Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp lại

"Chiến ca, đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác xoay đầu, ánh mắt hắn hướng về chủ quán đang đứng sững người ở kia nhẹ nhàng nói. Bên khóe môi ẩn hiện một nụ cười.

Hai năm, một quãng thời gian không gọi là ngắn mà cũng không dài. Nhưng trong hai năm đó có bao nhiêu dày vò đối với Vương Nhất Bác ?

Mỗi ngày hắn đều nhớ đến y, nhớ da diết. Hắn muốn đến gặp y, muốn nói với y : Ca, chúng ta xem như chưa có gì và bắt đầu lại nhé ? Nhưng không, hắn không làm vậy. Ngày đó, Tiêu Chiến đã nói y không muốn gặp lại hắn. Hắn đã tự nhủ rằng sẽ đáp ứng y rồi không thể phá vỡ được.

Ấy vậy mà hôm nay hắn lại đáp ứng với những người ngồi ở đây đến gặp y.

Gặp được rồi, tim hắn rạo rực cả lên. Hóa ra tình cảm này vẫn chưa nguội lạnh. Nó vẫn luôn như một ngọn lửa muốn thiêu đốt lấy trái tim hắn, đốt cả lí trí còn sót lại của hắn.

Tiêu Chiến nhìn hắn ngỡ ngàng. Là Vương Nhất Bác thật sao ? Y không nhìn nhầm chứ ? Rõ ràng đây là người y vẫn luôn nhớ đến, chưa từng quên dù chỉ một khắc ! Khoảng cách giữa đôi ta thật gần mà cũng thật xa.

Môi Tiêu Chiến mấp máy gọi tên Vương Nhất Bác khiến tâm tình hắn vốn tĩnh lặng liền xao động. Giọng nói ấy vẫn luôn mềm mại, nhẹ nhàng như vậy. Một giọng nói dù có chết hắn vẫn không thể nghe nhầm. Vốn dĩ nó đã được hắn khảm sâu vào tiềm thức.

"Đây là...?" Mạnh Tử Nghĩa nhìn Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

"Tỷ đây là cảnh sát...à không là Tiêu Chiến." Vu Bân mở lời, giới thiệu với Mạnh Tử Nghĩa đồng thời cũng kéo Tiêu Chiến đang mơ màng về thực tại.

"Xin chào, rất vui được gặp mọi người."

"Tôi là Vương Hạo Hiên, hân hạnh."

"Tống Kế Dương, rất vui được gặp anh."

"Chào anh, tôi là Trần Trác Tuyền."

Tiêu Chiến nở nụ cười nhìn từng người giới thiệu. Hai năm, Vương Nhất Bác lại có thể quen biết nhiều người cởi mở như vậy. Nhưng y thấy hắn vẫn duy trì bản tính thờ ơ kia không chút thay đổi và cũng không chút tương đồng với những người này.

"Lão...à không Bác ca lâu rồi không gặp." Dạ Phong tiến đến cuối người ôm bả vai Vương Nhất Bác một cái, nói.

"Ừm. Cao lên rồi." Vương Nhất Bác không cự tuyệt, hắn tùy ý để Dạ Phong ôm chính mình.

"Hôm nay đến đây để ăn mà nhỉ ? Tôi đói sắp chết rồi." Vương Hạo Hiên gõ nhẹ lên mặt bàn cắt ngang màn chào hỏi.

"Ách ? Xin lỗi mọi người. Quý khách muốn dùng gì ạ ?" Dạ Phong buông Vương Nhất Bác ra, đưa tay vò tóc rất nhanh liền chuyên nghiệp nói.

"Một lẩu cay, một lẩu uyên ương nhé ?" Trần Trác Tuyền cầm thực đơn lật qua lật lại nhìn mọi người hỏi.

"Hảo, như vậy trước đi." Mạnh Tử Nghĩa đồng thuận gật đầu.

Bốn người còn lại là Vu Bân, Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiên cùng Tống Kế Dương không có ý kiến gì. Tiêu Chiến muốn vào trong chuẩn bị thức ăn nhưng Dạ Phong cản lại. Cậu bảo y ở đây nói chuyện với mọi người đi, cậu vào nói với nhà bếp để họ làm là được.

