|ABO| 《For you》(6)
Hơn một tháng sau đó.
Càng gần ngày kết hôn của anh trai Vương Nhất Bác càng thường xuyên phát điên. Chính là kiểu phát điên đúng nghĩa đen, kể cả cha mẹ Vương cũng không hiểu nổi.
Hai người họ nuôi con trai từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cho phép chúng hành xử thiếu quy củ. Trông thấy Vương Nhất Bác dạo gần đây có thể vì bất kì hoạt động chuẩn bị nào cho lễ cưới mà đỏ mắt, cha Vương cũng hết kiên nhẫn, sau bữa sáng liền tụ họp cả nhà lại một chỗ nói chuyện.
"Ta không vòng vo thêm nữa. Nhất Bác, con nói con gần đây là mắc chứng gì?"
Vương Nhất Bác có hơi cả khinh: "Ý cha là thế nào?"
"Con còn hỏi ngược lại ta. Nói đi con bất mãn điều gì?! Hay là con cũng..."
"Cha, được rồi! Con không có đối tượng, còn có... chuyện con bất mãn có nói ra cũng không thay đổi được."
Vương Nhất Bác thâm trầm liếc mắt sang Vương Thuận Hiền ngồi đối diện thảnh thơi uống trà, lời nói ra mang theo lãnh ý sâu sắc.
Mẹ Vương sinh con ra tất nhiên hiểu con, chỉ ném cho cả hai anh em mỗi người một cái nhìn.
"Được rồi, dù sao Di Di cũng là người anh con chọn lựa. Con bé lại tương thích với Tiểu Hiền như thế! Tiểu Bác, con cũng sắp làm thúc thúc rồi, đừng có giận dỗi liền nói lời khó nghe."
"Mẹ! Cô ta thậm chí..."
"Aiyo, hài tử này! Gọi là chị dâu!" Mẹ Vương cảm thấy con trai thất trách liền chỉnh lại.
"Con không hiểu! Lễ cưới này con không chúc phúc!"
Vương Nhất Bác không còn cách nào phản kháng, lại chọn cách bỏ đi. Cậu muốn đi thật xa, tránh khỏi chuyện chướng tai gai mắt sắp đến, tránh cả mớ bòng bong tự mình tạo nên.
.
Mặc cho Vương Nhất Bác giờ phút này chúc phúc hay không, ngày kết hôn giữa Vương Thuận Hiền và Tiêu Di cũng đến.
Tiêu Di hiện tại đang mang bảo bảo, ấy vậy mà mấy ngày trước mới chịu nghe lời mẹ Vương chuyển đến Vương gia. Thân thể cô vốn không khỏe, lúc có thai càng xanh xao đến lợi hại. Thêm vào hơn tháng trước cách nào cũng không khiến cô đến đây ở, thiếu sự bảo hộ thường xuyên của alpha đã đánh dấu mình, Tiêu Di càng bị bảo bảo trong bụng biểu tình hành hạ.
Hôm nay cô miễn cưỡng lắm mới mặc nổi chiếc váy cưới trắng tinh, ngồi im mấy giờ liền trang điểm.
Vương Thuận Hiền dĩ nhiên sốt ruột, đi đi lại lại trước cửa phòng tân hôn. Suốt một buổi cũng không nhận được sự cho phép của mẹ Vương cho vào trong.
Thấy chú rể không được vào trong khuôn mặt bất mãn như trẻ con bị đoạt đồ chơi. Tiêu Chiến bên ngoài đi đến không nhịn được cười. Anh vốn đi mang thêm chút đồ ăn nhẹ vào cho em gái, khi trở về liền thấy cảnh tượng đáng yêu này.
"Tân lang của chúng ta gấp như vậy?! Còn chưa đến lúc cơ mà!"
"Anh... Tiêu Di cô ấy..."
"Được rồi, vào xem cho cậu một chút. Yên tâm a~"
"Phiền anh!", Vương Thuận Hiền nghe lời Tiêu Chiến nói cảm thấy mình như bắt được vàng, vẻ mặt có chút dãn ra.
"Yo, tôi mới là anh con bé a! Chưa gì đã xem tôi là người ngoài rồi!"
"A, không phải--- anh cảm thấy trang phục hôm nay ổn chứ, có chỗ nào anh không vừa ý hay không?"
"Được rồi, chỉ là nói đùa với cậu. Bây giờ liền vào trong xem Di Di giúp cậu."
Vương Thuận Hiền ngoài miệng cố gắng vẽ ra một chủ đề để nói với Tiêu Chiến, nhưng trên thực tế chẳng quan tâm bao nhiêu. Tiêu Chiến hiểu ý anh, nhanh chóng mang thức ăn vào bên trong phòng.
"Ca!"
Tiêu Di mệt mỏi ngồi trên ghế tựa, cố giữ im toàn thân để chuyên viên trang điểm làm việc. Nhưng thời điểm thấy Tiêu Chiến đi vào không ngại nở nụ cười.
Nhân viên làm xong nhiệm vụ cũng tản ra hai bên, đi ra ngoài. Để lại hai người trong phòng.
"Tiểu cô nương của chúng ta, hôm nay kết hôn rồi!"
"Ca..." Tiêu Di rưng rưng.
"Được rồi. Em khóc sẽ trôi hết son phấn a! Ăn chút gì đi, lát nữa làm lễ lại không có sức."
"Ca, em không muốn kết hôn. Không muốn xa anh!"
"Đừng có nói lời ngốc nghếch! Em đó, cứng đầu như vậy, hại cháu của anh thiếu tin tức tố của cha nó yếu ớt như vậy rồi! Em yên tâm, anh vẫn ở đây, lúc nào cũng ở bên em!"
