12. Ra mắt
Hôm sau Vương Nhất Bác liền xin nghỉ hẳn một tuần để cùng Tiêu Chiến chuẩn bị về Trùng Khánh. Hắn dường như còn gấp hơn cả y. Hai người cùng dạo quanh khu trung tâm thương mại với mục đích mua ít quà cho trưởng bối.
Dạo quanh từng cửa tiệm lúc trở ra đều thất vọng. Thật ra đã chọn được không ít đồ tốt nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực bảo rằng không được.
"Anh thấy món đồ gỗ lúc này là tốt lắm rồi, em cứ kén chọn."
"Không thuận mắt em tí nào. Bố mẹ anh có đặc biệt thích cái gì không ?"
"Ừm mọi năm tặng quà Tết anh đều mua ít thuốc bổ cho họ...A phải rồi mẹ anh có hứng thú với vòng tay, còn bố hẳn là thích vận động."
Vương Nhất Bác gật đầu, kéo tay y đi đến quầy trang sức. Nhân viên rất nhanh ra tiếp đón niềm nở.
"Ừm tôi muốn xem vòng ngọc."
"Xin ngài chờ một chút."
Nhân viên nói xong liền quay đi lấy các loại vòng ngọc đem ra cho Vương Nhất Bác xem xét. Hắn cùng Tiêu Chiến nhìn mỗi loại sau đó vẫn là chọn cái đơn giản nhất. Đơn giản nhưng đẹp mắt. Sau đó lại mua cho một đôi giày cho bố Tiêu chạy bộ vào mỗi buổi sáng.
Ngày lên máy bay A Uyển thì háo hức đến không ngủ yên mà Vương Nhất Bác lại lo lắng thể hiện ra mặt.
"Em thả lỏng chút đi làm sao lại lo hơn cả anh vậy ?"
"Em còn không lo được sao...dù gì cũng là ra mắt trưởng bối..."
"Cún con ngoan nào, ngủ một giấc liền thoải mái hơn."
"Anh vừa gọi em là gì ? Hử ?"
"Cún con a."
Không báo trước, Vương Nhất Bác cuối người xuống phủ môi lên người kia. Tiêu Chiến vội vàng đẩy hắn, bốn mắt trừng nhau.
"Em nghĩ đây là đâu mà lại nháo như vậy ?"
"A Uyển cũng sớm ngủ rồi, anh xoắn như vậy làm gì ?"
Tiêu Chiến xoay mặt đi không nói với hắn nữa. Hừ cũng may những người ngồi xung quanh đều không thấy nếu không y biết trốn ở đâu a ?
Vương Nhất Bác khẽ cười sau đó cầm chăn phủ lên người A Uyển đang trong lòng Tiêu Chiến.
"Anh có mỏi hay không ? Đưa bảo bối em ôm cho anh ngủ ?"
"Không sao."
.
.
Máy bay đáp xuống an toàn, hai lớn một nhỏ cùng kéo hành lí ra khỏi cổng soát vé. Bên ngoài bố Tiêu đã sớm chờ hai người.
Vương Nhất Bác không tự chủ mà lưng căng ra cuối người vội vàng chào hỏi : "Cháu chào bác trai."
"Con chào ông." A Uyển cùng Vương Nhất Bác làm một hành động, cuối người 90° chào hỏi.
"Bố." Tiêu Chiến nhìn bố mình thấp thỏm chào một tiếng.
Bố Tiêu gật đầu đáp lễ, mặt không lộ chút tâm tình gì. Bốn người nhanh chóng ra xe rời khỏi sân bay. Chiếc xe lăn bánh rất nhanh về đến nhà.
Mẹ Tiêu đã sớm bày biện một bàn ăn đẹp mắt chờ họ về. Vừa nhìn thấy con trai bước vào liền tiến đến ôm một cái.
"Chiến Chiến về rồi."
"Mẹ." Tiêu Chiến vòng tay ôm bà một cái, nhỏ giọng.
Bà vỗ vỗ lưng y vài cái liền buông ra nhìn sang Vương Nhất Bác cùng A Uyển đang đứng một bên. Thần sắc có chút kinh ngạc. Người này còn trẻ như vậy đã có con ? Là con riêng ?
"Đây là ?"
"Chào bác gái, cháu là Vương Nhất Bác. Còn đây là A Uyển - con trai cháu."
"Được rồi, đi đường đã mệt, mau vào ăn cơm rồi nghỉ ngơi."
Một nhà năm người cùng vào ăn cơm. Bữa cơm diễn ra có chút ngột ngạt. Vương Nhất Bác cẩn thận gắp cho hai vị trưởng một ít đồ ăn sau đó đến Tiêu Chiến và A Uyển.
Muốn làm tăng hảo cảm a !
.
.
Khoảng nửa tiếng sau bữa cơm kết thúc. Vương Nhất Bác chủ động muốn giúp mẹ Tiêu rửa bát đũa. Tiêu Chiến đối với mấy hành động này của hắn rất hài lòng. Bố Tiêu cùng y vào thư phòng của ông nói chuyện. A Uyển rất ngoan mà ra phòng khách nhỏ bên ngoài tự chơi chờ hắn mà không càn quấy.
