Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|ABO| 《For you》 (39)

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trải qua một đêm mệt mỏi, thế nhưng ngay khi trời vừa sáng Vương Nhất Bác đã sớm bị cỗ nhiệt bên cạnh dọa tỉnh.

Cậu mở mắt ra liền ngồi bật dậy, trong chăn Tiêu Chiến đã co lại thành một đoàn. Triệu chứng rất giống như lần trước đổ bệnh, chỉ là lần này có phản ứng rõ ràng hơn.

Vương Nhất Bác nghĩ cũng không kịp nghĩ, vội vàng thay quần áo đưa anh đến bệnh viện.

Tiêu Chiến hiện tại không thảm đến mức bất tỉnh nhân sự như lần trước. Trong lúc đầu óc quay cuồng còn có sức nắm một bên góc áo của Vương Nhất Bác nói mình không sao, như thế nào cũng không được đụng đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác nghe chữ này lọt chữ kia, điều cậu quan tâm chỉ có mỗi việc đưa anh nhanh chóng cấp cứu. Nhưng cậu cũng là bị đôi mắt chỉ hé mở của anh làm cho khó thở, đành cắn răng nói anh yên tâm, chờ một chút nữa sẽ ổn.

Tiêu Chiến gật đầu xem như an tâm, trên đường đi, anh cố gắng giữ lại chút lý trí còn sót lại giúp bản thân thanh tỉnh nhưng  cũng không chống lại cơ thể nặng nề. Cuối cùng cứ mơ màng phó mặc mọi thứ xung quanh cho Vương Nhất Bác.

.

Tình huống cấp bách chỉ có thể đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện gần ngoại ô. Nhưng Vương Nhất Bác ngồi ngoài phòng cấp cứu đã sớm đợi không được liên lạc với bác sĩ Trương.

Bà đang ở ngoài ca trực, nhận được thông báo của Vương Nhất Bác chỉ đành ngậm bớt tức giận xuống, bảo cậu chờ Tiêu Chiến khá lên hoặc có chuyển biến nào khác lập tức làm thủ tục chuyển viện.

Vương Nhất Bác đến một câu cảm ơn cũng chỉ qua loa nói, tắt điện thoại rồi lại cuống hết cả lên. Trái tim ở trong ngực trái đập liên hồi, chỉ còn thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực cậu.

Vương Nhất Bác lo lắng đến mơ hồ, hai chân không thể ngồi yên đi tới đi lui không biết đã bao nhiêu lần.

Cửa phòng cấp cứu qua một lúc mới bật mở, bác sĩ trực ca sáng nhìn cậu từ đầu tới chân một lần, hơi nhíu mày nói cậu đến phòng riêng nói chuyện cụ thể hơn.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ rời khỏi vị trí, vừa vào phòng liền gấp gáp mở lời: "Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"

"Tạm thời đã qua nguy hiểm, nhưng có chuyện này tôi vẫn phải bàn với người nhà." Vị bác sĩ nói đoạn lại quan sát biểu hiện của Vương Nhất Bác.

"Theo chẩn đoán của tôi, cậu ấy mắc chứng biến đổi tin tức tố không phải nhẹ, không điều trị dứt điểm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe đơn thuần, hiện tại không thể vừa điều dưỡng vừa mang thai. Thai nhi trong bụng dù may mắn phát triển tốt, nhưng đến khi lớn tháng cậu ấy sẽ chống đỡ không nổi. Đợi đến lúc đó, e là chỉ chọn giữ lại được một hoặc cả hai đều không thể. Có điều... tỷ lệ này chênh lệch rất lớn, có thể sẽ dẫn đến trường hợp xấu nhất.

Vì vậy, dù lựa chọn bỏ đi lúc này sẽ không chắc chắn khả năng có thai trở lại, nhưng vẫn là phải cân nhắc thiệt hơn."

Lời của bác sĩ nói bên tai khiến Vương Nhất Bác trầm ngâm một hồi, cậu không cần nghe thêm cũng biết rõ điều tiếp theo bác sĩ sẽ nói là gì.

Mấy tháng nay đã cẩn thận hết mức vẫn không thể tiến triển khả quan. Vương Nhất Bác đương nhiên có dự liệu khác. Nhân lúc còn chưa muộn ra quyết định tránh những rắc rối về sau.

Nhưng cậu cũng hiểu rõ Tiêu Chiến kiên quyết đến mức nào, ban nãy còn không quên bắt cậu đảm bảo không đụng đến đứa nhỏ. Giờ anh lại đang nằm trong đó, cậu không thể tùy tiện sắp xếp bất kỳ điều gì.

"Chuyện này, có thể chờ anh ấy tỉnh lại không?"

"Có thể, hai người bàn bạc một chút. Nhưng phải càng sớm càng tốt, không còn nhiều thời gian nữa. Quyết định càng sớm càng giảm bớt đau đớn cho cậu ấy."

"Cảm ơn bác sĩ."

Vương Nhất Bác gật đầu, nói rồi liền chạy đến phòng bệnh một chuyến.

