Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vương Tư Truy

Chiếc xe vừa dừng đỗ vào bãi đậu của bệnh viện hẳn hoi thì Vương Nhất Bác đã cấp tốc rời xe. Tiêu Chiến mắt thấy hắn xoắn xuýt như vậy cũng ngỡ ngàng. Ngày đó hắn chưa có thái độ này với y...

Vương Tư Truy kia hẳn rất quan trọng với Vương Nhất Bác mới khiến hắn như vậy đi ? Một nỗi chua xót len lỏi vào cơ thể Tiêu Chiến, lan ra toàn thân khiến y khó chịu.

Tay Vương Nhất Bác run run ấn dãy số của cô giáo chủ nhiệm điện đến.

"Cô...đang ở đâu ?"

"Phòng bệnh số 509, khoa nhi."

Tiêu Chiến đi đến cạnh Vương Nhất Bác đưa tay vỗ lên mu bàn tay hắn trấn an. Tâm tình Vương Nhất Bác được sự trấn an này liền yên tĩnh không ít. Hai người cùng đi đến khoa nhi.

.

.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào. Mùi khử trùng của bệnh viện luôn khiến hắn chán ghét mà cau mày. Bên trong cô giáo chủ nhiệm ngồi cạnh giường bệnh vẻ mặt sốt ruột. Cô nghe thấy động tĩnh liền vội vàng đứng dậy chào hỏi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thậm chí không đáp lại lời chào của cô giáo mà đi hẳn đến cạnh giường bệnh. Nhi tử của hắn hiện tại đầu bị quấn lớp băng trắng mỏng, chân cũng được cố định bằng băng gạt nốt.

"Bố." A Uyển nhìn thấy Vương Nhất Bác đến rồi vành mắt liền đỏ lên nức nở kêu.

"Ừm, bố đây." Vương Nhất Bác cuối người để nói chuyện cùng nhi tử.

Tiêu Chiến bên kia nghe một tiếng bố này làm cho đờ người. Vương Nhất Bác có hài tử sao ? Từ khi nào chứ ? Hắn kết hôn rồi ?

Đại não Tiêu Chiến bây giờ không ngừng đặt ra nhiều hỏi về Vương Nhất Bác cùng hài tử nằm kia. Cả đôi chân như mềm nhũn muốn ngã quỵ.

"Xin lỗi anh, anh Vương. Do tôi sơ xuất để em Tư Truy trèo lên kệ tủ khiến tủ ngã xuống..." Cô giáo đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nhỏ giọng giải thích.

"Bác sĩ nói sao ?"

"Do tủ đè lên người em ấy nên phần chân bị bong gân, đầu bị va chạm khiến tụ máu bầm. Nhưng anh yên tâm không nguy hiểm gì chỉ cần nằm theo dõi vài ngày cùng uống thuốc sẽ khỏi."

"Tôi hiểu, cô còn có việc của mình nên về đi. Tôi ở đây được rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, khẽ nói. Tảng đá trong lòng nãy giờ được gỡ bỏ. Hắn kéo chiếc ghế đến gần mình ngồi xuống.

Cô chào cuối đầu nói xin lỗi lần nữa liền tạm biệt hai lớn một nhỏ ra về. Ngày mai cô lại vào thăm sau. Tiêu Chiến nãy giờ bị bỏ quên liền được Vương Nhất Bác kêu đến cạnh mình.

"Chiến ca."

"Ừ ?"

"Đây là...ừm...con trai em, Vương Tư Truy. A Uyển đây là bạn của bố, Tiêu Chiến."

"Con chào chú."

"Nhi tử ngoan."

Nhi tử được giới thiệu liền hoạt bát chào hỏi Tiêu Chiến. Y cuối cùng véo nhẹ má thằng bé đáp lại. Đứa trẻ này thật đáng yêu.

"Xuất viện bố sẽ phạt con sau." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhi tử đang cười đến vui vẻ liền trầm giọng nói.

"Con sai rồi...đừng phạt con." A Uyển ngưng cười, chu môi nhỏ nói.

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng liền nhờ Tiêu Chiến chăm nhi tử giúp mình một lúc. Hắn đi về nhà mang ít đồ dùng cần thiết lên.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến sợ nhi tử nhàm chán liền khơi dậy đề tài nói chuyện. Nhưng chung quy vẫn là xoay quanh Vương Nhất Bác. Nhi tử vẫn không ngừng ca ngợi bố mình có bao nhiêu tài giỏi. Tiêu Chiến mỉm cười lắng nghe từng chút một.

