5. Hiểu lầm
Tiêu Chiến vừa về đến quán thì Dạ Phong đang dọn dẹp bàn ăn liền bỏ ngang tiến đến hỏi han.
"Như thế nào rồi Chiến ca ? Cái người Vương Tư Truy kia sao rồi ?"
"Ừm không sao chỉ bị thương nhẹ."
"Mà người nọ có quan hệ gì với Bác ca thế anh ? Trước kia cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc qua."
Động tác Tiêu Chiến khựng lại một chút. Trước đây chưa từng nhắc qua ? Hắn giấu kĩ như vậy ? Khẽ cười tự giễu chính mình, cũng phải thôi ngày trước hắn vốn là tội phạm. Nếu để ai đó biết được nhi tử liền không xong rồi.
"Chiến ca ?"
"Ừ ?"
"Anh mau trả lời đi chứ, em tò mò muốn chết rồi."
"Được rồi Vương Tư Truy kia là hài tử của Nhất Bác."
Dạ Phong trợn to mắt miệng cũng há ra biểu thị sự ngạc nhiên tột độ. Cái quái gì vậy ? Vương Nhất Bác có hài tử ? Cậu còn chưa nghe ai nhắc qua Vương Nhất Bác đã kết hôn đâu ! Hẳn là có nhầm lẫn gì rồi đi ?
"Anh có nói nhầm không vậy ? Em còn chưa nghe ai nói Bác ca đã kết hôn đâu a."
"Nhầm cái gì ? Anh chính là nghe từ miệng Vương Nhất Bác nói ra."
Tiêu Chiến nhất thời nâng cao giọng nói ra. Dạ Phong còn chưa kịp phản ứng đã thấy ông chủ của mình khó chịu đi vào bếp rồi.
Làm sao lại thấy tâm tình y không tốt lắm ? Thật giống như vừa biết chồng mình có con ngoài giá thú vậy a.
.
.
Ban chiều khi Tiêu Chiến chuẩn bị mang cơm đến bệnh viện thì Dạ Phong nằng nặc đòi đi theo. Thậm chí quán xá cậu cũng đóng luôn không chờ chỉ thị của y. Nhiều lúc tự hỏi : Quán lẩu này có phải là của y mở ra hay không a ?
Đứng trước cổng bệnh viện Nhân Ái tay chân Dạ Phong không ngừng múa may quay cuồng. Cậu rất thắc mắc về nhi tử kia a. Chẳng biết tròn méo ra sao nhưng nếu đã là hài tử của Vương Nhất Bác thì cũng không tệ đi ?
Hai người cùng nhau đi vào bên trong đến phòng bệnh của A Uyển. Vừa đến nơi thì từ phòng bệnh có hai người đi ra.
"Phiền cậu xin nghỉ giúp tôi vài ngày." Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng bệnh khẽ nói.
"Biết rồi, mau vào chăm Uyển Uyển đi." Vương Hạo Hiên gật đầu phất tay nói.
Vương Hạo Hiên cùng Tống Kế Dương chào tạm biệt Vương Nhất Bác thì xoay đầu thấy Tiêu Chiến đứng đó cũng lịch sự chào liền rời đi. Vương Nhất Bác cũng chú đến y và thấy cả Dạ Phong liền mời hai người vào.
"Bác ca nghe bảo anh có hài tử, em đến xem xem." Dạ Phong vừa vào đã oang oang cái miệng lên.
Vương Nhất Bác đưa tay cốc lên đỉnh đầu Dạ Phong một cái rõ đau, nhàn nhạt nói : "Yên lặng một chút, ảnh hưởng những phòng bên cạnh."
Dạ Phong ai oán xoa chỗ vừa bị cốc vào đi đến cạnh giường bệnh nhìn xem nhi tử. Lúc này nhi tử đang mải mê với đồ chơi lego nên chẳng buồn mà nhìn hai người.
"A Uyển." Vương Nhất Bác khẽ kêu lên, ý tứ rất rõ ràng mau chào hỏi người lớn.