"Nhất Bác này."
"Dạ ?"
"Cháu cùng Chiến Chiến nhà ta quen biết nhau như thế nào vậy ?"
"A ? Cháu cùng anh ấy biết nhau qua anh họ cháu."
"Cháu xác định muốn cùng Chiến Chiến chung một chỗ cả đời sao ?"
"Vâng ạ, cháu xác định. Cháu biết loại quan hệ này đối với trưởng bối có hơi vặn vẹo nhưng cháu thực tâm muốn cùng Chiến ca chung một chỗ."
"Chiến Chiến lớn hơn cháu 6 tuổi."
"Cháu biết rõ, nhưng tuổi tác không quan trọng. Chỉ cần bọn cháu cùng nhau vui vẻ trải qua những ngày tháng còn lại cùng nhau. Cháu cũng không nói được lời hoa mỹ, hứa hẹn nhiều với bác nhưng vẫn mong bác chấp nhận bọn cháu."
Mẹ Tiêu khẽ cười, khóe mắt theo đó lộ ra nét chân chiêm. Thằng nhóc này lúc mới vào cửa bà đã thấy là người cao ngạo, lạnh lùng vậy mà bây giờ lại nói nhiều như thế ?
.
.
Tiêu Chiến đối mặt với bố Tiêu vẫn chờ ông lên tiếng. Trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, thà ông cứ mắng chửi hay như thế đó với y nhưng cứ im lặng thế này mới đáng sợ.
"Bố."
"Ngồi đi."
Tiêu Chiến do dự một chút sau đó vẫn là ngồi xuống cạnh bố Tiêu. Hai tay đan vào nhau chờ ông lên tiếng.
"Thằng nhóc đó từng kết hôn sao ?"
"A ? Không có ạ..."
"Vậy đứa bé kia..."
"Là do em ấy nhận nuôi."
Tiêu Chiến vội vàng nói, còn rất thành thật kể ra hoàn cảnh Vương Nhất Bác nhận nuôi A Uyển cho ông nghe. Chỉ sợ nếu nói sai một câu từ ông sẽ đuổi Vương Nhất Bác cùng nhi tử đi mất.
"Hai đứa tới giai đoạn nào rồi ?"
"Ân ?"
"Nói cho bố nghe !"
"Những gì cần làm đều đã làm rồi..." Tiêu Chiến tận lực cuối thấp đầu, lí nhí đáp.
Thần sắc bố Tiêu liền trở nên kinh ngạc. Con trai ông từ nhỏ đã ngoan ngoan, lễ độ vậy mà bây giờ yêu vào liền không xem lời dậy dỗ năm xưa của ông ra gì.
.
.
Rửa chén xong Vương Nhất Bác ra ngoài cùng nhi tử. Nhưng chốc chốc lại trông ngóng Tiêu Chiến. Lâu như vậy rồi tại sao không thấy y ?
Mẹ Tiêu một bên đem trái cây đặt lên bàn, lại bắt gặp ánh mắt lo lắng kia khẽ nói : "Không có vấn đề gì đâu, Chiến Chiến nó quay trở lại ngay."
"A...Vâng ạ." Vương Nhất Bác lúng túng thu dời tầm mắt, đáp.
"A Uyển đến đây, bà cháu ta ăn trái cây." Mẹ Tiêu nhìn A Uyển đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế liền ôn nhu nói.
Vương Nhất Bác nhạy bén liền nhận ra bà đối A Uyển rất yêu thích liền ra hiệu cho con trai mau qua với bà.
Tiêu Chiến cùng bố Tiêu trở xuống cùng hai người. Y kín đáo ra dùng ánh mắt khích lệ Vương Nhất Bác một cái.
Hết thảy mọi thứ đều đang tiến triển tốt !
"Cháu có mua ít quà đem đến, mong hai bác nhận tấm lòng của cháu." Vương Nhất Bác cầm mấy túi lớn túi nhỏ đặt lên bàn khẽ cười mà nói.
Hai vợ chồng cùng đồng thời nhìn nhau sau đó khách sáo mà nhận, cũng không vội mà mở ra.
"Hai người mau xem đi a, hẳn sẽ rất thích." Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, lời nói mang mấy phần muốn giúp đỡ hắn lấy lòng.
"Cũng chưa cùng người ta danh chính ngôn thuận đâu..." Bố Tiêu nhìn khoảng cách hai người lại nghe lời kia của con trai ho khan vài tiếng, lạnh nhạt nói.
Tiêu Chiến nhún nhún vai đem trái cây đưa sang cho bố mẹ xem như lời kia không có.
Không phải hai người đang tiếp nhận hắn sao ?
======================================
Còn vài tiếng nữa là giao thừa rồi, mấy cô năm mới khoái lạc nhé❤
Qua Tết sẽ tiếp tục update truyện, còn giờ tôi đi chơi Xuân. Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com