Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Xảy ra chuyện

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa. Đồng hồ điểm đúng 6 giờ liền kêu lên inh ỏi. Vương Nhất Bác cau mày, đưa tay tắt đồng hồ đi. Hắn xốc chăn ra đi vào nhà tắm.

15 phút sau Vương Nhất Bác bước ra toàn thân y phục chỉnh chu. Mái tóc được chải chuốt theo nếp gọn gàng. Hắn rời phòng đến phòng của nhi tử.

"A Uyển mau dậy đi học thôi con."

Nhi tử "Ưm" một tiếng lật người tránh đi cái tay đang lay mình. Ý tứ rất rõ ràng, bé không muốn dậy đâu a.

"Bảo bối mau dậy thôi, sẽ muộn học."

Vương Nhất Bác không tức giận ngược lại hắn rất kiên trì gọi thêm một lần nữa. Lông mi nhi tử khẽ run sau đó liền mở đôi mắt to tròn của bé ra nhìn hắn.

"Mau vệ sinh cá nhân, bố xuống làm bữa sáng."

Nhi tử gật gù, chân nhỏ xỏ dép bông vào lạch bạch rời đi. Vương Nhất Bác bên đây xếp chăn gọn lại liền lấy y phục đặt trên giường cho nhi tử ra thay. Xong việc hắn xuống nhà làm điểm tâm cho cả hai.

.

.

Chiếc xe dừng lại trước trường mẫu giáo. Vương Nhất Bác nghiêng người sang tháo dây đai an toàn cho nhi tử, giúp bé xuống xe.

"Đi học ngoan."

"Vâng, tạm biệt bố."

A Uyển vẫy tay chào Vương Nhất Bác sau đó đi vào trong cùng các bạn khác. Vương Nhất Bác trở vào xe đi đến công ty. Khi đến nơi vừa vặn đúng giờ làm.

"Chào sếp Vương."

"Sếp Vương sáng hảo."

Một số nhân viên đi ngang cuối người chào một cái. Vương Nhất Bác gật gật đầu cho qua chuyện liền đi đến thang máy.

.

.

Tiêu Chiến đã dậy từ sớm để ra quán chuẩn bị mở cửa. Mọi thứ đều được hoàn tất thì Dạ Phong hớt hải chạy vào.

"Em xin lỗi nhé ca, em lại ngủ quên."

"Không sao, bây giờ khách có đến cũng chả nhiều."

Dạ Phong gật đầu, vào bếp lấy tạp dề đeo vào làm việc của mình. Sau khi Xích Tử giải tán, cậu sống chết không chịu đi học tiếp theo lời Vu Bân. Ngày ngày đi lông bông ở ngoài sau đó đến nhà Vu Bân cà cơm.

Đi lông bông ngoài đường vài ngày lại bị tóm lên sở cảnh sát vì tội đến nhưng nơi chưa đủ tuổi như bar, các loại hội sở,...Mà người tiếp cậu lại chính là Tiêu Chiến. Khi ấy nghe y càm ràm liền phát chán luôn nhưng chứng nào tật đấy.

Mãi đến khi nghe tin Tiêu Chiến thôi việc không khỏi sửng sốt. Điều ngạc nhiên hơn là y lại muốn cậu cùng phụ giúp việc mở ra cái quán lẩu này. Cậu không muốn đồng ý nhưng nghĩ lại cà cơm nhà người ta miết cũng kì nên kiếm việc làm vẫn hơn. Thế là dính với Tiêu Chiến đến giờ. Còn lí do vì sao y thôi việc thì chẳng ai biết cả.

"Phong, thẫn thờ cái gì vậy ?" Một chị nhân viên bếp khẽ hỏi.

"A ? Không có gì em chỉ vô tình nhớ lại chuyện trước đây." Dạ Phong giật mình, lắc đầu đáp.

"Chắc là đang tương tư cô nàng nào rồi."

Một người khác chen vào sau đó cả đám liền bật cười. Bên ngoài Tiêu Chiến nghe được tiếng cười liền lắc đầu. Ngày nào cũng vậy cứ thích kiếm chuyện rồi cười ha hả trong bếp.

Tiêu Chiến nhàm chán liền muốn cùng ai đó tán gẫu. Người đầu tiên y nghĩ đến là Vương Nhất Bác. Nhưng hẳn là giờ này hắn đang bận việc của mình rồi đi ? Làm phiền như vậy không tốt lắm. Với cả y cũng có biết là hắn còn xài số cũ hay không đâu ?

.

.

Giải quyết đống giấy tờ cuối cùng thì cũng đến giờ ăn trưa. Các đồng nghiệp xung quanh đã sớm đi cả rồi chỉ còn lại hắn. Trần Trác Tuyền đi ngang qua văn phòng hắn liền dừng chân đẩy cửa bước vào.