A Uyển nâng tầm mắt nhìn Tiêu Chiến cùng Dạ Phong miệng nhỏ chào hỏi. Dạ Phong nghe giọng nói non nớt kia tim liền nhũn ra.
Mẹ nó có cần dễ thương vậy không a. Gen nhà Bác ca không đùa được !
"Hai bố con mau ăn cơm, đường kẹt nên anh đến hơi trễ." Tiêu Chiến mỉm cười với A Uyển liền đưa cơm đã được đóng hộp kĩ càng đến cho Vương Nhất Bác.
"Hai người cùng ăn đi ?" Vương Nhất Bác tiếp nhận, khẽ nói.
"Em với Chiến ca đã ăn rồi." Dạ Phong ngoái đầu nhìn Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác cũng không hỏi thêm liền đem cơm bày ra. Hắn lấy một phần vừa đủ bỏ vào chén nhỏ đưa sang cho A Uyển. Nhi tử dùng tay nhỏ cầm lấy ngoan ngoãn ăn.
"Oa, con anh thật ngoan nha." Dạ Phong thấy nhi tử ngoan ngoãn ăn liền cảm khái. Hồi bằng A Uyển đây cậu vẫn đòi người bồi mình ăn.
Tiêu Chiến nhìn A Uyển ngoan ngoãn ăn không khỏi cảm khái. Vương Nhất Bác quả thật đã tạo cho nhi tử tự lập từ bé, không cho phụ thuộc vào ai. Nhưng điều làm y thắc mắc là nhi tử đã vào viện nửa ngày rồi nhưng vẫn không thấy mẹ của bé đâu a. Chẳng lẽ vợ của hắn không quan tâm đến sao ?
"Bác ca."
Vương Nhất Bác đang nhai cơm nhìn Dạ Phong nhíu mày.
"Sao em không thấy vợ anh vậy ?"
Vương Nhất Bác lập tức sặc cơm. Hắn ho khan đến mặt đỏ bừng lên. Tiêu Chiến cuống lên đem nước lại cho hắn.
Nhi tử nghe được liền không nhanh không chậm đáp : "Mẹ cháu đã mất rồi."
Vương Nhất Bác uống một hơi cạn sạch ly nước đẩy lùi cơn ho. Không khí trong phòng chợt ngưng đọng lại. Mãi đến một lúc Dạ Phong mới lí nhí xin lỗi.
Tiêu Chiến trở nên mơ hồ, nhi tử bảo mẹ bé mất rồi. Vậy là Vương Nhất Bác một thân một mình nuôi con trai lớn khôn ? Hắn không nghĩ đến sẽ cho nhi tử một người mẹ sao ?
Nhi tử ăn xong liền quay lại việc lắp lego đang dang dở vừa nãy. Dạ Phong tiến đến có ý muốn giúp, nhi tử vui vẻ đồng ý. Vương Nhất Bác được dịp liền cùng Tiêu Chiến ra ngoài nói chuyện.
"Ừm...Nhất Bác..."
"Em nghe đây."
"Mẹ của A Uyển..."
"Vì khó sinh mà không qua khỏi."
Tiêu Chiến im lặng rất lâu không đáp lời. Cổ họng y khô khốc, nên nói gì nữa đây ? Nói rằng Vương Nhất Bác em sớm đã có vợ con mà còn dây dưa với anh ?
Vương Nhất Bác cảm thấy lời mình nói ra có gì đó lấn cấn nhưng không biết là ở đâu nên thôi vậy.
"Chiến ca, thực ra A Uyển là do..."
"Em đừng nói nữa, anh cũng nên về rồi." Trái tim Tiêu Chiến thịch một tiếng, y vội vàng cắt ngang lời Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn Tiêu Chiến vội vã đi vào bên trong chuẩn bị tư trang ra về liền không rõ tư vị của lời nói kia. Làm sao lại cắt ngang lời hắn như thể nếu nghe hết sẽ không chấp nhận nỗi vậy ?
Đại não Vương Nhất Bác vụt ngang một ý nghĩ. Không phải là hiểu lầm hắn gì rồi đó chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com