Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bày tỏ

Vương Nhất Bác cứ như thế bên cạnh Tiêu Chiến được một năm. Từ lần hắn ngỏ lời muốn theo đuổi y thì tần suất hai người dính với nhau tăng lên. Nếu như không phải vì công việc thì hẳn ở đâu có Tiêu Chiến ở đó có Vương Nhất Bác cùng A Uyển.

Tiêu Chiến đôi khi cảm thấy là chính mình bị ảo giác phải không. Hắn bảo là theo đuổi y nhưng chẳng thấy có hành động nào là theo đuổi cả. Nhưng hành động không đứng đặn lại nhiều vô số kể.

Hôm nay cuối tuần, Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến đóng cửa quán một ngày để cùng hắn đi chơi. A Uyển được mang sang nhà Vu Bân nhờ chăm hộ từ sớm.

"Nhất Bác."

"Ừ ?"

"Em đang theo đuổi anh phải không ?"

"Đúng vậy."

Đây là lần thứ n Tiêu Chiến hỏi câu này với Vương Nhất Bác rồi nhưng lần nào cũng được khẳng định như vậy. Nhưng trọng tâm là y có thấy cái gì gọi là theo đuổi ? Cũng một năm rồi ích gì. Y cũng 31 tuổi rồi còn có thể chờ nữa sao ? Ba mẹ y những năm gần đây đều hối thúc xem mắt, lập gia đình.

Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đi đến công viên giải trí. Hai nam nhân cùng đi vào đây chơi có phải hơi ấu trĩ không ?

"Em chắc là muốn vào đây chơi chứ ?"

"Chẳng phải anh muốn đi sao ?"

"Anh muốn khi nào ?"

"Vào ngày này ba năm trước."

Tiêu Chiến đờ người, y lần đó chỉ vui đùa nói thôi vậy mà hắn lại nhớ rõ như vậy ? Thậm chí là bây giờ đang đi thật này !

Vương Nhất Bác chủ động nắm tay y kéo đi mặc cho có bao nhiêu ánh mắt nhìn đến họ. Tiêu Chiến rất vui vẻ chạy đông chạy tây mà chơi. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn y, đây là người đã 31 tuổi phải không ? Phải là 13 chứ nhỉ ?

Mãi đến lúc toàn thân y đều mệt rã rời thì lúc này mới y thức được việc mất mặt. Nãy giờ y cứ như một đứa trẻ lần đầu được bố mẹ cho đi chơi vậy.

"Anh mệt rồi ?"

"Ừm chúng ta kiếm chỗ nào ngồi đi ?"

"Được."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi đến một quán nước nhỏ, gọi ra hai ly nước cùng một ít đồ ăn vặt. Vốn đang vào mùa hè nên thời tiết oi bức mà Tiêu Chiến lúc này như người thoát hơi nước vậy. Trán y phủ một lớp mồ hôi mỏng.

"Nóng chết mất."

"Em đi mua quạt cho anh."

Tiêu Chiến gật đầu, chính mình dựa lưng vào ghế dùng tay lau mồ hôi.

Qua một lúc mà vẫn không thấy Vương Nhất Bác trở lại, Tiêu Chiến liền đứng ngồi không yên. Di động điện cho hắn đều chỉ là thuê bao. Tim y muốn nhảy vọt lên cuống họng, vội vã thanh toán muốn rời đi tìm hắn. Nhưng chắn trước mặt y là một con gấu.

"Làm phiền cậu tránh ra."

Con gấu dường như không nghe thấy vẫn đứng chắn đường không cho Tiêu Chiến rời đi. Còn cả gan hơn là gấu to nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đến một nơi nhiều người tới lui.

"Cậu làm cái gì vậy ? Thả ra, tôi phải đi kiếm một người."

Tiêu Chiến cay mày, thật sự rất muốn nổi đóa với con gấu này. Từ đâu chui ra mà kiếm chuyện với y ? Còn Vương Nhất Bác hiện giờ chạy đi đâu mất rồi ? Chết tiệt !