"Trưởng phòng Vương chăm chỉ thật."

"Ừm."

"Cùng đi ăn không ?"

"Không, có hẹn rồi."

Trần Trác Tuyền nháy mắt hiểu hắn có ý tứ gì. Cô cười ẩn ý liền rời đi đến nhà ăn. Vương Nhất Bác đứng dậy cầm áo khoác cùng khóa xe đi ra khỏi công ty.

.

.

"Chiến ca."

Vừa đặt chân vào bên trong quán, Vương Nhất Bác nhịn không được kêu lên một tiếng. Tiêu Chiến đang bưng thức ăn ra cho khách nghe thấy liền nhìn hắn cười một cái.

Vương Nhất Bác tùy ý ngồi một chỗ nhìn y làm việc. Có vẻ như ngày nào y cũng đều bận rộn như vậy đi ?

"Bác ca anh ăn gì ?" Dạ Phong tiến đến nói chuyện với hắn.

"Ừm, để ông chủ của em nấu đi." Vương Nhất Bác nhìn thực đơn thầm kín thở dài khẽ nói. Đều là món cay xè, hắn ăn không nổi !

Dạ Phong "Ồ" một tiếng, cậu sang mời Tiêu Chiến sang tiếp Vương Nhất Bác. Chính mình đi làm việc dang dở của y.

"Em ăn gì ?"

"Một dĩa cơm chiên được chứ ?"

"Được, em chờ một chút."

Tiêu Chiến nói xong liền vào bên trong bếp nấu. Vương Nhất Bác bên ngoài lấy di động ra nghịch. Cơm chiên rất nhanh được mang ra. Khói bốc lên mùi thơm lan tỏa khích thích vị giác của người khác.

Vương Nhất Bác nhìn dĩa cơm trước mặt không nhiều lời mà cầm muỗng xúc lên ăn. Mùi vị vốn không khác gì mà năm đó hắn được ăn cả.

Tiêu Chiến nhìn hắn ăn vội ăn vã liền nghĩ hẳn là đang đói lắm rồi. Khóe môi cong cong, ánh mắt chăm chú nhìn hắn.

"Nhìn đủ chưa ?"

"Ách ?"

"Em đẹp trai lắm đúng không ?"

"Tự luyến !"

Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến cũng bất giác cười theo. Một góc bàn nhỏ của quán cứ vậy trở nên thật ấm áp giữa mùa đông lạnh.

Tiêu Chiến để ý đến tây trang chỉnh chu của Vương Nhất Bác liền tò mò với công việc của hắn, khẽ hỏi : "Em đang làm..."

Lời nói còn chưa dứt thì di động Vương Nhất Bác reo lên. Hắn nhìn dãy số lạ khẽ nhíu mày tiếp nhận.

"Alo."

"Có phải là ba của em Vương Tư Truy không ạ ?"

"Phải là tôi, xin hỏi cô là ?"

"Tôi là chủ nhiệm lớp em ấy. Hiện tại em ấy đang ở bệnh viện Nhân Ái..."

Đầu bên kia người ta chưa nói xong thì mặt Vương Nhất Bác tái đi rồi. Nhi tử của hắn làm sao lại ở bệnh viện ? Sáng nay vẫn còn khỏe mạnh mà ?

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt tái mét của Vương Nhất Bác liền sinh dự cảm chẳng lành. Y đưa tay đoạt lấy di động của hắn, nghe tiếp.

"Alo anh Vương ? Anh còn ở đó không ?"

"Ừm, cô nói lại đi."

"Em Vương Tư Truy hiện đang ở bệnh viện Nhân Ái, anh vui lòng đến đây gấp."

Giáo viên cúp điện thoại, Tiêu Chiến lo lắng nhìn Vương Nhất Bác. Điều làm y hoang mang là cậu bé Vương Tư Truy kia là ai ? Có quan hệ thân thiết với Vương Nhất Bác lắm sao ?

Vương Nhất Bác gấp gáp đứng dậy đụng trúng góc bàn cũng không hay. Tiêu Chiến đưa tay khéo hắn lại nói : "Chờ anh, anh đi với em."

"Phiền anh..."

"Không được cãi, tình trạng em hiện giờ lái xe không được."

Vương Nhất Bác gật đầu, ngoan ngoãn ra bên ngoài xe chờ Tiêu Chiến. Đến khi y ra thì cả hai lên xe rời đi. Suốt cả chặng đường Tiêu Chiến vài lần nhìn sang Vương Nhất Bác. Ánh mắt hắn có chút đỏ lên còn có tay siết chặt đến trắng bệch, hơi run lên.

Vương Nhất Bác hắn đang rất lo lắng cùng sợ hãi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com