Tiêu Chiến miễn cưỡng đáp ứng. Y tiến đến tìm một chỗ ngồi xuống. Và cũng vừa vặn ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Mọi người cũng rất thức thời nhận ra được quan hệ giữa y và hắn là không bình thường từ cái ánh nhìn vừa nãy mà không làm phiền đến.

Mọi thứ dường như đều được biệt lập với Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác. Khách trong quán nhịn không được mà nhìn sang góc bàn này. Được cả ông chủ ra tiếp đón hẳn là người quen thân thích rồi.

"Anh sống vẫn tốt chứ ?"

"Ừm, vẫn tốt."

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời mà chính mình mong muốn liền không hỏi nữa. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt của anh. Cũng đã lâu rồi mới nhìn y ở khoảng cách gần như vậy.

Trái tim Vương Nhất Bác như có mèo cào vào khiến nó ngứa ngáy, tê dại. Hắn muốn đưa tay ra chạm vào khuôn mặt đó. Muốn nắm lấy tay y cảm nhận nhiệt độ của cơ thể y. Muốn hung hăm hôn lên cánh môi đỏ hồng kia. Muốn cho y biết hắn có bao nhiêu nhớ nhung.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngột ngạt. Y cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người đang nhìn mình. Thật như muốn y đem y đâm thủng vậy. Hai tay lúng túng không biết làm gì liền đan lại với nhau.

Những người khác cứ chốc chốc lại nhìn đến hai người họ. Vương Nhất Bác không quan tâm mà cứ duy trì ánh mắt của mình trên người y. Liệu tự hỏi rằng : Nhất Bác, cậu có mỏi cổ không ?

Hai phần lẩu được dọn lên bàn. Màu thực phẩm đa dạng, bắt mắt người ăn. Nước dùng sôi lên liền thả thức ăn vào làm chính. Trời lạnh mà ăn lẩu thế này liền còn gì sánh bằng ?

Mùi ớt cay quanh quẩn trong không khí khiến Vương Nhất Bác có chút khó chịu. Hắn không ăn cay được nên cũng ghét ớt nốt.

"Nào nào, ăn đi. Ông chủ Tiêu cùng ăn luôn đi." Mạnh Tử Nghĩa nhìn thức ăn đã chính bốc mùi kích thích vị giác khẽ nói.

Mọi người động đũa. Dạ Phong thấy quán cũng đã vắng khách hơn liền cầm chén đũa đến ăn ké. Tiêu Chiến miễn cưỡng ăn cùng mọi người.

Phần lẩu uyên ương gần như là một mình Vương Nhất Bác ăn. Bởi ở đây ai cũng biết hắn không ăn cay được nên mới gọi ra. Đến khi Tiêu Chiến hạ đũa thì Vương Nhất Bác hơi cau mày kiếm lại.

"Anh ăn thêm đi."

"No rồi."

Động có vài đũa liền no ? Từ khi nào mà y ăn như mèo hử vậy ?

"Ăn thêm." Vương Nhất Bác cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén Tiêu Chiến. Hiển nhiên là đang ép y ăn thêm một ít nữa.

Tiêu Chiến há miệng muốn cự tuyệt liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn phóng đến. Lời nói đành nuốt ngược trở về, cầm đũa hậm hực ăn.

Mọi người âm thầm kín đáo "Ồ" nhẹ một tiếng. Như đang được tặng kèm cẩu lương vậy a ?

.

.

Trời cũng đã muộn, xe trên đường cũng thưa dần. Quán Tiêu Chiến tiễn người khách cuối cùng ra về liền đóng cửa. Khi Tiêu Chiến khóa cửa lại đàng hoàng liền bắt gặp thân ảnh Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa. Ma xui quỷ khiến thế nào y lại đi đến cạnh hắn.

"Chưa về sao ?"

"Chờ anh cùng về."

Tiêu Chiến sững người nhưng nhanh treo một nụ cười bên môi "Được" một tiếng. Hai người sánh vai nhau bước đi trên lớp tuyết dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com