xoa lên vùng bụng hơi nhô lên của mình: "Bảo bảo, hôm nay không có ai bồi chúng ta ăn cơm rồi. Con phải phối hợp với ba một chút đó nha."
Anh nhớ đến tối qua còn đang ung dung nghĩ xem cả ngày hôm sau tan lớp sẽ đi ăn món gì. Buổi chiều Vương Nhất Bác trở về có kịp đến trung tâm văn hóa chơi trước giờ cơm tối hay không.
Vậy mà sáng nay, không chỉ lớp dạy vẽ anh không đến được, mà còn kế hoạch cả ngày theo đó vỡ tan luôn.
Thật là, bắt đầu chỉ từ tập làm quen, anh đã được Vương Nhất Bác luyện cho luôn tính ỷ lại vào cậu toàn phần.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi hồi lâu. Anh tự hỏi liệu cố ý làm người khác thương nhớ, có đủ cơ sở báo cảnh sát hay không?
(Tác giả: Xin lỗi nhưng các anh chỉ mới xa nhau mấy tiếng đồng hồ thôi.😀)
.
Cùng lúc đó Vương Nhất Bác ở nhà nằm trên giường, đầu vùi thật sâu vào gối nằm.
Cậu nghĩ đến ban nãy hai người cùng chủ động nhường nhau một bước. Tiêu Chiến lại còn nói sẽ chờ cậu cùng về nhà. Ngọt ngào chết mất, cậu cảm thấy mình sắp bay lên mây rồi.
Nếu có thể, khi đó cậu nhất định tự mình làm phép cho bản thân xuất hiện trước mặt anh. Cứ như vậy vui vẻ cùng nhau trở về.
Biết rằng sức chịu đựng có giới hạn còn hay bày ra thử thách.
Vương Nhất Bác ôm hận cái đầu đầy sạn vào đầu buổi sáng của mình.
Vẫn biết là không dễ dàng được tha thứ, vậy mà còn lì lợm chui đầu vào.
Cha đại nhân cũng thật là gan to hơn trời. Cậu vừa nhìn đã biết mẹ mình chỉ chờ dàn hậu bối về nhà hết sẽ làm ầm một trận.
Vậy mà ông vẫn kiên quyết là kiên quyết. Xem ra bọn họ lần này cửa ải mỗi lúc mỗi khó qua.
Vì vậy cậu càng phải đẩy nhanh tiến độ, thuyết phục không được cha thì to nhỏ với mẹ.
Nếu cả mẹ cũng không thành...
Ngoài đem người bỏ trốn ra tạm thời cậu không còn cao kiến nào khác.
TBC.
Beta: Annie
To toàn bộ các cô cmt hôm trước:
Thiết lập này hồi mình viết tùy hứng cho nên không mô tả rõ nhân vật.
Đôi chính của mình như mọi người có theo dõi là một đôi oan gia đấy. Đánh nhau từ chương 1 tới chương 36 không phân thắng bại. Hơn nữa còn là một đôi với bộ mạch nào đỉnh của chóp luôn :))).
Từ đầu đến cuối không ông này thì cũng ông kia bày trò chứ có ai hiền hơn ai đâu, hihi.
Nhưng mà, BJYX vẫn SZD nha.
Chúc mừng ngày kỉ niệm 4 năm gặp nhau.
14/03/2017 -14/03/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com