Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|ABO| 《For you》(4)

Từ buổi tối định mệnh đó, Tiêu Di tự nhận định mình không thể trốn tránh sự thật hiển nhiên rằng cô đã mang trên người dấu ấn của một alpha. Alpha đó còn là ông chủ của dinh thự Vương gia, ông chủ của cô.

Lúc cô tỉnh dậy từ cơn mê man đêm đó chỉ thấy toàn thân đau nhức, sau gáy nhói đau một trận. Kế bên chiếc giường xa lạ cô đang nằm là Tiêu Chiến, anh thở đều đều gối đầu bên mép giường ngủ gục. Thời điểm Tiêu Di ngồi dậy mới giật mình phản ứng theo.

Họ nhìn nhau hồi lâu, lời nào cũng không nói. Tiêu Di cuối cùng tỉnh táo dần, sự việc xảy ra ban nãy tái hiện rõ mồn một trong đại não. Cô lại nhìn anh trai, khuôn mặt mệt mỏi, quần áo chính là bộ đồng phục mặc trên người cả ngày hôm nay. Nước mắt cô chẳng thể ngăn nổi, lã chã rơi xuống như thác đổ.

Thấy Tiêu Di khóc, Tiêu Chiến thiếu chút nữa không kìm lòng được. Anh ngồi thẳng dậy ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên đầu cô xoa xoa trấn an, miệng liên tục câu nói: " Di Di không sao hết! Anh ở đây!"

Tiêu Di nghe anh nói càng thêm nức nở, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy áo anh. Áo khoác bên ngoài cả ngày chưa thay vương mùi khói bụi, kể cả mùi mồ hôi của Tiêu Chiến. Cô biết, anh trai vì cô, vì hai người họ cả ngày lăn lộn bên ngoài không một chút nề hà. Vậy mà, cô mang tiếng giúp anh đỡ đi gánh nặng lại gây thêm phiền phức cho anh.

"Ca, em sẽ... sẽ---", Tiêu Di mờ mịt trong nước mắt, "Em có thể phẫu thuật, còn nữa, có thể ngay lập tức uống thuốc tránh thai."

"Di Di em bình tĩnh a--- cái đó...hài tử không thể nói trước, nhưng nếu em liều mạng như vậy anh sẽ không đồng ý đâu." , Tiêu Chiến ngập ngừng giây lát rồi tiếp tục: " Vương thiếu có nói sẽ không để em chịu ủy khuất, Di Di...em có bằng lòng?!"

.

Chỉ là sau hôm đó, dù Vương gia đầy thiện chí muốn giữ anh em Tiêu Chiến ở lại làm khách, Tiêu Di vẫn một mực muốn ở nhà mình. Điều đầu tiên sau khi trở về của cô là chạy sang chỗ Lý Chiêu Minh lấy thuốc tránh thai.

Giữa ban ngày trông thấy Tiêu Di mặt mày không còn chút sinh khí nào, trên người còn nồng đượm mùi tin tức tố quen thuộc. Lý Chiêu Minh cũng bị dọa sợ một phen, nhưng sau đó chỉ ôn tồn bảo cô vào trong nhà nói chuyện.

Tiêu Di vốn tính nhút nhát, từ nhỏ lại lớn lên bên anh trai. Vì vậy khi đến đây gặp được Lý Chiêu Minh liền như cá gặp nước, thân thiết vô cùng. Cô một chữ không giấu đem toàn bộ mọi chuyện kể lại tường tận cho người chị thân thiết. Có điều, khác hẳn với bác sĩ Lý dịu dàng cô quen biết thường ngày, Lý Chiêu Minh nghe xong mặt đanh lại, biểu tình khó đoán.

"Di Di, em có chắc muốn dùng thuốc?", Lý Chiêu Minh không chờ nổi cô trả lời liền nói tiếp:

"Tuy nói là công hiệu nhưng nó không tuyệt đối a. Phía Vương gia quyết định như vậy, xem như là... nhìn trúng em rồi."

"Chị...em hết cách rồi."

Tiêu Di lần đầu kiên quyết nói. Lý Chiêu Minh hết cách đành đưa cô viên thuốc trên tay, quan sát dáng vẻ của cô, đáy lòng dâng lên một cỗ hụt hẫng lẫn chua xót.

.