Tiêu Chiến lúc này cũng vừa mới tỉnh, phản ứng vô cùng bình thường giống như chỉ bị sốt một trận dậy.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra ngay, cậu từ cửa ra vào không giống như bước đến mà giống như sà xuống bên giường bệnh hơn.

Tiêu Chiến ôn nhu nhìn cậu, hơi nâng cánh tay lên ý muốn cậu nắm lấy. Cậu không chậm nửa giây, tay vội bắt lấy bàn tay anh ủ lên đó.

Tiêu Chiến cười, nhưng ngoài miệng vẫn không quên hỏi một câu: "Em vừa đi đâu?"

Vương Nhất Bác rũ mi mắt, im lặng một hồi rồi xoa xoa bàn tay Tiêu Chiến đến khi ấm lên.

Anh ngoài mặt tuy vẫn kiên nhẫn nhìn cậu chờ đợi câu trả lời, nhưng không hiểu vì sao trong lòng dường như cảm nhận được điều gì đó không đúng cả người không tài nào thả lỏng được.

Muốn thúc giục Vương Nhất Bác một chút, sau đó lại không dám mà cùng cậu duy trì trầm mặc.

Vương Nhất Bác không thể lẫn tránh mãi, rốt cuộc vẫn phải tự mình nói cho Tiêu Chiến được biết.

"Ban nãy bác sĩ muốn gặp riêng em, đến đó nói một số thứ liên quan đến tình trạng của anh."

"À." Tiêu Chiến máy móc phản ứng.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, tay nắm lấy tay Tiêu Chiến càng lúc càng chặt hơn.

Tiêu Chiến cũng âm thầm nhận thức được cậu muốn nói đến điều gì, anh hít sâu một hơi: "Bác sĩ nói không còn hi vọng nào sao?"

"Không hẳn...chỉ là, chỉ được chọn một...hoặc không ai cả."

Vương Nhất Bác như mắc nghẹn trong cổ họng, Tiêu Chiến trái lại mang vẻ mặt điềm tĩnh hơn. Có lẽ từ lúc biết được vấn đề của bản thân đến hôm nay, đây là lúc anh nhẹ lòng nhất. Dù sao so với ngày trước, đứa nhỏ vẫn còn có cơ hội. Anh dù ít dù nhiều cũng còn có lý do để nỗ lực đến phút cuối cùng.

"Nhất Bác...đừng nghĩ nữa. Sinh con ra được không? Em xem, không phải nó thích em nhất sao? Ngày nào cũng chờ em về mới chịu ngoan ngoãn không phải sao?"

Tiêu Chiến tươi cười nói chuyện, tựa như đây vốn không phải là vấn đề anh đối diện với sinh tử. Mỗi lời nói ra đều vô cùng dịu dàng, còn mang chút khẩn cầu.

Sức chịu đựng của Vương Nhất Bác cuối cùng đã đạt cực hạn, cậu không còn ngăn nổi bản thân rơi nước mắt. Càng không đủ nhẫn tâm làm ầm lên, không nỡ mắng Tiêu Chiến ngốc nghếch.

Tiêu Chiến nhìn không được Vương Nhất Bác đau lòng, cả người cố gắng rướn lên ôm lấy cậu, để cậu thoải mái dùng nước mắt thấm ướt một bên vai anh.

"Anh không cần mạng nữa sao? Không cần em nữa sao? Vì sao nhất định phải chọn cách này?"

Tiêu Chiến run rẩy một đợt, anh làm sao có thể không cần những điều này. Anh làm sao lại muốn đẩy bản thân vào tình thế chỉ mành treo chuông.

Nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được việc đứa nhỏ bằng mọi giá phải chào đời. Bằng không, anh có bình an đi chăng nữa, cũng sẽ day dứt đến hết đời này.

Ngày đầu tiên "gặp nhau" là anh không kịp chấp nhận đứa nhỏ. Cho nên lần này anh nhất định chọn nó, không còn gì chối bỏ được.

"Đừng khóc nữa, khóc là đồ con heo. Con của em sẽ không nghe lời em nữa đâu."

Tiêu Chiến đặt bàn tay lên bả vai Vương Nhất Bác, nắn bóp vài cái xem như khích lệ tinh thần của cậu. Chờ cậu lấy lại bình tĩnh rồi, mới cẩn thận gạt bớt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt cậu đi.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, cậu không còn khóc nữa, bù lại nội tâm vô cùng nặng nề.

"Chỉ mới hơn một năm...chỉ mới hơn một năm thôi. Em cái gì cũng chưa làm được, anh bắt em phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến khẽ cười, nhưng đôi mắt của anh cũng sớm ầng ậc nước: "Em nhìn bộ dạng anh bây giờ, còn đòi làm được gì nữa hả?"

"Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi, Vương Nhất Bác như cũ cúi mặt không có phản ứng gì. Tuy nhiên anh cũng không phiền, tự mình nâng khuôn mặt cậu lên nhẹ nhàng nói.