Nhiều người đã sớm chú ý đến sự lôi kéo này mà đứng lại xem. Gấu to buông tay Tiêu Chiến ra, một bạn nhỏ chạy đến đưa cho gấu một chùm bong bóng. Gấu cúi người nhận lấy, thì thầm gì đó khiến bạn gật đầu còn cười rất tươi. Tiêu Chiến híp mắt, khó hiểu nhìn.

Gấu to bất chợt hát lên, giai điệu rất nhanh Tiêu Chiến biết được tên bài hát. Là "Bong bóng tỏ tình" - một bài y rất thích. Quan trọng hơn hết giọng ca này là của Vương Nhất Bác. Không thể nhầm lẫn được !

Bạn nhỏ vừa nãy lúc này chạy đến chỗ Tiêu Chiến đưa cho y một hộp nhỏ, khẽ nói : "Ca ca, anh gấu kia bảo em đưa cái này cho anh."

Tiêu Chiến cuối người nhận lấy chiếc hộp nói cảm ơn. Một hộp vuông nhỏ màu đỏ thẫm, là gì trong đây chứ ?

Gấu to vừa hát vừa chậm chạp đi về phía Tiêu Chiến cho đến khi cả hai chỉ cách nhau vài bước chân. Bài hát kết thúc, những người xung quanh vỗ tay hoan hô khen ngợi giọng ca ấy.

Đôi mắt y không biết vì sao trở nên cay cay, phủ lên một tầng sương mỏng. Vương Nhất Bác đưa chùm bóng trong tay cho y. Hắn cởi bỏ đầu gấu ra, gương mặt đỏ ửng lên vì nóng. Tóc cũng đã sớm ướt mà bết lại.

"Ca, anh mở chiếc hộp ra xem đi."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, dùng một tay bật mở chiếc hộp. Bên trong là một cặp nhẫn bạc, có thể thấy là nhẫn cặp được chế tác tinh xảo.

"Em biết em không tốt lại còn tổn thương anh nhưng em thật tâm thích anh, muốn bên cạnh bảo vệ, chăm sóc anh. Anh đồng ý bên cạnh em không ? Chúng ta kết hôn được chứ ?"

Tiêu Chiến hoàn toàn sững sờ. Mọi thứ đến quá đột ngột khiến y lúng túng không biết phải làm sao. Bên tai lại nghe thấy giọng nói gấp gáp của người kia.

"Ca, anh đồng ý không ?"

"Được, anh đồng ý."

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên, hắn cầm lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của y. Từ này về sau y chính là người của hắn, không cho phép rời xa.

Chiếc còn lại được Tiêu Chiến cho yên vị ở ngón áp út của hắn. Đời này của hắn đã bị y trói lại, không cho phép bay nhảy nữa. Nghĩ cũng đừng nghĩ !

Một màn bày tỏ dưới sự chính kiến của nhiều người xung quanh, Vương Nhất Bác thành công ôm Tiêu Chiến về nhà giấu đi.

.

.

Rời khỏi công viên giải trí đã vào chiều, hoàng hôn buông xuống làm đỏ cả một vùng trời. Vương Nhất Bác ghé sang nhà Vu Bân đón A Uyển. Nhi tử vừa thấy có cả Tiêu Chiến liền vui vẻ ra mặt.

"Chú Chiến."

"Chú đây." Tiêu Chiến ôm nhi tử vào lòng, hôn lên má bé một cái, ôn nhu nói.

"Sau này không được gọi chú nữa." Vương Nhất Bác đưa tay vẹo má nhi tử, nói.

"Sao vậy bố ?"

"Phải gọi là ba. Chú Chiến của con rất nhanh sẽ về ở với hai bố con ta."

A Uyển ban đầu là ngạc nhiên sau đó liền cười toe toét hỏi Tiêu Chiến xác nhận một lần nữa. Y còn có thể làm gì chỉ biết gật đầu thừa nhận.

Vu Bân đứng ngay cửa nhìn ba người một nhà đang đứng cạnh nhau thì môi hơi nhếch lên, khẽ nói : "Hạnh phúc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com