Hai anh em họ lại ôm chầm lấy nhau. Tiêu Chiến tuy nói em gái yên tâm, nhưng chính anh lại lo lắng nhất. Thật không biết tương lai mai sau của cô thế nào khi không còn anh bên cạnh mỗi ngày.
.
Đến thời gian làm lễ, xung quanh sân vườn dinh thự tranh trí cổng hoa tinh tế. Tiêu Chiến lặng lẽ đi bên cạnh em gái từ từ dắt tay cô vào lễ đường.
Lúc họ đặt chân vào, hai bên âm nhạc vang lên du dương. Quan khách tương tự vỗ tay chúc mừng, xung quanh ngưỡng mộ có, ghen tị có.
Tiêu Chiến hôm nay ngoại lệ một thân suit đen ngay ngắn, tóc mái được chỉnh vuốt sang một bên. Anh vốn đã có vẻ ngoài đẹp mắt, nhân ngày vui của em gái ăn mặc chỉnh chu lại toát lên thêm vẻ hoàn mỹ.
Mấy vị khách đến dự lễ không khỏi bị thu hút, có vài người bạn của Vương Thuận Hiền cũng chú ý đến anh trai nổi bật của cô dâu.
Mặc kệ xung quanh diễn ra sự việc gì, lúc này toàn bộ suy nghĩ của Tiêu Chiến chỉ tập trung vào em gái nhỏ kế bên. Anh hô hấp có chút vội vàng đưa tay cô cho Vương Thuận Hiền đứng trên bục, cảm thấy có chút không đành lòng.
Em gái anh chăm sóc từ nhỏ, nhìn nó lớn lên. Vui buồn, hờn giận đều trải qua cùng nhau, đến hiện tại đứa nhỏ ấy lại thuộc về một người khác. Anh hiện tại hối hận rồi, thật muốn mang em gái về nhà.
"Anh yên tâm!"
"Nhờ cậu."
Lễ kết hôn suôn sẻ diễn ra, khi hai nhân vật chính trao nhẫn, hôn nhau định tình, bầu không khí càng được lấp đầy bởi sự náo nhiệt của những tiếng vỗ tay.
Tiêu Chiến đứng ở một góc, cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Đành quay đi ra xa hít thở lấy lại tinh thần.
Vương Nhất Bác nãy giờ chỉ chờ có thế, cậu như sư tử rình mồi lập tức đi theo. Anh có thể tính là đi khá xa, đến gần cái hồ nhỏ phía sau dinh thự. Vương Nhất Bác theo anh cả ngày trời cuối cùng chịu lộ diện, ở đằng sau thông báo sự có mặt của mình.
"Đứng lại!"
Tiêu Chiến bất ngờ khi nghe tiếng cậu, quay mặt lại đã phát hiện Vương Nhất Bác chỉ cách mình mấy bước chân.
"Thế nào? Nhân ngày em gái anh thuận lợi gả vào Vương gia, chúng ta ân oán đều tính đủ cả đi!"
"Tôi có ân oán gì với cậu?"
"Còn hỏi? Anh quên hôm đó đánh người ra sao? Hay anh chỉ là con hổ giấy?"
Vương Nhất Bác mỗi lời nói lại càng tiến đến gần anh, vì tức giận giải phóng toàn bộ phermone. Hiện tại ngay cả khi đứng ngoài trời Tiêu Chiến cũng có thể nghe thấy mùi rượu vang bao trùm.
Bản thân anh là một omega, cho dù bình thường thể lực không tệ, thì đối với alpha như Vương Nhất Bác cũng không phải đối thủ.
Anh lùi lại bước chân, cố ý tìm cách trốn tránh khỏi tầm mắt của cậu. Nhưng Vương Nhất Bác không dễ để anh toại nguyện. Toàn thân lao đến gần như nuốt lấy anh.
"Hình như tôi bỏ qua điều gì đó thì phải! Anh là omega đi?!"
"Tránh ra!"
"Xem ra là như vậy. Nghe thấy mùi tin tức tố của tôi liền mềm nhũn như cọng bún. Tiêu Chiến, tôi xem anh hôm nay làm thế nào thoát!"
Tiêu Chiến mặt tô lên một lớp hồng phấn, hai chân từ từ vô lực. Chết tiệt, anh ghét thân thể này của mình, ghét cả việc mình là một omega.
"Tránh ra, đừng để tôi động thủ!" Tiêu Chiến lạnh giọng cảnh cáo.
"Động thủ? Động thủ thế nào? Anh lại muốn đánh tôi?! Hay là... động thủ như em gái của anh?"
Vương Nhất Bác cười tà mị, bắt được cánh tay của Tiêu Chiến. Gần như là lôi anh tiến gần trước mặt mình, từ từ đùa giỡn phả từng hơi thở nóng rực lên mặt anh.
"Cũng vừa hay Tiêu tiên sinh hôm nay thật đẹp mắt, thuận tiện chơi đùa một chút vậy!"
"Vương Nhất Bác! Buông tay!"
Tiêu Chiến dùng hết sức dãy dụa như cá mắc cạn, tránh né khỏi Vương Nhất Bác. Chỉ là càng né càng bị cậu siết chặt, tay từ nắm lấy cánh tay cũng chuyển sang vòng qua eo nhỏ giữ chặt lấy.
Không gian vắng vẻ, tư thế ái muội. Người ngoài nhìn vào còn có thể nghĩ hai người là tình nhân, dù là ai có đi ngang vô tình trông thấy cũng chỉ có thể âm thầm quay mặt đi.
__tbc__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com