14. Kết hôn
Hôn lễ của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhanh chóng được diễn ra. Nơi tổ chức được chọn là tại nhà thờ trong thành phố. Khách khứa hai bên đều là những họ hàng, bạn bè thân thiết.
Lễ phục được chọn là vest trắng. Một màu mang nét thanh lịch, nhẹ nhàng. Ngực trái cài hoa hồng đỏ tạo điểm nhấn. Tiêu Chiến nhìn chính mình trong gương, y đưa tay chỉnh y phục lại.
Vương Nhất Bác tựa người vào cửa nhìn người thương, khóe môi cong lên tạo thành hai dấu móc nhỏ.
"Chiến ca."
Tiêu Chiến xoay người nhìn Vương Nhất Bác. Đáy mắt y không khó để nhận thấy niềm hạnh phúc. Vương Nhất Bác cho hai tay vào túi quần, rút ngắn khoảng cách với y.
"Anh hôm nay rất đẹp."
"Mọi hôm rất xấu sao ?"
"Chiến ca lúc nào cũng đẹp hết."
"Được rồi không cần xu nịnh như vậy."
Tiêu Chiến khẽ cười, đưa tay sửa lại chiếc nơ trên y phục của Vương Nhất Bác. Hắn rất không an phận mà vòng tay sang eo người đối diện, kéo y sát vào mình.
"Đừng nháo, sắp đến giờ làm lễ rồi."
"Em biết."
Vương Nhất Bác cuối thấp đầu xuống,khe khẽ đáp lại. Khi môi cả hai chỉ cách nhau vài milimet thì bên ngoài tiếng của Mạnh Tử Nghĩa lanh lảnh vang lên.
"Khụ...đến giờ rồi mời hai chú rể ra ngoài."
Vương Nhất Bác khó chịu cau mày, đến cũng thật đúng lúc !
Vành tai Tiêu Chiến đỏ lên, dùng lực đẩy hắn ra, bước vội ra ngoài. Vương Nhất Bác chậm chạp đi theo phía sau.
Thời gian còn dài, không vội.
.
.
Sau khi đọc lời tuyên thệ ở nhà thờ cả đoàn người cùng đến một nhà hàng đã đặt sẵn. Bố mẹ Tiêu nhanh chóng đứng ra đón khách vào giúp cho hai con trai nhỏ thay một y phục khác.
Khi cả hai thay y phục ra thì khách cũng đã xem như đông đủ. Lưu Hải Khoan cầm rượu mang đến, thanh lịch nói.
"Nào mau uống với anh một ly."
Vương Nhất Bác một tay nắm lấy tay người thương, một tay nâng rượu uống cạn. Những người cũng thấy vậy mà mang rượu sang mời. Tửu lượng của Tiêu Chiến vốn kém, y chỉ uống vài ly sắc mặt đã ửng hồng. Đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng.
Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng đã ngà ngà say mà trở nên đáng yêu hơn thì liền cảm thấy ngứa ngáy một trận. Hắn muốn rời khỏi nơi này để cùng y làm việc khác.
"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mau qua đây a." Vương Hạo Hiên cầm ly rượu lắc lắc, hô lớn.
"Phải đó, mau qua đây uống với chúng tôi...hức..." Trần Trác Tuyền sắc mặt đỏ ửng nói.
"Mọi người say rồi, đừng loạn." Vu Bân không khá hơn là bao, thân thể đang đứng cũng trở nên chao đảo mà nói.
"Say đâu mà say, vẫn còn uống được." Lưu Hải Khoan mơ màng nói.
Vương Nhất Bác sảng khoái đến tiếp mấy con sâu rượu này. Và rất nhanh ai nấy đều gục, chỉ có hắn vẫn đứng vững.
Muốn chuốc hắn say ? Tìm đường chết !
Đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống một chiếc ghế, Vương Nhất Bác xoay người muốn đi kiếm bố mẹ Tiêu nhưng y lại một mực nắm lấy tay áo hắn. Đôi mắt phủ một tầng hơi nước, môi nhỏ liên tục mấp máy.
"Lão Vương, em đi đâu a ?"
"Em đi kiếm bố mẹ, ngoan anh ngồi đây đợi em."
"Ư...không muốn..."
Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật. Vì sao khi say y lại trở nên dính người như vậy ? Bất quá hắn thích !
Nghĩ nghĩ một lúc vẫn là đem Tiêu Chiến đi cùng mình. Vương Nhất Bác nói qua loa với bố mẹ Tiêu vài câu liền rời đi. Hiển nhiên nhi tử cũng được giao cho bố mẹ Tiêu chăm nom. Hắn không muốn đêm tân hôn mà lại có người cản trở đâu !
.
.
Chiếc xe đậu trong sân nhà hẳn hoi, Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến vào trong nhà. Đèn chưa kịp bật thì Tiêu Chiến đã vòng tay sang cổ hắn, hôn lên môi mỏng của đối phương.
Vương Nhất Bác được một phen kinh ngạc. Dường như khi say Tiêu Chiến trở nên gan dạ hơn, chủ động quấn quýt lấy hắn. Môi hắn hé mở muốn nói gì đó nhưng chiếc lưỡi nghịch ngợm kia liền luồng vào trong khoang miệng hắn càn quấy. Hắn không thể chịu thiệt được mà dùng lưỡi của mình quấn lấy chiếc lưỡi đang nghịch kia dây dưa. Môi mỏng liên tục cắn mút môi của y, rất nhanh nó liền bị sưng đỏ.
Hô hấp của Tiêu Chiến ngày càng khó khăn. Buồng phổi trở nên thiếu khí làm cho mặt đỏ bừng lên. Nước mắt sinh lý tiết ra làm mờ cả tằm nhìn của y. Vương Nhất Bác luyến tiếc rời khỏi cánh môi kia, dùng tay xoa lưng giúp y bình ổn hô hấp lại.
Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm vai hắn, khe khẽ nói : "Em thật quá đáng...hại anh sắp ngạt thở..."
"Không phải anh khiêu khích em trước sao ? Lão bà ?"
"Ai...ai...là lão bà chứ ?"
"Anh đã gả cho em, không là lão bà thì còn ai ?"
Tiêu Chiến há miệng dồn lực cắn lên bả vai hắn rõ đau, hung hăng nói : "Em mới là lão bà !"
Vương Nhất Bác "A" một tiếng, mày kiếm cũng nhíu lại. Thỏ con của hắn làm sao lại cắn đau như vậy ?
Tiêu Chiến giật mình, y vội vàng nhả ra hỏi han : "Anh...xin lỗi...em đau lắm sao ?"
"Anh nói xem ?"
"Anh..."
Tiêu Chiến cụp mặt, ngập ngừng. Chỉ muốn cắn hắn thể hiện sự tức giận hóa ra lại làm hắn đau.
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn vẻ ngập ngừng của y, ý cười lan tỏa từ đáy mắt ra. Hắn nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên tai y.
"Đêm này còn dài xem em trừng phạt anh thế nào..."
======================================
Hoàn chính văn.
Sẽ có phiên ngoại nên chương này ngắn hơn những chương trước ợ. Gần về cuối ý tưởng bay màu, tôi cũng sad fly colour TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com