"Em từ giờ phải chú ý các biểu hiện. Để tâm vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Còn nữa thuốc này liều lượng cao, có khả năng làm em mệt mỏi, những lúc như vậy đừng ng---"

Theo thói quen của một bác sĩ, Lý Chiêu Minh tiễn Tiêu Di ra cổng vẫn không quên dặn dò tỉ mỉ, chỉ thiếu mỗi ghi âm lại phát cho cô nghe mỗi ngày. Tuy nhiên, lúc chuẩn bị mở cổng lớn cô lại bất chợt ngắt ngang câu nói.

"Cậu tại sao đến đây?"

Thấy bác sĩ Lý bỗng nhiên đổi đề tài, Tiêu Di không khỏi hiếu kỳ theo hướng cô nhìn ra cửa. Thời điểm trông thấy người đứng ngoài cổng, Tiêu Di chỉ còn biết chết lặng.

Là Vương Nhất Bác, anh ta sáng nay trông thấy cô dưới nhà đã hậm hực một trận, bỏ qua hết tất cả mọi người leo lên xe rời khỏi dinh thự. Mà bản thân cô khi đối diện với Vương Nhất Bác cũng thấy không tự nhiên, cứ như thể cô đắc tội lớn lắm vậy.

Lý Chiêu Minh mở chốt cửa, Vương Nhất Bác bên ngoài đã thuận thế tiến vào trong đối diện hai người họ. Trên tay ôm một bó hoa hồng xanh cùng hộp bánh nhỏ, Tiêu Di nhìn thoáng qua cũng biết là loại Lý Chiêu Minh thích ăn, hơn nữa hoa này là chị cô yêu thích nốt. Như vậy, người Vương nhị thiếu theo đuổi qua lời của dì Trần là bác sĩ quen mặt của cô.

"Tới tặng quà sinh nhật cho chị!", Vương Nhất Bác cười đưa ra quà trên tay.

"Cảm ơn nhưng sinh nhật tôi là hôm qua, phí công cậu rồi!"

Lý Chiêu Minh không chút khách khí, thẳng thắn đáp lại thành ý của cậu. Mặc kệ Vương Nhất Bác đưa quà tận tay cũng không định nhận lấy.

Vương Nhất Bác như vậy lại xem như chẳng có gì, trên mặt vẫn vẽ nguyên nụ cười đẹp đẽ. Cậu lẳng lặng hạ xuống hai tay ôm 'lễ vật', nhìn sang Tiêu Di đang bối rối kế bên Lý Chiêu Minh.

"Chị nói phải, là ngày hôm qua. Nhưng là do bỗng dưng cùng Tiêu tiểu thư xảy ra chút chuyện, em không thể đến đúng lúc. Tiêu tiểu thư, có thể thay tôi làm chứng chứ?!"

Trước ánh nhìn của Vương Nhất Bác, Tiêu Di bỗng thấy phát run. Cô cúi đầu xuống đất trốn tránh, tay nắm lấy vạt áo bác sĩ Lý.

Lý Chiêu Minh ngay cả hỏi cũng không cần liền biết được Vương Nhất Bác nhắm tới ai, chỉ lạnh lùng đối với cậu nói thay cho Tiêu Di:

"Sinh nhật tôi làm thế nào lại liên quan đến Di Di. Cậu đến trễ là do cậu, ám chỉ điều gì?!" --- "Di Di, em về trước đi", lo lắng Tiêu Di tâm trạng bất ổn cô nhanh chóng kéo đứa em rời khỏi.

Trông thấy Tiêu Di khép nép rời đi, Vương Nhất Bác đối với cô chán ghét càng tăng thêm một bậc. Trong suy nghĩ chỉ cảm thấy cô là loại hồ ly ranh ma, hết lần này đến lần khác mê hoặc biết bao người xung quanh cậu. Hơn nữa còn làm thái độ của Lý Chiêu Minh thêm xa cách.

Nhưng nguyên tắc của Vương Nhất Bác từ trước đến nay chính là không bao giờ hạ xuống lòng kiêu hãnh của bản thân mình với bất kì ai. Kể cả là người cậu thích.

Vương Nhất Bác đối với Lý Chiêu Minh càng muốn thể hiện uy nghi, ngoài mặt không có chuyển biến gì phức tạp, chỉ có nụ cười ngọt ngào ban nãy chuyển thành cái cười khẩy đầy khinh bỉ.

__tbc__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com