"Giao ước vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ, em vẫn còn nợ anh một nguyện vọng...Vậy, xem như đây là nguyện vọng của anh, em không được nuốt lời."

Vương Nhất Bác chỉ vừa mới đem nước mắt cất vào trong cách đây vài giây lại phải kéo chúng ra ngược trở lại.

Cậu từ nhỏ đến lớn gặp vô số loại người, thay cha tiếp quản công ty lại càng nhìn ra được nhiều việc. Vẫn biết trên đời này điều gì cũng phải trả giá. Nhưng cậu của ngày đó, cao ngạo như vậy, kiêu hãnh như vậy. Chưa từng nghĩ có lúc cái giá cho những lời nói và hành động của bản thân lại đắt đến mức này.

"Được không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác cuối cùng chạy không thoát, chậm chạp gật đầu đáp ứng.

.

Hoàn thành một số thủ tục ở bệnh viện, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về nhà. Hai người cùng ăn sáng, lại chờ đến khi Tiêu Chiến nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác mới gọi điện thoại về nhà thông báo cậu sẽ đến.

Bên kia đầu dây là mẹ Vương nhấc máy, bà cũng đã lo lắng muốn gọi cả hai người họ từ sáng đến giờ. Vương Nhất Bác đoán ra được là bác sĩ Trương đã thay cậu thông báo trước.

Vì vậy cậu vẫn kiên nhẫn tường thuật lại cho mẹ Vương tình trạng của Tiêu Chiến một hồi. Sau đó mới hẹn gặp lại bà ở nhà chính.

Vương Nhất Bác leo thẳng lên xe trở về vội vã. Dường như không muốn làm lỡ đi mất một phút một giây nào.

Vương Nhất Bác trên đường đi chỉ nghĩ đến đúng một điều, thời điểm đặt chân được vào nhà cũng không cần ai mở lời hỏi chuyện liền tự mình thông báo.

"Cha, mẹ, mọi người. Con muốn kết hôn, kết hôn với Tiêu Chiến."

Cả nhà họ Vương sững sờ một lúc, dù sao chuyện này không cần hỏi cũng biết ý định của cậu. Nhưng họ không ngờ, Vương Nhất Bác lại trong tình cảnh này mà còn nghĩ đến chuyện đó.

Cha Vương hơi nhăn mày: "Thức dậy liền không thấy con đâu. Không phải bác sĩ Trương gọi điện đến cho mẹ con chúng ta còn không biết xảy ra chuyện gì. Con vậy mà còn tâm trí nói chuyện kết hôn? Vương Nhất Bác, con hồ đồ rồi sao?"

"Tiểu Bác, có chuyện gì chờ Tiêu Chiến sinh đứa nhỏ, ổn định lại rồi tính. Con như vậy là ý gì?"

Vương Nhất Bác nuốt ực một cái, không nghĩ nhiều lập tức quỳ xuống. Hại cả nhà lại lộn ngược theo cậu, Vương Thuận Hiền cũng nhịn hết nổi, bỏ qua phép tắc xen vào lời cha mẹ Vương.

"Vương Nhất Bác, em nói rõ ràng đã. Tại sao nhất định bây giờ phải kết hôn?"

"Chỉ có thể chọn sinh ra hoặc từ bỏ. Anh ấy sinh rồi, không còn thời gian nữa."

Vương Nhất Bác không đầu không đuôi nói chuyện, nhưng người nhà họ Vương vẫn đủ sức hiểu ra cậu đang có ý gì.

Tiêu Di khóc một trận, lời nói ra suýt không thành câu: "Nhưng hai người vẫn còn lựa chọn khác, vì sao phải như vậy? Tất cả đều tại tôi, trừng phạt tôi là được mà."

Vương Nhất Bác không trả lời cô, Vương Thuận Hiền cũng chỉ biết đỡ cô ngồi xuống ghế.

Cha mẹ Vương cũng đau lòng con mình đến chịu không nổi, mẹ Vương mỗi lúc lại nấc lên một lần.

"Đủ rồi!" Cha Vương không còn gì để nói ngoài hai từ này, ông âm thầm gỡ xuống kính lão trên mặt, xoa xoa hai bên thái dương, đến khi hít thở thông rồi mới nhìn sang Vương Nhất Bác: "Con nhất định?!"

"Con nhất định, đời này ngoài anh ấy ra sẽ không lấy một ai khác." Vương Nhất Bác quả quyết.

"Cậu ấy cũng phải đồng ý, ngay tối nay hai đứa dọn về đây. Trong mấy tháng này không được tự ý làm càn nữa."

"Dạ."

"Đứng lên đi."

Vương Nhất Bác nhìn cha mình nghẹn ngào rồi chống đỡ đầu gối đứng lên.

Giờ phút này cậu đã sớm không còn nghe được lời ai nói thêm hay hỏi thêm nữa. Cứ như vậy đến nhanh đi nhanh mà rời khỏi nhà.

TBC.

Beta: Annie

Note: Các chị em đừng vội đòi hội đồng em, em nghĩ xong tên cho cháu chúng ta rồi. HE! Là HE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com