Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《 In my eyes, in my heart 》

Note: Truyện được sử dụng ngôi thứ nhất

Em từng hỏi anh rằng, khi anh không đeo kính, nếu em đứng thật xa anh. Liệu anh có thể nhìn ra em hay không? Anh cũng từng trả lời rằng "Không thể nào".

Lúc ấy đinh ninh mình đã trêu được em rồi. Nào ngờ, em vậy mà một câu cũng không đáp lại. 

Vương Nhất Bác, em từ khi nào lại thích úp úp mở mở như vậy? Em từ khi nào lại muốn giữ bí mật với anh điều gì đó?

Bạn nhỏ của anh, anh cuối cùng nhận ra. Em! Thì ra đã biết lo lắng không đâu!

Đúng, đôi mắt này không thể thấy em nếu em ở xa.

Nhưng em có biết, để "nhìn ra" em, anh không cần đến "đôi mắt" ấy.

Em trong mắt anh, là Vương Nhất Bác khẳng khái nhất, mạnh mẽ nhất, chăm chỉ nhất và dịu dàng nhất.

Sao nào, có phải những điều này em đã nghe nhiều đến chán rồi?

Vậy Nhất Bác, em dạo này phải không rất mệt mỏi?

Những ngày chạy lịch trình đến tận khuya, những ngày đau ốm đến rã rời, kể cả khi bị người ta ném cho những tin đồn vô lý.

Tại sao những lúc anh muốn nhìn thấy, muốn cùng em chia sẻ, em lại trốn đi!

Em đó, Nhất Bác à, em sao lại chỉ thắc mắc anh nhìn thấy em ra sao. Em sao lại không hỏi anh, trái tim anh như thế nào!

Anh không thể lúc nào cũng nhìn thấy em thật rõ. Nhưng trái tim anh thì có.

Trái tim anh biết mùa hè này, mình đã cùng Ngụy Vô Tiện cáo biệt. Những năm tháng sau, anh chính là Tiêu Chiến ở bên em.

Quen nhau thật lâu như vậy, anh lần đầu tiên thấy em chần chừ khi đưa ra quyết định.

Anh muốn nói với em, đừng vì anh mà chịu đựng. Đừng cố ý thăm dò cách nhìn của anh bằng mấy câu như:

"Chiến ca, anh sẽ không sao chứ?"

"Anh nhất định phải tin tưởng em"

Em có biết khi khuôn mặt em phiền não, đôi mắt phượng kiêu hãnh chùng xuống, ủ rũ . Anh lại không nhịn được muốn ôm lấy em nói rằng:

"Anh làm sao không tin em. Em có bao nhiêu chu đáo, bao nhiêu quan tâm đến anh. Anh ở bên em là tốt nhất!"

Nhất Bác, em còn muốn bất an cái gì nữa không?

Nhất định không được phép nữa.

Nhất Bác! Em chỉ được phép làm chàng trai nhiệt tình. Điều gì yêu thích liền thực hiện. Hết mình yêu nhảy nhót, motor, ván trượt.

Tất nhiên, vẫn phải yêu cả anh.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com