Nghe lại những gì hai năm qua Vương Nhất Bác đã trải qua cũng không tồi.

"Tư Truy này..."

"Chú gọi cháu là A Uyển đi, ai cũng gọi vậy nghe thân thiết hơn a."

"Được, A Uyển năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Cháu 3 tuổi."

A Uyển vừa đáp lời thì bên này mặt Tiêu Chiến hơi tái đi. Ba tuổi ? Vậy là thời điểm y gặp được Vương Nhất Bác thì hắn đã có hài tử sao ? Tức là đã có kết hôn đi ? Vậy mà thời gian đó lại cùng y vui vẻ bên nhau ? Vợ hắn sẽ nghĩ gì chứ ? Y là người thứ ba sao ?

"Chú Chiến, chú sao vậy ?"

"A ? Không sao, xin lỗi cháu chú hơi lơ đãng."

"Ngày trước bố cứ kể cho cháu nghe một người bảo là rất rất rất đẹp trai. Bây giờ gặp được chú hẳn chú là người đó đi ?"

"Vậy sao, bố cháu nói gì về chú vậy ?"

A Uyển bắt đầu thuật lại những gì Vương Nhất Bác đã từng kể với mình cho Tiêu Chiến nghe. Y đến một số đoạn liền không khỏi thầm mắng Vương Nhất Bác.

Cái gì mà y hay nổi nóng ? Rồi lại rất thích làm nũng ? Lại đến là hám tiền ?

Rõ ràng sai be bét hết ! Vương Nhất Bác hay lắm, dám nói với nhi tử như vậy về y !

Lúc Vương Nhất Bác trở lại thì A Uyển vừa nói xong câu chuyện. Hắn thấy hai người hòa thuận như vậy liền rất vui mừng. Hắn chỉ sợ nhi tử của mình không tiếp nhận được y và y cũng không tiếp nhận nhi tử. Nếu đã hòa thuận như vậy hắn liền muốn nhanh chóng đem người về giấu đi ! Càng sớm càng tốt tránh đêm dài lắm mộng a.

"Bố về rồi."

"Ừm, nói chuyện vui không ?"

"Vui ạ."

"Ngoan, ngủ một giấc cho khỏe đi nào."

A Uyển không chịu, bé muốn nói chuyện với Tiêu Chiến tiếp a. Cái tính khí bướng bỉnh nổi lên khiến Vương Nhất Bác đau đầu. Có phải hắn chiều hư nhi tử rồi không ?

Thấy vậy Tiêu Chiến tốt bụng mà đi dỗ dành nhi tử vài câu khiến bé đáp ứng mà đi ngủ. Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật, nghe lời ngay từ bữa đầu gặp mặt ? Hảo, con trai phản bố !

Đợi đến khi A Uyển ngủ say thì Vương Nhất Bác cũng nói Tiêu Chiến về đi, hẳn ở đây trông được rồi. Tiêu Chiến còn ở lại thì phiền y quá. Y còn có quán xá của mình nữa.

"Anh về buổi chiều sẽ mang cơm cho hai bố con em nhé ?"

"Em..."

"Không được từ chối."

"Được rồi theo ý anh."

Vương Nhất Bác còn muốn tiễn Tiêu Chiến ra đến cổng bệnh viện nhưng y bảo hẳn ở đây trông nhi tử đi. Một mình y đi ra là được, cũng không phải trẻ con đâu mà cần đưa tiễn tận tình như vậy.

Tiêu Chiến ra đến cổng liền bắt taxi về quán của mình. Trong lòng y lúc này thật rối bời. Vương Nhất Bác đã kết hôn rồi đến hài tử cũng có vậy đoạn thời gian trước là chỉ cùng y vui đùa qua đường thôi sao ? Ấy vậy mà khi ấy y tin hắn thật lòng với mình, chỉ là khuất mắt nên cả hai không danh chính ngôn thuận. Cái khuất mắt đó xem như bây giờ y đã biết đi vậy...

Vương Nhất Bác em còn bao nhiêu điều mà anh chưa được biết đến nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com